"Cái, cái gì? Thành Dao và Tiền par là bạn trai bạn gái???"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái, cái gì? Thành Dao và Tiền par là bạn trai bạn gái???"Thành Dao không nghi ngờ gì, trong lòng cô còn đang mê man nghĩ đến con đường phát triển sau này của mình, căn bản không biết rằng việc đầu tiên mà Lương Y Nhiên làm sau khi đi ra phòng in ấn, chính là tìm mấy người đồng nghiệp nữ dễ công kích nói xa nói gần hỏi thăm Thành Dao với Tiền Hằng.

Cô cũng không biết, vào lúc này nội tâm của Lương Y Nhiên có bao nhiêu đau khổ, so với ngồi tàu lượn siêu tốc thì còn lên xuống hơn.

Bắt đầu từ năm nhất đại học, Lương Y Nhiên đã một thoáng kinh hồng [1] với Tiền Hằng, gần như là vừa gặp đã yêu không có chút chống cự. Chàng thiếu niên anh tuấn, sắc bén, giống như một lưỡi dao, mang theo vẻ đẹp của một loại vũ khí lạnh, biết rõ là nguy hiểm, nhưng Lương Y Nhiên vẫn không tự chủ mà rơi vào. Trong cuộc thi tranh luận ở học viện luật, cô ấy đã bị ấn tượng bởi sự suy đoán bình tĩnh, logic mạnh mẽ thuyết phục của Tiền Hằng, từ đó bắt đầu mối tình đơn phương dài đến bảy năm.

[1] Một thoáng kinh hồng ( ): Nhìn thoáng một cái thôi đã để lại trong lòng những ấn tượng mạnh mẽ, khó phai.

Lương Y Nhiên là một mỹ nữ, mà mỹ nữ thì chắc chắn không thiếu người theo đuổi, ban đầu, cô ấy dè dặt không ngừng xuất hiện ở xung quanh Tiền Hằng, đưa ra ám chỉ, để cho anh tự đi theo đuổi cô. Chỉ là không ngờ tới bất kể cô ấy mặc đẹp thế nào, thì ngay cả một cái nhìn thẳng Tiền Hằng cũng không cho cô ấy.

Tình tiết câu chuyện sau đó không hề mới mẻ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lương Y Nhiên thiết kế vô số kiểu "vô tình gặp", suy nghĩ vô số cách tiếp cận, cuối cùng ngay cả hình tượng cô gái dè dặt cũng không cần, chủ động tỏ tình, thì lại bị từ chối, không còn đường sống.
Mặc dù bị từ chối, nhưng Lương Y Nhiên cũng không từ bỏ ý định. Cô ấy biết Tiền Hằng tám năm, thậm chí cô ấy còn cảm thấy trên thế giới này, không có ai hiểu rõ anh hơn cô ấy. Tiền Hằng là kiểu người gì? Trong nóng ngoài lạnh, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, không nể mặt, tính nguyên tắc cực mạnh, chỉ tin tưởng và chấp hành luật pháp, không vì bất kỳ người nào mà thay đổi, cũng sẽ không chờ đợi bất kỳ người nào. Người đàn ông như vậy, xuất sắc đến đáng sợ, xuất sắc đến làm cho người ta sinh ra cảm giác khoảng cách.

Nhiều năm trôi qua, Lương Y Nhiên liên tục thay đổi mấy đối tượng mập mờ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể không thừa nhận, trên người những đối tượng mập mờ kia, mặc dù có bóng dáng của Tiền Hằng, nhưng đều không phải là Tiền Hằng. Mà dường như là đang đợi cô ấy vậy, những năm này Tiền Hằng vẫn độc thân. Anh hình như không hề yêu đương, say đắm vào sự nghiệp, không có suy nghĩ yêu đương và kết hôn.

Ở công ty luật Kim Chuyên, Lương Y Nhiên đã thăng chức par được một năm, nền tảng sự nghiệp rất ổn định, người cộng sự dẫn dắt cô ấy trước khi về hưu đã giao hết án nguyên trong tay cho cô ấy. Từ góc độ phát triển nghề nghiệp, thì Lương Y Nhiên hẳn nên ở lại Kim Chuyên tiếp tục phát triển, nhưng cuối cùng, để đổi nơi công tác đến Quân Hằng, mà ngay cả những án nguyên kia cô ấy cũng không cần.

Đương nhiên, điều này cũng không phải cân nhắc vì sự nghiệp. Lương Y Nhiên nhỏ hơn Tiền Hằng một tuổi, năm nay cũng đã 27, cô ấy cảm thấy, đây là thời điểm ổn định rồi. Lần đổi nơi công tác này, cô ấy gần như ôm quyết tâm tất thắng để giải quyết Tiền Hằng. Cho dù anh nói mình theo chủ nghĩa không cưới không con, vậy thì thế nào, một par nữ sẽ không lùi bước vì bất kỳ chuyện gì. Lương Y Nhiên thật sự rất thích Tiền Hằng, cô ấy thậm chí còn cảm thấy, chỉ cần Tiền Hằng nguyện ý quen cô, thì cho dù không cưới không con, cô ấy cũng có thể chấp nhận.

Chỉ là cô ấy không nghĩ tới, ngày đầu tiên nhậm chức, cô ấy đã gặp phải đả kích cực lớn.

Trong năm phút gặp Tiền Hằng vào buổi sáng, cô nhạy bén chú ý đến cần cổ anh có một sợi dây chuyền rất khác biệt, mà giờ phút này, kiểu nữ của sợi dây chuyền đó, lại xuất hiện trên người trợ lý luật sư xinh đẹp trẻ tuổi của Tiền Hằng. Đây không phải là kiểu dây chuyền cặp đại chúng, mà thái độ vi diệu của Thành Dao khi được hỏi về tình hình của Tiền Hằng, cuối cùng cũng có được lời giải thích hợp lý.

Tiền Hằng yêu đương khi nào? Tại sao Tiền Hằng lại yêu đương với cấp dưới của mình? Rốt cuộc Tiền Hằng coi trọng cô trợ lý luật sư nhỏ đó ở chỗ nào? Bởi vì trông xinh đẹp trẻ tuổi vóc dáng đẹp sao? Bọn họ đã tiến triển đến mức nào rồi? Một chuỗi câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu thiếu chút nữa đã đánh ngã Lương Y Nhiên.

Nhưng cuối cùng cô ấy cũng ổn định lại. Cô ấy bưng ly cà phê đến phòng trà, đúng như dự đoán, mấy cô nữ luật sư của Quân Hằng đang vừa trò chuyện vừa pha trà.

Lý Manh vốn đang vô cùng buồn chán trò chuyện về bộ phim truyền hình hot với Tiễn Tuệ trong phòng trà, lúc được Lương Y Nhiên bắt chuyện thì vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, cô ấy không hài lòng về người luật sư đang dẫn dắt cô ấy, cứ chê bai đối phương cho cô ấy mấy vụ kiện giá trị quá nhỏ, lại không để cho cô ấy độc lập phá án, cô ấy đang có chút tâm tư nhúc nhích, muốn đổi một par khác dẫn dắt. Vì vậy hôm nay cô ấy tạo thiện cảm trước mặt Lương Y Nhiên, hy vọng có thể điều đến đoàn đội của cô ấy.

Lương Y Nhiên trông rất nghiêm túc, nhưng lại cùng trò chuyện về phim truyền hình với các cô mấy phút liền, trò chuyện được một chút, thì tám đến các đồng nghiệp trong công ty, Lương Y Nhiên tỏ ra yếu thế nói: "Thật ra thì tôi đã biết tên một vài như các cô, còn những người đồng nghiệp còn lại, nếu như mọi người không giới thiệu cho tôi, đặc biệt là đội của luật sư Tiền Hằng, thì tôi cũng không biết đâu."

Lý Manh không nghi ngờ gì mà giới thiệu: "Người trong đoàn đội của Tiền par không nhiều, có Bao Duệ, Đàm Dĩnh còn có Thành Dao."

"Bao Duệ với Đàm Dĩnh thì tôi đã biết, còn Thành Dao? Thành Dao là cô gái trông rất xinh đẹp trẻ tuổi đó sao?"

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng có một vài cảm xúc chỉ cần hơi biểu lộ thì sẽ thể hiện ra ngoài, Lý Manh khẽ cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, cô ấy rất đẹp."

Chỉ riêng giọng điệu, thì Lương Y Nhiên cũng đã nghe được một lượng thông tin. Thứ nhất, tình cảm của Tiền Hằng với Thành Dao, có lẽ cũng không công khai; thứ hai, các luật sư trong cùng thời kỳ, có chút ý kiến với Thành "Dao...

Lý Manh không nói, nhưng Lương Y Nhiên cũng có thể đoán được, e rằng Thành Dao không chỉ là trẻ tuổi xinh đẹp lý lịch nông, mà có lẽ trên phương diện công việc, cũng không hề thuyết phục, cô ấy lại giống như hỏi tùy ý mấy câu, quả nhiên, giống như cô ấy đoán.

Cô gái trẻ tuổi giống như Thành Dao, dự tính ban đầu khi vào Quân Hằng, có lẽ không phải là làm cho giỏi, mà là muốn đi đường tắt đến gần cộng sự nhiều tiền, có thể lắc mình thành vợ của cộng sự, thì không thể tốt hơn nữa; nếu như thất bại, thì ít nhất trong mấy năm yêu đương kia, án nguyên không lo, đến tay đều là vàng thật bạc trắng.

Lương Y Nhiên cười nhạt trong lòng, cô ấy nghĩ, chỉ tiếc là, vận may của Thành Dao không tốt, gặp được cô ấy.

Cô ấy nói một cách tự nhiên: "Tôi nhớ ra rồi, Tiền Hằng đã từng nói về Thành Dao một lần với tôi, anh ấy nói cô bạn gái nhỏ này của mình vừa đẹp vừa đáng yêu, trước kia tôi còn chưa gặp người thật, lần này gặp được mới phát hiện Thành Dao thật sự là rất đẹp."

Người trong phòng trà sợ ngây người: "Cái, cái gì? Thành Dao với Tiền par là bạn trai bạn gái???"

Lương Y Nhiên thể hiện vẻ kinh ngạc trên mặt, lúc này cô ấy trợn to hai mắt: "Hả? Hóa ra mọi người không biết à?" Cô ấy lập tức nói xin lỗi như làm chuyện sai, "Xin lỗi, tôi không biết bọn họ không công khai với mọi người, tôi cho rằng mọi người đều biết..." Cô ấy nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người, "Nhưng mà nếu như bọn họ muốn giữ bí mật, thì chắc bọn họ có cân nhắc, là tôi thiếu suy nghĩ, chuyện này, chúng ta hãy giữ bí mật với nhau đi, mọi người nhất định đừng nói là tôi nói nha, nếu không Tiền Hằng mà nghe được thì sẽ chỉnh tôi mất."

Mọi người mất hồn mất vía gật đầu một cái, mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm của các cô ấy, sợ rằng đã bùng nổ đến tam quan cũng không còn giữ lại. Mà trong số đó, phản ứng của Lý Manh là mãnh liệt nhất, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ thoải mái và khinh bỉ "Thì ra là như vậy". Lần này, lý do tại sao lý lịch của Thành Dao nông hơn mình, sơ yếu lí lịch kém hơn mình, mà còn có thể độc lập làm vụ kiện lớn như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã có đáp án.

Lương Y Nhiên vô cùng hài lòng với phản ứng của mọi người, không có bí mật nào có thể ở dưới ánh mặt trời được, những nhân viên có thể ở trong phòng trà lâu như vậy chỉ để nói về phim truyền hình, thì về cơ bản đều là những nhân viên buôn chuyện và không tiến bộ nhất, cô ấy gần như không cần suy nghĩ cũng biết chuyện Thành Dao và Tiền Hằng quen nhau là một tin tức bất ngờ, trong vòng nửa giờ, thì sẽ lan truyền khắp trên dưới Quân Hằng.

Đối với chuyện tình cảm bị phơi bày ra ánh sáng này, Thàng Dao lại là người cuối cùng biết được. Cô vốn đang nghiêm túc nghiên cứu vụ kiện 2,3 tỷ nhân dân tệ kia, thì nhận được tin nhắn của Đàm Dĩnh bảo cô đến phòng họp.

Thành Dao mờ mịt vào phòng họp, mới vào đã bị Đàm Dĩnh ở bên trong kéo lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mặt Đàm Dĩnh đầy vẻ nóng nảy, "Tại sao cả công ty đều biết cô với Tiền par đang quen nhau?" Cô ấy vội vàng làm sáng tỏ, "Tôi thề tôi không nói, Bao Duệ càng không thể nào, bây giờ anh ta với Tiền par còn đang mở phiên tòa mà, rốt cuộc tại sao cô với Tiền par lại lộ tẩy?"

Đối với sự thật này, Thành Dao vô cùng khiếp sợ cũng hết sức bất ngờ.

Đàm Dĩnh còn gấp hơn cô: "Loại chuyện này, cô phải bảo mật thật tốt, tình yêu văn phòng vốn đã nhạy cảm, yêu cộng sự thì càng vi diệu hơn." Cô ấy nhìn Thành Dao, "Mặc dù bầu không khí của Quân Hằng chúng ta luôn luôn tốt, nhưng cái kiểu lời gièm pha này, môi trường làm việc có tốt hơn cũng không ngăn được, luôn có người nói lời ong tiếng ve, nhất là gần đây tuyển một nhóm thực tập sinh, nói thì hay làm thì dở." Đàm Dĩnh dừng một chút, dường như đang cân nhắc, "Cô biết bây giờ có vài người nói cô thế nào không?"

Thành Dao không phải là không biết, cô cắn môi: "Nói vụ kiện của tôi đều dựa vào yêu đương với cộng sự, nói tôi vào Quân Hằng là dựa vào tướng mạo, nói thành tích của tôi đều dựa vào đàn ông đúng không."

Đàm Dĩnh rất tức giận: "Những người này, bọn họ có thấy cô bình thường thức đêm nghiên cứu vụ kiện sao? Bọn họ có thấy cô ngay cả đi bộ cũng có thể xem phán lệ kinh điển sao? Thấy cô bận rộn đến cơm tối cũng quên ăn sao? Bọn họ có ai nghiêm túc như cô? Có ai có sự kiên nhẫn của cô? Cũng không thể chỉ thấy kẻ gian ăn thịt, mà không nhớ kẻ gian bị đánh chứ. Bát cơm, thành tích của luật sư, không thể dựa vào sự trả giá và thời gian bỏ ra sao?"

Đàm Dĩnh xem thường: "Bây giờ dẫn đầu khua môi múa mép ở sau lưng chính là Lý Manh, cô ta có thời gian này, thì tại sao không đi phát triển năng lực nghiệp vụ của bản thân, mà suốt ngày phàn nàn, cảm thấy mình tốt nghiệp ở trường tốt hơn cô, kinh nghiệm công việc nhiều hơn cô, thì nhất định sẽ phát triển tốt hơn cô? Cái suy luận gì vậy, chẳng lẽ cất bước cao, thì cả đời đều có thể dẫn đầu sao?" Đàm Dĩnh nóng nảy nói, "Vừa nãy tôi đi ngang qua, nghe cô ta nói về cô, không nhịn được, đã nói cô ta mấy câu."

Giờ phút này nội tâm Thành Dao vô cùng hốt hoảng, nhưng cũng rất cảm kích: "Cảm ơn cô Đàm Dĩnh, cảm ơn không cảm thấy như vậy, cảm ơn cô đã đứng ở bên tôi..."

"Đi. Tôi dẫn cô tới đối chất với các cô ta." Đàm Dĩnh là một người theo phái hành động, "Bản thân Lý Manh có ý tốt mà nói? Cô ta ỷ mình là một cô gái, suốt ngày cái này tôi không thêm, cái đó ít tôi không đưa, cái nhóm này tôi không vào, tài liệu kia tôi không làm. Cảm thấy kinh nghiệm công việc của mình nhiều hơn cô mấy năm thì liền tự cho mình hơn người khác, tôi còn coi thường mấy năm kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp nhà nước của cô ta đấy, không biết đã nuông chiều thành tật xấu gì, mà còn tưởng mình là ba ba doanh nghiệp nhà nước, bây giờ chúng ta là phục vụ cung cấp, là bên B! Không phải nồi cơm lớn! Đâu có đạo lý nằm cũng thắng đâu!"

Mặc dù vào khoảnh khắc biết được, phản ứng của Thành Dao cũng giống như của Đàm Dĩnh, chính là muốn đi đối chất, nhưng lý trí mà nghĩ, thì chuyện này không thích hợp, chính là bởi vì cô là bạn gái của Tiền Hằng, vốn đã có thể làm một vài chuyện, nhưng bây giờ cũng bởi vì thân phận vi diệu này, mà không thể làm.

"Nếu như tôi đối chất với bọn họ, thì tôi vẫn đang ngồi dựa lưng vào núi lớn rồi?" Thành Dao nhấp mím môi, "Tôi sẽ suy nghĩ một biện pháp khác. Huống chi có rất nhiều chuyện, dựa vào gây gổ thì không có ích lợi gì, cho dù ầm ĩ thắng, thì trong lòng người ta cũng không phục, cho nên chỉ là lãng phí miệng lưỡi thôi, còn làm cho khó nhìn nữa. Vào loại thời điểm này, chỉ có dựa vào hành động mới có thể chặn miệng người khác."

Đàm Dĩnh ngẩn người, lẩm bẩm: "Ôi, cô không nói, chứ vừa nói thì thần thái và giọng nói giống hệt Tiền par. Chẳng lẽ đây chính là tướng người yêu sao?"

Thành Dao cười cười, không nói gì, chỉ là trong lòng đã có tính toán.

Để tránh hiềm nghi, cô phải đổi đoàn đội, không thể tiếp tục đi theo Tiền Hằng nữa, nên đổi sang dưới trướng của một cộng sự khác, nghiêm túc làm mấy vụ kiện, từ từ chứng minh. Mặc dù nửa đường đổi đoàn đội sẽ có hao tổn tinh lực của cô, nhưng vì phát triển lâu dài, thì phóng lao thì phải theo lao.

Chỉ là cô không nghĩ tới, cô còn chưa nói chuyện này với Tiền Hằng, thì Lương Y Nhiên đã đem chuyện này đến bàn.

Căn nguyên câu chuyện rất đơn giản, Lương Y Nhiên đến phòng in ấn lấy tài liệu, thì bất ngờ gặp mấy cô thực tập sinh líu ra líu rít buôn chuyện của

Thành Dao với Tiền Hằng, mà Lương Y Nhiên thì không có ngồi yên không để ý đến, cô ấy gọi mấy thực tập sinh này đến khu làm việc lớn, gọi đến trước mặt Thành Dao, thái độ nghiêm túc.

"Tôi hy vọng mọi người nói xin lỗi với luật sư Thành."

Mặt của các thực tập sinh đỏ bừng, ngập ngừng không dám mở miệng, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất.

Khu làm việc lớn là khu không được nói lớn tiếng, bầu không khí có hơi ngột ngạt, mà cũng vào lúc này, Tiền Hằng và Bao Duệ trở về công ty.

Tiền Hằng nhìn hai thực tập sinh mặt co ro trước mặt Thành Dao, thì khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lương Y Nhiên: "Xảy ra chuyện gì?"

Thành Dao cũng có chút luống cuống nhìn về phía Lương Y Nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lương Y Nhiên dịu dàng cười với cô một tiếng, cô ấy cũng không trả lời câu hỏi của Tiền Hằng. Bởi vì rất nhanh sau đó, vị par nữ giỏi giang này đã thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn quanh bốn phía, hơi nâng giọng: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gia nhập Quân Hằng, nhưng nếu như đã là người của Quân Hằng, thì tôi cũng phải có ý thức của một cộng sự, nguyên tắc của tôi là hy vọng mọi người trong công ty giữ bầu không khí hài hòa, đừng công kích sau lưng. Yêu không sai, tình yêu văn phòng cũng không phạm pháp, tôi không muốn lại nghe được bất kỳ ai ngấm ngầm bịa chuyện về luật sư Thành. Hy vọng giữa đồng nghiệp với nhau có sự tôn trọng. Yêu đương cũng sẽ không ảnh hưởng đến thái độ chuyên nghiệp của luật sư Tiền và luật sư Thành. Ý nghĩa của đoàn đội chính là cùng đối ngoại, chứ không phải là tạo lục đục."

Cô ấy nói xong, thì nhìn về phía hai thực tập sinh, giọng mang theo quyền lực: "Hai người còn trẻ, nhưng mà, lần sau không được phá lệ."

Hai thực tập sinh nào còn dám nói chuyện, chỉ xấu hổ gật đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi với Thành Dao.

Chuyện đến đây, Tiền Hằng đương nhiên cũng hiểu, chuyện của mình với Thành Dao, xem ra đã bại lộ rồi. Chỉ là trong cục diện này anh vốn có thể lấy uy lực của sếp để trấn áp, nhưng tình cảnh của Thành Dao, sẽ trở nên lúng túng hơn.

Tiền Hằng nhìn lướt qua mọi người ở khu làm việc lớn, rồi nhìn Thành Dao đang cúi đầu, mím môi, liếc nhìn Lương Y Nhiên: "Đến văn phòng của tôi."

Lương Y Nhiên Tiền Hằng vừa đi, thì mọi người mới chậm chạp đi.

"Lương par thật là soái." Đàm Dĩnh là người đầu tiên đến bên cạnh Thành Dao, "Lúc đầu tôi còn nghĩ cô ấy là kẻ thù của cô, bây giờ thấy cô ấy tốt bụng như vậy, có cảm giác chính nghĩa, gặp chuyện bất bình còn có thể bất bình thay cô!"

Đàm Dĩnh hiển nhiên không phải người duy nhất nghĩ như vậy, trên mặt của mọi người, đều là sự kính phục tán thưởng vào sự sợ hãi.

Vừa thân thiện vừa dịu dàng, lúc quan trọng vẫn có phong độ vương giả, cứng rắn quả quyết, sấm rền gió cuốn.

Không cần nói nhiều, chỉ một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy, Lương Y Nhiên cũng đã thoải mái lập uy ở Quân Hằng, làm cho tất cả mọi người thấy được năng lực của của một nữ par. Mặc dù không chút lưu tình mà khiển trách trước mặt thực tập sinh, nhưng mà sự đánh giá của mọi người đối với Lương Y Nhiên, cũng đã cao hơn trước đây.

Lương Y Nhiên đi theo Tiền Hằng vào văn phòng, tùy ý ngồi xuống: "Em đi ngang qua phòng in ấn, nghe được mấy tin bát quái kia, em cảm thấy thảo luận sau lưng như vậy rất không tốt, huống chi em cũng cảm thấy Thành Dao thật sự không phải là một cô gái tệ..."

"Cảm ơn."

Lương Y Nhiên ngẩn người.

Tiền Hằng dời ánh mắt đi, có hơi mất tự nhiên: "Cảm ơn cô đã nói chuyện thay cô ấy."

Đây là lần đầu tiên Lương Y Nhiên nghe được Tiền Hằng nói cảm ơn cô ấy, trong lòng cô ấy xen lẫn cảm giác vui sướng và ghen tị, cô ấy kìm nén cảm xúc, thoải mái bày tỏ chỉ là chuyện nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Hằng

nói: "Cho nên anh thích gì ở kiểu đó?"

"Sao?"

"Kiểu Thành Dao đó, trẻ tuổi xinh đẹp?"

Tiền Hằng nhấp mím môi: "Cô ấy không chỉ trẻ tuổi xinh đẹp, cô ấy còn rất xuất sắc ở mọi khía cạnh, trong công việc tôi không hề thiên vị cô ấy."

Lương Y Nhiên kìm nén cơn đau xót nội tâm: "Em không biết chuyện tình yêu của hai người tại sao bị phơi bày ra, nhưng tình trạng bây giờ, nếu như anh muốn tốt cho cô ấy, thì không nên tiếp tục làm luật sư dẫn dắt cô ấy nữa, vừa vì anh, cũng vì cô ấy, anh cũng cần tránh hiềm nghi, để cho cô ấy chuyển tới đoàn đội của đối tác khác." Cô ấy cười một tiếng, "Em biết dựa theo tính chuyên nghiệp của anh, sẽ không bởi vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng công việc, nhưng không phải ai cũng có thể nghĩ giống như em. Anh là cộng sự, nhất định phải xử lý chuyện công bằng, cân bằng mối quan hệ của mỗi một người trong công ty."

Gần như là đồng thời, Tiền Hằng nhận được tin nhắn của Thành Dao----------

"Em muốn đổi luật sư dẫn dắt."

Tiền Hằng cúi đầu yên lặng nhìn điện thoại làm cho Lương Y Nhiên quyết định thừa thắng truy kích: "Em mới tới Quân Hằng, vừa vặn cần thành lập đoàn đội của mình, nếu như anh tin em, Thành Dao cũng sẵn lòng, thì hãy để cô ấy tới đoàn đội của em."

"Tôi sẽ tìm cô ấy nói chuyện."

Lương Y Nhiên thoải mái cười một tiếng: "Anh có thể yên tâm, em sẽ chiếu cố bạn gái nhỏ của anh thật tốt, huống chi em cũng là nữ, Thành Dao đi công tác với em, anh cũng có thể yên tâm có phải không?"

Tiền Hằng bị cô ấy nói trúng nội tâm, không thể không nói, giao Thành Dao cho bất kỳ một cộng sự nam khác trong công ty, anh đều không yên tâm, giao cho Ngô Quân cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro