Lương Y Nhiên, tự côtừ chức đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Dao còn muốn nói gì đó nữa, nhưng đã bị Tiền Hằng kéo lên, anh dẫn cô đi: "Chúng ta nói chuyện một chút."

Đợi đến lúc Thành Dao kịp phản ứng, thì hai người đã ở trong vườn hoa nhỏ bên ngoài nhà hàng.

"Không có gì để nói cả." Thành Dao cố gắng duy trì sự bình tĩnh và tỉnh táo, "Hoạch định cuộc đời và tương lai của chúng ta khác nhau, chia tay là buông tha cho nhau."

"Anh yêu em, Thành Dao."

"Nhưng anh không muốn kết hôn."

"Anh có thể thay đổi bất kỳ nguyên tắc khác vì em, duy chỉ có không cưới và DINK, là anh không thể thay đổi." Tiền Hằng cau mày, kể từ khi yêu, anh đối với Thành Dao gần như là cầu gì được đó, duy chỉ có vấn đề này, anh mạnh mẽ không nhượng bộ, "Hôn nhân thật sự không hề tốt đẹp, con cái cũng rất rắc rối." Tiền Hằng thực sự bối rối, "Tại sao em lại muốn kết hôn sinh con?"

Thành Dao thật sự giận đến nỗi nói: "Bởi vì gen của em xuất sắc như vậy nhất định phải truyền lại, anh không muốn kết hôn sinh con thì không ai ép anh, em sẽ tìm người có gen xuất sắc hơn cùng nhau kết hôn sinh con. Anh yên tâm, em sẽ không tìm anh."

Mặt Tiền Hằng đen như than, anh âm u nói: "Thành Dao."
Thành Dao vẫn không sợ chết: "Anh có ranh giới cuối cùng và nguyên tắc của anh, thì em cũng có của em, anh không thể hy sinh chủ nghĩa không kết hôn không có con vì em, thì em cũng không thể làm trái với trái tim đi ca ngợi không cưới không có con là tốt vì anh. Cái mâu thuẫn này mà không thể giải quyết được, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ chia tay, cho nên xin đừng tới tìm em nữa." Cô nhìn vào mắt của Tiền Hằng, gằn từng chữ một, "Tiền Hằng, em nói lại một lần nữa, anh đã bị bỏ! Em, Thành Dao, không muốn anh nữa! Cho nên, xin anh hãy kiềm chế một chút, nhìn rõ thực tế!"

Thành Dao nói xong, cũng không quan tâm nét mặt của Tiền Hằng, mà quay người dứt khoát đi. Cô không thể ở lại, nếu cô ở lại thêm một phút nữa, e rằng sự phô trương sức mạnh của cô sẽ bị nhìn thấu, lại mềm lòng và không nỡ.

Lần này, Tiền Hằng không đi theo nữa, cô gái trước mắt vừa xinh đẹp vừa rạng ngời, khi đối diện với anh không hề sợ sệt chút nào, mà chính Tiền Hằng cũng phải thừa nhận, cô đã nói đúng, bản thân anh không thể yêu cầu cô ở bên anh yêu đương mà đã định trước là không có kết quả, như vậy quá ích kỷ.

Cô muốn kết hôn, nhưng anh không làm được.

Một bữa ăn tối, đã bị Tiền Hằng làm cho bầu không khí trở nên kỳ lạ, mặc dù người đã rời đi, nhưng chiếc vali quà tặng kia lại để lại cho Thành Dao.

Trong lúc ăn Lý Thành Hiên không thể không tò mò: "Anh muốn hỏi một chút, sao em lại yêu đương với Tiền Hằng vậy?"

"Em nhất thời không nghĩ thoáng."

"Quả thật mà..."

"Nhưng mà yêu đương với khối u ác tính là loại trải nghiệm gì vậy?" Mặt Lý Thành Hiên đầy vẻ háo hức, "Em chưa nói, thì anh thật sự rất tò mò, suy nghĩ một chút còn rất kích động."

"Uống thêm hai viên Ngưu hoàng giải độc."

"Nói thật nhé, cậu ta có đối tốt với em không?" Lý Thành Hiên lần lượt hỏi, "Tại sao hai người lại chia tay? Là ai đã nói chia tay? Cậu ta muốn cứu vãn sao? Anh thấy lúc nãy Tiền Hằng đi rất đáng thương, hay là cho cậu ta thêm một cơ hội nữa đi? Kiểu người như cậu ta rất ít, anh bảo em nhé, đầu tiên em giả vờ đồng ý quay lại, sau đó lạnh nhạt tra tấn cậu ta, hành hạ cậu ta tàn nhẫn đả kích cậu ta!"

Lý Thành Hiên càng nói càng kích động: "Cậu ta rõ ràng còn muốn quay lại với em, nhưng sau này em sẽ là luật sư trong đoàn đội của anh rồi, sau này Tiền Hằng muốn gặp em, thì có thể phải nhìn sắc mặt của anh, phải đến nịnh bợ anh, ha ha ha ha, cậu ta cũng có ngày này à, thật là hả giận ha ha ha ha... Nếu như cậu ta đến tìm anh, anh sẽ để cho cậu ta.hehe hehe hehe..."

"Khụ khụ."

Mãi cho đến khi Cố Bắc Thanh cố tình ho khan cắt ngang suy nghĩ của Lý Thành Hiên, anh ta cuối cùng cũng dừng lại: "Đừng nói về cậu ta nữa, đến, trò chuyện về ngày mai tốt đẹp của chúng ta đi, dùng bữa dùng bữa!"

Lý Thành Hiên cảm thấy gần đây mọi chuyện đều rất thuận lợi, từ sau khi Thành Dao gia nhập Kim Chuyên, mỗi ngày anh ta đi ngủ gần như là cười đến tỉnh, lần đào người này của anh ta thật sự là đào được người tài giỏi rồi, không chỉ có đào được học trò mà Tiền Hằng tự tay hướng dẫn, mà còn là bạn gái yêu quý của cậu ta! Đáng giá! Thật sự là quá đáng giá!

Thành Dao hoàn toàn không làm cho anh ta thất vọng, không chỉ mạnh mẽ từ chối yêu cầu quay lại của Tiền Hằng, mà án nguyên đến từ Quân Hằng cũng không chút nương tay. Đến Kim Chuyên được nửa tháng, cô giành được ba vụ kiện từ trong tay Quân Hằng, hai trong số đó trị giá 10 triệu nhân dân tệ, một vụ trị giá gần 100 triệu nhân dân tệ.

Lý Thành Hiên cũng ít nhiều nghe được tin đồn về Thành Dao, nói cô dựa vào Tiền Hằng để thăng chức, làm hỏng vụ kiện rồi mới ảo não từ chức ở Quân Hằng. Nhưng mà một luật sư thì không nên tin vào tin đồn, phải mắt thấy mới là thật. Thành Dao không chỉ có thể tranh án nguyên, mà còn có thể thụ lý án, ba vụ kiện này, cô đều làm rất tốt, thậm chí có một vài ý nghĩ mà Lý Thành Hiên đã không nghĩ ra ngay từ đầu. Cả xinh đẹp và thực lực đều thực xứng với danh [1].

[1] Thực xứng với danh: Khi một người làm ra được một thành tựuđích thực, tiếng tăm sẽ tự đến.

Chỉ là ngoại trừ phong cách xử lý các vụ kiện... Mặc dù hầu hết thời gian Thành Dao giao tiếp với khách hàng vô cùng thân thiết, trong nhu có cương, rất có phong cách riêng của mình, nhưng trong lúc vô ý, Lý Thành Hiên phát hiện, cô lại vô thức mà toát ra một chút phong cách của Tiền Hằng.

"Luật sư Thành, tôi có thể đã nghĩ oan chồng tôi, anh ấy nói với tôi, giữa anh ấy với người bạn đó chỉ là tình bạn trong sáng, ngày hôm qua đã khóc lóc giải thích với tôi, tôi cảm thấy dáng vẻ kia của anh ấy, hẳn là thật, chúng ta không cần thu thập bằng chứng anh ấy ngoại tình nữa. Mặc dù rất ít, nhưng tôi cũng tin rằng có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ."

"Tình bạn trong sáng giữa nam và nữ?" Thành Dao không thể hiện biểu cảm, "Cái đó chỉ có giữa các cặp vợ chồng già. Còn lại, đều không tồn tại, bình tĩnh một chút, thu thập bằng chứng."

"Luật sư Thành, tôi chỉ tư vấn có nửa tiếng, thì số tiền này vẫn phải thu phí à? Tôi từng tư vấn ở một công ty luật khác, phí tư vấn này đều là miễn phí!"

"'Trải nghiệm miễn phí' của tiệm SPA, 'Tour du lịch không phí", còn có cái gọi là 'Ăn thử miễn phí', những thứ 'miễn phí' này, có thực sự miễn phí không?" Thành Dao liếc nhìn đối phương, "Nếu cô thật sự muốn đi trải nghiệm 'miễn phí', không tốn tiền, thì cô không thể làm ra gì được. Bất kỳ luật sư nào cũng sẽ không cung cấp dịch vụ miễn phí, một khi đã nói là 'miễn phí', thì sau đó sẽ làm cho cô trả nhiều tiền hơn. Cô muốn bây giờ trả phí tư vấn nửa tiếng cho tôi, hay là muốn sau này trả mười mấy lần phí tư vấn?"

Thành Dao làm việc ở Kim Chuyên chưa được bao lâu, nhưng đã trở thành một nhân vật làm mưa làm gió trong giới luật pháp của thành phố A.

Hôm nay lúc cô đang chuẩn bị rời đi sau phiên tòa, thì đột nhiên nghe được cuộc thảo luận của ai đó ở khúc quẹo cầu thang.

"Mọi người có biết Thành Dao của Kim Chuyên không?"

"Sao?"

"Trước kia làm ở Quân Hằng, là luật sư mà Tiền Hằng đích thân dạy."
"Cô ấy à, tôi biết, vừa nãy tôi còn gặp được, mở phiên tòa ở đây, trông rất đẹp, giống như ngôi sao vậy."

"Tất nhiên là đẹp rồi, người ta là bạn gái cũ của Tiền Hằng!"

"Hot như vậy?!"

"Phải, Tiền Hằng thích cô ấy. Tôi có một đàn em thực tập ở Quân Hằng, nói từ sau khi cô ấy đổi nơi làm thì ngày nào mặt của Tiền Hằng cũng đen lại, trước khi đi cô ấy có làm mất bản gốc bằng chứng của một vụ kiện, mặc dù sau đó đã được giải quyết, nhưng mà Tiền Hằng vẫn khăng khăng điều tra kỹ lưỡng, rốt cuộc bản gốc bằng chứng mất như thế nào."

"Nhưng mà người ta không chỉ có khuôn mặt đẹp, mà giải quyết vụ kiện cũng đẹp nữa, ngày hôm qua tôi có nói chuyện với thẩm phán Trương, thẩm phán Trương khen ngợi cô ấy không ngớt, nói luật sư trẻ tuổi nhưng rất nghiêm túc cố gắng, suy nghĩ rõ ràng suy luận chặt chẽ, vừa lên tòa đã khí thế bức người, chặn luật sư đối phương hơn bốn mươi năm tuổi nghề không nói ra lời... "

"Trước kia còn cảm thấy cô ấy ở Quân Hằng là dựa vào Tiền Hằng mới có những thành tích kia, bây giờ sang Kim Chuyên, không hậu đài không bối cảnh, thì giải quyết vụ kiện lại càng ngày càng tốt, xem ra là có bản lĩnh thật sự."

"Thật là muốn quen biết một chút mà."

"Suy nghĩ của anh có quá nguy hiểm không? Người phụ nữ của Tiền Hằng mà anh cũng dám đụng? Có phải chê mình sống quá lâu không?"

"Không phải chia tay rồi sao?"

"Đàn em của tôi nói, lần trước Quân Hằng bọn họ ăn liên hoan, em ấy liếc nhìn màn hình khóa điện thoại của Tiền Hằng thì vẫn là hình của Thành Dao. Anh cảm thấy bây giờ anh theo đuổi người ta, thì Tiền Hằng có thể không đâm chết anh sao? Hơn nữa người ta và Tiền Hằng đã từng ở bên nhau, thì có để ý anh sao?"

Nhóm luật sư ở phía sau còn bàn tán xôn xao gì đó nữa nhưng Thành Dao đã không còn chú ý, cô không nán lại nữa, mà nhìn thẳng cầu thang, bước xuống đại sảnh, đẩy cánh cửa tòa án ra, bên ngoài cánh cửa là ánh mặt trời ấm áp vào đông.

Cô đắm chìm trong ánh nắng, cố gắng không nghĩ những chuyện liên quan đến Tiền Hằng, chỉ từ góc độ công việc mà nói, thì cô bây giờ, cuối cùng cũng có thể từ từ chứng minh bản thân. Vào giờ phút này, Thành Dao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn và an ủi. Không có Tiền Hằng, thì cô cũng có thể làm tốt, cô cũng sẽ tỏa sáng. Cô không muốn làm nền cho bất kỳ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro