3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã phải tự thán phục mình không biết bao nhiêu lần "Sao mình lại thông minh vậy cơ chứ?!" (hất tóc)

Tôi hiện tại là đang đứng ngay cái chỗ mà tôi va vào anh hôm qua, giương mắt tìm xem một chỗ nào đó có góc đẹp để tôi có thể chụp được một bức của anh nhưng biết góc nào đẹp mà chụp, đã thế giờ nghỉ trưa có khá nhiều người đi lại ở dãy hành lang này chen chen trúc trúc làm sao mà chụp được đây...

Suy nghĩ một hồi vẫn là không tìm ra cách nào hữu hiệu nên tôi chọn đại chỗ sát tường đối diện với nơi va chạm hôm qua. Tay cầm chắc điện thoại để chỉ cần thấy anh là chụp luôn mà tự nhiên mới sực nhận ra là mình hiện tại là còn chưa biết mặt của đối phương trông như thế nào mà chụp choẹt cái gì? "Haizz.." (Tự nhiên lúc đầu huyênh hoang làm gì để rồi bây h xấu cái mặt :<)

"Nhưng chú có thể dựa vào mùi hương mà."

"Đúng vậy nhỉ."

"Đúng vậy đấy."

"Thiệt vậy ư?"

"Thiệt vậy đó!"

"Ai đang nói vậy?"

"Tôi đang nói nè."

"Rốt cuộc là ai mới được?"

"Là tác giả đó. Ahihi :>"

Thế là tôi quyết định nghe theo ý của tác giả phải dựa vào cái mũi của chính mình thôi.

Tôi căn đúng chuẩn giờ mà tôi va vào anh ngày hôm qua mà bật máy lên, giơ camera hướng về đúng cái điểm đó. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn là không thấy ai có cái mùi giống anh cả. Chiếc điện thoại đã nóng muốn rát tay rồi mà người vẫn không thấy đâu. 

"Hay là hôm nay anh ấy không đi ăn ở căng tin?"

"Hay là tôi đã bỏ lỡ mất anh rồi?" Tôi thất thần khi nghĩ đến chuyện đó. 

"Mình đã rất tập trung rồi mà." Sự lo sợ bắt đầu bao trùm lấy tôi, tôi đã sợ rằng mình bỏ lỡ anh, sợ rằng tình yêu của mình chẳng lẽ lại là nhất thời như bao mối tình trước.

"Thơm thơm ngọt ngọt." Tự nhiên trong đầu tôi lại chỉ còn toàn sự trống rỗng. Cái thứ mùi hương đó lại lởn vởn ngay dưới mũi. Sự vội vã làm tôi trở nên hậu đậu, cái điện thoại rơi bụp xuống đất. Tuy nhiên tựa như chỉ trong một khoảnh khắc nó đã lại yên vị trên tay tôi. Sự chậm trễ là không thể chấp nhận được cho hoàn cảnh hiện tại.

Tôi vội đưa máy lên, lia cái camera khắp bốn phương tám hướng để tìm ra anh. Nhưng cái lúc mà tôi tìm ra thì anh đã sớm đi qua tôi rồi. Cái mà tôi nhìn thấy chỉ còn là bóng lưng của anh, vội đưa máy lên chụp một bức mà không hề để ý là bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro