17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn khi mà trong hơn một tuần vừa qua anh vẫn tiếp tục hướng dẫn tôi nhảy. Mỗi cái động chạm từ tay anh vào cơ thể đều khiến thần kinh bị tê liệt ngay lập tức.(chẳng biết có phải may mắn không nữa) Thật sự quá nguy hiểm, lỡ tôi nói gì đó trong lúc não đờ ra thì sao hay có hành động gì đó thất kính thì.....

Chắc anh không để ý việc tôi thở nặng nề hơn bình thường lúc tập nhảy đâu nhỉ. Rồi mấy lúc xét duyệt động tác, anh cứ nhìn chằm chằm vào từng cử động như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Chả biết nên vui mừng hay sợ hãi mỗi lúc như vậy nữa.

Thấm thoát mà đã sắp hết một tháng rồi, việc cá cược với tên jimin kia có vẻ như sẽ thất bại nếu tôi không đẩy nhanh tốc độ luyện tập lên. 

Tôi định nhờ anh hoseok giúp đỡ việc này, có khi nhờ vậy mà khoảng cách giữa tôi và anh sẽ được rút ngắn lại. Nhưng cái miệng này chả chịu mở ra gì cả. Nó cứ im thin thít thì hỏi kiểu gì đây? Quyết tâm rồi mà cứ thế này là làm sao?

Càng nghĩ thì càng rối. Nhỡ anh ấy nghĩ mình là con người thủ đoạn thì sao hoặc sẽ thấy khinh thường mình khi mà mình chưa cố gắng hết sức mà đã nghĩ thủ đoạn để chiến thắng. Chắc chắn lúc đấy mình sẽ trở thành một người không ra gì trong mắt anh ấy...

Nhưng đây chỉ là nhờ giúp đỡ thôi mà nên chắc không sao đâu nhỉ? Chỉ nhờ tập luyện thôi mà chắc không sao đâu. Cũng chả phải thủ đoạn gì. Lên đường thôi.

"Anh hoseok!"

"À, taehyung à. Có việc gì sao?"

"Anh có thể giúp em tập luyện để vào đội hình đi diễn được không ạ?"

"Ể? Nhưng mà em mới tập nhảy được gần tháng thôi. Động tác của đợt này khá khó nhằn nên chấn thương là rất dễ xảy ra. Anh chỉ định cho những người tập lâu năm đi thôi và hơn nữa là anh đã chốt danh sách nên sợ là anh không thể đồng ý."

"Em hiểu... Vậy anh có lập đội dự bị không? Động tác lần này dễ gây chấn thương nên sẽ có người có thể bị thương chứ. Anh cho em vào đội dự bị cũng được."

"Đội dự bị sao? Cái này anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà như vậy sẽ cực cho em lắm vì phải học động tác của từng người, anh sợ là không đủ thời gian. Như vậy thì em còn dễ bị thương hơn cả mọi người nữa đấy."

"Anh không cần sợ điều đó đâu. Em từ bé đã khỏe hơn trâu rồi nên thêm vài động tác cũng chả nhằm nhò gì, cẩn thận chút là được, huống chi có anh hướng dẫn nữa nên càng đơn giản hơn..."

Mặt anh trông khá bất ngờ về câu nói của tôi và tôi nghĩ mình vừa trở thành kẻ lợi dụng cơ hội. Dù vậy thì tôi vẫn hy vọng là anh sẽ không từ chối. Tất nhiên ánh mắt chó con đã được bày sẵn ra. Sao anh có thể từ chối chứ!

"Thôi được rồi." Anh lấy tay xoa đầu cậu "Nhưng em phải tập luyện chăm chỉ đấy!"

Tim đập loạn vì anh, cậu nghĩ không một khoảnh khắc nào của cuộc đời có thể đẹp hơn được nữa. Tay cậu tự động đưa ra ôm lấy anh. Một cái ôm thật chặt. Anh có lẽ sẽ vì cơn đau nhẹ mà không để việc mặt cậu đỏ như trái cà chua hay việc tim đập mạnh như muốn nổ ra đâu nhỉ.

"Em xin lỗi. Tại em vui quá." Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của anh.

Hình như mặt anh hơi phớt hồng một chút. Môi mím nhẹ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Như thể anh đang cố che giấu mọi cảm xúc của mình.

"Không sao đâu. Vậy mai gặp lại em nhé." 

Anh quay mặt đi thật nhanh trước khi tôi kịp nhìn nó thêm một giây nữa.

"Anh hoseok. đợi một chút đã. Anh cho em số điện thoại được không?"

Thấy anh ngập ngừng, tôi nói thêm "Để thuận tiện cho việc luyện tập đó mà."

Anh quay lại, lấy chiếc điện thoại mà tôi đã chìa ra sẵn, bấm số rồi đi ngay lập tức. 

Sao anh ấy lại dễ thương vậy cơ chứ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro