Tỉnh lại đi Bao Duệ, anh nhập vai quá sâu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết vấn đề tư vấn luật pháp do khách hàng gửi tới xong, thì Thành Dao nhớ đến lời của Thành Tích, không nhịn được tò mò, nên cô kéo ghế tới bên cạnh Đàm Dĩnh đang nghiên cứu về Nhật Bản.

"Cô từng nghe qua 'Luật sư đến tranh luận' chưa?"

Đàm Dĩnh rất ghiền các chương trình tạp kỹ, quả nhiên, chương trình về pháp luật này cô ấy cũng không bỏ qua, mắt cô ấy sáng rực lên: "Gần đây rất hot đó, cô cũng bắt đầu theo dõi sao?"

"Không... tôi chỉ mới nghe nói, nhớ tới nên hỏi cô một chút, hay không?" "Hay! Mỗi một kỳ của chương trình này là một chủ đề pháp luật, mỗi kỳ mời hai vị đại trâu bò trong ngành đến, sau đó sẽ thu thập những án lệ có lĩnh vực liên quan cần trợ giúp pháp lý, sàng lọc xong, thì lựa ra vụ có độ tranh cãi lớn nhất độ khó lớn nhất, đưa vụ kiện đó thành chủ đề, chia hai vị đại trâu bò trong giới ra đại diện cho hai phe, từ góc độ bình luận tình lý và pháp luật, cuộc chiến ngôn từ, toàn bộ quá trình đều truyền hình trực tiếp, không tiến hành thu hình và biên tập lại trước, toàn bộ đều tự nhiên, cuối cùng sẽ do người xem bỏ phiếu, chọn lựa ra luật sư thắng." Đàm Dĩnh mắt tỏa sáng nói, "Trước đó đã phát được ba kỳ rồi, kỳ thứ nhất chủ đề là luật địa ốc; chủ đề kỳ thứ hai là luật lao động; chủ đề kỳ thứ ba là luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu thụ. Đúng rồi, kỳ thứ tư sắp bắt đầu rồi, chủ đề kỳ này là luật hôn nhân."

Thành Dao chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, kỳ kế tiếp là luật hôn nhân, cho nên mời một trong các "đại trâu bò trong ngành" chính là Đặng Minh.

"Đúng rồi, cô biết không?" Đàm Dĩnh tiến sát tai của Thành Dao, thần bí nói,

"Thật ra thì Tiền par của chúng ta đã nhận được thư mời của tổ chương trình đó."

"Sao?"

"Tổ chương trình kỳ thứ tư của 'Luật sư đến tranh luận' đó, đã mấy lần gửi lời mời cho Tiền par của chúng ta, điện thoại cũng gọi hơn mười cuộc, đúng là rất có lòng thành. Cho dù Tiền par của chúng ta từ chối rất quyết liệt, thì bọn họ vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến anh ấy, còn gọi cho Ngô par mấy cuộc điện thoại hy vọng Ngô par có thể làm người trung gian thuyết phục Tiền par tham gia."

"Có luật sư nào khác xác định tham gia thi đấu chưa?"

"Xác định rồi, là cộng sự Đặng Minh của công ty luật Đức Uy đó, nghe nói vụ kiện trợ giúp pháp lý cô làm là đối đầu với anh ta sao? Không phải ai cũng nói anh ta là lương tâm của ngành, còn Tiền par của chúng ta là u ác tính của ngành à." Đàm Dĩnh nói đến chỗ này, không nhịn được bật cười, "Ha ha ha, bây giờ tôi đã hiểu được sự cố chấp của tổ chương trình với Tiền par rồi, lương tâm của ngành đối đầu với u ác tính của ngành, đúng là rất đáng xem rất marketing đó."

Người nói vô ý, người nghe hữu ý, Đàm Dĩnh chỉ thuận miệng nói một câu bát quái, nhưng nội tâm Thành Dao lại có chút chộn rộn.

Chương trình này, Đặng Minh chắc chắn sẽ tham gia, nếu như Tiền Hằng cũng có thể tham gia, thì dựa dựa trên sự chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày của Tiền Hằng còn có cái miệng có thể hỏa táng người khác bất cứ lúc nào của anh, có lẽ mặt mũi của Đặng Minh sẽ bị hủy hoại trong lúc truyền hình trực tiếp, lớp mặt nạ của anh ta, đương nhiên cũng tróc ra sau đó.

Chỉ là... chỉ là quả nhiên Tiền Hằng không đồng ý.

Buổi tối lúc hẹn hò, Thành Dao đã dốc hết sức bình sinh để thuyết phục Tiền Hằng tham gia, kết quả vẫn gặp phải sự từ chối không chút lưu tình của anh.

"Anh là một luật sư, không phải là một ngôi sao giải trí, luật sư chỉ cần làm xong công việc chuyên môn của mình, phục vụ tốt khách hàng là được, không cần đi tham gia cái chương trình tạp kỹ vô giá trị này." Lúc Tiền Hằng nhắc tới "Luật sư đến tranh luận", hiển nhiên cũng có chút khinh thường, "Đem chuyên môn ra giải trí hóa, thật là quá rảnh rỗi, huống chi mấy chương trình tạp kỹ này đều hình tượng hóa luật sư, giống như mấy luật sư trong phim ảnh vậy, căn bản không phải là trạng thái làm việc chân thật của chúng ta, cũng chỉ có người ngoài ngành xem náo nhiệt, nhưng mà đó là nơi marketing trá hình của mấy người như Đặng Minh."

"Nhưng mà như vậy thì càng phải phá bỏ ấn tượng sai lầm của công chúng về luật sư chúng ta, hãy nói cho bọn họ biết một luật sư chân chính là trông như thế nào."

Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, sau đó tháo khăn quàng của mình xuống, quấn quanh đầu Thành Dao: "Thời gian của anh rất quý, ở bên ngoài ngoại trừ công việc, anh thật sự không muốn lãng phí vào loại chuyện này. Nhất là bây giờ thời gian rảnh rỗi của anh càng quý báu hơn trước kia."

"Tỷ lệ phí của anh lại tăng?!" Thành Dao không nhịn được kêu,"Còn có thiên lý hay không?! Tỷ lệ phí của anh đã cao như vậy rồi, mà còn muốn tăng giá!"

"Không tăng giá."

"Vậy tại sao quý hơn?"

"Ngu ngốc." Tiền Hằng ngoảnh đầu đi, giọng nói hơi không được tự nhiên, "Bởi vì bây giờ thời gian nhàn rỗi đều phải để dành cho em."

Mặc dù cuối cùng Tiền Hằng vẫn không đồng ý tham gia chương trình "Luật sư đến tranh luận", nhưng mà Thành Dao lại cảm thấy chẳng những không có không vui, mà ngược lại, bản thân giống như con mèo được vuốt lông, cả người đều vô cùng thoải mái.

Rất ngọt.

Cuối năm, tất cả công việc đều đến giai đoạn kết thúc, khắp nơi đều đã tràn ngập không khí năm mới. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng tất cả đều tiến tới theo một cách thứ tự, phán quyết phiên sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bất động sản của Lý Mộng Đình đã kết thúc, đúng như dự đoán của Thành

Dao, phán quyết đã ủng hộ Lý Mộng Đình lấy được quyền sở hữu căn nhà, còn Trương Hạo thì lấy được khoản tiền mặt bồi thường tương ứng với số định mức, mặc dù phán quyết của phiên sơ thẩm vẫn còn thời hạn mười lăm ngày kháng án, nhưng Thành Dao gần như có thể xác định, cho dù Trương Hạo không phục phán quyết của phiên sơ thẩm mà chọn phúc thẩm tiếp, thì kết quả phán quyết cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu.

"Cám ơn cậu Dao Dao! Chờ đến khi phán quyết có hiệu lực, tớ góp tiền mặt đưa cho Trương Hạo, rồi trả lại một triệu tệ kia, là tớ có thể hoàn toàn nói tạm biệt với quá khứ rồi!" Khi Lý Mộng Đình nhận được phán quyết, gần như mừng đến ch ảy nước mắt, cái thai của cô ấy gần đây hình như cũng đã ổn, dưới sự quan tâm và khích lệ của cha mẹ, cô ấy đã điều chỉnh xong tâm trạng, sắc mặt hồng hào.

Một khi phấn khởi lên, thì Lý Mộng Đình còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của Thành Dao, sau khi cầm lấy tài liệu ôn tập kỳ thi tư pháp của Thành Dao, mỗi ngày cô ấy đều nghiên cứu, chính là cái dáng vẻ thi vào trường đại học trước kia.

"Con bé này, chê trong khách sạn không có không khí học tập, bây giờ cứ mỗi tám giờ sáng đều đến thư viện ngay bên cạnh ôn tập." Mẹ của Lý Mộng Đình có hơi đau lòng, "May là thư viện cũng gần đây, bác sĩ cũng đã nói, mang thai giai đoạn giữa có thể vận động thích hợp một chút, rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường máu và kích thước thai nhi, cũng dễ đẻ thường." Nói đến chỗ này, bà ấy có hơi oán trách, "Vốn là bác và ba con bé đi cùng con bé đến thư viện mỗi ngày, buổi tối lại đi với con bé về, nhưng mà mấy ngày nay con bé cứ sống chết không cho chúng ta đi đón, cứ muốn tự mình đi đi về về, làm bác lo lắng đến chết..."

Mẹ của Lý Mộng Đình không suy nghĩ nhiều, nhưng mà Thành Dao lại nhạy bén ngửi ra chút dấu vết từ trong biểu cảm của Lý Mộng Đình.

Mẹ Lý vừa đi, thì Thành Dao liền bày ra dáng điệu tra hỏi: "Đến đây, nói một chút xem, gần đây là ai đưa cậu về?"

Mặt Lý Mộng Đình đỏ ửng, ánh mắt tránh né nói: "Không. không có mà."

"Cậu còn có thể lừa gạt được tớ?" Thành Dao cười, "Từ sau cái lần thiếu chút nữa sảy thai, cậu đều rất cẩn thận, bây giờ mặc dù đang trong giai đoạn giữa tương đối ổn định, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không lỗ m ãng mà đi một mình về nhà vào buổi tối như vậy, nói đi, ai đưa cậu trở về?" Thành Dao chớp chớp mắt với Lý Mộng Đình, thấp giọng nói, "Yên tâm đi, tớ giữ bí mật giúp cậu, không nói cho ba mẹ cậu."

"Cậu nói đó, giữ bí mật giúp tớ!" Lý Mộng Đình nhìn Thành Dao, cuối cùng cũng không lừa gạt nữa, "Bởi vì người trong văn quán nước ngoài ít tương đối yên tĩnh, nên khi đi thư viện tớ đều đến văn quán nước ngoài ôn tập, có một người ngoại quốc, cũng đọc sách trong văn quán đó, tiếng Trung của anh ấy không tốt lắm, có lần muốn đọc một quyển sách nước ngoài, nhưng nhân viên quản lý thư viện lại lớn tuổi không hiểu tiếng Anh lắm, nên tớ tiện tay lấy giúp anh ấy, sau đó thường xuyên qua lại rồi quen biết."

Hai mắt Thành Dao tỏa ra ánh sáng bát quái: "Bao nhiêu tuổi? Nước nào?

Bối cảnh ra sao? Làm việc gì?"

"Là một kỹ sư người Phần Lan, lớn hơn tớ sáu tuổi, cũng đã qua một đời hôn nhân, nhưng bởi vì chung đụng với vợ trước thì ít mà xa cách thì nhiều, nên cuối cùng chia tay hòa bình, ly dị đã mấy năm rồi, không có con, nhưng anh ấy thật sự rất thích trẻ em."

"Đẹp trai không?"

"Không đẹp trai, không phải kiểu anh đẹp trai Âu Mỹ mà cậu nghĩ đâu, chỉ là người bình thường, nhưng con người rất ôn hòa, không ngờ phát hiện ra chúng tớ còn có rất nhiều đề tài chung." Lý Mộng Đình có hơi xấu hổ, cũng có hơi thấp thỏm và bất an, "Tớ chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên anh ấy sẽ thế nào, cho dù là bạn bè ngoại quốc, nhưng tình huống của tớ tớ đều nói cho anh ấy, tớ không nghĩ tới anh ấy lại không để tâm, mà còn cảm thấy tớ như vậy không dễ dàng gì, có thể có dũng khí lựa chọn sinh đứa bé ra, mang thai lại kiên trì đến học tập mỗi ngày, anh ấy cảm thấy tớ rất có nghị lực, cũng rất kiên cường độc lập, rất nghiêm túc theo đuổi tớ, tớ đã từ chối rồi, nhưng anh ấy vẫn kiên trì đưa tớ về nhà, hy vọng đi lên từ bạn bè."

Thành Dao có thể hiểu được sự bất an của Lý Mộng Đình, cô ấy mới thoát ra một đoạn hôn nhân thất bại, đối với đàn ông đối với hôn nhân đối với tương lai có lẽ cũng còn sợ hãi, nhưng mà dù từng bị tổn thương từng bất hạnh, thì cũng không thể ngăn cô ấy nhận được hạnh phúc một lần nữa.

Sau lần thất bại này, Lý Mộng Đình hiển nhiên cũng trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy của ngày hôm nay không còn do dự nữa, đối với tương lai của bản thân cũng có sự cân nhắc và nắm chắc: "Bây giờ cuộc sống của tớ vừa mới bắt đầu, có rất nhiều nhân tố không ổn định, tớ không muốn lại bắt đầu một đoạn tình cảm sớm như vậy, điều quan trọng nhất vẫn là phải mạnh mẽ lên, không phải đều nói, 'Neu bạn nở rộ, gió mát sẽ tự đến' [1] sao? Tớ tin tưởng, chỉ cần bản thân đủ cố gắng, thì mới có thể gặp được người tốt hơn, mới có thể nhận được tình yêu xứng đôi. Một khi cậu vô cùng vô cùng cố gắng, thì cuộc sống sẽ không bạc đãi cậu." Trong giọng nói của Lý Mộng Đình mang theo sự kiên nghị, "Dao Dao, lần này tớ sẽ không nghĩ đến việc gửi gắm cuộc đời mình lên người đàn ông nữa, tớ sẽ dựa vào bản thân mà mạnh mẽ lên. Yêu bản thân trước, rồi yêu người khác. Trong cuộc sống ngoại trừ tình yêu và hôn nhân, còn có rất nhiều thứ khác."

[1] Nếu bạn nở rộ, gió mát sẽ tự đến: nếu bản thân tài giỏi, là conngười xuất chúng, hiển nhiên điều tốt lành sẽ đến, trời đất tất sẽ báo đáp.Mọi chuyện cần có sẽ có, không cần bắt buộc.

Nhìn thấy Lý Mộng Đình lột xác như vậy, Thành Dao không kìm được mà xúc động, dùng sức gật đầu: "Chỉ cần cố gắng kiên trì, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt!"

Đúng vậy, đời người tràn ngập sự lựa chọn, lựa chọn sai có thể sẽ bỏ ra một cái giá lớn lao, nhưng cuộc sống không phải chỉ là một ván cờ xác định thắng thua, lựa chọn sai rồi, thì đứng lên lần nữa, không bao giờ từ bỏ bản thân, thì sẽ có thể vượt mọi chông gai gặt hái được ngày mai.

Vụ kiện của Lý Mộng Đình cũng coi như là chấm dứt ở đây, vụ kiện của Lâm Phượng Quyên còn đang chờ mở phiên phúc thẩm, nhưng cho dù là dự đoán chủ quan, thì cũng nắm chắc phần thắng.

Cuối năm có thể giải quyết xong hai vụ kiện, Thành Dao cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng cho phép bản thân thả lỏng, tập trung vào bầu không khí đi du lịch Nhật Bản.

Sau khi Bao Duệ thuyết phục Tiền Hằng để cho mình tiếp tục đi Nhật Bản lần nữa, thì anh ta vô cùng nhiệt tình chuẩn bị phiếu giảm giá Matsumoto Kiyoshi [2] và danh sách đồ Nhật Bản cần phải mua. Đàm Dĩnh cũng đã chuẩn bị xong đồ mặc chụp streetstyle ở Nhật Bản, chuyến đi Nhật Bản này đối với cặp đôi Vương Lộ và Lý Minh Lỗi đương nhiên cũng là muốn tìm cũng không tìm được.

[2] Matsumoto Kiyoshi: là tập đoàn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối dược - mỹ phẩm, với danh tiếng đã được khẳng định bằng việc sở hữu chuỗi cửa hàng nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay.

Trước sự mong đợi mãnh liệt của mọi người, chuyến đi năm ngày bốn đêm đến Kansai Nhật Bản cuối cùng cũng đã khởi động.

Mùa đông ở Nhật Bản rất lạnh, nhưng nhóm luật sư của Quân Hằng, lại vừa nói vừa cười dọc đường, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

"Trong ba ngày đầu tiên của chuyến đi chúng ta sẽ ở Kyoto, hai ngày sau thì về Osaka. Bởi vì cân nhắc đến chuyện thời gian hôm nay đến Kyoto cũng không còn sớm nữa, không thể nào sắp xếp hành trình gì được, nên chúng ta đến khách sạn để hành lý tắm rửa trước, rồi ăn cơm tối đơn giản, buổi tối sắp xếp cho mọi người đến hội quán Gion Corner [3] xem biểu diễn." Chị Chu bộ phận hành chính nhiệt tình giới thiệu cho mọi người, "Các buổi biểu diễn của Hội quán Gion Corner là văn hóa truyền thống vô cùng truyền thống của Nhật Bản, ngoại trừ buổi biểu diễn geisha thì còn có đủ loại trà đạo, hoa đạo, nhã nhạc và tiểu phẩm hài..."

[3] Gion Corner - nơi du khách có thể trải nghiệm, tìm hiểu những nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản từ Trà Đạo, Hoa Đạo đến Gagaku, Kyogen. Phí tham gia dành cho người lớn mùa đông là 3150 yên, thời gian biểu diễn là từ thứ sáu đến chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

Chị Chu vẫn còn nói trước hàng ngũ, thì Bao Duệ lại bắt đầu than thở: "Ôi!" Đàm Dĩnh rất tò mò: "Anh ôi cái gì mà ôi?"

Mặt Bao Duệ đầy vẻ một lời khó nói hết: "Lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản cũng tiếp nhận sự soi sáng của văn hóa, nung đúc tình cảm sâu đậm một chút, nhưng buổi biểu diễn này, thật sự không dễ chơi đâu! Đầu tiên buổi biểu diễn này là bằng tiếng Nhật, hoàn toàn không có phiên dịch, biểu diễn geisha với múa Nhật Bản còn có thể xem mù quáng, còn các loại trà đạo, hoa đạo thì vô cùng nhàm chán, tiểu phẩm hài thì nghe không hiểu... Lần trước tôi đi xem với vợ tôi, xem một tiếng thì đã ngủ bốn mươi phút." Anh ta tiếc nuối nói, "Có thời gian, thì không bằng mọi người đến quán bar Kyoto, tôi biết mấy quán bar khá tốt, đúng lúc không có vợ tôi ở đây, tôi muốn làm một bữa lớn."

Cũng vào lúc này, Tiền Hằng vừa vặn đi tới, Bao Duệ không nhịn được mà tủi thân, oán trách nói: "Tiền par, chuyến đi này là do công ty du lịch nào sắp xếp vậy? Đến Nhật Bản, mà Bao Duệ em phải xem loại biểu diễn này? Người sắp xếp lịch trình này, không phải bị thiểu năng chứ? Hơn nữa geisha ca múa có thể xem, tất cả đều là diễn viên nam đó, một người nữ cũng không có, còn xem cái gì? Người sắp xếp lịch trình này, nếu như là đàn ông, thì chắc chắn cũng thích đàn ông!"

Bao Duệ càng nói càng tức giận: "Lần sau đừng để cho em gặp được người sắp xếp lịch trình này, nếu không việc đầu tiên Bao Duệ em làm chính là đánh anh ta đến mức phải gọi ba."

Tiền Hằng không lên tiếng, anh nhếch môi, liếc Bao Duệ: "Bao Duệ, lịch trình là do tôi sắp xếp."

"Tiền par..."

"Tôi rất chắc chắn tôi không thích đàn ông." Tiền Hằng lạnh lùng nói, "Xét thấy cậu không có chút hứng thú nào với buổi biểu diễn tối nay, đúng lúc tôi có một khách hàng muốn sửa bản thỏa thuận, cậu tăng ca trong khách sạn đi."

Bao Duệ sắp khóc: "Tiền par, không. anh nghe em giải thích."

"Đừng giải thích với tôi, cậu thừa dịp vợ cậu không có ở đây mà có tư tưởng nguy hiểm muốn đến quán bar, tôi nghĩ vợ cậu nên biết một chút. Cho nên, cậu đi giải thích với cô ấy là được." Tiền Hằng uy nghiêm cười một tiếng, "Cậu yên tâm, tôi bảo đảm cô ấy sẽ biết."

Trái tim của Bao Duệ như bị lấy ra, anh ta nhìn bóng lưng rời đi hờ hững của Tiền Hằng, thiếu chút nữa quỳ xuống.

"Tiền par có biết vợ tôi là cọp cái không vậy, anh ấy như vậy, thì tôi sẽ chết!" Bao Duệ tuyệt vọng nói, "Tôi bị vợ tôi đánh chết, thì làm sao hầu hạ bên cạnh Tiền par được nữa? Chẳng lẽ anh ấy không cần mặt trời nhỏ của mình hay sao?" Tỉnh lại đi Bao Duệ, anh nhập vai quá sâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro