Bây giờ tôi cảm thấy, tình yêu văn phòng, cũng không phải là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười tươi tắn này của Thành Dao, cộng thêm ánh mắt lấp lánh nhìn anh chằmchằm, còn nghe câu cô cố tình để lại cho anh, làm cho cái cảm giác nhịp tim mấtthăng bằng lại tới.

Tim đập nhanh, hỗn loạn, luống cuống. Trong nháy mắt đó, cảm xúc của anh dườngnhư không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, mà dao động theo cái nhănmày tiếng cười của Thành Dao.

Vừa bước vào trạng thái phân tích vụ kiện, Thành Dao liền không ngừng được, cô giống như miếng bọt biển điên cuồng hút nước trên người Tiền Hằng vậy, cho đến khi cô làm rõ hết tất cả manh mối, mới phát hiện đã bất tri bất giác thảo luận với Tiền Hằng được hai tiếng rồi.

Suốt hai tiếng!

Cho dù là những khách hàng giá trị mấy trăm triệu, chỉ sợ cũng không có được đãi ngộ này!

Trong lúc nhất thời, Thành Dao cảm động đến mắt sắp ươn ướt.

Bởi vì vừa nãy chuyên tâm thảo luận vụ kiện, nên Thành Dao và Tiền Hằng đều không để ý đến đồ tráng miệng, lúc này nhìn lại, mới phát hiện đã bị Tiết Minh ăn hết lúc nào.

Tiền Hằng uống một ngụm nước, sau đó liếc nhìn dĩa bánh tráng miệng trên bàn: "Tôi còn chưa ăn một cái."

Thành Dao lại cười, mặc dù chỉ có hai người cô và Tiền Hằng, nhưng cô vẫn cố ýthấp giọng, lén lén lút lút: "Tôi đã lén để lại cho anh rồi!"

Cô nói xong, giống như một con thỏ nhảy cà tưng xoay người vào phòng bếp, lúc trở ra, trong tay tựa như thợ ảo thuật cầm một cái khay bánh nướng nhỏ.

"Vừa nãy tôi sợ anh và tôi nói án lệ không kịp ăn, cho nên để dành chia cho anh." Thành Dao tựa như dâng vật quý bưng bánh tráng miệng đến trước mặt Tiền Hằng, giọng vô cùng giành công, "Cái này là bánh brownie socola, là bánh sở trường của tôi; cái bánh này làm rất tốn thời gian, phải bỏ vào tủ lạnh trước một đêm, nhưng mà vị cheese rất đậm đà; tôi chỉ làm mấy miếng trái cây, bởi vì khá nhỏ, nên vừa rồi đều không lấy ra cho Tiết Minh ăn." Nói đến chỗ này, Thành Dao ngẩng đầu lên, cười một tiếng với Tiền Hằng, "Cố tình để lại cho sếp đấy."

Nụ cười tươi tắn này của Thành Dao, cộng thêm ánh mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm, còn nghe câu cô cố tình để lại cho anh, làm cho cái cảm giác nhịp tim mất thăng bằng lại tới.

Tim đập nhanh, hỗn loạn, luống cuống. Trong nháy mắt đó, cảm xúc của anh dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, mà dao động theo cái nhăn mày tiếng cười của Thành Dao.

"Lần trước làm bánh brownie socola anh nói quá ngọt nên không thích, vì vậy lần này tôi đã sử dụng socola đen, lượng đường trong công thức cũng giảm đi một nửa." Thành Dao lại không biết gì cả, còn nhìn Tiền Hằng, "sếp, anh hãy thử xem đi, lần này anh chắc chắn sẽ thích, đặc biệt dựa theo khẩu vị của anh."

Đáng chết.

Tiền Hằng gần như muốn thất thố che ngực, vất vả lắm mới vừa làm dịu trái tim thì lại bắt đầu một lần nữa.

Mà chuyện đến bước này, ngay cả anh cũng không thể nào lừa mình dối người nữa, từ trước đến giờ không phải tim xảy ra vấn đề, mà là anh đã bị đầu độc.

Tiền Hằng gần như là hung dữ trừng mắt nhìn Thành Dao, trong đầu anh toàn một mảnh hôn loạn.

Nhất định là bởi vì Thành Dao suốt ngày chạy nhảy ở trước mặt, còn luôn có ý nghĩ xấu với anh, lại còn to gan đưa loại quà đó cho anh, bây giờ thì còn dùng ánh mắt trần truồng như vậy nhìn chằm chằm anh.

Anh biến thành như vậy, tuyệt đối là lôi của Thành Dao.

Nhưng nếu Thành Dao đã đau khổ yêu anh như vậy, thì Tiền Hằng cảm thấy, cũng thật đáng thương, nếu như cô rất có thành ý, thì cũng có thể thử với cô.

Anh ăn một miếng bánh brownie socola để bình tĩnh, sau đó hắng giọng một tiếng, quyết định gợi ý cho Thành Dao: "Bây giờ tôi cảm thấy, thật ra thì tình yêu văn phòng, cũng không nhất định sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc."

Thành Dao ngẩng đầu, đối với sự xuất hiện đột ngột của chủ đề này rất là bất ngờ: "Sao?"

Chỉ thấy Tiền Hằng nhìn qua chô cô, sau đó lại nhanh chóng dời tầm mắt đi: "Tôi đã suy nghĩ thật kỹ rồi, cảm thấy loại chuyện yêu đương, liên quan đến tự do cá nhân, không thể bởi vì làm ở công ty mà áp đặt cấm đoán, chỉ cần nắm chắc giới hạn, tự kiềm chế tuân theo lễ nghi, thì cũng không phải là không thể."

Mặc dù Thành Dao nghe không hiểu ra sao, nhưng nghĩ đến chuyện Tiền Hằng mở ra một cách nhìn nhận vấn đề mới, thì Vương Lộ và Lý Minh Lôi sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, ngược lại cũng rất tốt.

Cô phụ họa nói: "Đúng vậy, không ảnh hưởng công việc là được, mọi người đều là người có chừng mực."

"Ừ."

Tiền Hằng gật đầu, rồi không nói lời nào nữa, chỉ nhìn Thành Dao.

Thành Dao bị anh nhìn chằm chằm đến mức có hơi quái lạ, nhưng mà đối với chủ đề tình yêu văn phòng này, cô cảm thấy mình cũng không có gì đáng để nói, bởi sợ mò không trúng ý của Tiền Hằng, nên cô cơ trí lựa chọn yên lặng im miệng.

Giữa hai người là bầu không khí yên lặng.

Thành Dao đã không còn gì có thể nói, Tiền Hằng lại tựa như đang chờ Thành Dao nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Thành Dao. Lúc mới bắt đầu ánh mắt của anh thờ ơ, càng về phía sau thì hơi mang theo chút nghi hoặc khó hiểu, sau đó trở nên nóng nảy và không thể ngồi yên, cuối cùng biến thành hung dữ nhìn chằm chằm.

"Thành Dao, cô không có muốn nói sao?"

Thành Dao: ???

Cô nhìn Tiền Hằng, thử dò xét nói: "Tôi nên nói cái gì sao?"

Sắc mặt của Tiền Hằng có chút khó coi, anh như là kìm nén bực bội mà gằn từng chữ một: "Từ sau lần tặng quà sinh nhật đó, chẳng lẽ cô không có gì khác muốn nói sao?"

Thành Dao không rõ ràng lắm: "Không có."

Không biết có phải là ảo giác của Thành Dao hay không, mà cảm như sau khi cô nói xong, mặt của Tiền Hằng hình như càng đen hơn.

Cô suy nghĩ, chẳng lẽ tặng quà còn phải phụ trách theo dõi phản hồi của sếp với món quà sao? Vào sinh nhật năm sau của sếp có thể tặng quà càng hợp tâm ý hơn?

"sếp, quà anh thích không?"

"Lúc vừa nhận được thì không quá vui vẻ." Tiền Hằng dè dặt mấp mím môi, "Bây giờ thì cảm thấy dù sao cũng là tâm ý của cô. Mặc dù có hơi quá khoa trương, nhưng mà tôi có thể cảm nhận được tâm tình của cô. Tôi sẽ cân nhắc."

Thành Dao có hơi khẩn trương, quà không hợp tâm ý? Phải cân nhắc cái gì? Có tăng lương cho cô hay không sao?

Cô vội vàng nói: "sếp thích kiểu quà gì?"

Tiền Hằng ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa: "Kín đáo khiêm tốn nội liễm một chút."

"Được được."

Thành Dao nghĩ, dù sao cách sinh nhật năm sau còn tới một năm, một năm sau lại cân nhắc quà nào là khiêm tốn nội liễm lại kín đáo.

Thảo luận án lệ xong, Thành Dao đương nhiên không dám làm lỡ một phút tương đương 166.666 tệ của Tiền Hằng, cô thân thiết giúp Tiền Hằng bỏ bánh tráng miệng còn chưa ăn vào bao, sau đó thân thiện nói: "sếp, đã lãng phí thời gian một buổi tối của anh rồi, anh có trăm công nghìn việc, có lẽ trở về còn có việc phải xử lý, anh có chuyện thì đi đi. Đúng rồi, mấy món tráng miệng này anh cầm đi, buổi tối thức khuya tăng ca thì có thể ăn."

Nét mặt của Tiền Hằng phức tạp nhìn Thành Dao, sau đó anh ngoảnh đầu: "Tối nay tôi không có gì phải tăng ca."

"À À! Vậy thì thật là hiếm khi đó! Anh nhất định phải mau đi về tắm rửa nghỉ ngơi!" Thành Dao ngượng ngùng nói, "Đều tại tôi kéo anh thảo luận quá lâu."

Tiền Hằng ho khan một tiếng, dưới ánh đèn mập mờ gò má lại phảng phất chút ửng đỏ: "Cũng không thảo luận quá lâu, nếu như cô còn muốn thảo luận, thì cũng không phải là không thể."

"Không có!" Thành Dao cảm kích nói, "Bây giờ cũng đã hiểu rồi! Sau khi tiễn anh đi, thì tôi định đi gặp Lý Mộng Đình, nói với cô ấy mạch suy nghĩ cách xử lý vụ kiện mới, lại kiểm tra một vài thông tin về bất động sản."

Tiền Hằng dừng một chút, rồi nói giống như chuyện đương nhiên: "Muốn tôi đưa cô đi không? Không chừng thuận đường."

"Không thuận đường đâu, biệt thự của anh với chỗ ở bây giờ của Lý Mộng Đình, hoàn toàn là hai hướng ngược nhau."

Tiền Hằng lại dừng một chút, sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác, bình tĩnh nói: "À, tôi không về biệt thự của mình." Anh ho khan một tiếng, "Tối nay tôi phải về chỗ ba mẹ tôi một chuyến, chỗ của bọn họ thì ngược hướng với biệt thự của tôi, cho nên có lẽ là thuận đường với chỗ của Lý Mộng Đình."

Thành Dao cầu còn không được, cô vội vàng nói địa chỉ nhà khách.

Buổi tối đường vắng, hai người nhanh chóng đến nhà khách.

Thành Dao còn định tạm biệt Tiền Hằng, thì thấy anh đậu xe xong, lại đi theo cô cùng xuống xe.

"Sếp?"

Tiền Hằng nói như đương nhiên: "À, ba mẹ tôi vừa mới gửi tin nhắn cho tôi, nói buổi tối có liên hoan, còn chưa trở về, tôi không mang chìa khóa nhà, dù sao trở về cũng phải chờ ở cửa, không bằng đi với cô, vừa vặn giám sát cô nói chuyện với khách hàng có làm hết bổn phận hay không, coi như là tham khảo chấm điểm đánh giá cuối năm."

Thành Dao gật đầu, vụ kiện ở trước mặt, nên cô cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn Tiền Hằng lên lầu, trước khi vào, cô nói Tiền Hằng đợi ở bên ngoài một chút, bản thân thì vào trước báo cho Lý Mộng Đình biết Tiền Hằng cũng đến thăm, được sự đồng ý của cô ấy, cô mới dẫn Tiền Hằng vào.

Lý Mộng Đình là bạn học và là bạn của cô, nhưng vào giờ phút này, cô ấy là khách hàng của cô, một người khách hàng đang mang thai nhạy cảm. Vào loại thời điểm này, nếu như không được sự gật đầu đồng ý của cô ấy, thì dù cho là Tiền Hằng, Thành Dao cũng không thể chưa chào hỏi mà đã tùy ý dẫn vào gặp cô ấy.

Sau khi Thành Dao vào phòng cũng không lãng phí thời gian, cô báo tất cả mọi chuyện tối nay cô thảo luận với Tiền Hằng cho Lý Mộng Đình. Bao gồm cả tình huống cô ấy có thể gặp phải.

Mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng có rất nhiều chuyện không thể thay đổi theo ý của mình.

Lý Mộng Đình quả nhiên vô cùng không thể chấp nhận được: "Tại sao lại như vậy? Mặc dù không nhận giấy hôn thú, nhưng sống chung còn có em bé, tại sao luật pháp lại không bảo vệ tình huống này?" Giọng nói của cô ấy tràn ngập sự thất vọng và tức giận, "Thật châm chọc mà, chính tớ còn tốt nghiệp ở Học viện luật, vậy mà khi gặp phải tình huống bị đối xử không công bằng rõ ràng như vậy, lại không có cách nào bảo vệ quyền lợi cho mình."

"Đừng nói kiểu ngoại tình sống chung như tớ, chính trong những cuộc hôn nhân, ngoại tình cũng không trở thành nguyên nhân để bên bị ngoại tình bị chia tài sản ít hơn lúc ly dị, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của thẩm phán." Nét mặt của Lý Mộng Đình đầy vẻ chán nản, "Dao Dao, luật pháp này, căn bản không hoàn thiện, căn bản không thể bảo vệ được quyền lợi của phụ nữ trong mối quan hệ không cân bằng giữa đàn ông và phụ nữ, cậu xem, đối mặt với loại chuyện thế này, một người là sinh viên luật như tớ không có biện pháp, một người làm nghề luật sư như cậu cũng không có biện pháp, vậy chúng ta học luật có ý nghĩ gì? Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ tốt?"

Thành Dao nghẹn, trong lúc nhất thời, cô cũng không biết trả lời làm sao.

"Bốn năm đào tạo luật học cho cô thật là uổng công."

Ngay tại lúc Thành Dao đang xoắn xuýt, thì giọng nói lạnh lùng của Tiền Hằng lại vang lên.

Lý Mộng Đình ngẩn người, nhìn về phía "u ác tính của ngành" trong truyền thuyết.

Tiền Hằng vẫn lãnh đạm giống như trước đây, anh chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Mộng Đình: "Luật pháp chỉ giúp đỡ người tỉnh táo, chứ không giúp đỡ người lười biếng. Câu châm ngôn về pháp luật này chẳng lẽ cô chưa từng nghe sao?"

"Rất nhiều người, bởi vì không hiểu pháp luật, hoặc là mặc dù hiểu một chút pháp luật, nhưng không ý thức được tầm quan trọng của pháp luật, thì khi giải quyết tranh chấp trong cuộc sống và trong công việc, sẽ không thể lập kế hoạch hành động từ tư duy và góc độ của pháp luật. Cuối cùng khi đối diện với vụ kiện, thì phát hiện mình căn bản không thể có hành động hợp pháp gì có lợi cho mình, hoặc là không thể bảo vệ được bằng chứng, cũng không biết nên mời luật sư hay không mời luật sư, cuối cùng chỉ có thể đối mặt với kết cục thua kiện thậm chí chịu chế tài của pháp luật."

Giọng nói của Tiền Hằng nguội lạnh cũng không chút cảm xúc, nhưng mà mỗi chữ mỗi lời, đều tấn công thẳng vào nội tâm của Lý Mộng Đình: "Những người này bởi vì xuất thân hạn chế, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với sự đào tạo luật học, không hiểu luật cũng không ý thức được luật. Mặc dù căn nguyên không phải là sai lầm của bản thân bọn họ, nhưng không thể dùng điều này để trốn tránh sự ràng buộc và chế tài của pháp luật. Luật thành văn [1] cũng có thể lạc hậu, không thể nào hoàn thiện đến mức hoàn toàn bắt kịp thời đại, nhưng sự tồn tại giấy trắng mực đen của luật thành văn, cho dù không đủ hoàn thiện, thì cũng là quy tắc xã hội bắt buộc, bộ quy tắc này cho dù cô có thừa nhận hay không thừa nhận, thì đều tồn tại khách quan. Cô là người có trình độ giáo dục đại học, đi công kích hoặc không thừa nhận pháp luật, ngoại trừ có thể trút hết cảm xúc ra bên ngoài, thì đối với cuộc sống thực tại của cô có ích lợi gì? Cô không thừa nhận, thì pháp luật sẽ không tồn tại sao? Sẽ không áp dụng đối với cô sao? Hay là cô không thừa nhận, thì cô lập tức có thể thay đổi nó?"

[1] Luật thành văn ( ): là một tập hợp các quy tắc xử sự được ghi nhận hay quy định trong một hình thức văn bản nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo đúng trình tự và thẩm quyền tại một thời điểm xác định. Luật thành văn được viết ra (ngược với luật truyền miệng hoặc luật tập quán) và được viết bởi cơ quan lập pháp (khác với các quy định do cơ quan hành pháp đặt ra và cũng khác với thông luật của cơ quan tư pháp).

"Tôi thật sự khó có thể tưởng tượng ra cô không chỉ được giáo dục đại học, mà còn được giáo dục bốn năm học luật. Ý nghĩa lớn nhất của việc học luật, không phải là tỉnh táo mà ý thức sự tồn tại của pháp luật, mà học nó để hiểu rõ nó, để sử dụng nó, trước khi xảy ra tranh chấp thì làm giảm nhẹ nó, bình tĩnh kiểm soát tốt các rủi ro trong tương lai, bảo vệ mình tốt sao?"

Lý Mộng Đình ngẩn người.

Tiền Hằng xoa xoa mi tâm, bộ dạng rất nhức đầu: "Ưu thế lớn nhất mà sinh viên luật khác với người khác, là họ có thể sử dụng luật để tránh rủi ro trước khi xảy ra chuyện, chứ không phải là chờ xảy ra chuyện rồi mới nghĩ cách cứu chữa, phát hiện không còn cách cứu chữa thì bắt đầu mắng chửi luật pháp không hợp lý."

Mặc dù lời của Tiền Hằng rất không hợp tình người, nhưng mà nói không có một điểm sai.

Trên mặt Lý Mộng Đình lộ ra vẻ xấu hổ và khó chịu: "Tôi... tôi học luật cũng không phải quá tốt, tư pháp còn chưa thi qua."

Cô ấy đã nói đến mức này rồi, cũng coi là thừa nhận vấn đề của mình rồi, người bình thường cũng chỉ nói tới đó thôi, nhưng Tiền Hằng đương nhiên không phải người bình thường.

"Không phải vấn đề học luật kém, là cô căn bản không thay đổi từ suy nghĩ của người bình thường sang suy nghĩ của người biết luật. Chỉ dựa theo bản năng vô tri vô giác sống qua ngày, hài lòng với hiện tại, được chăng hay chớ, gặp sao hay vậy, kinh tế không độc lập, căn bản không đề phòng rủi ro trong tương lai, cũng lười suy nghĩ cách dùng pháp luật để bảo vệ bản thân khỏi rủi ro."

Lý Mộng Đình là một người phụ nữ có thai, bị nói đến sắp khóc, nhưng Tiền Hằng còn không nhanh không chậm chém một nhát dao cho cô ấy: "Cho nên bây giờ không phải Thành Dao, cũng không phải tôi, mà là cô đối mặt với loại khốn cảnh này."

Lý Mộng Đình cuối cùng khóc òa lên, nhưng cô ấy lại không ghi hận Tiền Hằng đã đâm cô ấy nhiều dao như vậy, chỉ nức nở nói: "Luật sư Tiền, cảm ơn anh đã chỉ điểm, anh vẫn đúng là. đánh đâu thắng đó trong truyền thuyết của ngành, muốn hỏi anh một chút, vụ kiện này, nếu như anh chỉ điểm một chút, thì có phải tôi có thể nắm chắc được căn nhà hay không?"

Không nói Lý Mộng Đình, mà chính Thành Dao cũng tràn đầy mong đợi nhìn Tiền Hằng, Tiền Hằng cao quý lãnh diễm phê bình Lý Mộng Đình trong mười phút như vậy, thì sau khi anh phê bình xong, phải có tuyệt chiêu đánh thắng trước đè xuống sau đàn áp chứ?

Kết quả Tiền Hằng mặt đầy vẻ đương nhiên nhíu mày: "Tôi cũng không phải là thần tiên, ván cờ này ngày trước cô đã chơi thành như vậy, tôi căn bản không có chỗ để khắc phục."

"Xem đối thủ của cô, ván cờ này có thể chưa đánh đã loạn hay không, hạ nét bút hỏng lớn."

Bởi vì trận đả kích này của Tiền Hằng, Thành Dao phải tốn hết mười phút để trấn an Lý Mộng Đình, rồi mới rời đi.

Tối nay Tiền Hằng có một chút kỳ quái.

Bình thường cho dù anh có đối mặt với khách hàng mấy trăm triệu mấy tỉ đi nữa, thì đều là có chuyện thì tấu lên không có chuyện thì bãi triều, nói nhiều một chữ thì hận không thể thu thêm phí, nhưng hôm nay đối mặt với vụ kiện giá trị nhỏ mà anh xưa nay xem thường của Lý Mộng Đình, Tiền Hằng lại nói nhiều như vậy.

Nhất là nói những lời này, đối với tình hình vụ kiện trước mắt, cũng không thể thay đổi cái gì.

"sếp, lần sau anh gặp Lý Mộng Đình đừng đả kích cô ấy nữa, dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ có thai..."

Kết quả Tiền Hằng lại hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh: "Cũng bởi vì cô ấy là một người phụ nữ có thai, nên mới càng phải đối mặt với thực tế tàn khốc, tương lai làm một người mẹ đơn thân nuôi cặp sinh đôi trai gái, cũng không có kinh nghiệm và bản lý lịch công việc xuất sắc, cô cảm thấy cuộc sống của cô ấy có thể dễ dàng hơn bây giờ sao? Làm một người mẹ, thì phải kiên cường hơn bây giờ. Chút đả kích này này mà đã không chịu nổi? Vậy còn sinh con, làm mẹ đơn thân làm gì?"

Thành Dao gãi đầu: "Vậy thì có thể đổi cách nói mà."

Tiền Hằng chuyên tâm lái xe, không lên tiếng.

Cho đến khi Bentley quẹo qua một góc cua, thì Thành Dao mới lại nghe thấy giọng nói của anh một lần nữa.

"Bởi vì là bạn cô nên mới nói."

Trái tim Thành Dao hơi ngưng động lại.

"Nếu không cô cho rằng tôi sẽ lãng phí thời gian của tôi sao?"

Giọng nói của Tiền Hằng lạnh nhạt, nhưng Thành Dao lại cảm thấy mình nghe được độ ấm trong đó, cô che miệng cười rộ lên.

"Cô đừng nghĩ nhiều. Chỉ đơn thuần là quà cảm ơn bữa cơm tối nay của cô."

Tiền Hằng cũng bắt đầu không tự nhiên, anh nói xong, lại mím chặt môi.

Mà cũng không cách bao lâu, Thành Dao lại nghe thấy giọng nói của anh----------

"Dựa theo tỷ lệ phí của tôi, vừa nãy nói ít nhất mười lăm phút, ngoài ra còn đi cùng cô gặp khách hàng nửa tiếng, dọc đường đưa đón còn tốn nửa tiếng, cho dù giảm năm mươi phần trăm phí quá trình, thì bình thường cũng thu phí mười ngàn."

Giọng nói của Tiền Hằng thờ ơ lơ đãng, anh liếc nhìn Thành Dao ngồi ghế phụ, trong giọng nói tràn ngập ý ám chỉ: "Có qua có lại, cơm tối và món tráng miệng của cô, tôi cũng không giống như một số người, cho rằng quét dọn vệ sinh thì có thể trung hòa. Tôi gọi người giúp việc quét dọn chuyên nghiệp đến làm sạch nhà cả ngày, thì cũng chỉ hơn một ngàn tệ. À. Bàn hải sản này của cô, cộng thêm công sức của cô, là hơn một ngàn."

Nếu như nói trước đó Thành Dao còn chưa phản ứng kịp, thì đến giờ phút này, cô xem như đã hiểu hết.

Tiền Hằng có lẽ sợ cô thật sự muốn đắm chìm trong tình yêu không quan tâm công việc, vì vậy đã ra sức ám chỉ những khuyết điểm của Tiết Minh, hy vọng Thành Dao có thể kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm.

Đối với sự lo lắng của anh, Thành Dao cảm thấy phải lập tức xóa bỏ.

"sếp! Anh yên tâm đi! Bây giờ tôi nghĩ thông rồi! Trong vòng hai năm! Tôi tuyệt đối sẽ không yêu đương!"

Kết quả Tiền Hằng nghe xong lời cam đoan của cô, sắc mặt không những không trời quang, mà ngược lại còn hơi phức tạp và vi diệu, anh trầm mặc một lát, rồi mới nói: "Thời gian hai năm này, đừng có quyết định một mất một còn như vậy." Tiền Hằng hắng giọng một tiếng, "Nếu như thật sự rất thích, không kiểm soát được tình cảm đó của mình, thì trong vòng hai năm cũng có thể yêu đương."

Thành Dao nhớ đến thái độ cứng rắn không cho phép cô yêu đương trong vòng hai năm lúc đầu của Tiền Hằng, rồi nhìn thái độ thân thiện của anh bây giờ, trong lòng vô cùng cảm động.

sếp của cô, mặc dù kịch độc, nhưng sống chung lâu dài, thì vẫn có tình người với cấp dưới như vậy!

Bản thân có thể báo đáp thế nào đây? Đương nhiên là không yêu đương chuyên tâm làm việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa để báo đáp!

Thành Dao liền nói ngay: "Không được, sếp, hai ngày qua tôi đã suy nghĩ rồi, cảm thấy tình yêu tựa như mây khói thoáng qua vậy, quá ngắn ngủi, chỉ có công việc và tiền là vĩnh hằng, tôi đã quyết định đem sinh mệnh có hạn của tôi nhập vào công việc rồi! Thậm chí trước khi trở thành Thành par, thì sẽ không yêu đương!"

Với sự đảm bảo này, có lẽ Tiền Hằng đã vô cùng cảm động, trong lúc nhất thời tài ăn nói cực đỉnh của anh, cũng đã xúc động đến mức không nói nên lời.

Anh cứ mặt lạnh như vậy, tiếp tục lái xe, mím chặt môi, trầm mặc, tựa như rất sợ chỉ sơ ý một chút, thì sẽ để lộ niềm xúc động trong nội tâm của anh. Có lẽ là vì để cho Thành Dao không đoán ra được, mà anh đã thay đổi từ biểu cảm kìm nén niềm xúc động, sang sầm mặt lại. Chỉ khiến cho người ta cảm thấy vị cộng sự này thật đúng là sâu không lường được.

Cho đến khi được Tiền Hằng đưa về nhà, Thành Dao còn không nhịn được mà cảm khái, khoảng cách để cô trở thành Thành par, thật sự còn phải tiếp tục cố gắng, Tiền Hằng trông thì tức giận nhưng thật ra thì lại vui vẻ, có thể che giấu cảm xúc thật của mình đến mức không thể nào đoán được, bản thân cô còn chưa đạt yêu cầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro