Một phút tương đương 166.66 nhân dân tệ vô hạn của Tiền Hằng, bực đến die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể Tiền Hằng ám chỉ thế nào, thì Bao Duệ cứ cố chấp không chịu phản ứng, cuối cùng nghênh ngang làm kỳ đà cản mũi.

Trên bàn ăn, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Tiền Hằng, sau khi uống một ít rượu, thì bắt đầu thao thao bất tuyệt chia sẻ chuyện mình xử lý án tâm đắc gần đây.

Một bữa cơm, cuối cùng lại biến thành màn biểu diễn độc tấu của anh ta, cũng may anh ta cũng rất thức thời: "Ha ha ha, nếu không phải hôm nay Đàm Dĩnh có việc, thì đã kêu cô ấy ra, cả đoàn đội ăn chung rồi." Anh ta gãi đầu, "Tối nay thật đã mà, Tiền par, lần này nói thế nào thì cũng để cho em có cơ hội mời khách đi! Để cho em mời!"

"Không cần, buổi tối cậu về nhà còn phải tăng ca, không cần tiêu tiền của cậu."

Bao Duệ vẫn cứ khăng khăng đề cập đến chuyện không nên nói: "A? Đúng rồi, Tiền par, không phải anh nói Thành Dao có việc phải báo cáo với anh sao? Tại sao cũng không báo cáo vậy? Tôi thấy sắc mặt của anh sao lại càng ngày càng cứng lại vậy. Lần này đi từ thành phố B về, thật sự không phải là có chuyện gì gấp sao? Anh không cần vì chúng tôi mà miễn cưỡng vui vẻ ăn cơm với chúng tôi..."

Thành Dao thật sự không dám nhìn thẳng, Bao Duệ, cô thấy anh ta vẫn nên ăn bữa cơm lên đường này thật ngon đi.

Bao Duệ chậm chạp này đương nhiên vẫn không nghĩ tới thứ gì đang chờ anh ta ở tương lai, anh ta có hơi say, gãi đầu một cái: "Tối nay thật cảm ơn Tiền par, không chỉ có mời tôi với Thành Dao ăn cơm, một lát nữa còn thuận đường đưa chúng tôi về nhà. Tiền par, anh thật sự là người sếp tốt nhất tôi từng gặp!"


Tiền Hằng lạnh lùng liếc nhìn Bao Duệ, sầm mặt lại trả tiền.

Kế hoạch mời khách của Bao Duệ bị ngừng lại, nhưng anh ta vẫn vô thức nhớ ra chuyện gì đó, anh ta lục túi mình, rồi lại lục cặp táp của mình, sắc mặt đột nhiên không ổn nói: "Ví tiền của tôi đâu rồi? Sao không có ví tiền của tôi?"

Bao Duệ lần này hoàn toàn tỉnh rượu, anh ta lục lại túi quần áo một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng của ví tiền, lần này cũng có chút nóng nảy: "Xong rồi xong rồi, trong ví tiền của tôi, còn có bùa hộ mạng vợ tôi đưa tôi, cô ấy đặc biệt đi cầu cho tôi, nếu như bị cô ấy biết tôi đã làm mất, chắc chắc sẽ gi ết chết tôi."

Trong lúc nhất thời, Bao Duệ gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng: "Để tôi suy nghĩ một lát, lần cuối tôi thấy ví tiền của tôi là vào khi nào."

Anh ta suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng bừng tỉnh nói: "Tôi biết rồi! Tám mươi phần trăm là bỏ quên trên toà lúc mở phiên tòa ở thành phố B hôm nay!" Bao Duệ nhìn về phía Tiền Hằng, "Tiền par, anh nhớ không, trước khi mở phiên tòa tôi còn đi mua một chai nước suối, sau đó lúc sắp bắt đầu xét xử, tôi đã vội vội vàng, ví tiền cũng chưa kịp bỏ vào cặp, trực tiếp đi đến chỗ ngồi đại diện rồi để đó."

Tiền Hằng hiển nhiên không chú ý đến thứ nhỏ như vậy, nhưng Bao Duệ căn bản không quan tâm đ ến anh, anh ta vô cùng lo lắng lấy điện thoại ra bắt đầu tra chuyến bay ngày mai: "Xem ra ngày mai tôi còn phải bay một chuyến đến thành phố B, đi tìm thẩm phán chủ tọa với thư ký viên hôm nay hỏi một chút, nếu không được thì phải coi lại băng thu hình buổi xét xử ngày hôm nay xem có phải tôi đã đặt trên chỗ ngồi đại diện hay không..."

Người nói vô ý, người nghe hữu ý.


Trong nháy mắt Thành Dao gần như bắt được cái gì đó, ánh mắt của cô hoàn toàn sáng lên, không nhịn được ra sức kéo Bao Duệ lại kích động nói: "Trời ạ Bao Duệ, anh thật là một thiên tài! Sao tôi lại không nghĩ tới! Tại phiên xét xử, đều có thu hình lại! Nhất cử nhất động trong phiên xét xử, đều được thu hình! Đây là video thu hình chính thức của tòa án, là video có thẩm quyền nhất!"

Bao Duệ không rõ ràng lắm: "Sao?"

Thành Dao không để ý đến những chuyện khác, cô vội vàng thu dọn đồ đạc: "Vụ kiện trợ giúp pháp lý của Lâm Phượng Quyên tôi có ý tưởng mới, qua mấy ngày nữa sẽ mở phiên xét xử rồi, tôi phải lập tức đi xác nhận chút chuyện, sau đó lập kế hoạch cho vụ kiện này từ đầu. Xin lỗi, tôi đi trước!"

Cô nói xong, thì áy náy nhìn Tiền Hằng, rồi mới xoay người rời đi.

Bao Duệ còn chưa kịp phản ứng: "Hả? Sao lại nói đi là đi như vậy? Tôi vừa nói cái gì làm cho cô ấy chợt ngộ ra vậy?"

Nhìn bóng lưng Thành Dao rời đi, Tiền Hằng mím môi không nói gì, đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận được một loại hương vị chua khi ăn phải chanh chưa chín.

Không phải nói nhớ anh sao? Kết quả bản thân anh, đường đường là cộng sự của Quân Hằng, một phút tương đương 166.66 nhân tệ vô hạn, người bạn trai đứng đắn cố tình từ thành phố B trở về đặt ở trước mặt, mà Thành Dao chưa nhìn được mấy lần, đã vì vụ kiện mà chạy đi?!


Sau khi Thành Dao đi, Bao Duệ cảm thấy vô cùng không ổn, bởi vì sắc mặt của Tiền Hằng càng ngày càng cứng lại.

Kết quả trước khi anh ta mở miệng hỏi trước, Tiền Hằng lại mở miệng quý trước, anh nhìn về phía Bao Duệ, vẻ mặt như sắp có mưa gió tới: "Suy nghĩ về ý tưởng mới của vụ kiện, với hẹn... hẹn xong thời gian báo cáo công việc với tôi, thì cái nào quan trọng hơn?"

"Cái này còn phải nói!" Bao Duệ chân chó nói, "Đương nhiên là báo cáo công việc với Tiền par anh quan trọng hơn! Nghe một câu nói của anh còn hơn mười năm đọc sách mà, sau khi báo cáo với anh xong, còn được anh chỉ bảo, mạch suy nghĩ xử lý vụ kiện không phải cũng sẽ xuất hiện sao? Thành Dao còn trẻ, nên không hiểu chuyện lắm."

"Nhưng mà Tiền par, trước kia lúc cô ấy vừa mới đến đội chúng ta, rất rụt rè, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ không kiên trì được mấy ngày mà khóc tức tưởi từ chức, sau đó bị đả kích đến mức đời này cũng không muốn dấn thân vào công việc dính dáng đến luật pháp nữa. Không nghĩ tới cô ấy vẫn còn kiên trì, bây giờ làm việc càng ngày càng chăm chỉ." Đầu óc của Bao Duệ có hơi choáng váng, nói chuyện cũng không cẩn thận không suy nghĩ hơn, "Nhưng mà anh xem, Thành Dao trông thật sự rất đẹp, nhất là dáng vẻ chuyên chú làm việc, thật sự rất có mị lực."

Tiền Hằng nguy hiểm liếc nhìn Bao Duệ, sau đó nhìn chằm chằm hướng Thành Dao rời đi, mím chặt môi, không lên tiếng.

Bao Duệ không chút nghi hoặc gì, anh ta cũng đã say ngà ngà, bước đi cũng bắt đầu loạng choạng, đầu lưỡi cũng bắt đầu líu lại: "Tiền, Tiền par, tôi hơi choáng váng, hay là chúng ta đi thôi, làm phiền anh thuận đường chở tôi về nhà, ha ha."

Câu "Anh là người sếp tốt nhất tôi từng gặp" của Bao Duệ còn chưa kịp nói ra miệng, thì thấy Tiền Hằng giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, không có chút thành ý nào nói

"Ờ, tôi đột nhiên phải đi chỗ khác, không thuận đường với nhà cậu, tự mình đón xe về đi."

Sau khi Thành Dao về nhà, liền bắt đầu vào kho án lệ tra cứu, bởi vì lời nói của Bao Duệ, mà mạch suy nghĩ đang bế tắc của cô đột nhiên lại có hi vọng, có lẽ vụ kiện của Lâm Phượng Quyên, có thể lợi dụng video thu hình phiên xét xử để mở ra lối riêng.

Chỉ là cụ thể nên làm thế nào...

Thành Dao suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng ra quyết định, cô gọi điện thoại cho chị Thành Tích: "Chị, em có một vụ kiện gặp phải Đặng Minh, bây giờ vụ kiện lâm vào bế tắc, anh ta ngụy tạo chứng cứ, lại còn dùng những thủ đoạn bỉ ổi đáng ghét như trước kia để làm ảnh hưởng đến phán quyết."

Thành Tích hiểu rất rõ con người Đặng Minh, cô ấy vừa nghe tên của đối phương, liền luống cuống nói: "Dao Dao, vụ kiện này đừng làm, con người Đặng Minh chị là người có quyền lên tiếng nhất, anh ta có thể đen nói thành trắng, trắng nói thành đen, anh ta căn bản không làm việc theo luật pháp, em gặp anh ta, sẽ không có phần thắng, chị sợ anh ta sẽ còn giở trò gì đó với em, vụ kiện này chúng ta không làm."

"Chị, em có biện pháp." Thành Dao rất trấn định, "Chỉ là biện pháp này, cần được sự đồng ý và trao quyền của chị."

Trước sự ngạc nhiên của Thành Tích, Thành Dao nói về ý tưởng của mình một cách đơn giản, mặc dù Thành Tích vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu bày tỏ đồng ý: "Chị không sao, thanh danh đối với chị mà nói, đã sớm phai nhạt từ lúc ly dị rồi bị Đặng Minh bêu xấu trên mạng, nếu như dùng thanh danh của chị làm chuyện này, mà có thể lấy lại công đạo cho khách hàng của em, vậy thì làm đi."

Mặc dù Thành Tích ở đầu kia điện thoại không nhìn thấy, nhưng Thành Dao vẫn dùng sức gật đầu: "Chị, em nhất định có thể thắng vụ kiện này."

Giọng nói của Thành Tích nhẹ nhàng mà nhu hòa, chị ấy nghe có vẻ như đã thoải mái với đoạn hôn nhân đã qua đó, nhưng mà Thành Dao biết điều đó không thể.

Từng bị thương, từng té ngã, làm sao có thể dễ dàng quên được nỗi đau?

Con người một khi say sưa vào một chuyện, sẽ thấy rằng thời gian trôi qua rất nhanh, một tuần này, Tiền Hằng bị vụ kiện ở thành phố B vướng chân, còn Thành Dao cũng hoàn toàn tập trung tinh thần vào vụ kiện của Lâm Phượng Quyên.

Thời gian đột nhiên trôi đến ngày mở phiên tòa Lâm Phượng Quyên kiện Lô Kiến xác nhận quan hệ cha con và tranh chấp tiền nuôi dưỡng.

Thành Dao cố ý đến sớm, không ngoài dự đoán, Lô Kiến và Đặng Minh cũng đã đến, hai người đó ngồi một bên, thấp giọng nói cười, sắc mặt của Lô Kiến rất ung dung dửng dưng, hiển nhiên đã sớm nắm chắc phần thắng vụ kiện này.

Mười phút trước khi mở phiên tòa, Đặng Minh đứng lên, giống như chuẩn bị đi vệ sinh.

Thành Dao nhấp mím môi, cũng đứng dậy theo sát phía sau đi ra phòng, cô nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng Đặng Minh, lúc anh ta sắp quẹo, thì Thành Dao đuổi kịp anh ta.

Đặng Minh có hơi ngạc nhiên quay đầu lại, sau khi thấy rõ là Thành Dao, thì anh ta mang theo mấy phần tự hài lòng về bản thân cùng chút xem thường cười một tiếng: "Thành Dao, cô định vì trả thù cho chị cô mà cố ý chọn vụ kiện đối đầu với tôi sao? Đáng tiếc cô quá non nớt, vụ kiện này, chuyện cô phải thua là không thể nghi ngờ."

Thành Dao cắn môi, ánh mắt có chút giống như khó mà mở miệng muốn nói lại thôi, cô giống như thấp thỏm nhìn về phía Đặng Minh, dáng vẻ cầu xin tha thứ gọi một tiếng: "Anh rể..."

Một tiếng này quả nhiên làm Đặng Minh ngẩn người.

Trước khi Thành Dao đuổi theo Đặng Minh, đã dùng sức xoa n ắn gò má của mình, giờ phút này khuôn mặt của cô đang ửng đỏ, cộng thêm vẻ mặt lúng túng lại do dự của cô, càng làm cho vẻ gặp phải chuyện lớn thì mất hết hồn vía vô cùng giống như thật.

Thành Dao đón ánh mắt nghi hoặc dò xét của Đặng Minh, tựa như cuối cùng cũng lấy được dũng khí mở miệng: "Em. em đúng là thấy luật sư của Lô Kiến là anh, mới nhận vụ kiện này, nhưng em. em thật sự không phải muốn trả thù anh." Nói đến chỗ này, giọng nói của Thành Dao càng trở nên dè dặt mà cầu khẩn, "Em biết nếu như bình thường em đi tìm anh, thì anh chắc chắn sẽ không gặp em, cho em mới nhận vụ kiện này. Em. em muốn xin anh, có thể đi gặp chị của em một chút hay không..."

Đối với sự phát triển không kịp chuẩn bị như vậy, Đặng Minh quả nhiên đã nhướng mày: "Sao?"

Thành Dao cắn môi, khó nhọc nói: "Chị em. chị em mặc dù đã ly hôn với anh được một thời gian rồi, nhưng vẫn không thoát ra được, tháng trước còn định uống thuốc ngủ tự sát một lần, may là phát hiện kịp thời đưa đi súc dạ dày, nhưng lúc mơ mơ màng màng, chị ấy vẫn còn gọi tên anh."

Thành Dao nói đến chỗ này, thì cúi đầu xuống, chân tình thật ý lau nước mắt, cô giống như một người em gái đang cố gắng áp chế sự bất mãn và tức giận với Đặng Minh trong lòng, nhưng vì người chị dù gặp phải tên cặn bã cũng không cách nào quên được tình xưa, nên chỉ có thể vừa lúng túng vừa khó xử đi xin anh rể cặn bã trước giúp đỡ.

"Anh thật sự đã không đối tốt với chị ấy, làm ra những chuyện quá đáng đó, tổn thương chị ấy như thế, em đến chết cũng sẽ không tha thứ cho anh, nhưng ai bảo chị em cứ mãi không nghĩ thoáng ra được, cho đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến anh trước kia, nhớ đến những chuyện lúc đại học hai người yêu nhau." Giọng nói của Thành Dao tràn ngập sự ẩn nhẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Bây giờ mặc dù chị ấy được cấp cứu kịp thời sống tiếp, nhưng cả người rất sa sút chán chường, gần như không muốn sống, cho nên phục hồi rất kém, cả người cũng gầy đi, chúng em đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng, chị ấy cũng chỉ muốn gặp anh."

Thành Dao cắn môi: "Cho nên em chỉ có thể cầu xin anh, dựa trên nền tảng tình cảm trước kia, mà đi gặp chị ấy một chút, chỉ cần mười phút là được, nếu anh bận rộn, thì năm phút cũng được, chỉ cần anh xuất hiện, nói với chị ấy, hy vọng chị ấy kiên cường một chút, để cho chị ấy có hi vọng là được."

Đặng Minh nghe xong những lời này, trên mặt bày ra một nụ cười khó hiểu, tựa như tất cả chuyện này đều là chuyện đương nhiên, tựa như sức hấp dẫn của anh ta cho phép anh ta dù làm bao nhiêu chuyện đáng ghét, thì Thành Tích cũng sẽ nhớ mãi không quên anh ta.

Vẻ mặt tràn đầy cảm giác bản thân tốt của Đặng Minh, biểu cảm đó Thành Dao không ít lần thấy trên người Tiền Hằng, chỉ là không biết tại sao, mặc dù điệu bộ giống nhau, nhưng ở trên người Tiền Hằng thì lại hoàn toàn phù hợp chỉ làm cho người ta cảm thấy tâm phục khẩu phục, còn đặt trên người Đặng Minh, thì chỉ làm cho người ta cảm thấy làm bộ làm tịch làm người ta nôn mửa.

Đương sự làm người ta nôn mửa đương nhiên cũng không tự biết, anh ta thương hại cười một tiếng: "Không nghĩ tới hóa ra là như vậy, khó trách cô nhận loại vụ kiện này, trợ giúp pháp lý, vừa không có tiền, đẳng cấp xã hội của đương sự lại rất thấp, không có học hành gì, đều là người thấp kém. Huống chi gặp phải tôi, chắc chắn sẽ thua. Bây giờ xem như tôi đã hiểu."

"Mặc dù cuộc ly hôn của tôi với Thành Tích trước kia khá ồn ào, nhưng tôi đương nhiên cũng hy vọng cô ấy vượt qua có thể bắt đầu cuộc đời mới." Những lời Đặng Minh nói nghe thì nghiêm trang đạo mạo, nhưng giọng điệu lại không có bao nhiêu thành ý, "Nhưng bây giờ tôi đã có gia đình mới, huống chi tôi không chỉ có vợ, mà còn có con rồi, cho dù bây giờ vợ tôi đồng ý hiểu việc tôi đi thăm vợ cũ, nhưng nếu con mà biết, thì rất khó giải thích." Huống chi gần đây tôi còn nhận một chương trình tạp kỹ trả lời luật pháp, có lẽ độ chú ý của truyền thông đối với tôi cũng không nhỏ, loại chuyện đi thăm vợ cũ này, tôi rất lo sẽ bị người khác cố ý nắm thóp viết bậy, đối với tôi và Thành Tích, đều không có chỗ tốt."

Những lời này, đúng là nói rất trôi chảy, nếu người thứ ba không hiểu nội tình gì mà nghe, thì e rằng chỉ cảm thấy Đặng Minh là một người chồng cũ có tình có nghĩa nguyện sau khi chia tay đôi ta đều hạnh phúc [1].

[1] Nguyện sau khi chia tay đôi ta đều hạnh phúc ( ): câu này được rút ratừ "Thỏa thuận phóng thê" của người thời Đường (thời Đường gọi ly hôn làđể "phóng thê" = trả tự do cho người vợ). Câu này có nghĩa là: sau khi biệt ly,chỉ mong cả hai ta đều sẽ có được một cuộc sống tự do thoải mái, mỗi ngườiđều sẽ có vui vẻ hạnh phúc của riêng mình.

Lúc ly hôn Đặng Minh bôi nhọ Thành Tích, thì Thành Tích vẫn không nghĩ thông, rốt cuộc là cái gì đã biến một Đặng Minh trông nho nhã ôn hòa thành như vậy, nhưng theo kinh nghiệm công việc được tích lũy, thì phần tức giận và không hiểu đối với Đặng Minh, hôm nay đã phai nhạt.

Cần gì phải đi truy cứu nguyên nhân anh ta thay đổi, có một vài người, đơn thuần chỉ là sinh ra đã rất xấu xa mà thôi, đây là sự xấu xa và ích kỷ từ trong xương.

Nhưng mà ngoài mặt, Thành Dao vẫn phải kìm nén sự chán ghét, hư tình giả ý với Đặng Minh, cô bất đắc dĩ tiếp tục cầu khẩn nói: "Anh rể... thật sự, cầu xin anh, nếu không chị ấy thật sự không biết sẽ thế nào." Thành Dao dường như sắp khóc nói, "Em biết vụ kiện này em đối đầu với anh chắc chắn sẽ thua, nhưng em vẫn muốn nhận vụ kiện sẽ thua này, em không sợ hồ sơ hành nghề xấu đi hay bị ảnh hưởng, chỉ là để gặp anh, hy vọng anh có thể."

Đặng Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hiển nhiên không có kiên nhẫn nghe Thành Dao nói tiếp, anh ta giả nhân giả nghĩa khó xử cười một tiếng: "Thành Dao, duy chỉ có chuyện này, tôi thật sự không giúp được, nhưng ý nghĩ của cô, tôi cũng có thể hiểu, dầu sao mấy năm nay cô cũng từng gọi tôi một tiếng anh rể, để báo đáp lại, vụ kiện hôm nay, tôi sẽ để cho cô thua không quá khó coi."

"Anh rể."

Lần này Đặng Minh không để ý đến lời thỉnh cầu của Thành Dao nữa, xoay người tiêu sái định rời đi.

Thành Dao lập tức tiến lên, kéo vạt áo của anh ta: "Anh rể, anh đừng một tiếng liền từ chối như vậy, có thể suy nghĩ một chút nữa hay không, chị em với anh cũng là mối tình đầu của nhau, cũng từng có những kỷ niệm tốt đẹp."

"Thành Dao, cô đừng dây dưa nữa! Nếu không một lát nữa lên tòa đừng trách tôi vô tình." Giọng nói của Đặng Minh đã mang theo dấu hiệu nổi giận mơ hồ.

Lúc này Thành Dao mới bị khí thế của anh ta dọa rút tay về.

Đợi đến khi Đặng Minh rời đi, Thành Dao liền thu lại vẻ mặt đau khổ cầu khẩn lại, cô bình tĩnh đi tới trước máy b án nước tự động trong hành lang tòa án, mua hai chai nước, một chai là là cà phê đóng chai, một chai chính là hồng trà đóng chai.

Sau khi mua xong, cô điều chỉnh lại biểu cảm, lại lần nữa trở lại con đường mà muốn đi vào phòng xét xử thì phải đi ngang qua.

Cũng không lâu sau, Đặng Minh quả nhiên đi ra từ phòng vệ sinh ở cuối đường, anh ta thấy Thành Dao còn chờ ở trên đường, trên mặt thoáng qua sự không kiên nhẫn rồi biến mất: "Tôi đã nói là không được."

Thành Dao cầm hai chai nước uống, không quan tâm đ ến ánh mắt xem thường của Đặng Minh, nhắm mắt nghênh đón: "Không, không phải vậy anh rể, em. vừa nãy em đã vượt quá, nên muốn nói xin lỗi anh, chuyện của chị em quả thật không thể cưỡng cầu anh đi gặp chị ấy, nhưng.... một lát nữa ở trên tòa, có thể cầu xin anh nương tay hay không." Thành Dao đáng thương nói, "Lúc em nhận vụ kiện này không có suy nghĩ nhiều, chỉ muốn gặp anh mà thôi, nhưng nếu như thua quá khó coi, thì sếp của em nhất định sẽ mắng em, gần đây trong công ty còn muốn cắt giảm người, em là một người mới cũng không có kinh nghiệm gì."


Thành Dao nói đến chỗ này, mới vâng vâng dạ dạ đưa hai chai nước uống trong tay ra: "Anh rể. anh đừng nóng giận, em." Cô nhìn chai nước uống trong tay, "Em vốn muốn mua cho anh một ly Starbucks, nhưng gần đây lại không có cửa hàng nào, nên chỉ có thể mua nước đóng chai, anh. anh người lớn không chấp nhặt người nhỏ, xem như là em nhận lỗi."

Ban đầu Đặng Minh đương nhiên từ chối, nhưng Thành Dao đã chặn đường của anh ta, kiên trì: "Em biết địa vị của anh rể trong giới luật pháp, sau này em cũng lăn lộn trong giới này, mọi người ngẩng đầu đầu không gặp cúi đầu gặp, xin anh rể hãy chiếu cố đến em một chút."

Đặng Minh híp mắt nhìn Thành Dao, cô quả nhiên vẫn giống như trước kia, giống như một đứa trẻ con vẫn chưa lớn lên, khi gặp chuyện vẫn quá cảm tính và kích động, làm việc mà không suy nghĩ, so với một luật sư như anh ta, thì thật sự giống như chim cút chưa mọc đủ lông cánh. Đi làm chưa được mấy năm, đã vì chị mình mà chọn vụ kiện đối đầu với anh ta, hừ, Đặng Minh nghĩ, thật là không có đầu óc.

Mặc dù trước kia hùng hùng hổ hổ không tim không phổi, nhưng hôm nay làm luật sư rồi, cũng biết lôi kéo làm quen với anh ta người có quyền trong giới này, biết bởi vì chị mình, mà mặc dù chán ghét anh ta, nhưng cũng phải vì tiền đồ của mình, mà lo lót quan hệ với anh ta.

Đặng Minh nhìn hai chai nước uống trên tay Thành Dao, trong lòng không khỏi đắc ý. Ban đầu căm ghét anh ta thì sao, ban đầu nói phải đối phó với anh ta thì sao? Không có năng lực, thì không phải chỉ là lời nói suông thôi sao? Hôm nay đối mặt với thực tế trước mắt, có thể làm gì? Còn không phải là chỉ có thể cúi đầu nhận sai cầu hòa à?

Đặng Minh cười lạnh nhìn Thành Dao, cảm giác hài lòng với bản thân bành trướng đến cực điểm trong lòng.

Trước kia lúc ly dị, tính tình Thành Tích mềm yếu, không có ra mặt tranh chấp, nhưng ngược lại là Thành Dao, làm ầm làm ĩ, còn đến công ty luật của anh kéo biểu ngữ, phát truyền đơn chửi anh ta, nhưng hôm nay thì sao?

Đặng Minh cố ý dừng rất lâu, mới đại phát từ bi thương hại nhận lấy đồ uống của Thành Dao: "Cô mua hai chai làm gì?"

"Em... em không biết anh rể thích cà phê hay là hồng trà, cho nên đều mua."

"Ừm, tôi thích cà phê, chưa bao giờ uống hồng trà."

Thành Dao vội vàng đặt hồng trà vào trong ngực của Đặng Minh: "Chai này, anh rể cũng cầm đi, nếu anh không uống, thì cho đương sự của anh uống cũng được, lần đầu tiên em độc lập ra tòa, nên bây giờ khẩn trương đến muốn nôn, đừng nói hồng trà, ngay cả nước cũng không uống nổi." Nói đến chỗ này, Thành Dao vừa dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Đặng Minh, "Cho nên anh rể, một lát nữa lên tòa..."

Đặng Minh hừ cười: "Được rồi, tôi biết."

Thành Dao vui mừng nói cám ơn liên tục: "Cám ơn anh rể!"

Đến gần giờ lên tòa, thẩm phán, thư ký viên, đương sự và luật sư của hai bên đều đến đúng giờ.

Thành Dao ngồi ở chỗ người đại diện của nguyên cáo, nhìn Đặng Minh ở phía đối diện mở chai cà phê một cách thoải mái, sau đó thuận tay đưa chai hồng trà cho Lô Kiến.

Hai người hiển nhiên cho rằng đã nắm chắc phần thắng, vừa nói vừa cười, Lô Kiến nghe Đặng Minh nói câu gì đó, mà bật cười, chai hồng trà trong tay anh ta, nhưng lại không mở ra.

Cuối cùng, đã đến giờ, thẩm phán chủ tọa tuyên bố mở phiên tòa.

Tất cả dựa theo trình tự xét xử, được tiến hành đâu vào đấy.

Lâm Phượng Quyên mặt đầy vẻ ảm đạm, nét mặt tiều tụy, cô ấy gần như là chết lặng vượt qua phiên xét xử này, mặc dù trước khi mở phiên tòa Thành Dao đã nói với cô ấy, không cần phải gấp, nhưng cô ấy làm sao có thể không gấp được? Phiên xét xử này, Thành Dao căn bản không có nhắc đến bất kỳ quan điểm hay mạch suy nghĩ mới!

Trái ngược với Lâm Phượng Quyên, vẻ mặt của Lô Kiến, gần như là càng xét xử càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, anh ta rốt cuộc cũng cầm chai hồng trà đó lên, bật nắp chai, dửng dưng ung dung uống một ngụm.

Cuối cùng, phiên xét xử này cũng phát triển giống hệt như buổi trao đổi bằng chứng trước khi xét xử vậy, tình huống vẫn thay đổi đột ngột với Lâm Phượng Quyên, kết quả giám định hồ sơ bệnh và báo cáo kiểm tra sức khỏe của Lô Kiến mà Thành Dao đề cập, đương nhiên cũng đã được Lô Kiến và Đặng Minh động tay, chứng tỏ thật sự đến từ bệnh viện.

Gần như không có chút hồi hộp, phán quyết sơ thẩm, Lâm Phượng Quyên thua kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro