Tôi và nó ngồi lặng dưới mưa một lúc . Mà cũng chẳng biết tôi đã bỏ ô ra từ lúc nào .
Tôi ngồi miên man suy nghĩ mà chẳng biết tôi đang suy nghĩ về vấn đề gì nữa . Cho đến khi nó cất lời .
- Anh Rain ! Về thôi , hết mưa rồi .
Tôi giật mình .
- Ừ nhỉ , hết mưa rối .
====================
Tối đến , tôi nằm trên giừơng suy nghĩ vẩn vơ.
"Con nhỏ Zisu đó trông cũng đáng yêu đấy chứ . Mái tóc dài , mượt đôi mắt gợn buồn . Mặc dù đôi chút liếc nhìn nó chỉ thấy nó với khuôn mặt nó nét buồn buồn nhưng cứ hễ gặp mưa là nó lại vui như bắt được vàng . Đúng là con dở hơi " . Tôi cười khì
"Mà chẳng hiểu sao mình lại đi theo nó trong mưa nhỉ . Đúng là mình điên thật mà . Mình nhớ là từ nhỏ đến giờ mình luôn ghét mưa . Nó ướt át và không tiện cho các hoạt động ngoài trời . Thế mà vì nó , à không vì tò mò về nó mà mình đi theo nó suốt 2 năm trong mưa . Chẳng biết mình ăn phải thuốc lú gì mà ??"
Tôi nằm suy nghĩ miên man cho đến lúc ... Tôi ngủ .
==================•=========
*sáng hôm sau*
Haha hôm nay trời đẹp ghê . Tôi vẫn như mọi ngày , cắp cặp đi học .
- Ê Zisu , sao cứ đi theo sau anh hoài vậy ? _Tôi quay lưng lại nói với Zisu . Nó luôn đi sau tôi mỗi khi đi học . Này nào cũng vậy . Ban đầu tôi thấy như bị bám đuôi nhưng sau thấy thiếu nó cũng cảm giác hơi vắng .
- Em đi theo anh lúc nào ? Tại cùng đường thôi ! _ nó chum mũi , ngó lơ chỗ khác
Tôi cười
- Thế sao em không đi trước đi mà cứ lẽo đẽo theo sau anh làm gì ?
- Tại chân anh dài em không theo kịp thôi ! _ nó cãi
- Lại đây mà đi cùng anh này ! _Tôi gọi
Nó lon ton chạy đến bên cạnh tôi , cười khì .
- Zisu này !
Dạ ?
- Khi nào em đi dầm mưa thì gọi anh đi với nhá !
Nó ngạc nhiên.
- Anh ghét mưa lắm mà .
- Nhưng bây giờ anh cũng thích mưa rồi !_ tôi cúi xuống , mặt hơi đỏ .
- Tại sao ? _ nó vẫn ngây thơ hỏi .
- Thì em cũng giống như mưa mà anh lại thích mưa mất rồi !_Đến lúc này mặt tôi đã đỏ thật sự . Vậy mà hình như nó không hiểu .
- Ý anh là sao , em không hiểu .
Đó , đến mệt với con nhỏ này mấy thôi . Chẳng buồn nói lại nữa nên tôi phải chuyển chủ đề.
- À Zisu này ! Bà anh bảo hôm nay gọi em sang ăn tối với bà cháu anh , có vẻ em hay nói chuyện với bà nên bà quý em rồi đó .
Nó thẹn thùng .
- Vậy em sang thật nhá !
- Ừ ! Bà bảo " cháu dâu tương lai" của bà dọn sang ở với bà luôn cũng được ấy chứ .
Nói xong câu đó tôi mới nhận ra là mình lỡ miệng. Nhìn sang nó thấy nó đang cười tủm tỉm , hai má ửng hồng . Nhìn mà làm tôi cảm thấy xao xuyến.
Chúng tôi yên lặng một lúc rồi thấy nó bật ô lên .
- Con điên ! Có mưa đâu ? Bật lên làm gì?
- Nhưng mà trời nắng rồi mà !
Đó , có hâm không cơ chứ ? Mưa thì để đầu trần , mới nắng ban mai mà nó lại che ô . Đúng là chịu nó luôn rồi .
Mà thôi , kệ nó đi . Điên như vậy mới .... Quyến rũ
_ Zisu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro