"Mỗi một câu anh nói, tôiđều nhớ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể thắng vụ kiện này."

Lúc Thành Dao nói những lời này, mặt hơi ngước, con ngươi đen mà xinh đẹp mởthật to, chuyên tâm nhìn chằm chằm Tiền Hằng, khuôn mặt bởi vì cảm xúc mà ửngđỏ, làm cho gương mặt trắng như tuyết của cô nổi bật lên càng xinh đẹp hơn, mà vẻmặt cầm chắc tương lai của mình và tự tin không gì ngăn cản được trên mặt cô,trong lúc nhất thời làm Tiền Hằng cảm thấy hơi chói mắt.

Vừa giải quyết xong chuyện quà tặng cho Tiền Hằng, trên đường đi tới phòng nước, thì Thành Dao nhận được điện thoại của Lý Mộng Đình.

"Dao Dao, tớ đã suy nghĩ cả đêm." Trong điện thoại giọng nói của Lý Mộng Đình không còn sự hỗn loạn và đau khổ như trước, mà trở nên trầm tĩnh hơn, "Tớ không muốn bị vây hãm trong cuộc hôn nhân này, tớ đã quyết định xong rồi, tớ muốn ly dị. Lập tức ly dị."

Thành Dao thở phào nhẹ nhõm, Lý Mộng Đình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Không đáng phải lãng phí thời gian lên sai người, kịp thời ngăn tổn hại mới là quyết định vừa chính xác nhất vừa dũng cảm nhất.

Lý Mộng Đình dừng một chút, kiên định nói: "Tớ phải bảo vệ quyền lợi của chính tớ, tớ phải cố gắng hết sức tranh thủ tài sản chung. Dao Dao, tớ muốn mời cậu làm luật sư cho tớ."

"Nhưng mà kinh nghiệm của tớ thật ra thì còn không đủ, tớ sợ tớ không có cách nào..."

Lý Mộng Đình vô cùng kiên trì: "Tớ không tin người khác, tớ chỉ tin tưởng cậu. Ngoại trừ cậu, thì tớ không cần mời luật sư khác."

*****

Sau khi cúp điện thoại của Lý Mộng Đình, nội tâm Thành Dao vừa kích động vừa có chút chần chừ. Cô thật lòng vui mừng thay cho sự dũng cảm quả quyết của Lý Mộng Đình, cũng cảm kích sự tín nhiệm của cô ấy, nhưng đồng thời, cô cũng rất chần chừ về việc liệu cô có thể xử lý vụ kiện này được hay không.

Mặc dù dưới sự chỉ dạy của Tiền Hằng cô đã rút ra được kiến thức tích lũy được kinh nghiệm, nhưng nói cho cùng, thì toàn bộ vụ kiện mà cô theo dõi quá trình, cũng chỉ có hai vụ của Bạch Tinh Manh và Đổng Sơn. Thành Dao biết trọng lượng của bản thân, dù sao chăng nữa cô còn chưa đạt tới trình độ độc lập một mình xử lý vụ kiện.

Lý Mộng Đình tín nhiệm cô, thì cô càng không thể phụ lòng tín nhiệm của cô ấy.

Nhưng mà, gần đây Bao Duệ đang bận rộn với ba vụ kiện hôn nhân liên quan đến nước ngoài, bởi vì có không ít tài sản cần thu thập bằng chứng ở nước ngoài, anh ấy bận rộn đến mức hận không thể có ba đầu sáu tay, tuyệt đối không có khả năng tự thêm áp lực nhận một vụ kiện khác; còn Đàm Dĩnh thì cũng giống như cô, kinh nghiệm công việc khá ít, cũng còn đang trong giai đoạn được luật sư khác hướng dẫn chỉ dạy; các đồng nghiệp còn lại... các đồng nghiệp còn lại cũng có nhiều vụ kiện, huống chi lại không phải cùng một đoàn đội, để cho người khác dẫn dắt mình xử lý vụ kiện của Lý Mộng Đình, cũng danh không chính ngôn không thuận.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thành Dao vẫn chỉ có thể nhờ Tiền Hằng giúp đỡ.

*****

Thành Dao tự động viên tinh thần cho bản thân, gõ cửa vào văn phòng của Tiền Hằng.

"Sếp, tôi muốn nhận một vụ kiện."

Tiền Hằng vốn đang đọc hồ sơ vụ kiện trước bàn làm việc, khi nghe giọng nói của Thành Dao, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng không quan tâm là vụ kiện gì, nói thẳng: "Trị giá bao nhiêu?"

"Tạm thời tôi còn chưa rõ, danh sách tài sản tôi còn chưa sắp xếp với đương sự."

"Được năm mươi triệu không?"

"Vậy thì chắc không có."

"Vậy không thể nhận."

Có lẽ biểu cảm "Tôi thật sự rất muốn làm vụ kiện này" trên mặt Thành Dao quá rõ ràng, Tiền Hằng ho khan một tiếng, giảm tiêu chuẩn xuống một nửa: "Hai mươi lăm triệu."

Anh nhìn Thành Dao, nhếch môi nói thêm: "Thật sự không thể thấp hơn nữa."

Mặc dù Lý Mộng Đình và Trương Hạo có nền tảng gia đình tốt, nhưng đều không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý, sợ rằng liên quan đến giá trị tranh chấp, ước chừng cũng chỉ có mấy triệu.

"Chính là vụ kiện của Lý Mộng Đình! Người bạn kia của tôi! Sếp, tôi thật sự rất muốn đại diện cho cậu ấy, anh... anh có thể chỉ bảo kiểm soát toàn cục được không? Xử lý vụ kiện này thế nào thì hoàn toàn để tôi làm." Thành Dao bảo đảm nói, "Tôi tuyệt đối sẽ không để cho vụ kiện này chiếm nhiều thời gian của anh!"

Tiền Hằng không nói gì, anh để hồ sơ vụ kiện trong tay xuống, nhẹ nhàng di chuyển ghế ông chủ.

Anh chỉ vào khuôn mặt anh tuấn, mặt không chút biểu cảm nói: "Thành Dao, cô cảm thấy một người luật sư thành công, thì cần phải làm gì?"

Thành Dao nói: "Vì yêu phát điện? Vì tình yêu xã hội loài người, vì công ích, vì xây dựng xã hội chủ nghĩa, vì cải thiện hệ thống luật pháp quốc gia..."

"Thành Dao, tôi họ gì?"

Đây là chủ đề với kiểu chuyển chủ đề gì vậy, Thành Dao không nghĩ ra, theo bản năng nói: "Họ Tiền!"

Tiền Hằng khẽ mỉm cười: "Cho nên tôi chỉ vì tiền phát điện, không vì yêu phát điện."

"..."

"Giới hạn cuối giá trị của vụ kiện mà tôi nhận, là từ năm mươi triệu, giá trị thấp hơn mức này, thì thật xin lỗi, tôi không làm từ thiện, cũng không yêu công ích." Tiền Hằng dùng ngón tay khẽ gõ mặt bàn, "Thành Dao, cô biết tại sao càng có nhiều luật sư vì tiền phát điện, thì càng có thể thành công không?"

"Tại sao?"

Tiền Hằng cười, nói như đương nhiên: "Bởi vì luật sư vì yêu phát điện, đều đã chết đói rồi."

"..."

"Dĩ nhiên, năm mươi triệu là tiêu chuẩn của tôi, nếu như bản thân cô khăng khăng muốn nhận, vậy thì tôi cũng sẽ không ngăn cản." Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, "Từ góc độ nghề nghiệp mà nói, cô cũng là luật sư có bằng luật sư, có thể một mình xử lý vụ kiện, không cần thông qua sự đồng ý của tôi, chỉ là tất cả hậu quả, cũng sẽ do chính cô chịu trách nhiệm."

Trước khi vào văn phòng của Tiền Hằng, thật ra thì Thành Dao cũng không dự đoán được cái kết quả này, hình như cô cảm thấy Tiền Hằng sẽ giúp cô.

Hôm nay đối mặt với sự từ chối của Tiền Hằng, cô mới tỉnh táo lại.

Tiền Hằng làm không sai, anh là cộng sự của Quân Hằng, phải hỗ trợ thu nhập cho toàn bộ công ty luật, chia lợi nhuận, tiền lương cơ bản của luật sư, còn có chi phí tài chính hành chính, v.v ..., việc anh cân nhắc có nhận vụ kiện hay không cũng là bình thường.

Chỉ là Thành Dao cảm thấy bản thân cô cần phải tỉnh táo lại trong tiềm thức. Bản thân cô dựa vào cái gì mà nghĩ chỉ với chút tiếp xúc cỏn con với Tiền Hằng, mà có thể ảnh hưởng đến quyết định của Tiền Hằng chứ? Thật là kiêu ngạo.

Tiền Hằng là sếp của cô, bản thân cô chỉ là nhân viên.

Mặc dù sự nhận thức này có hơi tàn khốc, nhưng cũng để cho Thành Dao có hơi chua xót và mất mát, có lẽ đây mới chính là sự thật.

"Được, tôi sẽ tự mình nhận vụ kiện này. Cám ơn sếp."

Thành Dao nói xong, chuẩn bị xoay người rời khỏi phòng, thì Tiền Hằng bất ngờ kêu cô lại.

"Góc độ nói trên là tôi đứng từ lập trường thái độ của sếp." Tiền Hằng ngoảnh đầu đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Đứng ở góc độ của riêng tôi, tôi không đề nghị cô nhận vụ kiện của Lý Mộng Đình."

Thành Dao ngẩn người: "Tại sao?"

Tiền Hằng quay đầu, mấp mím môi, nhìn về phía Thành Dao.

Mặc dù Tiền Hằng không nói gì, nhưng Thành Dao nhìn nét mặt của anh, trong lòng đại khái đã có suy đoán, cô thử dò xét nói: "Có phải anh cảm thấy tôi xử lý chuyện của Lý Mộng Đình, không đủ chuyên nghiệp không? Sẽ bởi vì đó là bạn của tôi, mà cảm xúc bị chi phối hay không?"

"Thành Dao, nếu như không thể giữ tình cảm hoàn toàn trung lập, thì rất có thể sẽ mắc kẹt trong một vụ kiện, không thể nào tỉnh táo mà sắp xếp tất cả các chi tiết. Cô có nghĩ tới hay không, một khi bởi vì cô, mà thua vụ kiện, hoặc là kết quả không tốt, thì tình bạn giữa cô và cô ấy còn có thể tiếp tục nữa hay không?" Giọng nói của Tiền Hằng bình tĩnh mà trấn định, nhưng cũng rất ôn hòa.

Không biết tại sao, khi Tiền Hằng đứng trên góc độ cá nhân đề nghị cô, hình như đẹp trai hơn lúc đứng trên góc độ người sếp. Rõ ràng chỉ chênh lệch mấy chục giây, nhưng Thành Dao lại cảm thấy, Tiền Hằng trước mắt hình như thu hút hơn vừa nãy.

Cô hít sâu một hơi: "Tôi biết, với tư cách là người làm luật, khi đối mặt với tình huống tranh chấp hôn nhân như vậy, trước tiên nên để cho đối phương bình tĩnh lại, nếu như lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân này, vậy thì phải tỉnh táo, bắt đầu có kế hoạch bảo vệ tài sản của mình, cảnh giác chiều hướng tài sản của bên kia; nếu như lựa chọn ly dị, vậy thì càng phải sắp xếp tài sản thật tốt, tránh để tài sản bị đối phương chuyển đi, tranh thủ quyền lợi tối đa cho bản thân. Tôi biết điều đó."

"Thành Dao, tôi đã dẫn cô làm hai vụ kiện rồi." Giọng nói của Tiền Hằng lạnh lùng nhưng trong vắt, "Tôi đã từng nói với cô từ rất sớm, cách đương sự xa một chút, xử lý vụ kiện không được mang cảm xúc của mình vào. Trong lòng cô rõ ràng cũng biết, tại sao bây giờ đều quên hết? Tối hôm qua lúc cô an ủi cô ấy..."

"Không phải như vậy, mỗi một câu anh nói, tôi đều nhớ."

Tiền Hằng ngẩn người.

Thành Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực: "Tôi nhớ."

Tiền Hằng không biết tại sao, đột nhiên lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Thành Dao, anh tránh ánh mắt đó: "Vậy tối hôm qua trước tiên cô nên để cho cô ấy bình tĩnh lại, chứ không phải là thuận theo cô ấy."

"Sếp, tôi là một nữ luật sư, là phụ nữ, càng dễ cảm tính hơn, có lúc đây là một điểm bất lợi, nhưng tôi cũng đã suy nghĩ, liệu tôi có thể biến cái bất lợi này thành một loại ưu thế hay không." Thành Dao không tự ti cũng không kiêu ngạo nói, "Mỗi một người đều có phong cách tiếp nhận vụ kiện khác nhau, tôi không thể hoàn toàn sao chép anh, tôi cũng đang tìm con đường cho chính tôi."

"Nhiều khi, đương sự của tranh chấp gia đình, nhất là nữ đương sự, cảm xúc rất xao động, sự khuyên giải quá bình tĩnh ngược lại sẽ không thể làm cho bọn họ buông phòng bị xuống, thay vào đó sự đồng cảm và dẫn dắt từng bước, có thể làm cho bọn họ nhanh thấy rõ hiện trạng hơn, đồng thời cũng giao sự tín nhiệm hơn." Thành Dao cười cười, ánh mắt sáng ngời mà tự tin, "Lúc tôi khuyên giải Lý Mộng Đình, trong đầu vô cùng tỉnh táo, cũng biết nên xử lý như thế nào. Chỉ là phương thức xử lý của tôi và anh không quá giống nhau."

"Tôi có thể thắng vụ kiện này."

Lúc Thành Dao nói những lời này, mặt hơi ngước, con ngươi đen mà xinh đẹp mở thật to, chuyên tâm nhìn chằm chằm Tiền Hằng, khuôn mặt bởi vì cảm xúc mà ửng đỏ, làm cho gương mặt trắng như tuyết của cô nổi bật lên càng xinh đẹp hơn, mà vẻ mặt cầm chắc tương lai của mình và tự tin không gì ngăn cản được trên mặt cô, trong lúc nhất thời làm Tiền Hằng cảm thấy hơi chói mắt.

Tiền Hằng ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết, Thành Dao đã không còn là một tay mơ co rúm trước mặt anh sợ hãi phạm sai lầm, cô sẽ không khóc sướt mướt mở to đôi mắt chó con ướt át chờ anh đi chùi đít cho cô, cũng sẽ không hoang mang lo sợ tìm kiếm bóng dáng của mình mỗi khi mắc lỗi.

Một cách vô thức, cô đã nỗ lực, học tập, trưởng thành, cô đang từ tốn mà kiên định trở nên độc lập mà mạnh mẽ.

Theo thời gian, cô sẽ hoàn toàn phá kén thành bướm thoát khỏi sự trói buộc của anh. Sẽ vỗ cánh bay cao, sẽ không cần anh nữa.

Nhận thức này làm cho Tiền Hằng có hơi bất ngờ. Thành Dao là do anh đích thân dẫn dắt đi ra, thành công của cô chắc chắn là sự khẳng định đối với anh, nhưng trong lúc nhất thời, Tiền Hằng lại có một loại cảm xúc không rõ không nói được.

Ánh mắt chó con nhìn anh chằm chằm của Thành Dao dĩ nhiên làm cho không ai có thể từ chối mà giúp cô, nhưng bây giờ ánh mắt tự tin nhìn thẳng anh của Thành Dao, lại khiến cho người khác càng khó dời tầm mắt hơn.

Tiền Hằng đột nhiên có chút không muốn để cho người khác thấy một Thành Dao như vậy.

Có hơi chói mắt.

"Vụ kiện này nắm thật tốt." Cuối cùng trước khi Thành Dao đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiền Hằng lại mở miệng một lần nữa, "Có gì không biết, có thể hỏi tôi."

Thành Dao ngẩn người, toét miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết mà đều đẹp, ánh mắt của cô giống như là có ánh sáng, sáng chói làm Tiền Hằng cũng cảm thấy choáng váng đầu.

"Tôi sợ cô làm hỏng, đập bảng hiệu của tôi."

Thành Dao dùng sức gật đầu: "Cám ơn sếp!"

Mặt Tiền Hằng căng cứng; "Đừng cám ơn loạn, tôi không phải vì giúp cô đâu, tôi là sợ cô liên lụy đến danh tiếng của tôi. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều."

Nhưng Thành Dao vẫn cười, cô dùng một loại biểu cảm "Tôi đã sớm nhìn thấu tất cả" nhìn Tiền Hằng chằm chằm mấy giây, nhìn Tiền Hằng đến mức anh cũng sắp không kiềm chế được, cô mới lại nói tiếng cám ơn, giống như con thỏ chạy đi.

*****

Nhận được cái gật đầu đồng ý của Tiền Hằng, năng suất làm việc của Thành Dao rất cao gần như lập tức ký thỏa thuận đại diện với Lý Mộng Đình.

Lý Mộng Đình không muốn gặp lại Trương Hạo, vì vậy tất cả đều giao cho Thành Dao đi đàm phán.

Nếu ly hôn theo con đường kiện tụng, thì không chỉ tốn thời gian mà còn tốn tinh lực và tiền bạc, nếu Trương Hạo muốn ly dị tái hôn, Lý Mộng Đình cũng không muốn miễn cưỡng, vậy nếu như hai người có thể đạt được thỏa thuận, thì không thể tốt hơn nữa.

Đáng tiếc đối với mấy lần Thành Dao bày tỏ thái độ muốn câu thông, thì Trương Hạo đều không mặn không nhạt, rõ ràng anh ta đã có niềm vui mới, người gấp hẳn phải là anh ta, nhưng anh ta lại ung dung rất khác thường, giống như là cũng không vội kết hôn với người nữ đồng nghiệp kia, cũng không biết là đang suy tính cái gì.

Thành Dao gọi điện nhiều lần, ban đầu Trương Hạo còn nhận qua loa lấy lệ mấy câu, sau một thời gian, anh ta có lẽ đã đưa số điện thoại của Thành Dao vào danh sách đen, mỗi lần gọi, chờ đợi Thành Dao đều là âm thanh bận vô tận.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lý Mộng Đình vì phản ứng của Trương Hạo mà tức giận đỏ mắt, "Tên cặn bã này, chính anh ta ngoại tình, bây giờ tớ tác thành cho cẩu nam nữ bọn họ muốn ly dị, thì anh ta lại làm bộ làm tịch? Người gấp hẳn phải là anh ta, bởi vì nếu như dựa theo luật pháp, thì người vợ đang mang thai và cho con bú với bên đàng trai không thể nộp đơn ly dị, nếu như tớ cố tình không ly hôn kéo theo đôi cẩu nam nữ này, thì ít nhất trong một năm rưỡi bọn họ cũng không thể nào danh chính ngôn thuận mà bên nhau!"

Thành Dao giúp Lý Mộng Đình vỗ vỗ lưng của cô ấy: "Đừng nóng, vậy thì chúng ta đi kiện."

Lý Mộng Đình cắn môi gật đầu: "Đúng rồi, ngày hôm qua tớ đã sắp xếp lại tài sản chung của bọn tớ. Ngoài ra, còn có thứ này cậu xem đi."

Lý Mộng Đình nói xong, liền đưa một tờ giấy thỏa thuận đưa cho Thành Dao: "Sau khi lĩnh chứng, tớ đã nghĩ sau này mình sẽ là một bà nội trợ, nhưng thật ra trong lòng cũng có chút thấp thỏm, cho nên đã nửa đùa nửa thật dụ dỗ Trương Hạo ký 'Thỏa thuận chung thủy trong hôn nhân' này. Ban đầu anh ta còn chần chừ, nhưng tớ phải nói hai ngày liền, mới chịu ký."

Thành Dao nhìn lướt qua, quả là điều mừng: "Quả nhiên là bạn học tốt nghiệp đại học luật của tớ, đúng là không có phí công học mà. Tri thức thay đổi vận mệnh, lời này vẫn có đạo lý!"

Lý Mộng Đình rũ mắt: "Lúc ấy mặc dù trong lòng cũng có chút suy tính, nhưng chủ yếu vẫn mang tính chơi đùa viết vớ vẩn, căn bản không nghĩ tới tờ giấy 'Thỏa thuận chung thủy' này, có một ngày lại hữu dụng, còn có ích nhanh như vậy."

Trước mặt Thành Dao và Lý Mộng Đình, là một tờ "Thỏa thuận chung thủy trong hôn nhân" đơn giản, trong tờ thỏa thuận này, Lý Mộng Đình và Trương Hạo đã giao ước, một khi trong hôn nhân có một bên nào đó ngoại tình, thì lúc bên ngoại tình chia tài sản chung, sẽ đưa toàn bộ tỷ lệ chia bất động sản của mình cho bên kia, từ bỏ phần tài sản đó của mình.

Phía dưới tờ thỏa thuận này, là chữ ký của Lý Mộng Đình và Trương Hạo cùng với thời gian ký tên.

Mặc dù đơn giản, những cũng đừng xem thường tờ thỏa thuận chung thủy này.

Dù sao Lý Mộng Đình cũng tốt nghiệp trường Đại học Luật, tất cả các điều kiện quan trọng cần thiết của thỏa thuận chung thủy đều đầy đủ, nội dung thỏa thuận cũng hoàn toàn hợp pháp [1]. Mặc dù thỏa thuận chung thủy trong hôn nhân gây tranh cãi trong thực hiện tư pháp, một số phần sẽ bị phán định không có hiệu lực, nhưng giao hẹn lúc ly hôn phân chia tài sản trong thỏa thuận chung thủy, xét về hiệu lực pháp lý thì vẫn được công nhận đầy đủ! Sẽ được sử dụng làm tham chiếu cho phán quyết phân chia tài sản lúc ly hôn!

[1] Mình có tìm hiểu thì Luật pháp Việt Nam mình không chấp nhận kiểu thỏa thuận chung thủy này nha.:(((

"Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tập trung vào chứng cứ Trương Hạo ngoại tình, lúc phân chia tài sản, tòa án sẽ căn cứ vào các điều khoản bên trong thỏa thuận chung thủy mà cân nhắc, chia căn nhà cưới đó cho cậu! Như vậy gần như là có thể khiến cho Trương Hạo tay trắng ra đi!"

Lý Mộng Đình gật đầu: "Chỉ là trước kia tớ quá tức giận, chứng cứ mà tớ tìm người theo dõi chụp lén đôi cẩu nam nữ này đã bị quy là bất hợp pháp rồi, không thể dùng, bây giờ mà rút dây động rừng, thì sợ rằng sẽ khó mà lấy được bằng chứng. Nhất là sau khi tớ gửi mấy bức ảnh đó đến hộp thư của công ty bọn họ lần trước, thì có lẽ Trương Hạo đã sợ rằng danh tiếng trong công ty bị ảnh hưởng không có lợi cho sự phát triển trong tương lai, nghe nói đã làm sáng tỏ rằng chỉ là hiểu lầm, sau đó gần đây hai người bọn họ cũng đã bớt đi rất nhiều.

Thành Dao cười: "Cậu đừng vội, giao cho tớ đi." Cô nhìn Lý Mộng Đình, "Cậu có chuyện quan trọng càng phải cân nhắc hơn."

Lý Mộng Đình theo bản năng nhìn bụng mình, trên mặt cũng có chút chần chừ xoắn xuýt, cuộc hôn nhân với Trương Hạo là chắc chắn ly hôn rồi, vậy cặp thai song sinh này, còn muốn hay không?

Ngày nay trong những tháng mang thai, vẫn còn có thể cân nhắc chuyện sẩy thai, nhưng còn kéo dài thời gian nữa, thì đừng nói chuyện phá thai sẽ làm hại người phụ nữ hơn sẩy thai, mà đến khi tháng lớn, nếu như thai nhi không bị dị dạng, thì e rằng bệnh viện cũng không muốn làm phá thai.

Cân nhắc từ góc độ của đứa con, đối với đứa trẻ này, nếu như sinh ra, mà đã định trước không thể nhận được tình yêu thương hoàn hảo của cha, chỉ có thể cùng với Lý Mộng Đình sống dựa vào nhau; còn cân nhắc từ góc độ của Lý Mộng Đình, thì cô ấy còn trẻ, nếu như không có đứa bé, sau này có muốn bắt đầu một mối quan hệ và cuộc hôn nhân mới, thì sự lựa chọn cũng sẽ rộng hơn; mà một khi đã có con, việc tái hôn không được hoan nghênh là chuyện thường, nhưng vấn đề càng thực tế hơn là làm sao để nuôi một cặp sinh đôi và bản thân? Lý Mộng Đình gần như không có kinh nghiệm làm việc, sau khi sinh con thì phải nghỉ ngơi, lại mất thêm một năm để hòa nhập với xã hội, sau đó phải lập tức đi tìm việc làm, thu nhập không thể thấp, nhưng còn phải chăm sóc con cái...

Cho đến giờ phút này, Lý Mộng Đình mới thật sự hối hận sâu sắc.

Từ lúc vừa mới bắt đầu cô ấy đã làm sai rồi, sống trong hoạn nạn chết trong an lạc [2], cô ấy ham mê khoảng thời gian an nhàn đó, lại không ngờ rằng cuộc sống không phải là một con đường bằng phẳng không chút trắc trở nào, hôm nay đứng trước những bụi gai, trong tay cô ấy không có bất kỳ vũ khí gì, bị động và khó khăn.

[2] Sống trong hoạn nạn chết trong an lạc (生于忧患死于安乐): Câu nói của Mạnh Tử dùng để khuyên răn đời, ý chỉ con người khi gặp gian nan khó khăn thì sẽ biết kiên nhẫn, phấn đấu mà sống, còn an nhàn hưởng thụ chỉ khiến người ta mất mạng.

Nếu như lúc đó cô ấy có thể giống như Thành Dao, cho dù con đường làm luật pháp này rất khó khăn, nhưng cố gắng chịu đựng, thì có phải hôm nay căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy hay không?

Thành Dao đã đi rồi, Lý Mộng Đình sờ bụng mình, nhíu mày, đấu tranh tâm lý dữ dội suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro