"Công việc với em, thì emquan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi nụ hôn dài này kết thúc, Thành Dao mới xấu hổ, hôn nhau nồng nhiệt trong tòa án, hình như là hơi phách lối?

Tuy nói các nguyên cáo bị cáo đi đi về về chỗ này tham gia kiện tụng đều sẽ không nhận ra mình, nhưng những người như thẩm phán, thư ký viên của tòa án này đều quen biết Tiền Hằng, nếu như Thành Dao nhớ không lầm, thì vừa nãy có một nữ thẩm phán mặc áo choàng thẩm phán đi qua, hiển nhiên là sau khi thấy Tiền Hằng và cô thì ngẩn người rồi mới đi...

Cô đỏ mặt kéo kéo ống tay áo của Tiền Hằng: "Đi thôi."

Tai của Tiền Hằng vẫn còn đỏ, nhưng gương mặt lại trước sau như một dù núi Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt: "Ừ, dẫn em đi ăn lẩu an ủi em."

"Hả?"

Tiền Hằng ho khan một tiếng, có hơi mất tự nhiên nói: "Trước kia em đã từng viết trên Weibo, là muốn ăn lẩu đại vương, nhưng mà một mình ăn lẩu đại vương quá cô đơn, nên sẽ thật hoàn hảo nếu có một người đàn ông đẹp trai cùng ăn."

Tiền Hằng bình thản cười một tiếng: "Bây giờ không những thỏa mãn ảo tưởng của em, mà còn vượt quá mong đợi của em."

"..." Thành Dao ngẩn người, mới nhớ đến phản bác: "Đợi một chút, tại sao lại là an ủi?"

"Phán quyết sơ thẩm không phải thua sao?" Tiền Hằng nhìn Thành Dao, anh đưa tay ra, vỗ nhè nhẹ lên đầu của Thành Dao, "Nhưng mà không sao, con người sống trên đời này, thua vài vụ kiện cũng là bình thường, chỉ cần dốc hết sức cố gắng hết sức, không phụ lòng đương sự của mình không thẹn với lương tâm là được."

Lúc này Thành Dao mới kịp phản ứng, có lẽ Tiền Hằng chỉ biết kết quả phán quyết của phiên sơ thẩm, nhưng không biết sau khi phiên tòa kết thúc cô đã thu thập được DNA của Lô Kiến, cô dừng lại, bật cười.

"Em không có thua." Chân mày của cô hơi nhướng lại, khóe miệng vểnh lên, "Tiền Hằng, phiên phúc thẩm của vụ kiện này, em thắng chắc."

Gương mặt của Thành Dao sáng rực, cô không hề thu lại sự kiêu ngạo và tự hào, nhưng mà bộ dáng này lại càng trêu ghẹo người khác. Mặc dù Tiền Hằng không muốn thừa nhận, nhưng phụ nữ chăm chỉ làm việc, cũng khiến người ta không thể hoàn toàn rời mắt, cái loại mị lực độc lập lại tự tin này, làm cho cả người Thành Dao đều đang sáng lên.

Viên ngọc thô này, sau khi được mài giũa, đã chầm chậm lộ ra hào quang hoàn hảo của nó.

Đến khi vào nhà hàng lẩu, Thành Dao mặt mày hớn hở kể cho Tiền Hằng đầu đuôi gốc ngọn quá trình lấy DNA của Lô Kiến sau phiên tòa như thế nào, Tiền Hằng mới phản ứng được, Thành Dao không những không thua, mà còn mở một lối riêng để sống sót.

Sau khi nói xong Thành Dao vô cùng tự hào: "Cho nên, căn bản không cần anh an ủi em có được không? Bữa cơm này, hẳn là tiệc ăn mừng."

Tiền Hằng gật đầu một cái: "Giám định quan hệ cha con không có vấn đề, phúc thẩm lật ngược rất ổn định."

Thành Dao cười hì hì: "Vậy có phải em có thể yêu cầu một phần thưởng hay không?"

"Sao?" Tiền Hằng ngẩng đầu nhìn Thành Dao, "Em muốn cái gì?"

Thật ra thì Thành Dao chỉ thuận miệng nói đùa, cũng không thật suy nghĩ muốn cái gì, nhưng mà Tiền Hằng đã nói như vậy rồi, thì cô phải suy nghĩ lại, trong lúc đang suy nghĩ, thì cô bắt gặp cảnh một cặp đôi bàn bên cạnh đang ngọt ngào đút đồ ăn cho nhau...

Thành Dao lặng lẽ chỉ chỉ bàn kia: "Chi bằng, chúng ta cũng thử một chút?" Cô có chút ngượng ngùng, "Em thấy trong phim truyền hình cũng diễn như vậy, nên muốn trải nghiệm một chút có phải đồ ăn mà bạn trai đút thì ngon hơn hay không?"

Tiền Hằng nhìn Thành Dao: "Em nghiêm túc sao?"

Thành Dao gật đầu: "Vâng!"

"Qúa ấu trĩ. Đều đã là người lớn rồi, còn đút đồ tới đút đồ đi cho nhau, ngứa ngáy, buồn nôn. Anh cảm thấy chỉ cần không phải bệnh đến mức không cầm được muỗng, thì nên tự mình ăn." Tiền Hằng quả quyết nói, "Đổi cái khác."

Thành Dao lại suy nghĩ một chút, vừa vặn nhớ đến sợi dây chuyền cặp mà cô đã lén mua mấy ngày trước, cô thử dò xét nói: "Em thấy mấy cặp đôi khác đều đeo nhẫn cặp gì đó, nhưng bình thường chúng ta không thể công khai ở trong công ty, đeo nhẫn lại quá khoa trương rồi, hay là em mua dây chuyền cặp, chúng ta đeo dây chuyền cặp đi? Bình thường giấu trong áo cũng không thấy được?"

Đáng tiếc Tiền Hằng lại nhíu mày: "Dây chuyền? Đàn ông đeo dây chuyền cái gì? Em không cảm thấy giống như bị buộc vòng cổ cho chó sao? Huống chi mấy thứ như dây chuyền cặp này, không phải đều làm bằng kim loại gì đó à, ai biết những người có da nhạy cảm khi đeo lên người thì có thể bị ngộ độc kim loại nặng hay không?" Anh nhìn Thành Dao, "Đổi một cái khác nữa."

Thành Dao không ngừng cố gắng suy nghĩ: "Hay là anh nấu cơm cho em một lần đi? Nấu cháo cũng được, trước đây đều do em nấu cơm cho anh mà." Tiền Hằng không lên tiếng, anh chỉ lẳng lặng nhìn Thành Dao, sau đó từ từ đưa tay mình ra...

"Được rồi được rồi, em biết rồi!" Thành Dao đau đầu nhức óc, "Bàn tay tôn quý của anh, không phải dùng để nấu cơm, em get rồi!"

"Em lại đổi một cái khác đi."

"Vậy hay là, lúc nào đó anh hát tình ca cho em đi?" Thành Dao nóng lòng muốn thử nói, "Em cảm thấy rất lãng mạn đó."

"Hát tình ca? Cậu nhóc hai mươi tuổi trở xuống làm như vậy còn có thể hiểu được, chứ đàn ông chín chắn hai mươi tám tuổi sao lại làm loại chuyện này, quá ngốc. Anh có chết cũng sẽ không làm." Tiền Hằng nhíu mày, "Hay là anh đọc điều khoản pháp luật cho em nhé? Em muốn nghe điều nào?"

Đối mặt với sự im lặng của Thành Dao, Tiền Hằng rộng lượng nói, "Vậy em lại đổi một cái khác."

Thành Dao khoát tay lia lịa: "Không không! Em đột nhiên cảm thấy, vì đương sự của mình, mà đánh thắng vụ kiện này, là bổn phận chuyện phải làm của em, cần gì phần thưởng chứ?"

Nói đùa? Yêu cầu phần thưởng với loại thẳng nam sắt thép nhất vũ trụ như Tiền Hằng? Cô không lẽ điên rồi sao? vẫn nên tỉnh lại thôi.

Sau đó Thành Dao cũng không nói chuyện nữa, cô biến sự bi phẫn thành sự thèm ăn, ra sức vét đồ ăn trong lẩu bỏ vào miệng, ăn một bữa thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, bởi vì tối nay Tiền Hằng phải đệ trình một bản thư trình bày ý kiến pháp luật cần tăng ca, vì vậy anh liền đưa Thành Dao về nhà.

Trên đường về nhà, Thành Dao cảm thấy dạ dày có hơi trướng hơi khó chịu, cô dựa trên nguyên tắc chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể bình thường lại, mà tắm rửa thật sớm rồi ngủ, nhưng đến nửa đêm thì đau đến tỉnh, Thành Dao mới ý thức được, cơn đau này không những không thuyên giảm, mà còn tệ hại hơn.

Cô chịu đựng một lúc, cuối cùng khi đau đến đứng ngồi không yên đi nôn hai lần, thì rốt cuộc mới gọi điện thoại cho Tiền Hằng.

Tiền Hằng gần như rất nhanh liền nhận điện thoại, giọng nói vẫn rất rõ ràng, có lẽ còn đang làm thêm giờ chưa ngủ: "Thành Dao, sao vậy?"

Không biết có phải là bị bệnh vào ban đêm sẽ khiến cho người ta càng yếu ớt hay không, mà khi nghe được giọng nói của Tiền Hằng, Thành Dao liền bắt đầu tủi thân: "Em đau bụng, rất khó chịu..."

"Em chờ anh mười lăm phút." Tiền Hằng lời ít ý nhiều, "Đừng cúp điện thoại."

"Tại sao?"

"Em đã đau đến nói không ra hơi rồi, anh sẽ nói chuyện với em dời sự chú ý."

"Vâng."

Vì vậy sau khi Tiền Hằng thay tai nghe bluetooth, thì Thành Dao liền nghe được tiếng anh lục tục thu dọn đồ đạc qua điện thoại, một đường đi tới gara lái Benley.

"Thành Dao, em có muốn nghe mấy vụ kiện gần đây anh đang làm không?" Vừa lái xe, Tiền Hằng vừa hỏi, "Một vụ tranh chấp tài sản ly dị nước ngoài, một vụ tranh chấp quyền nuôi dưỡng, còn có một vụ tranh chấp quyền thừa kế, em muốn nghe vụ nào?"

Tiền Hằng không phải là người nói nhiều, có lẽ bởi vì mỗi một chữ đều đáng tiền, anh thật sự rất tích tự như kim, vậy mà buổi tối hôm nay lại ngược lại, anh nói chuyện rất nhiều, gần như nói không ngắt quãng, kết quả mới nói được mười phút, đã kể xong trọng điểm tranh luận và áp dụng điều khoản nào của ba vụ kiện.

Mặc dù giống như một lớp phổ biến pháp luật, nhưng mà không thể không nói, việc này thực sự đã thành công dời đi sự chú ý của Thành Dao, mặc dù dạ dày vẫn rất đau, nhưng khi nghe những vụ kiện khó xử lý này, tinh thần của Thành Dao đã được chống đỡ.

Chỉ là sau khi kể án lệ xong, thì dạ dày của Thành Dao lại đau dữ dội hơn, cô không chịu được, bắt đầu r ên rỉ.

Giọng nói của Tiền Hằng dừng một chút: "Đau lắm hả?"

Thành Dao cắn chặt răng: "Ừm."

Lúc này e là có nói tiếp án lệ, Thành Dao cũng đau đến mức không nghe lọt. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi, giọng nói của Tiền Hằng lại vang lên lần nữa.

Anh hát cho Thành Dao nghe một bản tình ca tiếng Anh.

Đây là một bản nhạc trữ tình, nhịp điệu nhẹ nhàng của những bài hát cũ, nhưng lời ca lại dịu dàng, tràn ngập tình yêu, giai điệu hoài niệm đúng là nét quyến rũ cổ điển.

Mặc dù lúc bắt đầu giọng của Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên không được trôi chảy, nhưng mà từ từ, thì cảm xúc của anh đã dịu xuống, giống như rất sợ gây rắc rối cho Thành Dao, k ích thích cơn đau dạ dày của cô lần nữa, mà giọng của Tiền Hằng hơi trầm thấp, mặc dù trầm thấp, nhưng lại mang theo một loại dịu dàng đặc biệt, trong màn đêm yên tĩnh, Thành Dao cảm thấy an tâm.

Một Tiền Hằng vừa mới nói có chết cũng sẽ không giống như mấy cậu nhóc hai mươi tuổi hát cho bạn gái nghe, lại đang hát từng bài một trong điện thoại, cho đến khi anh đậu xe xong, chạy đến cửa phòng Thành Dao, mới ngừng lại.

Mặc dù đã cố gắng chịu đựng, nhưng lúc Tiền Hằng đến, Thành Dao đã đau đến mức thần chí không rõ. Cô co rúc ở đầu giường, mồ hôi lạnh liên tục chảy, được Tiền Hằng bế ngang. Tiếp đó liền cảm nhận được nhịp bước vững vàng nhưng cũng có hơi lộn xộn, sau đó thì cảm nhận được bầu không khí không hề lạnh bên ngoài nhà, bởi vì trước khi bế Thành Dao đi ra ngoài Tiền Hằng đã đắp cho cô một cái chăn, cổ cô còn được quàng chiếc khăn choàng Tiền Hằng mới lấy xuống.

Tiền Hằng có một loại sức mạnh trấn định lòng người, chỉ cần có anh ở đây, thì tựa như không có chuyện gì là không giải quyết được. Trước kia Thành Dao sợ bản thân sẽ quá dựa vào anh, nên thường xuyên nhắc nhở bản thân, cho dù là phái nữ, cũng không nên hưởng thụ loại ưu đãi của phái nữ này, phải càng độc lập hơn, kiên cường hơn.

Nhưng bây giờ cô mới biết, ở trước mặt người mình thích, loại độc lập và kiên cường này, có lúc thật sự sẽ sụp đổ ngay đòn đầu tiên. Bởi vì cô biết, ở trước mặt người này, cô không cần phô trương, không cần giả vờ kiên cường, không cần trang bị bản thân.

Thời tiết đêm khuya rất lạnh, nhưng Tiền Hằng một đường ôm Thành Dao, đưa cô đến một phòng khám tư nhân Mỹ nổi tiếng rất mắc, nhưng phục vụ rất tốt.

Không biết bác sĩ là người nước nào, nhưng Thành Dao chỉ mơ mơ màng màng nghe thấy Tiền Hằng dùng giọng đúng chuẩn nước Mỹ lưu loát trao đổi bệnh tình của Thành Dao với đối phương, có thể nhìn ra được, hai người đã quen nhau từ lâu, vô cùng quen thuộc.

Sau khi bác sĩ nam tóc vàng mắt xanh hiểu tình hình chung, thì dịu dàng cười với Thành Dao: "Rate your pain from 1 to 10." (Đánh giá mức độ đau của bạn từ 1 đến 10.)

Thành Dao vô thức nhìn về phía Tiền Hằng.

Tiền Hằng nắm chặt tay của Thành Dao, nhẹ giọng nói: "Nếu cơn đau được xếp theo chỉ số từ thấp đến cao từ 1 đến 10, thì bây giờ em đau mức độ nào?"

Cuối cùng, dựa vào phiên dịch viên Tiền Hằng, Thành Dao cuối cùng cũng có thể nói chuyện với bác sĩ ngoại quốc, cũng từ trong miệng của Tiền Hằng biết được bệnh tình của mình.

Viêm dạ dày cấp tính.

"Không quá nghiêm trọng, không cần truyền nước, uống chút thuốc rồi từ từ phục hồi là được. Cố gắng nghỉ ngơi trên giường, uống nhiều nước điện giải để tránh mất nước, ít nhất trong nửa tháng gần đây phải ăn uống thanh đạm, tốt nhất nên ăn đồ ăn lỏng hoặc nửa lỏng."

Thành Dao nhìn Tiền Hằng quẹt thẻ thanh toán, cô liếc nhìn hóa đơn, cho dù đau cũng chú ý đến, vô cùng kinh ngạc: "Chỉ là viêm dạ dày cấp tính nhẹ thôi, cũng không phải là bệnh nan y, thuốc điều trị cũng rất ít, nhưng phí đăng ký lại tới tám trăm tệ???" Cô vô cùng xót, "Sao không đưa em đến bệnh viện công vậy, bệnh viện công có dùng bảo hiểm y tế nên đoán chừng phí chỉ bằng một phần của bệnh viện tư..."

"Vào giờ này trong bệnh viện công chỉ có cấp cứu thôi, mà bác sĩ cấp cứu cũng không chắc có cách đối phó với bệnh đau dạ dày tốt như thế này, đối với vấn đề bệnh dạ dày Raymond rất chuyên nghiệp, để cho anh ấy xem anh mới yên tâm."

"Em chỉ đau bụng thôi, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, tám mươi phần trăm là do trước đó em ăn lẩu quá nhiều. Hơn nữa 800 tệ để mua sự yên tâm, thì quá đắt rồi!"

Lúc này cơn đau của Thành Dao đã thuyên giảm đi không ít, bây giờ cô đang nằm trên lưng của Tiền Hằng, được anh cõng đi về phía bãi đậu xe.

Thành Dao chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Tiền Hằng lại dừng một chút, giọng nói của anh trầm thấp nhưng nghiêm túc: "Thành Dao, vấn đề của em đối với anh mà nói thì không có vấn đề gì nhỏ."

Thành Dao đột nhiên rất xấu hổ, cô vô thức vùi cả mặt vào trong khăn quàng của Tiền Hằng, nằm trên lưng của Tiền Hằng, chỉ cảm thấy mặt nóng lên.

"8000 tệ mua một sự yên tâm thì anh cũng sẽ mua." Tiền Hằng nghiêm túc nói, "Dù sao thứ anh không thiếu nhất chính là tiền."

Lời như vậy.... lời như vậy thật sự làm cho người ta rất mắc cỡ. Thành Dao càng chôn mặt vào trong khăn quàng, nhưng mà vừa xấu hổ, vừa cảm thấy ngọt ngào.

Tính tự thấy mình tốt đẹp của Tiền Hằng, có lúc đúng là làm cho người khác rung động.

Bóc đi vỏ ngoài khẩu thị tâm phi, Thành Dao biết, cô đang được quan tâm, là rất rất được quan tâm.

Nhưng trên đường trở về, Thành Dao lại có hơi áy náy: "Thật ra thì chỉ là vấn đề nhỏ thôi, anh xem, có lúc đau dạ dày chính là như vậy, đau qua một hồi thì sẽ tốt lại, bây giờ em không đau nữa." Cô có chút hối hận, "Neu như em không gọi điện thoại cho anh thì tốt rồi, em cũng không biết hóa ra bây giờ lại tốt hơn nhiều."

Biệt thự của Tiền Hằng ở xa, cũng không biết Tiền Hằng đã lái nhanh đến mức nào mà có thể đến trong mười lăm phút. Lúc nhận điện thoại anh còn chưa ngủ, chắc chắc chưa làm xong công việc rồi.

"Thật ra anh rất vui vẻ."

"Hả?"

Tiền Hằng cầm tay lái, giống như nói chuyện đương nhiên: "Bởi vì người đầu tiên em nghĩ tới là anh."

Thành Dao ngẩn người, cô đột nhiên cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong xe của Tiền Hằng bật hơi cao, làm cho người ta cảm thấy gò má nóng lên: "Nhưng mà như vậy, sẽ hại anh không làm xong công việc, trở về còn phải tăng ca..."

"Em quan trọng hơn."

"Sao?"

"Công việc so với em, thì em quan trọng hơn."

Lần này không chỉ gò má Thành Dao nóng lên nữa, mà cô cảm thấy lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng lên, Tiền Hằng vẫn còn không buông tha cô.

Anh nhẹ nhàng liếc Thành Dao đang ngồi bên cạnh ghế lái, giọng nói bình tĩnh trấn định, giống như đang giảng điều khoản pháp luật nào đó, nhưng lời nói lại làm cho Thành Dao thật sự muốn che mặt ---------------------

"Anh muốn trở thành người đầu tiên em nghĩ tới khi em gặp phải khó khăn."

Trong phút chốc, Thành Dao chỉ cảm thấy tim mình đang nổ tung thành chùm pháo bông rực rỡ, kiểu đàn ông như Tiền Hằng, bình thường luôn mặt lạnh, đến cả nói lời tỏ tình cũng nghiêm túc như vậy, trong cái bộ dáng bình tĩnh đến thấy lạnh lẽo kia, lại ẩn chứa một ngọn lửa lớn mà người khác cũng không nhận ra.

Cũng vào lúc này, Thành Dao cảm thấy ngón tay đang để xuôi bên người của mình, nhẹ nhàng bị gì đó chạm vào.

Đó là một ngón tay hơi lạnh, đầu ngón tay mang theo sự dò xét, sau đó thì cả một bàn tay. Bàn tay của Tiền Hằng duỗi tới nắm tay của Thành Dao, những ngón tay thon dài của anh tách ngón tay của Thành Dao, năm ngón tay của hai người đan vào nhau.

Giọng nói của Tiền Hằng vẫn nghiêm túc giống như trước đây: "Tay anh hơi lạnh, sưởi ấm cho anh một chút." Neu không phải là tai anh đã ửng đỏ lên, thì đúng là cô sẽ cho rằng ý của anh thật sự như trên mặt chữ không có ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro