21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cậu nằm dài ra giường và vươn vai hệt như một chú hổ to xác lười biếng. Cảm thấy có chút tiếc nuối khi mà không thể cùng anh ăn bữa tối để trọn vẹn một ngày bên anh. Nhưng cậu cũng khá hài lòng với những gì đã trải qua cùng anh, phải nói là hạnh phúc mới đúng.

Không biết anh về nhà có an toàn hay không? Vật người lại, vớ lấy chiếc điện thoại đang sấp mặt trên giường.

[Anh về nhà rồi chứ?]

...

Cậu thấy buồn thật đấy. Đã hơn 15p rồi nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nhìn mãi cái màn hình điện thoại mà hoa cả mắt.

Sạc điện thoại trước khi nó sập nguồn rồi bước vào nhà tắm. Tự nhiên thấy không đi cùng anh nốt buổi tối đúng là một quyết định đúng. Người cậu toàn mồ hôi và cái mùi thì...

Sao cậu lại không ngửi thấy chứ? Đáng nhẽ cậu nên mang lọ nước hoa nhỏ theo...v.v.v..

Cậu nghĩ nhiều thật đấy, từ lúc bước vào nhà tắm cho đến khi đang tắm và tắm xong. Chẳng gì khiến cậu xao lãng khỏi việc suy nghĩ về việc cậu bốc mùi thế nào khi đứng cạnh anh (toàn làm quá không). Ai đó hãy lôi cậu ra khỏi cái đống suy nghĩ thái quá này đi!

Ting

[Anh về đến nhà rồi]

[Thật ạ?]

Quái, cái câu hỏi lạ lùng gì đây? Hoseok thấy lạ, taehyung còn thấy lạ hơn.

Hoseok thầm nghĩ liệu đây là một dạng câu hỏi tu từ đã biết trước câu trả lời hay là một câu nói đùa không được hài hước lắm?

Taehyung thì nghĩ hình như là tắm xong nước vào não nên có vấn đề rồi, mới nhắn cái tin... "Aaaaaaaa, chết tiệt" Cậu nói vậy với đôi môi bĩu ra, mặt úp xuống gối, bất lực với chính bản thân mình.

[Em xin lỗi, em nhắn nhầm, em đang nhắn với thằng bạn nữa nên bị nhầm chút đó anh 😓]

Không hiểu sao câu này làm anh yên tâm, câu trước làm anh thấy không ổn lắm. Cảm giác bất ổn cứ nhộn nhạo làm anh khó chịu...

[Thôi mệt rồi, anh đi ngủ đây]

[Chúc anh ngủ ngon]

Rồi cậu lại gục mặt, đập thình thình vào tấm ga đáng thương, đá tung chiếc chăn mỏng nằm cuối giường.

Ahh, đồ taehyung ngốc nghếch! Sao lại nhắn cái tin như vậy chứ!? Anh ơi tuyệt đối đừng nghĩ nhiều nhé!!!

Taehyung đi ngủ, nằm im được một lúc là lại đá tung chiếc chăn rồi. Lại cư xử ngốc nghếch trước mặt anh rồi, cậu phải làm sao để giữ được một hình tượng ngầu lòi chứ? Và cậu thực sự đã nghĩ đến chuyện đó đến khi ngủ thiếp đi luôn.

...

Sáng rồi, lại thứ hai, lại đi học, chỉ khác là có thêm kí ức ngày hôm qua, cộng thêm với việc được gặp anh hôm nay nữa thì đúng là không khác gì ngày chủ nhật.

Và một chút nhức nhối trong lòng vì lời nhắn tối qua.

Hôm nay cậu đến lớp là vừa xít giờ. Ngồi trong lớp thì cũng chỉ gục mặt xuống hoặc thơ thẩn ngắm trời ngắm đất ngắm không khí. Quả là một ngày yên bình. Cho đến khi cậu lại nhớ lại cái tin nhắn đêm qua. Cậu biết là anh sẽ không nghĩ gì về chuyện này nữa đâu vì lời giải thích của cậu, nhưng mà chính taehyung lại không thể ngừng nghĩ về nó được.

Thoắt cái là đến giờ ăn trưa rồi. Đôi mắt nhìn đăm đăm về phía cửa, Nếu anh đi ăn trưa thì kiểu gì cũng sẽ đi qua lớp cậu mà thôi, nên chỉ cần nhìn thấy anh là cậu sẽ đi ra và giả vờ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nghĩ thôi là thấy vui rồi.

Anh hoseok đang đi qua, mà hình như hôm nay anh ấy đi một mình nữa chứ, tuyệt vời.

"Anh hoseok!"

"Taehyung? Em cũng đi ăn trưa sao?"

"Vâng, hay anh em mình đi ăn với nhau luôn nhé."

"Cũng được thôi. Cùng đi nào."

Cậu cao hơn anh một chút, liếc mắt muốn khoác vai anh mà sợ anh thấy bất tiện, mà người nhỏ tuổi hơn khoác vai tiền bối thì cũng không được. Thôi thì sánh vai thì nghe cũng khá được đấy chứ. Thế là hai người cùng sánh vai đến căn tin của trường. Nơi này vẫn đông như mọi ngày nhưng mà có anh chen chúc cùng thì nó lại khác. Người người xô đẩy nhau mà taehyung  thì luôn giữ vững vị trí bên cạnh hoseok nên họ gần như là dán vào nhau luôn.

Lấy được đồ ăn rồi tìm chỗ ngồi thôi cũng đã ngốn mất 10 phút rồi. Cả hai gần như cắm mặt vào ăn trừ những lúc nói vài câu phiếm. Nói là cắm đầu nhưng taehyung vẫn là liếc nhìn hoseok cả buổi, tay có thể đang xúc cơm bỏ vào mồm nhưng mắt thì gần như chẳng nhìn xuống lúc nào.

Mái tóc màu hạt dẻ mềm mại xòa xuống gương mặt anh, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng bóng lên vì chút dầu mỡ từ đồ ăn, thật thu hút, một chú ong đang bị thu hút bởi bông hoa nhỏ hồng hào, thơm phức phía trước kia. Chắc đây là con ong nhẫn nhịn giỏi nhất mà tôi từng được biết đấy, chỉ cách một khoảng nhỏ thôi nhưng cũng phải nhắc mình kiềm chế, kiềm chế và kiềm chế.

"Em nhìn gì vậy taehyung?"

O.M.G

"Em đâu nhìn gì đâu."

"Vậy à, thôi ăn nhanh không vào lớp bây giờ."

"Vâng" Lại làm trò trước mặt anh rồi, ứ chịu đâu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro