3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí Mã Quần Diệu tựa hồ. Hắn đốt một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu. Chất nicotin bay vòng quanh phổi , hắn ta thở ra một hơi dài đầy khói thuốc vì lo lắng và điều này khiến hắn bình tĩnh lại một chút.

  Hắn cầm điếu thuốc và đi trên đường, Mã Quần Diệu không hiểu tại sao bản thân lại mất kiểm soát, trong đầu hắn ta chỉ có xúc cảm khi chạm vào làn da và đôi mắt đỏ hoe của Lâm Y Khải , Mã Quần Diệu không để ý đến việc trên đường có người đi bộ hay không

  “ Mọi người đi bộ thì đừng có nhìn đường nha ! ” Một học sinh nói lớn.

  “Xin lỗi, bạn học.” Mã Quần Diệu bừng tỉnh, xoay tàn thuốc và châm khói vào lòng bàn tay

  Cậu sinh viên nọ không trả lời, cau mày nhìn quần áo của Mã Quần Diệu , lẩm bẩm bỏ đi.

  Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn chính mình, mới nhận ra bản thân đã quá lo lắng , mặc vào mà quên bẳng mất vẫn chưa lau khô người ,  quần áo lúc này dính sát vào cơ thể làm ra vết nước, những giọt nước trên tóc thi nhau rơi xuống

" Thảo nào vừa rồi ánh mắt của cậu học sinh ghê tởm như vậy, cậu ấy có thể nghĩ đó là mồ hôi. ” Mã Quần Diệu nghĩ.
 
   Quần áo dính vào người khiến Mã Quần Diệu cảm thấy không thoải mái mà lắc đầu , tỉnh táo quay về ký túc xá.

  Trước khi đến cửa, Mã Quần Diệu nghe thấy tiếng đánh bài bên trong  và khi hắn đẩy cửa vào liền thấy ba công nhân đang đánh bài chủ nhà với điếu thuốc trong miệng.

  “Mã Quần Diệu về rồi, sao hôm nay cậu lại đến nhà tắm sinh viên để tắm.”

  “Em tắm rất chậm, không muốn anh đợi.

  "Khục khục, có chuyện gì thì đợi đến khi bọn anh tắm xong. Đồ ba phải!"

"Xin lỗi! Khốn nạn!" Người công nhân kia trên tay chỉ còn một tấm thẻ, liền vênh cái thẻ lên , đá vào bàn.
 
   Mã Quần Diệu thay quần áo và ngồi trên giường. Phòng tắm trong phòng ngủ không có nước nên khi vừa nhìn thấy Lâm Y Khải cầm giỏ tắm đi lên lầu, trong đầu hắn  vang lên giọng nói "Mau đi theo".

  Hắn nhớ đến cậu học sinh này, Mã Quần Diệu nhìn thấy Lâm Y Khải khi hắn đang làm việc vào buổi chiều, chiếc áo phông có cổ màu trắng và cánh tay mảnh khảnh đẩy người bạn của mình, mặc dù chỉ là từ phía sau, nhưng Mã Quần Diệu đã quan sát cậu rất lâu.

   Hắn  nằm xuống và nhận ra tiếng ồn ào trong ký túc xá dần trở nên xa vời, hắn tưởng tượng ra cơ thể trắng nõn của Lâm Y Khải và tiếng rên rỉ bên tai, Mã Quần Diệu lại cứng người nằm trên giường kéo chăn đắp lên toàn thân

   Mã Quần Diệu chỉ có cảm xúc với nữ nhân , chưa từng nghĩ tới có thể phản nam, đêm nay coi như theo bản năng, thân thể nhanh hơn não một bước, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã dính chặt vào người Lâm Y Khải

   Mã Quần Diệu lật qua lật lại trên giường, muốn nhìn thấy Lâm Y Khải , nhưng bây giờ hắn là không có mặt mũi nào đi tìm cậu , Mã Quần Diệu chỉ thấy tội nghiệp cho cậu nhóc, như thể Lâm Y Khải đã bị hắn cưỡng bức vậy

   Cả đêm , Mã Quần Diệu mơ thấy những giấc mơ lộn xộn . Đầu tiên Lâm Y Khải quay lại cười với hắn sau đó làm tình với một người phụ nữ, trong mơ có tấm lưng mịn màng, người phụ nữ rên rỉ quay đầu nhìn hắn nhưng gương mặt đó lại nhanh chóng biến thành Lâm Y Khải trông như thể hắn không thể thoát khỏi giấc mơ của chính mình mà càng đẩy mạnh hơn.

   Mã Quần Diệu bị đánh thức vào thời điểm cao trào trong giấc mơ, hắn từ từ mở mắt, đứng dậy sau khi hoàn toàn tỉnh táo. Hắn đã lâu không có một giấc mơ, có lẽ cũng đã lâu không thể trút bỏ.

   Mã Quần Diệu xuống giường , lấy trong vali ra một chiếc quần lót mặc vào, công nhân vừa ngủ dậy nhìn thấy động tác của anh thì cười nói: "Ôi, Đại Mã còn trẻ thật đấy, theo mặt trời đi giương cờ đi , nhịn lâu rồi, hehe hai ngày nữa anh dẫn em đi chơi vui vẻ. "

   Mã Quần Diệu trẻ hơn nhiều so với nhóm công nhân này vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên nghỉ học sớm, 23 tuổi anh đã làm việc trên công trường được 5 năm.

  “Anh Từ, đừng có giễu cợt em, mau dậy ăn sáng đi.” Mã Quần Diệu thay quần áo và giục vài người bạn cùng phòng.

   "Đừng gấp, cậu không trả lương cho bọn anh, cho tổ tiên ngủ thêm!"

   Hôm nay mặt trời rất to, Mã Quần Diệu làm việc rất chăm chỉ, cả ngày không được nghỉ ngơi nhiều, làm việc cật lực trên công trường, cố gắng tiêu hết sức lực và không để bản thân có thời gian nghĩ về những việc khác.

   Khi hắn tan sở vào buổi tối, Mã Quần Diệu đã kiệt sức, Từ Công va vào vai anh, Mã Quần Diệu mất thăng bằng mà loạng choạng.

  "Hôm nay làm gì mà phát điên lên vậy? Sắp xong việc của chúng ta rồi."

  "Ngày mai học sinh sẽ khai giảng, em muốn hoàn thành công việc sớm hơn."

  "Nhìn cậu xem hôm nay như thế nào," Từ Công nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Mã Quần Diệu

"Đi cùng sư huynh, sư huynh đưa cậu đi chỗ tốt."

   Từ Công kéo Mã Quần Diệu đi mà không giải thích gì thêm, họ đi vòng vèo cho đến khi đứng trước lối vào của một con hẻm dưới cầu vượt.

    Từ Công kéo Mã Quần Diệu vào trong con hẻm, hai bên con hẻm đầy những tiệm cắt tóc, với ánh đèn hồng, nhìn vào qua toàn bộ cửa kính, hai ba nhân viên nữ hở hang ngồi co chân lên ghế sô pha. .
  
   Nữ nhân viên nhìn hai người ở cửa, vặn người chào hỏi: "Hai anh đẹp trai muốn gội đầu hay massage."

   Mã Quần Diệu nhìn thấy bộ ngực trắng nõn của người phụ nữ và nhớ đến giấc mộng xuân đêm qua. Hắn cô gắng lảng tránh người phụ nữ đang cố gắng nắm tay mình, rồi nhanh chóng nói với Lâm Công

   "Anh Lâm ,  hôm nay em thực sự không còn sức để làm việc ... đi thôi!"

   “Tiểu mỹ nam, ngươi chỉ cần nằm thôi , không cần phải nhúc nhích gì đâu” Người phụ nữ cười nói với hắn, đưa tay ôm ngực cố gắng xoa xoa Mã Quần Diệu.

    “Thật sự không cần!” Mã Quần Diệu vội vàng xoay người đập vào đèn xoay ở cửa hàng, nắm chặt cánh tay anh Lâm đau lòng nói: “Anh Lâm, em rất mệt. Em về đây!”.

   "Hừ Mã Quần Diệu!" Lâm Công hét sau lưng Mã Quần Diệu

"Đứa nhỏ ngươi quá xấu xa! Một người phụ nữ thì có thể hù doạ ngươi cái gì ?"

Mã Quần Diệu không nghe lời mắng mỏ của Lâm Công, hắn đi bộ nhanh chóng trở lại trường học.

   Cửa hàng trái cây của trường đang giảm giá. Trước khi học sinh rời đi, Mã Quần Diệu đã nhìn thấy những quả dừa đang được bày bán bên trong. Hắn dường như ngửi thấy mùi của nhà tắm vào đêm hôm đó. Lâm Y Khải nói rằng đó là dừa. Dừa có vị gì? Nó cũng ngọt ngào như vậy phải không?

   Khi Mã Quần Diệu bước ra từ cửa hàng hoa quả, hắn cầm trên tay một túi hoa quả lớn , bản thân hắn thường không mua hoa quả vì chúng quá đắt. Hắn chỉ muốn mua một trái dừa nhưng trước khi trả tiền hắn đã lấy thêm một số táo và chuối.

   Hắn bước vào phòng ngủ, bạn cùng phòng không có ở đó, Mã Quần Diệu đặt một bao trái cây to lên bàn sinh hoạt chung, lấy dừa ra và ngồi trên giường.

   Bà chủ cửa hàng bán dừa đã mở lời và Mã Quần Diệu ngửi thấy mùi dừa , nó không ngọt như dầu gội đầu và có mùi thơm thoang thoảng. Anh ngửi thấy mùi dừa như hít một điếu thuốc đầy khói , nhắm mắt lại, giác quan chỉ mũi hoạt động, như thể hắn đã quay lại đêm qua, mùi dừa bao trùm lấy hắn

   "Mã Quần Diệu ! Có người tìm cậu !" Người bạn cùng phòng đạp cửa và nói lớn.

   Mã Quần Diệu bị giọng nói của người bạn cùng phòng đưa về thực tại, hắn giật mình, định mắng thì thấy Lâm Y Khải, đứa nhỏ đó đang đứng phía sau lưng bạn cùng phòng

   "Cậu và cậu học sinh đó gặp nhau khi nào vậy? Cậu ấy nhờ Gia Huấn bên cạnh trả đồ cho cậu, gặp cậu thì tớ mang lên." Bạn cùng phòng nhặt quả táo Mã Quần Diệu đặt trên bàn lên nói: "Cậu đang làm giàu à ? Sao mua nhiều hoa quả vậy? Tôi và Vương Cường đi ăn, cậu có đi không?"

  “Hai người đi đi, tôi có việc phải làm.” Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, đứng dậy đặt trái dừa lên tủ.

   Sau khi bạn cùng phòng rời đi, Lâm Y Khải bước vào trong phòng

   "Anh Mã , anh đã để quên xô rửa mặt của mình trong nhà tắm đêm qua. Anh đi nhanh quá lát nữa em mới thấy."

   "... Cám ơn Tiểu Lâm đặc biệt mang đến cho tôi. Tôi ngày đó thật đáng xấu hổ, cậu đừng để trong lòng."

   "Không sao đâu, Mã sư huynh, đừng nghĩ nhiều nữa," Lâm Y Khải nhìn thấy quả dừa liền mở miệng, "Anh Mã, anh nếm thử quả dừa chưa?"

   “Khi tôi vừa đi đến cửa hàng hoa quả để mua trái cây, tôi thấy trái cây được bày bán, vì vậy tôi đã mua một ít với giá rất rẻ.” Mã Quần Diệu thờ ơ giải thích.

   Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu bất giác nhướng mày, hai mắt Mã Quần Diệu mở to, nhìn chậu quả mà không dám nhìn cậu

   Lâm Y Khải đi về phía Mã Quần Diệu , đứng trước mặt hắn và buộc Mã Quần Diệu phải nhìn thẳng vào mình

    Mã Quần Diệu nhìn thấy khuôn miệng Lâm Y Khải mở ra , đóng lại để nói và khi họ ở quá gần, hắn có thể nhìn thấy khối thịt mềm trong miệng Lâm Y Khải

   "Anh Mã, những gì phụ nữ có thể làm, em cũng vậy."

.

Lâm Y Khảiiiiiiii dhhdhgskdjcvgjfsikvsgjbsjsjdhnsjdhdbdjd

Mọi người ngủ ngon ~~

Author : magji
Trans : Khanhly
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro