Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kiểm tra menu từ nhà bếp của khách sạn, Tuệ Nhi cũng bắt tay cùng họ chuẩn bị tiệc tối. Cô mang theo tạp rề và đeo bộ đàm liên lạc cùng Mic thông báo khi cần.

Bữa tiệc đã quá nửa thời gian, người ăn người uống cũng dần ngang dạ họ bắt đầu chuyển sang khu vực đốt lửa. Một dàn âm thanh đã được kết nối sẵn, ai cũng có thể khoe tài năng âm nhạc của mình. Tuệ Nhi ngẫu hứng test micro bằn một đoạn nhạc không ngờ lại kéo mọi người đến đông đủ ngay tức khắc.

Tuệ Nhi chuyển Mic cho người khác, nhưng đều bị giữ lại yêu cầu hát thêm, cô cố gắng từ chối vì còn chưa xong việc. Ra khỏi đám đông cô một mình lẩm bẩm: " Đói chết đi được, còn chưa ăn gì nữa sức đâu mà hát, mày thật là đần Tuệ Nhi a". Tính ra cô chỉ tiện miệng mà nói chứ không phải đang ước thế mà không hiểu sao lại có người nghe thấy và thực hiện. Trong chớp mắt trước mặt cô là mấy xiên mực và thịt nướng cùng một cốc coca tươi.

- Không định ăn uống gì sao? Tôi còn tưởng em là siêu nhân anh hùng trong truyền thuyết đấy.

Cao Trung Anh lấy đồ ăn cho cô, nhưng thái độ lại không giống với việc mời người ta ăn một chút nào. Tuệ Nhi nhận lấy, cô cũng không vừa:

- Nếu nói chuyện tử tế anh sợ em sẽ thích ăn mất à?

- Vẫn chưa đủ tử tế sao?

- Vâng, rất tử tế. Anh không thích chỗ đông người lắm nhỉ? Bạn anh đều ở bên kia hết rồi.

- Không thích.

Cao Trung Anh nói vài câu rồi đi thẳng, dựa theo hướng đó Tuệ Nhi đoán rằng anh ấy đi dạo ở bãi biển. Tuệ Nhi vừa cắn thị xiên vừa nghĩ nghĩ, hình như cô thích kiểu đàn ông như thế này. Ngoài miệng thì cứng rắn nhưng bên trong lại rất mềm và ấm áp. Mà khoan đã, đối với Trung Anh thì đúng là bên ngoài sắt đá đấy nhưng bên trong khả năng cũng rất lạnh lẽo thôi. Dù sao nếu cô đã thích thì cô sẽ không ngại thử đâu.

Vừa cầm đồ ăn vừa đi ra mép nước, Tuệ Nhi không ngờ buổi tối lại thú vị như vậy, ánh sáng chỉ mờ mờ, gió mát du dương, nước biển lành lạnh thật sự rất dễ chịu. Cô đi ra xa thêm một chút để chân mình ngập trong nước, từng làn sóng nhỏ nối nhau ập vào vô cùng thoải mái.Tuệ Nhi lấy điện thoại muốn chụp lại một tấm đặc tả đôi chân của mình như thế, cô vừa xem ảnh vừa cười một mình. Thế nhưng lại làm người khác chú ý:

- Coi chừng sặc đó. Con gái chẳng lẽ không cần nết na nữa hay sao?

Cao Trung Anh không biết đã nhìn cô từ lúc nào, nhưng lời nói của anh khiến Tuệ Nhi giật mình suýt chút ngã ngửa. Không phải vì cô sợ mình không đủ nết na mà cô không nghĩ anh ấy đã quay lại.

- Nết na đủ dùng là được rồi. Nhưng anh cũng đừng tự nhiên xuất hiện như thế, em còn tưởng tiếng nói vọng về từ đại dương đấy, sợ chết mất.

Hai người cứ thế mà cùng nhau đi dạo, cùng nhau nói rất nhiều chuyện, Tuệ Nhi rút ra một kết luận rằng Cao Trung Anh không hề ít nói, vấn đề là có người khơi ra đúng chủ đề anh ta muốn nói hay không thôi. Trước khi trở về khách sạn họ còn kịp trao đổi thông tin liên lạc nữa.

Tuệ Nhi add số điện thoại của anh vào mấy ứng dụng mạng xã hội, rõ ràng đều có tài khoản nhưng gần như không có thông tin gì, cô ấn đại yêu cầu kết bạn mặc dù cũng chưa chắc chủ tài khoản đã phải là anh. Lập tức điện thoại của cô rung lên thông báo tin nhắn:

Cao Trung Anh: Em đang khủng bố tôi à?

Trịnh Tuệ Nhi: ???

Cao Trung Anh: Tôi có cần chấp nhận tất cả các yêu cầu kết bạn trên các nền tảng hay không?

Trịnh Tuệ nhi: Tùy anh

Cao Trung Nhi: Tôi rất ít sử dụng mấy tài khoản đó.

Trịnh Tuệ Nhi: Em rất thường xuyên sử dụng những ứng dụng đó (đặc biệt là Zalo) chứ không phải tin nhắn điện thoại truyền thống như thế này.

Tin nhắn vừa gửi đi thì Zalo của cô hiện thị tin nhắn mới, cô cười cười bật lên xem rồi trả lời lại:

Tuệ Nhi: Đúng thật, người thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Trung Anh: Tôi không giỏi văn sử.

Tuệ Nhi: Vậy anh giỏi gì nhất?

Trung Anh : im lặng.

Trịnh Tuệ Nhi đọc tin nhắn rồi tự cười một mình, cô nghĩ anh ấy không nói điêu, không chỉ giỏi im lặng mà còn giỏi kết thúc mọi câu chuyện nữa.

Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch này họ đi Mũi Kê Gà, biển ở đó cũng rất xanh, cát trắng mịn màng trải dài mướt mắt. Bên cạnh còn có Mũi Điện với ngọn hải đăng nổi tiếng cao và lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á.

Dọc theo bãi cát từng lớp sóng biển lăn tăn lộ cả đáy nước, thả hồn vào thiên nhiên nơi đây sẽ không muốn rời khỏi. Tuệ Nhi lùi lại phía sau, cô nhấn chân mình chìm sâu trong cát rồi chờ cho sóng biển cuốn trôi đi. Bất giác cô nghĩ đến Châu Ninh, ước gì chuyện của cô và hắn cũng như những lớp cát gần mép nước này, chỉ cần một con sóng đánh vào sẽ lôi đi hết, cuốn sạch sẽ không còn lại dấu vết.

- Trịnh Tuệ Nhi!

Tuệ Nhi đang đứng thất thần liền bị giật mình bởi có ai đó gọi tên, thì ra mọi người đã bắt đầu đi thăm quan ngọn hải đăng rồi, cô không thể bị bỏ lại chỗ này. Cô quay lại thì ra là giọng của Trung Anh, thực ra nó vốn dễ nghe cho nên dù anh ta có cao giọng một chút cũng không làm cô khó chịu.

- Anh có cần gọi cả họ tên con gái nhà người ta ra như vậy không?

- Cần.

Thật sự, đôi khi cô không thích sự kiệm lời của người khác, vị dụ như lúc này, tại sao anh ta không thể nói thêm mấy chữ chứ.

Đoàn sẽ ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút rồi đi mua quà lưu niệm. Họ dự định đáp chuyến bay xuống Nội Bài lúc mười giờ tối.

Đặng Ngữ đang nghiêm túc chọn quà cho người nhà, thi thoảng anh còn phải hỏi ý kiến người đi bên cạnh. Đúng lúc có một vị khác nước ngoài hớt hải chạy về hướng bọn họ, dường như anh ta đang đuổi theo ai đó nhưng đến đây đã bị mất dấu. Anh ta nhìn vào mấy người mà nói một chàng dài tiếng anh nhưng thật tiếc họ không hiểu hết anh muốn nói gì. Đặng Ngữ tự tin nhất trong hội vì khả năng ngoại ngữ của mình trên lý thuyết cũng có thể vượt qua được mấy cái: "Hello, How are you? iam fine, thank you, and you?" rồi.

Thế nhưng ở tình huống này đúng là đã làm khó cho anh. Đặng Ngữ nhìn quanh muốn tìm Cao Trung Anh, bởi vì tiếng anh đối với Trung Anh lại không phải vấn đề. Thế nhưng chỉ thấy được một mình Tuệ Nhi:

- Em có thấy Trung Anh đâu không?

- Có chuyện gì vậy?

Tuệ Nhi vừa hỏi vừa nhìn sang vị khách đang nhễ nhại mồ hội đứng đó. Anh chàng thấy cô gái nhìn mình liền sốt ruột mà nói ra một loạt rắc rối anh đang gặp phải. Tuệ Nhi đương nhiên đáp lại và họ bắt đầu trao đổi sâu hơn. Đặc Ngữ và hai người bạn chỉ biết há miệng mà nghe nhưng cuối cùng cũng chỉ hiểu được đôi chút.

Cuối cùng Tuệ Nhi giúp vị khách ngoại quốc báo cảnh sát vì việc bị giật đồ, giúp anh liên hệ với khách sạn và gọi xe cho anh ta đến tận nơi.

Kể từ đây Đặng Ngữ càng thêm nể phục Tuệ Nhi, với anh cô ấy đúng là một người con gái tài sắc vẹn toàn.

********///******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro