"Là anh sợ em đau."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì mấy trăm nghìn này, mà trời xui đất khiến có thể ở bên em, rất đáng giá."

Khi hôn xong, Thành Dao vừa an ủi trái tim nhỏ bé đang bị hoảng sợ của mình, vừa lén lén lút lút nhìn xung quanh, xem có ai chú ý tới mình hay không, dẫu sao loại chuyện hôn môi trước mặt mọi người ở Starbucks, cũng có chút xấu hổ.

Lần này đổi lại là Tiền Hằng nhìn chằm chằm cô.

Thành Dao đẩy anh một cái: "Anh đừng nhìn em như vậy."

Tiền Hằng cười, anh càng sấn tới, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai của Thành Dao: "Thấy thế nào?"

Tiền Hằng nhìn Thành Dao chằm chằm: "Em có học luật tốt không? Suy nghĩ với giao tiếp bằng mắt không cấu thành phạm pháp, chỉ có hành động mới cấu thành." Tiền Hằng liếc nhìn môi của Thành Dao, "Vừa nãy em đối với anh như vậy, anh đã nói gì chưa? Ngược lại là em vừa ăn cướp vừa la làng trước?"

Thành Dao cắn môi, đang muốn quay về công ty, thì lại nghe Tiền Hằng bình tĩnh nói

"Cà phê của Starbucks, miễn cưỡng thì cũng có thể uống được."

Anh nhìn về phía Thành Dao, gần như là một lát sau, lại sửa lại----------

"Cũng không phải là miễn cưỡng." Anh sửa lại câu trả lời, "Công bằng khách quan mà nói, thì đột nhiên cảm thấy uống khá ngon, cũng không kém hơn cà phê xay tại chỗ."

Thành Dao có hơi bất ngờ: "Có thật không?"

"Không nói rõ được." Tiền Hằng như đang có điều suy nghĩ nhìn về phía môi của cô, "Một ngụm quá ít, không thể đánh giá kỹ lưỡng, uống thêm một ngụm nữa đi."

Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, thì Tiền Hằng đã nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, cho cô nụ hôn triền miên dịu dàng thứ hai.

Nụ hôn này còn sâu hơn nụ hôn vừa nãy, cũng càng làm cho trái tim đập nhanh hơn, Thành Dao gần như quên mất hít thở, đợi đến lúc Tiền Hằng buông cô ra, cô mới thở hổn hển, vô thức trừng hai mắt nhìn về phía Tiền Hằng.

Nhưng người sếp này lại không có chút xấu hổ gì, cặp mắt đẹp của anh nhướng lên, nghiêm túc bình luận nói: "Sở dĩ Starbucks có thể mở nhiều đại lý trên toàn thế giới như vậy, đúng là cũng có thực lực nhất định. Hương vị, cũng tạm được."

"Đúng rồi, có một việc, có phải em chưa từng khai báo với anh không." Thành Dao nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiền Hằng, nhất thời cũng khẩn trương: "Hả? Chuyện gì?"

Nội tâm cô nhất thời có hơi thấp thỏm, trong lòng không ngừng hồi tưởng mình đã làm chuyện gì xấu sau lưng để bị Tiền Hằng nắm thót.

Là trước đây nói móc Tiền Hằng trông yếu cần chai Hối Nhân Thận Bảo [1] với Bao Duệ bị Bao Duệ tố cáo sao? Hay là bát quái với Đàm Dĩnh là cảm thấy Tiền Hằng không tìm được người yêu bị Tiền Hằng biết? Hay là...

[1] Hối Nhân Thận Bảo ( ): nghe thận bảo với yếu yếu là mọi người hiểu tác dụng của thuốc rồi nha. =)))

Thành Dao vừa nghĩ, vừa cảm thấy những hành vi phạm tội sau lưng Tiền Hằng của mình thật là tội lỗi chồng chất...

Ngay tại lúc cô thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng của Tiền Hằng, thì Tiền Hằng rốt cuộc cũng mở miệng------------

"Lần trước em gạt anh dùng tài khoản phát trực tiếp của em, nhận được không ít tiền thưởng nhỉ."

"Anh nghe Bao Duệ nói, có thể nhận được bốn mươi năm mươi ngàn?"

Tiền Hằng khẽ mỉm cười: "Cái này xem như là thu nhập trước khi quen nhau, tương tự với thu nhập trước khi kết hôn, nên hẳn là thuộc về cá nhân anh."

"Cho nên, em lấy ra đưa cho anh đi."

Thành Dao thật sự tức chết! Đây là kiểu người đàn ông không hiểu phong tình gì vậy! Cô vốn còn tưởng rằng Tiền Hằng sẽ nắm thóp một điểm nào đó của cô, sau đó uy hiếp cô, mưu toan ký kết một vài hiệp ước không bình đẳng, cho cô "sự trừng phạt" ngọt ngào đấy!

Giờ phút này, Thành Dao phải xác định lại một lần nữa, Tiền Hằng, không xứng đáng có người yêu! Anh thích hợp độc thân!

Cô tức giận phản bác: "Cho anh cho anh, khoản tiền không thích đáng này, em có một xu cũng vô dụng! Với lại cái gì gọi là gạt anh phát trực tiếp chứ, rõ ràng ban đầu em cũng đã dạy anh thiết lập mật khẩu phòng thế nào rồi, là chính anh không thiết lập thành công!" Thành Dao nói đến chỗ này, giọng cũng không tự chủ mà có chút chua chát, "Em còn không muốn cho người khác nhìn anh đâu! Còn gì mà 'Tiểu ca ca cầu cưới' 'Tiểu ca ca cầu hẹn hò'! Hừ!"

Ngay vào lúc này, Tiền Hằng lại cười, sau đó anh giơ một ngón tay thon dài ra, chọc gò má của Thành Dao mấy cái.

"Em xác định vị trí của mình ngược lại là rất chuẩn đấy, tính chiếm hữu mạnh, thích ăn giấm." Anh lại bóp mặt của Thành Dao, "Được rồi, lừa em đấy, bốn mươi năm mươi nghìn anh mới không hỏi em đâu. Đều là của em."

Thành Dao vô cùng tức giận từ chối nói: "Không, em không muốn! Đây là tài sản trước khi quen nhau của anh!"

"Cho em làm tiền tiêu vặt đấy." Tiền Hằng phóng khoáng nói, "Bốn mươi năm mươi nghìn đối với anh mà nói thì thật sự là hạt cát trong sa mạc, bình thường cho dù thẻ ngân hàng bị trộm quẹt bốn mươi năm mươi nghìn anh cũng không nhìn ra."

Khuôn mặt anh đầy vẻ đương nhiên: "Bình thường xem số dư thẻ ngân hàng anh chỉ nhìn con số từ một triệu trở lên, phía sau một triệu là bao nhiêu, căn bản không nhớ ra được, không có bao nhiêu tiền, cũng không cần nhớ."

"Ngoài ra, anh sẽ chuyển một trăm năm mươi nghìn cho em."

"Hả???" Thành Dao hơi ngạc nhiên, "Chúng ta chỉ là bạn trai bạn gái, cũng không phải là quan hệ bao nuôi, anh chuyển cho em nhiều tiền như vậy làm gì?"

Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên: "Hộp quà lần trước, cái đưa sai đó, dù sao em cũng phải bù tiền cho người ta."

Lần này đổi lại là Thành Dao bất ngờ: "Nhưng mà không phải anh nói, chai Château Lafite-Rothschild đó anh còn chưa uống sao? Vậy chúng ta trả nguyên trạng đồ cho người ta không được sao? Tại sao phải tốn mấy trăm nghìn chứ..."

"Anh không muốn trả." Tiền Hằng ngoảnh đầu đi, "Mặc dù không phải là hộp quà em tặng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như là tín vật đính ước của chúng ta, anh cảm thấy đối với chúng ta mà nói thì rất có ý nghĩa."

Tiền Hằng nói xong, thì nhìn Thành Dao: "Dù sao cũng chỉ là mấy trăm nghìn thôi."

Tại sao lại có người muốn ăn đòn tự nhiên như thế, bình thản như thế chứ? Thành Dao nghĩ, nếu không phải đây là bạn trai của cô, thì cô đã nhảy cỡn lên đánh anh rồi!

Ngay tại lúc Thành Dao đang oán thầm, thì lại nghe Tiền Hằng bổ sung một câu

"Bởi vì mấy trăm nghìn này, mà trời xui đất khiến có thể ở bên em, rất đáng giá."

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, mà Thành Dao không chỉ không muốn đánh Tiền Hằng nữa, cô còn muốn hôn anh.

Nhưng Thành Dao còn chưa kịp hành động, thì điện thoại của Tiền Hằng lại vang lên.

Trong Starbucks hơi ồn, Tiền Hằng hơi nhíu mày, ra cửa nghe điện thoại. Thành Dao nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn về phía Tiền Hằng đang ở bên ngoài Starbucks.

Anh lại khôi phục hình dáng bình tĩnh tự tin, tích chữ như vàng mà nghe điện thoại, khuôn mặt như họa, với sự anh tuấn lạnh lùng, đủ nghiêm túc, cũng đủ chuyên nghiệp.

Chỉ là lúc đẩy cửa đi vào lần nữa, rõ ràng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng mà đẹp trai ấy, nhưng Thành Dao lại cảm thấy, nét mặt của anh đã trở nên dịu dàng hơn chút.

"Có vụ kiện." Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, "Nói rõ ràng, thì là có hai vụ kiện, nhưng bởi vì 'lịch trình' vừa vặn gặp, nên anh tôn trọng ý nguyện của em, em có thể chọn theo một trong hai."

Vừa nghe về án kiện, Thành Dao cũng lập tức nghiêm túc: "Vậy là dạng vụ kiện gì?"

"Một người là khách hàng mới do khách hàng trước kia của anh giới thiệu, liên quan đến tranh chấp bảo hiểm gia tộc trị giá mười triệu, lĩnh vực em chưa làm, rất đáng khiêu chiến, thu nhập cũng được đảm bảo; cái còn lại là vụ kiện trợ giúp pháp lý [2] do Hiệp hội pháp lý sắp xếp, đương sự của vụ này là..."

[2] Trợ giúp pháp lý ( ): là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho mộtsố đối tượng không có khả năng tài chính để tiếp cận các dịch vụ pháp lý cóthu phí, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đối tượng đượchưởng trợ giúp pháp lý thường là người nghèo và các đối tượng yếu thếkhác.

Tiền Hằng còn chưa nói hết, thì Thành Dao đã ngắt lời anh: "Em muốn làm vụ kiện trợ giúp pháp lý."

"Ừ." Tiền Hằng gật đầu: "Đợi lát nữa anh gửi tài liệu vụ kiện cho em."

Anh bình tĩnh như vậy, làm Thành Dao ngược lại có hơi bất ngờ: "Em còn tưởng rằng anh sẽ thuyết phục em nhận vụ kiện trị giá mười triệu, dẫu sao chúng ta sẽ không thu phí vụ kiện trợ giúp pháp lý, mà chỉ có tiền phụ cấp xử lý vụ kiện, nhưng phần lớn thì tiền phụ cấp không thể chi trả hết các chi phí cơ bản để giải quyết vụ kiện. Em làm loại án kiện này, hoàn toàn không thể kiếm tiền đóng góp cho công ty."

Tiền Hằng không lên tiếng, chỉ là hàm súc nhìn Thành Dao. Nhưng biểu cảm trên mặt anh, chỉ còn thiếu dán dòng phụ đề "Vốn số tiền em kiếm được cũng không đáng nhắc tới".

Giờ phút này, Thành Dao cuối cùng cũng hiểu tại sao trên mạng đều khuyên không nên yêu đương với sếp. Bởi vì khi bạn muốn đánh anh ấy, bạn còn phải cân nhắc vì anh ấy còn phát tiền lương cho bạn!

Nhưng việc nhận vụ kiện này, một mặt là do sự nhiệt tình của Thành Dao về phúc lợi công cộng, cùng với một chút cảm giác thông hiểu mơ hồ có được từ vụ kiện của Lý Mộng Đình, mặt khác, cô cũng có cân nhắc của mình.

"Vụ kiện này, em hy vọng sẽ hoàn toàn do em độc lập đảm nhận. Hy vọng đây sẽ là vụ kiện độc lập đầu tiên em làm."

Tiền Hằng lơ đễnh: "Vụ của Lý Mộng Đình không phải đã độc lập thụ lý án rồi sao?"

"Vụ đó không giống." Thành Dao rất kiên quyết, "Vụ kiện đó anh đã lén giúp sau lưng em. Toàn bộ quá trình anh đều kiểm soát, giống như lần đầu tiên học đạp xe đạp vậy, sau lưng luôn có người đỡ. Mặc dù nhìn thì giống như mình đạp xe, nhưng trong lòng đã biết sẽ không có nguy hiểm."

Thành Dao nhìn về phía Tiền Hằng: "Em muốn tự mình đi trải nghiệm những gì phải làm khi không có ai che chở sau lưng."

Tiền Hằng vô thức quay đầu: "Sẽ té."

"A?"

"Học đi xe đạp mà không có ai đỡ, sẽ té." Tiền Hằng vẫn giữ tư thế nhìn về phía cách đó không xa, giọng có hơi thay đổi, "Sẽ té rất đau."

"Em không sợ đau!"

Tiền Hằng rốt cuộc cũng nhìn Thành Dao, đây là một ánh mắt chuồn chuồn chấm nước, anh chỉ liếc nhìn Thành Dao như vậy, rồi rất nhanh dời đi: "Là anh sợ em đau."

Thành Dao chỉ cảm thấy lồng ngực trì trệ, mẹ ơi, không phải đã nói công và tư rõ ràng sao?!

Chỉ là trong lòng mặc dù tràn ngập gào thét, nhưng cái gào thét này, đều là màu hồng, cũng bởi vì một câu nói như thế của Tiền Hằng, mà mặt Thành Dao đã đỏ như lửa đốt.

Lại có chút xấu hổ.

Nhưng mà nguyên tắc thì vẫn phải giữ vững, Thành Dao nghiêm mặt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Có một vài bài học và kinh nghiệm, đều là sau khi bị thất bại té ngã mới có thể lĩnh hội được, hơn nữa dù sao em cũng phải độc lập thụ lý án, bây giờ không thử làm sai té ngã, cứ mãi có anh bảo vệ em thuận buồm xuôi gió. Thì sau một thời gian dài, em sẽ mất đi năng lực xử lý vụ kiện độc lập, sẽ giống như hổ bị nhốt nuôi trong sở thú vậy, khi được thả ra thiên nhiên lại, chỉ có thể chết đói."

"Con hổ đó ở trong sở thú không phải tốt sao?" Tiền Hằng nói như chuyện đương nhiên, "Em ở trong Quân Hằng, không phải tốt sao?"

Thành Dao thật sự là thiếu chút nữa đã bị sự không chính đáng của anh đánh bại: "Cho dù ở trong Quân Hằng, thì anh cũng không thể mãi mãi bảo vệ em được, ngộ nhỡ đến lúc đó..."

"Chuyện này có gì không thể?" Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, "Đừng nói bảo vệ cho em, lấy năng lực của anh, có bảo vệ cho Bao Duệ đi nữa cũng không thành vấn đề."

Thành Dao vừa muốn cảm động thay cho Bao Duệ, kết quả là nghe Tiền Hằng tiếp tục nói: "Nhưng anh lười bảo vệ cho cậu ta."

"Cậu ta cũng không phải là em, để cho cậu ta lần mò leo trèo lăn lộn té ngã đi."

Đúng là cây ngay không sợ chết đứng, đã làm cho người ta cảm động như thế rồi mà, không biết sau khi Bao Duệ nghe được, còn có thể tiếp tục làm mặt trời nhỏ của Tiền Hằng nữa không.

Thành Dao không nhịn được mà bật cười, kiểu người như Tiền Hằng, thật sự là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Nhưng mà cô vẫn nhân cơ hội lập ra những quy ước đơn giản nói: "Lần này đã nói là anh tuyệt đối phải thả tay để cho một mình em làm, không được lén ngấm ngầm giúp đỡ, cũng không được can thiệp vào mạch suy nghĩ thụ lý vụ kiện của em."

"Một phút của anh tương đương với 166.666 tệ, sao anh có thể ngấm ngầm để ý tới loại vụ kiện trợ giúp pháp lý không đem lại tiền này được?!" Tiền Hằng hừ nói, "Ngược lại là em đừng có mơ."

"Dù sao đi nữa nếu như bị em phát hiện, anh hoặc là Bao Duệ gì đấy theo chỉ thị của anh tới lén giúp em, thì em sẽ. em sẽ không gặp anh lúc tan làm!"

"Thành Dao, em quá được voi đòi tiên! Đây là thái độ của em với bạn trai sao?" Tiền Hằng bất mãn nói, "Đang yên đang lành lại uy hiếp không gặp, thái độ này của em là không đúng."

"Không phải anh tuyệt đối sẽ không để ý tới loại vụ kiện trợ giúp pháp lý này sao? Dù sao thì lời uy hiếp của em cũng chỉ là nói suông."

Bất kể nói thế nào, thì chuyện này cuối cùng cũng quyết định như vậy. Thành Dao đi theo Tiền Hằng rời khỏi Starbucks, nhưng để tránh hiềm nghi, mà Thành Dao kiên quyết để Tiền Hằng đi trước, lát nữa cô mới lên lầu.

Nhưng trước khi Tiền Hằng đi, thì dừng một chút, giống như nói một chuyện đương nhiên: "Nếu tiền phụ cấp thụ lý vụ kiện trợ giúp pháp lý không đủ, thì anh có thể cho em tiền phụ cấp những chi phí còn lại."

Thành Dao ngạc nhiên mừng rỡ: "Trong công ty của chúng ta hóa ra còn có tiền phụ cấp với loại vụ kiện này à?"

"Trong công ty không có, là tiền phụ cấp của cá nhân anh cho em." Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, tặng thêm một câu, "Lấy thân phận bạn trai."

Anh nói xong, dường như có hơi xấu hổ, nên ngay cả phản ứng của Thành Dao cũng không nhìn, ngẩng đầu trang nghiêm rời đi, chỉ là bước chân hơi mất trật tự kia, đã tiết lộ cảm xúc của anh.

Thành Dao chờ dưới lầu năm phút, rồi giống như người không có việc gì làm đi lên lầu.

Đợi đến lúc cô trở lại trước bàn làm việc, thì Bao Duệ đưa một bản văn kiện cho cô: "Tiền par vừa mới bố trí tài liệu vụ kiện cho cô, cầm đi." Anh ta thở dài, ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối với Thành Dao, "Tôi vừa mới vào văn phòng của Tiền par, anh ấy cũng bố trí vụ kiện cho tôi. Là một vụ tranh chấp bảo hiểm gia tộc giá trị mười mấy triệu."

Thành Dao nhìn về phía Bao Duệ, bày tỏ sẵn lòng nghe.

"Này! Nói thật, nếu so với tôi, thì cô cũng quá thảm rồi!" Bao Duệ đồng cảm nói, "Cô làm sao vậy Thành Dao, mặc dù cô không giống như tôi bầu bạn bên cạnh Tiền par nhiều năm, nhưng cũng đã vào Quân Hằng một thời gian rồi, tại sao cô cứ không biết đoán chừng thánh ý như vậy chứ? Cho dù là kẽ hở ngón tay của Tiền par lộ ra ngoài, thì cũng đều là tiền, cô tùy tiện nhặt lên, cũng là một vụ kiện cấp bậc mười mấy triệu rồi. Cô nhìn mình đi, quá không được Tiền par yêu thích, Tiền par có nhiều án nguyên như vậy, vậy mà lại cho một mình cô vụ kiện trợ giúp pháp lý!"

Bao Duệ nhìn Thành Dao, tưởng chừng như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Trông dáng dấp của cô cũng rất đẹp mà, tại sao không biết hùa theo sở thích chứ!"

Nhưng sự yên lặng của Thành Dao, lại càng làm cho Bao Duệ bành trướng tiến thêm một bước, anh ta chỉ điểm nói: "Để tôi dạy cô, Tiền par tương đối thưởng thức những người có tầm nhìn có EQ cao như tôi, bình thường cô còn phải học thêm nhiều, xem tôi trao đổi nói chuyện với Tiền par như thế nào, ngoài ra, mặc dù Tiền par không nói nhiều, nhưng cô phải diễn giải ẩn ý vô tận trong những biểu cảm hạn chế của anh ấy, đồng thời kín đáo nói ra yêu cầu của cô."

"..."

Thành Dao khiêm tốn thỉnh giáo, "Ví dụ như?"

Lời của Thành Dao vừa dứt, thì Tiền Hằng đẩy cửa đi ra từ trong văn phòng, Bao Duệ nháy mắt với Thành Dao: "Nhìn cho thật kỹ!"

Bao Duệ nói xong, liền giống như vô tình đi tới sau lưng của Tiền Hằng: "Tiền par."

Tiền Hằng quay đầu: "Ừ?"

Bao Duệ nhăn nhó nói: "Em đặc biệt tới cảm ơn anh, đã vì em mà phá lệ tổ chức du lịch hai lần trong năm nay."

Tiền Hằng: ???

Bao Duệ nhìn sự thắc mắc trên mặt Tiền Hằng thành vẻ mặt ngại ngùng, anh ta tiếp tục ám chỉ nói: "Nhưng mà Nhật Bản quá đắt đỏ, hơn nữa em đã đi rất nhiều lần rồi, cộng thêm tình cảm dân tộc của người dân Trung Quốc, nên thật ra thì em cũng không muốn đi Nhật Bản lắm."

Suy nghĩ của Bao Duệ rất đơn giản, anh ta cũng đã nói như vậy rồi, nên câu tiếp theo của Tiền Hằng, chắc chắn là hỏi anh ta, vậy cậu muốn đi chỗ nào, lúc này, Bao Duệ chỉ cần nhắc tới nước Thái giá rẻ chất lượng tốt, thì chắc chắn có thể xác định được lần đi du lịch thứ hai này sẽ đi nước Thái.

Thật là hoàn mỹ!

Tiền Hằng quả nhiên là nhìn Bao Duệ chằm chằm, một lát sau, anh rốt cuộc cũng mở miệng trước ánh mắt mong đợi của Bao Duệ -------------

"Ừ, tốt, lần đi du lịch thứ hai này, cậu không cần đi, ở lại công ty tăng ca đi."

Đừng nói Thành Dao, mà ngay cả Đàm Dĩnh cũng không nhịn được mà bật cười.

Bao Duệ hoàn toàn bị sự phát triển không bình thường này làm kinh ngạc đến ngây người, anh ta sửng sốt chốc lát, khi ý thức được Tiền Hằng đã đi xa, thì vội vàng chạy như bay đi theo ra ngoài, chỉ để lại giọng nói vang vọng run run của anh ta ở khu văn phòng lớn

"Tiền par, em không phải có ý này, anh nghe em giải thích, em cũng có thể đi Nhật Bản..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro