số một/ gọi là chú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jungkookie sáu chủiiiii

"con không chịu đâu, con muốn đi cùng hai người cơ."

em nhỏ lắc lắc cái đầu, ba mẹ định lén đi chơi chung với nhau xong để jeon jeon ở nhà với chị giúp việc chứ gì, người ta biết thừa nhé.

"jungkook ngoan nào, mẹ và ba chỉ đi mua một chút đồ thôi nè."

"một chút đồ của hai người là tận ba ngày như đợt trước á hả? hông chịu đâu, oaaaaaaa.. hức."

cục bông sáu tuổi vì bị uất ức mà ngồi phịch xuống nền đất, tay chân bắt đầu đạp tứ tung. không thích ba mẹ đi đâu, tối thích ôm ôm ba mẹ ngủ cơ.

thế là cả hai bậc cha mẹ nhìn nhau, lần này khó mà lừa được jungkookie rồi.

"kookoo ngoan nào, ba mẹ sẽ đưa con qua nhà chú taehyung chơi nha?"

"chú taehyung là ai vậy ạ?" - em nhỏ chớp chớp mắt.

"là bạn của ba, rất đẹp trai."

em nhỏ suy nghĩ một hồi xong cũng đi theo ba mẹ đến nhà chú đẹp trai, vậy là jeon tròn sắp có bạn mới rồi nè!

em ở trong xe ngậm kẹo mút, một bên má phồng lên, mắt nhỏ nhìn ra phía ba mẹ.

"taehyung, chú giúp anh lần này nhé?"

"anh à, em đang trong kì nghỉ đó."

"xem như anh xin chú, giúp anh nốt lần này thôi."

taehyung thở dài một cái rồi bất lực mà gật đầu.

jungkook trong xe nghe được tín hiệu từ ba mẹ liền nhanh chóng nhảy xuống, chạy về phía cả hai.

"ba mẹ, anh này là ai thế ạ?"

"gọi là chú, đây là bạn của ba đấy." - mẹ jeon một tay đưa balo cho bạn nhỏ, một tay xoa xoa tóc em.

jungkook nhìn người kia một hồi sau đó liền gật đầu mà chạy thằng vào nhà.

"ba mẹ đi vui vẻ nha."

thế là từ đó đằng sau kim taehyung luôn có một cục bông nhỏ xíu đi theo.

[10 năm sau]

kim 30 - jeon 16.

- taehyung mau đến đây, có vài em muốn làm mối cho mày nè.

"đéo"

- ơ kìa thằng này?

tút...túttt...tútttttt

taehyung quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi thở dài một hơi. 

dân xã hội hay gọi hắn là 'ế mà làm giá', đã độc thân gần 10 năm rồi còn gì? thế mà mỗi lần thấy ai có ý định làm quen liền bị taehyung cho đứng cách xa ngàn bước, ế cũng đúng!

"em phát hiện anh chú vừa nói bậy đó nha."

jungkook từ cửa đi vào, trên tay còn xách theo hai túi đồ ăn ứ nự nữa.

"gọi là chú."

hắn vừa nói vừa giúp bạn nhỏ đem đồ ăn vào bếp.

"em không thích đấy, plè."

"thích bướng không?"

"dạ thích."

taehyung nhìn jeon lí nhí chạy vào mà bất lực lắc đầu, khổ, từ mười năm trở lại đây thì nhà hắn chẳng khác gì cái nhà trẻ.

thế con nít ở đây là ai hả?

còn ai ngoài jeon jungkook đâu, nuôi cũng được mười năm trời rồi chứ ít gì.

"tối nay em ngủ ở nhà chú nhé?"

"hai người kia lại đi du lịch à? tôi nhớ mới đi tháng trước rồi mà?"

"em hông biết, mẹ kêu em qua ngủ với chú."

"thế ra kia ngồi đi, tôi nấu bữa tối xong sẽ đem ra cho em."

jungkook tất nhiên không chịu ra rồi, thức ăn thơm như thế, nhiều như thế, jeon tròn thích muốn chết.

"chú, em ăn cái kia được không ạ?"

taehyung không trả lời lại nhưng tay thì gắp miếng thịt đưa về phía em nhỏ.

"awww ngon quá, chú nấu ăn đỉnh số một."

"em đừng có mà khen đểu, hôm qua vừa chê tôi nấu dở. sao? quên rồi hả?"

hắn hất mặt nhìn jungkook, sau đó nhịn không được mà nhéo cái nhẹ lên mũi em.

"em nói thật mà, đó giờ jeon jungkook em chưa biết nói dối đâu á nha."

"à, vậy ai hôm qua nói dối ba mẹ là đi học nhưng thật ra lại đang lén đi cà phê cùng bạn ấy nhỉ?"

"..."

jungkook nhất thời cứng họng, kim taehyung toàn bắt nạt em thôi.

"chú toàn thế? taehyung không thương em nữa sao?" mắt thỏ bắt đầu long lanh, bày trò làm nũng để hạ gục người trước mặt.

"ờ, không thương em nữa."

"hứ!!!" jungkook cau có mà nheo mày, đồ họ kim đáng ghét.

"em hứ cái gì? còn bướng nữa tôi lại vứt ra đường."

"chả yêu em."

"vâng, tôi tên là chả đây ạ. chả này yêu em, được chưa? khổ lắm cơ, bạn giặc nhỏ ra ngoài để tôi nấu ăn cho xong còn kịp giờ."

"em muốn ăn sườn nướng."

"vâng, tôi chiều em tất."

kim taehyung đúng là siêu tuyệt vời.

trong mắt bạn nhỏ thì taehyung lúc nào cũng là số một, tuyệt vời mười điểm không ai sánh bằng.

[...]

sau khi ăn xong thì jungkook liền ngồi ở phòng khách xem TV, hôm nay có chiếu iron man nên bạn nhỏ háo hức vô cùng.

taehyung đi từ bếp lên, trên tay còn cầm theo một dĩa táo.

"em ăn được không ạ?"

kookoo chớp chớp mắt thỏ nhìn người lớn hơn.

"jeon jungkook, ai dạy em mấy cái cử chỉ đáng yêu đó vậy?"

"người ta đáng yêu từ nhỏ mà."

"rồi rồi em nói cái gì chả đúng, tôi gọt táo cho em đấy nên cứ ăn đi."

"dạ em xinnnnnnn."

đấy, jeon jungkook cứ thế thì làm sao hắn chịu nổi.

gặp em jeon mười năm, anh kim độc thân mười năm nốt...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro