26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà.. sao mà anh ấy lại nhận ra mình được!!?????" Taehyung hiện tại thì phải nói là cực kỳ hoảng loạn luôn ấy, cậu chắc chắn là mình không hề để lộ gì cơ mà. Vậy thì tại sao? Làm sao mà anh lại biết được!?

...

-Trên xe đến hội trường-

"Anh hoseok! Có gì vui mà anh cười từ nãy đến giờ vậy?" Thấy hoseok cứ khúc khích từ lúc trở về xe đến giờ khiến cho jimin thực sự tò mò. Chẳng lẽ việc được người khác tỏ tình lại có thể khiến anh hạnh phúc như vậy?

"Không có gì đâu jimin. Chỉ là anh thấy phấn khích khi được biểu diễn ở nơi lớn như vậy thôi."

Anh trả lời như vậy nhưng tất nhiên jimin không chỉ nghĩ có vậy. Chuyện khiến anh ấy vui vẻ chắc chắn là chuyện về taehyung rồi. Hẳn là anh ấy vui vẻ về chuyện biểu diễn nữa nhưng anh ấy không phải người hay thể hiện cảm xúc như vậy ra ngoài. Vậy chỉ có thể là taehyung hay lời tỏ tình của cậu ấy đã khiến anh vui vẻ đến mức bật cười?

------

Cái mà ai cũng biết ấy, là taehyung có một chất giọng trầm ấm rất đặc trưng. Đó là lí do mà anh nhận ra cậu ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì chắc taehyung vẫn chưa nghĩ ra lý do mà anh biết đó là cậu đâu nhỉ? Cái tên ngốc đó...  

------

Taehyung đầy một bụng lo lắng, nó khiến cậu cứ thấy thấp thỏm không yên. Cũng chả phải cậu làm chuyện gì xấu mà lại cảm thấy bồn chồn, không yên.

Cậu bỏ lỡ chuyến xe bus đến địa điểm tổ chức biểu diễn nhưng cậu cũng chẳng buồn đuổi theo nó. Taehyung mải vờn mình trong suy nghĩ của bản thân mà quên đi chiếc chân đau, đi bộ đến địa điểm biểu diễn. 

-------

Lúc taehyung đến địa được địa điểm biểu diễn thì nơi đó cũng khá đông người rồi. Cậu nhanh chóng đi vào trong tìm chiếc ghế gần sân khấu nhất rồi ngồi xuống. Cái không khí náo nhiệt này đánh bay cả tâm trạng tồi tệ taehyung. Cậu giờ chỉ cảm thấy phấn khích thôi. 

Chẳng bao lâu mà buổi biểu diễn bắt đầu, nhóm của anh hoseok diễn gần cuối kìa nhưng mà các nhóm biểu diễn hôm nay đều giỏi lắm luôn. Các màn biểu diễn đều đặc sắc và hút mắt, nhảy rất đồng đều.

MC giới thiệu nhóm tiếp theo, là nhóm của anh hoseok rồi. Lúc nãy trốn sau cái cây vẫn chưa nhìn thấy anh mặc đồ biểu diễn như thế nào nhưng chắc hẳn phải ngầu lắm đây. Đèn trong khán phòng đột nhiên tắt ngúm, có vẻ đó là dành cho việc sắp xếp đội hình và một chủ đích nào đó nữa. Khoảng vài giây sau đèn xung quanh sân khấu sáng lên sau đó lại tắt. Tiếp đó là một màn ánh sáng huyền ảo cùng với sự chuyển động của cơ thể mang lại một màn biểu diễn mới lạ và hút mắt. Các vũ công đều rất tuyệt vời nhưng ánh mắt của taehyung lại chỉ hướng về hoseok, cái con người siêu ngầu đằng kia, anh thật sự nhảy rất đẹp.

-------

Taehyung ngồi đâu nhỉ?

Trong đầu hoseok chỉ có duy nhất suy nghĩ ấy trước khi biểu diễn. Việc cậu tỏ tình có lẽ đang ảnh hưởng đến đầu óc anh rất nhiều. Thật .... khi cậu ấy nói thích anh.

Anh kiếm tìm hình bóng cậu ngay khi vừa bước ra sân khấu, liếc mắt cái là thấy ngay, chọn chỗ gần sân khấu như vậy là vì cả đội hay đơn giản là chỉ vì anh?

Nhân lúc xoay người anh liền liếc taehyung một cái nhưng lại chẳng kịp nhìn xem phản ứng của cậu như thế nào. 

--------

"..."

Hình như là anh hoseok vừa liếc mắt với mình phải không? Anh ấy đang ra ám hiệu gì chăng? Không muốn mình ở đây hay có ý gì khác? Cậu căng thẳng tận cho đến lúc màn biểu diễn kết thúc. Màn biểu diễn rất tuyệt vời nhưng tim cậu đập mạnh và mồ hôi thì cứ túa ra, người không biết còn tưởng cậu mới là vũ công đấy.

Taehyung rón rén đi ra phía sau cánh gà tìm nhóm nhảy để chúc mừng màn biểu diễn thành công mà cậu lại sợ phải gặp anh. Chọn đại một góc nào đó để đứng quan sát nhóm nhảy. Cậu chỉ là đang.. ừm, chỉ..

"Taehyung!"

Jimin nhìn thấy cậu mất rồi. Cậu có nên chạy không? Hay cứ giả vờ như không có gì mà đi đến..

"Làm gì mà ngẩn ra vậy, mau lại đây." Jimin tới kéo cậu về phía nhóm đang đứng, chính xác hơn thì chính là vị trí cạnh anh hoseok. Ôi bạn tôi, bình thường thì tôi đây phải cảm ơn bạn lắm lắm luôn nhưng mà cái tình hình bây giờ nó còn căng hơn cả dây đàn nữa!!

*khoác vai*

Anh hoseok vừa khoác vai tôi. W?WH?WHA?WHAT?!!!!!

Taehyung lập tức đứng thẳng đơ, miệng cũng chả dám mấp máy nữa.

"Thôi, mọi người về phòng nghỉ rồi chúng ta nói chuyện tiếp, chứ đứng lâu cũng mỏi chân."

Rồi cả nhóm bắt đầu di chuyển nhưng anh vẫn chưa bỏ tay khỏi vai tôi. Anh kéo tôi đi chậm lại về phía cuối hàng rồi nói:

"Em biết không, trước lúc biểu diễn ấy anh đã nghĩ là không biết em đang ngồi đâu nhỉ và anh thấy thật hạnh phúc khi em nói thích anh!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro