số mười bốn/ bám người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một điều mà không phải ai cũng biết.

jungkook khi bị đau sẽ cực kì bám người.

"em đấy, tôi đã bảo bao nhiêu lần là ăn ít đồ lạnh lại, bây giờ bị viêm họng rồi thấy chưa?"

"thôi mà, giờ chú cho em ăn một cây kem là em hết đau liền luôn."

"jeon jungkook!"

kim bất chợt gằn giọng làm em nhỏ giật mình.

"chú quát em à?"

kim taehyung, mày phải thật bình tĩnh! em ấy đang bị đau, đúng vậy... phùuuu

"tôi xin lỗi, sẽ không lớn giọng với em nữa."

"vậy thì cho em ăn kem đi"

jungkook đưa mặt nhỏ đến trước mặt taehyung.

hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào người lớn hơn.

"chú kim mua cho em đi."

"nhưng em đang bị đau đó bé."

"xin chú đó, một cây thôi."

"không được."

"một cây thôi mà, chú mua cho em đi"

"jeon jungkook!"

lại nữa, mới vừa bảo sẽ không lớn giọng với người ta...

em nhỏ không thèm xin nữa, giật lấy con gấu bông từ tay hắn mà đi thẳng lên phòng.

taehyung dưới này thở dài bất lực, đã là lần thứ N trong ngày jungkook dỗi hắn rồi đó.

nguyên nhân á hả?

chú kim không chịu bế em, giận.

chú kim không cho em ra ngoài chơi, giận.

vân vân và mây mây

và giờ là không mua kem cho ẻm, thế là ẻm cũng giận nốt.

chăm jungkook còn khó hơn chăm em bé, thật đấy!

[...]

"jungkook, mở cửa."

"đừng bướng, em phải ăn thì mới uống thuốc được."

"jeon."

bạn nhỏ khi lên phòng đã khóa trái cửa lại rồi, giờ hắn có muốn mở cửa xông vào mắng em một trận cũng chẳng được.

lại nhớ đến khi nhỏ lúc jungkook bị ốm tính cách sẽ thật sự giống hệt con nít, hay dỗi, hay làm nũng và cực kì bám người.. giờ cũng chẳng khác một chút nào cả.

"em nhỏ ngoan nào, tôi có nấu món em thích."

"..."

"jungkookie."

cạch-

"em không muốn ăn."

"đừng bướng."

"chú đi ra ngoài đi, em vừa không muốn ăn vừa không muốn chơi chung với chú nữa."

"nhưng em đang bị ốm, không thể ăn kem được."

"chú đút em ăn đi."

em nhỏ ngồi ở một góc giường, tay đang ôm bé gấu bông mà taehyung vừa mua cho hôm qua.

"jungkook, em đã mười sáu rồi."

"em muốn chú đút em ăn thôi."

"nhưng m-"

"người ta đang bị ốm đó."

"được rồi, tôi đút em ăn." hắn bất lực mà gật đầu nghe theo.

taehyung thổi cháo để không làm nóng em nhỏ, từ từ đút cho jungkook từng muỗng một.

jungkook tất nhiên ngoan ngoãn ăn hết phần cháo.

mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến lúc uống thuốc.

"em không uống đâu, không uống mà."

"jungkook, em không uống thì làm sao khỏi bệnh đây?"

"nhưng mà... nó đắng lắm."

"ngoan, uống hết rồi tôi mua kẹo cho em nhé?"

"không đâu, em không uống."

"jeon j-"

taehyung định gọi thẳng cả họ lẫn tên em ra thì liền bị ánh mắt sắp khóc của em nhỏ làm cho khựng lại.

"chú lại định mắng em à?"

jungkook ngước mặt lên nhìn hắn.

mày phạm phải trọng tội rồi taehyung ơi!!!

"tôi thương em còn không hết."

"chú rõ ràng đang định mắng em.."

"tôi xin lỗi mà, em nhỏ ngoan uống hết phần thuốc của mình xong hai chúng ta liền đi ngủ nhé?"

"cái này.." - jungkook đưa tay chỉ vào viên thuốc to nhất - "em có thể không uống nó không? rất đắng."

taehyung lúc xem thông tin thuốc đã xem qua công dụng, viên đó đúng thật không quan trọng cho lắm.

"được rồi, em uống mấy viên còn lại đi."

jungkook ngoan ngoãn uống hết phần thuốc của mình, mặt khẽ nhăn khi viên thuốc cuối cùng được đưa vào miệng.

taehyung vỗ vỗ lưng em, mất một lúc lâu thì jungkook cũng uống xong.

"ưm..taehyungie, em buồn ngủ."

"em ngủ đi, tôi xuống bếp dọn dẹp một chút."

em nhỏ kéo lấy áo hắn.

"taehyung ngủ với em."

"sao thế? em thấy mệt ở đâu hả?"

"em buồn ngủ, muốn ngủ cùng taehyung."

"nào đừng dụi mắt như thế sẽ không tốt."

"ưm em không biết...muốn ôm chú ngủ."

"được rồi, em nhỏ muốn gì cũng được hết."

"em muốn x-"

"trừ mercedes."

"..."

[...]

nói jungkook cực bám người quả không sai.

taehyung định đi ra ngoài mua chút đồ bổ thì liền nhanh chóng bị jungkook kéo lại.

"chú đi đâu ạ?"

"tôi đi mua chút đồ."

"em không muốn ở nhà một mình đâu."

"nhưng em đang bị ốm mà, thời tiết hiện tại rất lạnh."

"chú định bỏ em ở nhà một mình chứ gì.."

lại nữa, em nhỏ lại đem cái bộ dạng tủi thân đó ra làm hắn mềm lòng.

"được rồi cho em đi."

nhưng trước khi rời khỏi nhà taehyung đã khoác cho jungkook một cái áo bông to ơi là to.

còn mang vớ và chuẩn bị mọi thứ cho em nữa.

chả khác gì đang chăm sóc con nít đâu.

không những thế taehyung còn nắm tay em đặt vào trong túi áo của mình.

"bạn nhỏ ăn miếng bánh này xong thì mau khỏe nhá."

taehyung mở gói snack rồi đưa cho jungkook.

"thôi, chú đút em ăn đi."

"em tự ăn được mà."

"người ta đang bị ốm đó"

"rồi rồi tôi đút em, được chưa?"

em nhỏ cười tươi ơi là tươi rồi nhận miếng bánh từ tay người lớn hơn

"chăm em ốm mệt thật đó."

"em xin lỗi, sau này sẽ không để bản thân bị đau nữa."

"không sao, chỉ cần là jeon jungkook thì sẽ không phiền."

"dạ?"

"à ừm ý là tôi chăm em như một người chú chăm cháu thôi... ờm vậy đó."





mặc dù tui đã sì poi cho mọi người ở chap trước là chap này sẽ rất đáng iu, nhưng sau khi viết xong tui lại cảm thấy nó không cute bằng cái chap 10 :))) tui đã sửa đi sửa lại rồi nhưng vẫn thấy cảm giác nó không có tới, nên tui để nó là (1) nghĩa là còn cái (2) liên quan đến việc jungkook ốm nựaa

à còn một điều nữa là hiện tại kim và jeon chưa phải là người yêu của nhau đâu nha =)))))














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro