Em ấy về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Lương thở dài với đống tài liệu chất đầy trên bàn. Liếc trái, liếc phải chẳng còn tìm được một chỗ trống nào mà để điện thoại. Nghĩ rồi lại đưa tay lên sờ cái dây đang đung đưa ở cổ rồi bật cười. Món quà sinh nhật này của Thôi Nghệ Na cũng không phải là vô bổ nhỉ - dây điện thoại đeo cổ hình vịt vàng.

Về Hàn cũng ngót nghét được 3 năm rồi, lắm lúc Tiếu Lương cũng quên mất mục đích ban đầu mình về đây. Việc chính còn chưa làm được lại còn đi đâm đầu vào xin việc ở cái công ty bóc lột này. Cô cũng chẳng phải dạng ngốc nghếch gì, điều kiện cũng đủ để tìm kiếm một công việc tốt đẹp hơn để làm. Lương có thể không cao hơn nhưng ít ra thời gian rảnh rỗi sẽ có thừa. Bạn bè cũng giới thiệu này nọ, trách móc sao cô lại phải sống khổ đến như vậy làm gì ? Mỗi lúc như thế Tiếu Lương chỉ cười rồi bảo con người cô luôn thích bận rộn. Vì chỉ khi làm việc liên tục cô mới không thường xuyên nghĩ đến em để rồi lại đau lòng. Vế lí do phía sau Tiếu Lương luôn giữ lại riêng cho mình, nhưng cô biết chẳng chuyện gì giấu được mãi bao giờ. Nhất là với đứa bạn luôn giả ngô nghê Thôi Nghệ Na kia của mình.

Nhấc tay cầm chiếc điện thoại đeo trên cổ lên. Cái thói quen tắt máy mỗi khi tập trung Tiếu Lương vẫn chưa bỏ được. Nhớ khi trước cũng bao lần em kỉ luật, giáo huấn cô về việc này, rằng tắt máy em sẽ không gọi được, em sẽ lo lắng. Nhưng khổ nỗi, xa em rồi lại ngựa quen đường cũ. Tiếu Lương cầm chiếc điện thoại đen ngòm màn hình lên mà cười cay đắng. Dù sao em cũng không ở đây, mình buông thả chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ ...vì chắc gì em còn nhớ đến cô. Chẳng nói đến cái thói quen kì lạ này.

Khởi động máy lên, 8 cuộc gọi nhỡ. Đúng là Vịt Vàng thiếu kiên nhẫn. Biết thừa sẽ không gọi được mà vẫn cứ cố mà gọi. Tiếu Lương lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ nhất định về sau sẽ bảo lại cậu ta về cái tính khí này, tay nhẹ lướt trên màn hình tìm đến cái tên " Thôi Nghệ Na" rồi ấn nút gọi lại. Còn chưa kịp lên tiếng, đầu máy bên kia đã vội nói liên tục :

"Cái đồ điên này, sau nhớ bật máy lên hộ tớ cái. Cậu làm như cứ đến giờ làm việc cái là giống như đi tu không bằng, bỏ hết tạp niệm, không quan tâm gì đến thế giới xung quanh..."

Tiếu Lương ngạc nhiên là sao mình vẫn có thể làm bạn với Nghệ Na dài dòng này. Gọi cô nhỡ 8 cuộc chỉ để nói có vậy ?!

"Được rồi, tớ biết rồi. Cậu gọi mình có việc gì ?"

"Cậu ... có đi họp lớp không?"

Tiếu Lương phải nhấc máy ra để nhìn lại xem đúng người mình đang nói chuyện có phải là Nghệ Na hay không nữa. Họp lớp năm nào chẳng có nhưng có bao giờ cô đi đâu. Tiếu Lương vốn không thân thiết với mấy người bạn kia lắm. Vậy nên khiếu nghỉ luôn là lựa chọn duy nhất.

"Tớ có bao giờ đi hay sao mà mắc công cậu hỏi ?"

"Không phải.. lần này..."

"Sao ?"

"Em ấy về rồi."

.......

"Em ấy... em... về..."

Tiếu Lương lặp lại câu nói của Nghệ Na trong vô thức, càng về cuối câu giọng càng nhỏ dần. Dường như Tiếu Lương chẳng còn hơi thở để mà nói tiếp nữa.

Nguyên Ánh

Trương Nguyên Ánh về rồi ?

Ánh của cô

Đầu óc trống rỗng ngay lập trong vòng vài giây ngắn ngủi rồi Tiếu Lương lại lấy hết sức mà bật ra câu hỏi :

"Từ bao giờ ?"

Dù không nói chuyện mặt đối mặt Thôi Nghệ Na vẫn đủ biết đôi bàn tay kia chắc hẳn phải đang nắm chặt để tránh không cho run lên từng hồi.

"Mình cũng không biết. Chỉ biết là em ấy về rồi."

Tiếu Lương khẽ nhíu lông mày, hít một hơi thật sâu. Nguyên Ánh, em giỏi lắm. Cuối cùng cũng có tung tích rồi. Về là tốt. Chỉ cần được nhìn thấy em. Nhưng mà. Bao lâu nay vẫn là cô trốn em, giờ em về rồi lại ngay lập tức muốn đi gặp. Như thế này có phải là ngốc nghếch lắm không ? Nhỡ đâu em không đi một mình, nhỡ đâu... Tiếu Lương cô còn chưa đủ mạnh mẽ để chứng kiến những thứ như vậy. Nghĩ ngợi một hồi, Tiếu Lương mới thều thào trả lời :

"Nghệ Na, lần này mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro