Cái này không gọi là hôn,đây mới gọi là hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền Hằng tựa như nhìn thấu sự dao động trong nội tâm của Thành Dao, anh nhếchmôi bổ sung một câu: "Chỉ cần em đồng ý, không chỉ có phần thưởng cuối năm là củaem, thẻ ngân hàng của anh là của em, hướng dẫn tư vấn chuyên nghiệp là của em,thời gian của anh là của em, ngay cả anh cũng là của em."

Thấy Thành Dao không nói gì, Tiền Hằng không thể không mở miệng nói lại một lần nữa.

Đoán chừng là nói đến lần thứ ba, thì giọng nói của anh trôi chảy hơn rất nhiều: "Thành Dao, anh thích em, hy vọng em làm bạn gái anh."

Rõ ràng đã nói ba lần rồi, nhưng khi Tiền Hằng nói xong, vẻ mặt của anh vẫn hoàn toàn luống cuống với xấu hổ, nhưng cho dù đã làm đến mức này, anh vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mấy lời như trừ phần thưởng cuối năm của em, anh cũng chỉ nói thế thôi."

"Sẽ không trừ thật."

"Anh chưa từng nghĩ sẽ trừ."

"Em là người mới, nhưng trong việc điều chỉnh bản thân và tiến bộ, đều làm rất tốt." Lúc này không chỉ có tai của Tiền Hằng đỏ lên, mà ngay cả sau tai, cũng bắt đầu ửng đỏ, "Cho nên cho dù em từ chối anh, anh cũng sẽ không trừ phần thưởng cuối năm của em hay là trả thù em."

Tiền Hằng nhấp mím môi, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Thành Dao: "Nhưng nếu như em nhận chức công việc mới, anh với tư cách là bạn trai, sẽ âm thầm cho em một phần thưởng cuối năm một bao lì xì ăn Tết, thẻ của anh có thể tùy tiện quẹt."

Nói đến chỗ này, cuối cùng Tiền Hằng cũng tìm về một chút bình tĩnh, anh cười nhạt một tiếng, nhìn Thành Dao: "Một phút."

"A?"

Tiền Hằng nhìn xuống điện thoại: "Còn có năm mươi giây, quá thời gian sẽ không chờ."

Có kiểu tỏ tình như vậy sao? Tình cảm với tiền bạc cùng nhau sao? Bày tỏ với tiền thưởng cuối năm cùng nhau sao?

Chuyện này...

Chuyện này có hơi làm người ta rung động mà.

Tiền Hằng tựa như nhìn thấu sự dao động trong nội tâm của Thành Dao, anh nhếch môi bổ sung một câu: "Chỉ cần em đồng ý, không chỉ có phần thưởng cuối năm là của em, thẻ ngân hàng của anh là của em, hướng dẫn tư vấn chuyên nghiệp là của em, thời gian của anh là của em, ngay cả anh cũng là của em."

"Để nhận được tất cả điều này, em chỉ cần gật đầu thôi." Tiền Hằng tựa như đang cố gắng làm sao để bán bản thân được vậy, "Túi quà may mắn đầu năm [1], ngoại trừ những cái trên ra, em còn có thể nhận được một vài điều ngạc nhiên mừng rỡ bất ngờ,"

[1] Túi quà may mắn đầu năm: hay còn gọi là Fukubukuro, là một túi giấy trong đó có chứa nhiều vật phẩm, nhưng bạn sẽ không biết được trong túi có gì. Điều đặt biệt là tổng giá trị các vật phẩm trong từng túi khác nhau là khác nhau, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá của túi. Nếu may mắn, bạn có thể mua được túi có tổng giá trị các mặt hàng cao hơn số tiền bạn phải trả. Có những túi có giá trị thật cao gấp 10 lần giá của túi.

"Ngạc nhiên mừng rỡ gì?"

"Vậy em phải mua túi quà may mắn rồi đích thân mở ra mới được."

Thật là. Thành Dao nghĩ, tại sao Tiền Hằng không đi làm nhân viên bán hàng chứ? Cái sắc đẹp này của anh, cộng thêm chiêu tiếp thị đói [2] đe dọa dụ dỗ này, thế nào cũng có thể ngồi lên ngai vàng bán hàng khu vực Hoa Đông [3] chứ?

[2] Tiếp thị đói ( ):là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn củangười tiêu dùng, làm cho họ 'đói khát', vì vậy sinh ra mong muốn mua sảnphẩm mà người khác cũng muốn mua.

[3] Hoa Đông: bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

"Đây là lần đầu tiên trong đời anh sẵn lòng bỏ cả nguyên tắc, cũng phải bày tỏ." Tiền Hằng nhìn Thành Dao, "Nếu như em từ chối anh, anh dĩ nhiên sẽ tôn trọng ý kiến của em, quan hệ công việc của chúng ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng; nhưng từ góc độ của anh mà nói, thì đã tạo thành tổn thương và đả kích rất lớn với anh, lòng tự trọng và lòng tự tin đều bị phá hủ,y..."

Có...có đáng thương như vậy không? Bị ánh mắt này của Tiền Hằng nhìn, làm cho Thành Dao chỉ cảm thấy, nếu như mình từ chối, thì thật là một tội ác tày trời!

Mà cũng vào lúc này, Tiền Hằng giơ tay lên liếc nhìn, cho Thành Dao một đòn cuối cùng: "Chỉ còn lại mười giây, anh sẽ đếm ngược, mười------- chín------tám----- "

Trái tim của Thành Dao theo lời đếm ngược của Tiền Hằng mà đập nhanh hơn, trước khi cô kịp phản ứng, thì cô đã nghe được giọng nói run run của mình: "Em... em đồng ý! Em làm!"

Được rồi, khuất phục trước tiền bạc, cũng không có gì ghê gớm! Huống chi có gì mà không khuất phục chứ? Phần thưởng cuối năm ba lần, mặc dù còn được tặng thêm một Tiền Hằng kịch độc, nhưng. cố mà nhận đi!

Mà cho tới bây giờ, rốt cuộc Thành Dao mới có thể sắp xếp một vài manh mối trước đây lại -------

"Vì sao trước đó anh ám chỉ tình yêu văn phòng cũng không phải là không thể chứ?" Thành Dao bừng tỉnh hiểu ra nói, "Làm khi đó em loại trừ cả một vòng, cuối cùng tưởng lầm là Vương Lộ với Lý Minh Lỗi quen nhau. Em đã nói không đúng mà, trước kia Lý Minh Lỗi rõ ràng đã nói tuyệt đối sẽ không yêu đương chị em, ngày hôm qua em còn lén lén lút lút đi nói bóng nói gió hỏi Vương Lộ, cô ấy cũng nói thẳng với em, tuyệt đối không thích kiểu chó sữa con Lý Minh Lỗi." Thành Dao nhìn Tiền Hằng, cố tình kéo dài giọng điệu, "Ngày hôm qua em với Đàm Dĩnh còn cảm thấy hai người Vương Lộ và Lý Minh Lỗi quá thản nhiên, kết quả người ta thật sự không có gì, người có gì là sếp..."

Tiền Hằng đang chuẩn bị nói gì đó, thì vào lúc này, cửa công ty luật đột nhiên vọng tới âm thanh "tíc" quẹt thẻ.

Có người vào.

Động tác của Tiền Hằng gần như là bén nhạy lập tức tắt đèn văn phòng. Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, thì bên trong phòng đã biến thành một màn tối, mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, cô mới miễn cưỡng thấy được Tiền Hằng đứng đối diện trong bóng tối.

Cô còn chưa kịp mở đèn một lần nữa, thì nghe được hai giọng nói truyền từ cửa.

"Thật xin lỗi, em quên mang bản văn kiện đó về nhà." Giọng nữ này là của Vương Lộ, giọng của cô ấy mềm mỏng, "Cầm văn kiện về nhà em rồi lát nữa sẽ chơi với anh. Trên đường về mua bánh gato socola giúp em đi, thật muốn ăn mà."

Cái giọng điệu này, nghe thế nào cũng giống như đang làm nũng với bạn trai, xem ra Vương Lộ đã bắt đầu một đoạn tình cảm mới rồi, Thành Dao vừa vui vẻ thay cho cô ấy, vừa vui mừng vì vừa nãy đã không mở đèn, nếu không thì quá lúng túng.

"Được rồi được rồi, thật là không thể nào nắm bắt được em, sao lại thích ăn đồ ngọt như vậy. Nhưng mà em muốn ăn gì anh đều sẽ mua cho em."

Hả?????

Nhưng vào khoảnh khắc một giọng nam khác vang lên, Thành Dao kinh hãi. Đây. đây không phải là Lý Minh Lỗi sao?!!!

Hai người này, thật sự ở bên nhau???

Hai người bên ngoài văn phòng đều không biết sự tồn tại của Thành Dao và Tiền Hằng, vẫn còn đang nói chuyện.

Lý Minh Lỗi cười hì hì: "Thật ra thì anh đoán em hẳn đã ngấp nghé anh từ lâu rồi, bởi vì không thể nào đột nhiên trong công ty lại truyền ra tin bát quái anh với em yêu đương được. Còn có bài bản hẳn hoi, em nói em không có thì sao lại truyền ra loại chuyện vô căn cứ này được? Nhất định là em đã sớm nhìn trúng anh, cho nên cố tình đi tìm người truyền, để cho anh bắt đầu chú ý em, kết quả là rơi vào cạm bẫy của em như vậy..."

Vương Lộ dựa vào lý lẽ mà tranh luận: "Anh nói bậy! Muốn truyền thì nhất định là anh truyền! Tin bát quái này ban đầu em thật sự là ù ù cạc cạc! Rõ ràng là anh."

Câu nói tiếp theo cô ấy còn chưa nói xong, mặc dù Thành Dao không hề ở tại hiện trường, nhưng cô gần như là biết rõ trong nháy mắt.

Bọn họ đang hôn.

Lý Minh Lỗi hôn Vương Lộ, hơn nữa còn nuốt lấy câu nói cô ấy chưa nói xong kia.

Vậy. vậy là suy đoán bậy bạ của cô và Đàm Dĩnh, lại thật sự làm cho Lý Minh Lỗi và Vương Lộ yêu đương thành công???

Đã nói không thích tình yêu chị em mà? Đã nói ghét nhau mà?

A, hôm nay thật là tự vả.

Bên ngoài văn phòng nụ hôn của Lý Minh Lỗi và Vương Lộ vừa mãnh liệt vừa cuộn trào, bên trong văn phòng Thành Dao và Tiền Hằng nghe tiếng động kia mà vừa lúng túng vừa trầm mặc.

Cặp tình nhân nhỏ hôn một hồi, rốt cuộc mới cầm văn kiện rời đi.

Trong lúc nhất thời, văn phòng cũng khôi phục lại vẻ yên lặng.

Thành Dao không hiểu tại sao, rõ ràng là chuyện của Lý Minh Lỗi và Vương Lộ không có chút liên quan gì đến cô, nhưng mặt cô lại không nhịn được mà ửng đỏ nóng hầm hập, cô vừa dùng tay sờ mặt, vừa muốn đi bật đèn làm giảm lúng túng: "Anh tắt đèn làm gì, cũng không phải là vụng trộm, không phải chúng ta đang tăng ca trong văn phòng sao? Lại không làm chuyện gì khác mà."

Kết quả tay của Thành Dao vừa mới chạm vào công tắc điện, thì bị Tiền Hằng cứng rắn kéo trở lại.

"Vậy thì làm chút chuyện khác."

Giọng nói của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh như cũ, cho đến khi anh cúi người xít lại gần Thành Dao, Thành Dao rốt cuộc mới cảm giác được sự không ổn định thở gấp trong sự bình tĩnh đó.

Sau đó rất nhanh, cái sự thở gấp này bị nhấn chìm trong miệng lưỡi của nhau.

Nụ hôn này, không giống như nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa nãy. Tiền Hằng cạy cánh môi của Thành Dao, cho cô một nụ hôn ướt át mà thâm nhập.

Thành Dao lùi về phía sau theo bản năng, cũng đã lùi đến bức tường rồi, nhưng Tiền Hằng lại ngày càng táo tợn hơn giữ nguyên tư thế này, tiện thể đè cô lên tường mà hôn.

Thành Dao được hôn đến mơ hồ, choáng váng một lúc, lúc chỉ còn cảm thấy khó thở mặt đỏ tới mang tai, thì Tiền Hằng mới buông cô ra.

Thành Dao ngẩn người một lát, sau đó mới bình tĩnh lại, cô không nhịn được mà tố cáo nói: "Anh... anh không biết xấu hổ!"

Trong bóng tối, Tiền Hằng nhìn Thành Dao chằm chằm, khóe miệng cong lên.

Thành Dao thật sự tủi thân: "Em còn chưa chuẩn bị xong." Cô đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu lườm Tiền Hằng, "Có phải anh thường hôn người khác không? Tại sao kỹ thuật hôn lại thành thạo như vậy? Chắc chắn không phải là nụ hôn đầu rồi! Chuyện này không công bằng, em ngay cả yêu cũng chưa từng! Em phải thảo luận về điểm cân bằng tâm lý với anh một lần nữa!"

"Là nụ hôn đầu."

"Hả?"

Tiền Hằng nhếch môi, ngoảnh đầu: "Em là người đầu tiên anh thích."

Chỉ một câu nói như vậy, nhưng Thành Dao lại cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng hầm hập.

Cái gì chứ, cô vậy mà là người đầu tiên nếm trải?

Cô vô thức muốn nói sang chuyện khác: "Nụ hôn đầu gì chứ?! Lúc trước em rơi xuống nước không phải đã hôn em rồi sao? Có phải anh đã tự động mất trí nhớ quên toàn bộ chuyện trước kia, gạt em nói là nụ hôn đầu không?" Tiền Hằng lại khẽ cười, anh cúi người, nhìn chằm chằm Thành Dao: "Cái đó mà gọi là hôn?" Anh nhẹ nhàng nâng cằm Thành Dao lên, "Đây mới gọi là hôn."

Thành Dao cứ như vậy lại bị Tiền Hằng đè trên tường lần nữa, không có chút sức phản kháng để mặc anh hôn, tay cô để trên bức tường lạnh như băng, nhưng trên môi và trên mặt lại nóng như lửa, cảm giác hai thế giới băng lửa khác nhau thật sự khiến cho cô không có cách nào lẩn trốn.

Thành Dao liếc nhìn tập điều khoản và văn kiện pháp luật trang nghiêm trên bàn của Tiền Hằng, có hơi choáng váng nghĩ, đây có tính là văn phòng play hay không?

Thật là xấu hổ.

Thật là muốn che mặt.

Thật là muốn chạy trốn.

Yêu đương là kích thích như vậy sao?

Thành Dao cảm thấy, bản thân đột nhiên hiểu được hành vi hôn môi trong phòng làm việc vừa nãy của Vương Lộ và Lý Minh Lỗi.

Đối với những chuyện sau nụ hôn này Thành Dao đều cảm thấy lúng túng, trái tim cô vẫn luôn ở trong trạng thái đập điên cuồng giống bệnh tim, không biết có phải là sự tự bảo vệ mình hay không, mà lúc kích động quá mức, chi tiết của một vài chuyện đều biến mất giống như mất trí nhớ vậy.

Đợi đến lúc cô phản ứng lại lần nữa, thì cô đã ngồi trong chiếc Bentley của Tiền Hằng, xe đã đậu dưới nhà cô.

Tiền Hằng nghiêng người qua, giúp cô mở dây an toàn.

Thân phận của Thành Dao thay đổi quá đột ngột, nên vẫn chưa quen mà vô thức nói cảm ơn: "Cám ơn sếp!"

Tiền Hằng ho khan một tiếng, giọng nói có hơi mất tự nhiên: "Lúc không có ai, thì không cần gọi anh là sếp."

"Được, cám ơn sếp!"

Tiền Hằng không thể không ra lệnh cấm: "Sau này lén gọi sếp nữa, trừ tiền thưởng."

Mặc dù là lời uy hiếp trừ tiền thưởng, nhưng Thành Dao lại cảm thấy, kết hợp với nét mặt và giọng nói của Tiền Hằng lúc này, thật sự không hề có một chút lực uy hiếp.

"Ngoài ra, anh muốn trưng cầu ý kiến của em." Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao, "Em có hy vọng công khai mối quan hệ của chúng ta trong công ty không?"

Thành Dao gần như là quyết định nhanh chóng hô: "Không! Không hy vọng!"

Tuyệt đối không! Một khi cô biến thành bạn gái của Tiền Hằng, nhất định sẽ bị tổ hợp vinh hoa phú quý khai trừ đảng viên! Bao Duệ và Đàm Dĩnh sẽ không nói cho cô những tin tức bát quái mới nhất! Mọi người sẽ không coi cô là Thành Dao, mà sẽ dán cho cô cái nhãn đáng sợ "Người phụ nữ của giáo chủ" này!

Đối với đáp án này Tiền Hằng vô cùng bất ngờ, anh nhíu mày: "Anh còn tưởng em sẽ yêu cầu anh phải công khai." Anh liếc nhìn ngoài cửa xe, "Dầu sao thì đối với việc đàn ông không công khai quan hệ thân phận của nhau, cũng có rất nhiều người phụ nữ không có cảm giác an toàn hay sao?" Tiền Hằng dừng một chút, lại thiếu đòn nói thêm một câu, "Nhất là khi người đàn ông này rất xuất sắc."

Còn không chờ Thành Dao trả lời, Tiền Hằng đã nhìn cô với ý tứ sâu xa: "Nhưng mà, cho dù là người đàn ông rất xuất sắc, mà phụ nữ vẫn không muốn công khai, thì phải cân nhắc xem cô ấy có phải đang có suy nghĩ khác hay không, ví dụ như muốn tiếp tục đóng giả còn độc thân trong vòng tròn giao tiếp, đã ăn trong bát lại trông trong nồi [4]..."

[4] Đã ăn trong bát lại trông trong nồi ( ): đang làm việc này l việc khác, đang yêu người này lại nhòm ngó người kia.

"Không!" Thành Dao giải thích, "Có một vài phụ nữ khá độc lập, cũng không thiếu cảm giác an toàn, cũng không cần đàn ông công khai quan hệ, chỉ là cân nhắc lợi ích công việc, không muốn ảnh hưởng đến công việc của bạn trai xuất sắc!"

Thành Dao lại bổ sung: "Hơn nữa em là đẻ thường đó."

"..." Tiền Hằng nhíu mày, "Chuyện có quan hệ gì với đẻ thường?"

"Chuyện này. những nhà tâm lý học trẻ em không phải nói như vậy à, đứa bé sinh mổ dễ thiếu cảm giác an toàn, em. em là đẻ thường! Cảm giác an toàn của em không có vấn đề!"

"Em vậy mà cũng tin?" Vẻ mặt của Tiền Hằng tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi, "Đó không phải đều do tổ chức giáo dục sớm nói để tiết kiệm tiền cho bố mẹ sao?"

"Nhưng mà cũng được. Anh quả thật cũng cảm thấy khá ổn khi tạm thời không công khai quan hệ của chúng ta." Tiền Hằng hắng giọng một tiếng, đưa ra tổng kết, "Nếu không anh chỉ có thể tránh nghi ngờ mà không dẫn em xử lý vụ kiện, cũng không thể cùng đi công tác."

"Tại sao chứ?"

"Các đồng nghiệp còn lại sẽ cảm thấy anh thiên vị em." Tiền Hằng xoa xoa mi tâm, "Cho dù trên thực tế đều không phải, nhưng luôn sẽ có người có ý kiến trong lòng, như vậy sẽ không tốt cho quan hệ đồng nghiệp của em."

"Nhưng bầu không khí trong công ty không phải vẫn rất tốt sao?"

"Quan hệ con người rất phức tạp, lòng người cũng không cần đi dò xét." Thành Dao gật đầu: "Đã biết lão." Thành Dao nói đến một nửa, thì nhớ lại lời uy hiếp trừ tiền thưởng của Tiền Hằng, miễn cưỡng bẻ lái, nhưng khúc bẻ lái này độ cong hơi lớn, cô quẹo đến lật xe luôn rồi, đợi đến lúc Thành Dao ý thức được, thì hai chữ "lão công" đã nhảy ra, bát nước đổ khó lấy lại.

So với sự lúng túng của Thành Dao, Tiền Hằng lại trấn định hơn, nhưng rất nhanh sau đó, Thành Dao liền hiểu được sự trấn định có độc của anh.

Cô chỉ nghe Tiền Hằng nói tình ý sâu xa: "Anh biết em rất muốn gọi là chồng, nhưng mà kiềm chế một chút đi, Thành Dao, em vẫn đang bước vào quá trình chạy thử nhân vật bạn trai, chồng thì để anh luyện tập đã."

Thành Dao nghĩ, bây giờ chia tay còn kịp không?

Mặc kệ như thế nào, hai người cứ ngượng ngùng ngồi trong xe hết một tiếng, cuối cùng vẫn là Thành Dao cố gắng nói ngừng lại, mới có thể đưa vị tượng Phật lớn Tiền Hằng đi.

Cô đi từ từ lên lầu, thẳng đến một tiếng sau, trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Mà lúc này, điện thoại của người đầu têu Tiền Hằng lại gọi đến.

Thành Dao cắn răng, kiên định nhấn "từ chối".

Lại vang lên, lại "từ chối".

Cô gửi WeChat cho Tiền Hằng-----

"Em cần ở một mình yên tĩnh."

Tiền Hằng rất nhanh trả lời WeChat: "Gọi điện thoại cũng không thể?"

Mặc dù WeChat không thấy được cảm xúc của đối phương trong giọng nói, nhưng Thành Dao vẫn nhạy bén cảm nhận được sự tủi thân và không vui của Tiền Hằng.

"Không thể." Thành Dao dừng một chút, nhắn lại một câu, "Vừa nghĩ đến anh là em không bình tĩnh được."

Gửi những lời này xong, phía bên Tiền Hằng lại yên lặng đến kỳ lạ.

Cách thật lâu sau, tin nhắn WeChat của anh mới đến lần nữa. "Đúng."

Mặc dù tin nhắn của Tiền Hằng không còn cảm giác tồn tại của sự tức giận nữa, nhưng dáng vẻ của anh vẫn quanh quẩn gạt không đi trong đầu của Thành Dao.

Đây thật sự là trúng độc của sếp rồi!

Thành Dao trằn trọc trở mình không ngủ được, suy nghĩ một lát, rồi quyết định bò dậy gọi điện thoại cho Tần Thấm, dẫu sao người mở ra câu chuyện thần kỳ này, không phải là Tần Thấm sao?!

Người làm nghề quan hệ công chúng Tần Thấm quả nhiên giờ này vẫn chưa ngủ, Thành Dao không dám đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là tán gẫu một vài chuyện, rồi mới thử dò xét nói: "Chuyện là, cậu nói xem, nếu như tớ và đồng nghiệp yêu đương, thì có phải là không tốt lắm không?"

Phản ứng của Tần Thấm quả nhiên rất lớn: "Cái gì? Thành Dao? Cậu yêu sao??? Đã nói cùng nhau độc thân đến ba mươi tuổi rồi tới Hà Lan đăng ký kết hôn chăm sóc nhau đến già rồi mà?? Là ai để cho cậu phản bội tớ!"

Thành Dao nói úp úp mở mở, lúc vừa mới vào làm, cô đã từng nói rất nhiều điều xấu về Tiền Hằng với Tần Thấm, hơn nữa còn không ngừng cập nhật...

Kết quả thái độ này của Thành Dao càng làm Tần Thấm khẩn trương: "Không phải là họ Bao kia chứ? Không phải là đã kết hôn rồi sao? Cậu đừng làm kiểu này, chuyện này thật sự không được."

"Không không." Thành Dao liên tục chối, "Ừm...là, là tớ và sếp của tớ ở bên nhau."

"À à." Tần Thấm vô thức đáp lại, sau đó mới phát hiện không đúng, "sếp nào của cậu?"

"Tiền Hằng."

Cô ấy kêu lên: "Không phải cậu nói anh ta kịch độc sao? Không phải nói không đội trời chung với anh ta sao? Sao lại tốt lên vậy? Sao cậu lại thích người có độc như vậy? Cậu phải giải thích hợp lý cho tớ!"

"Chơi với độc nhiều, tớ không cẩn thận liền dính vào nghiện ma túy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro