số hai mươi bảy/ người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến đi jeju sau đó cũng được kết thúc sớm hơn dự định

giờ đây giữa taehyung và jungkook chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

jungkook thấy hắn ở đâu sẽ lập tức tránh mặt ở đó.

"jungkook, thật ra..."

"em nghe đây ạ, dạ tối nay em tăng ca cũng được á chị."

bạn nhỏ vừa nghe điện thoại vừa nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời đi.

sáng thì jungkook đi học từ sớm, tối thì đi làm thêm đến khuya mới về.

cứ như thế thời gian gặp mặt của cả hai thu gọn lại chỉ còn vài phút tình cờ chạm mặt.

"tối nay em muốn về nhà ăn tối không?"

"sau này chú không cần nấu nhiều thế đâu, em sẽ tự ăn ở ngoài."

...

"em muốn đi dạo không?"

"em có ca làm rồi, rất bận."

...

"jungkook, thật ra chuyện của chúng ta..."

"chú đừng quan tâm đến nó nữa, em vốn không muốn nhớ đến."

...

"dạo này muốn gặp em khó thật đấy."

"dù gì em cũng không muốn gặp chú."

những cuộc trò chuyện ngắn gọn cứ thế tiếp diễn trong vòng một tháng.

jungkook chịu được nhưng taehyung thì không.

hắn biết bản thân mình sai nhưng mỗi lần định mở lời nói gì đó thì đều bị đối phương từ chối ngay lập tức, lời chưa nói liền nhanh chóng bị thu lại.

không thể trở về như xưa được sao?

"jeon... nói chuyện một chút được không?"

taehyung bên này nắm lấy tay em nhỏ, đã rất lâu rồi hắn chưa được nhìn em gần như lúc này.

"em có việc rồi, hơn nữa..." - jungkook không chần chừ thoát khỏi tay hắn - "chúng ta không thân thiết đến mức nắm tay như vậy đâu, chú là người hiểu rõ điều đó nhất mà?"

đau lắm

cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ vậy.

taehyung vẫn đứng chết lặng ở đó mặc cho jungkook đã quay lưng rời đi từ lúc nào.

người kia chính là muốn cắt đứt mọi thứ với hắn, chính là không muốn cả hai liên can gì đến nhau nữa cả...

[...]

hôm nay hắn đánh liều một phen đến quán jungkook làm thêm để đón em về.

đang vui vẻ nghĩ đến cảnh em nhỏ sẽ bất ngờ khi thấy mình ở đây thì lại có một hình ảnh bất ngờ hơn đập vào mắt hắn.

jungkook đang cùng một người nào đó cười tươi rời khỏi quán, điệu bộ hình như thân thiết lắm

"jeon..."

nghe thấy giọng nói quen thuộc làm jungkook khẽ đứng hình vài giây.

"taehyung? chú làm gì ở đây vậy?"

"tôi đến đón em."

"làm gì? em đâu có cần?"

trước câu nói phũ phàng của jungkook thì hiện tại taehyung vẫn đang bối rối tìm cách để đáp lại, đang định nói gì đó thì bị người khác cướp lời.

"gukie, anh kia là ai vậy?"

gukie?

ý là jungkook á hả?

tên kia và em nhỏ của hắn thân thiết gì mà gọi kiểu đó?

"chỉ là chủ nhà của em thôi, anh đừng quan tâm." - jungkook nói xong thì liền quay qua nói với taehyung - "chú về trước đi, em với jane hẹn nhau đi ăn khuya rồi. sau này chú cũng chẳng cần tốn thời gian đến đây làm gì đâu, phiền lắm."

chưa để taehyung trả lời lại thì jeon và người kia đã nhanh chóng rời đi.

chỉ là chủ nhà?

từ khi nào mối quan hệ của hắn và jungkook lại chỉ đơn giản là người chủ và người thuê vậy?

jungkook thật sự muốn cắt đứt mọi thứ với hắn như thế sao?

[...]

"jungkook..."

"ôi mẹ ơi, chú làm gì như ma vậy? đã là mười một giờ đêm rồi đó kim taehyung."

em nhỏ vừa về đến nhà đã thấy thân ảnh người kia ngồi trên sofa, đã vậy còn không bật đèn nữa chứ.

chú kim thật sự ghét em đến mức muốn dọa em đến ngất đi hả?

"à đúng rồi."

như nhớ ra điều gì jungkook khẽ reo lên, em lấy từ trong balo ra một sắp tiền rồi đẩy về phía hắn.

"xem như em ứng trước tiền nhà một tháng. em còn đi học nên vẫn chưa thể kiếm được nhiều tiền. chú cứ cầm đỡ nhiêu đây truớc đi, sau này em hứa sẽ trả đủ mọi thứ cho chú."

"em như vậy là có ý gì?" - taehyung nhìn sắp tiền, nhăn mặt hỏi.

"thì tiền nhà ạ..."

"từ bao giờ mà tôi trở thành chủ nhà của em vậy?"

taehyung ngày càng lớn tiếng hơn.

hắn đã hứa với ba mẹ jeon sẽ nuôi em thì dù có như thế nào hắn cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình.

thấy taehyung bên này vẻ mặt giận dữ làm em jeon lo sợ mà lùi lại sau một bước.

jungkook chẳng biết từ khi nào lại sợ taehyung như thế nữa..

"em..."

"em thật sự muốn cắt đứt mọi thứ với tôi như thế sao?"

hắn thở dài một hơi, từng câu nói lại ưu phiền hơn cả.

"jungkook, trả lời tôi."

"em và chú kết thúc rồi, chính chú muốn điều đó mà... đáng lẽ ra chú phải là người vui nhất chứ?"

"..."

"em từ nhỏ đã bị chính ba mẹ ruột ruồng bỏ, đến cả ba mẹ nuôi cũng không quan tâm đến em và giờ thì đến chú... không phải đêm đó là chú rời đi trước sao? đêm đó là chú không níu kéo em mặc cho lời chia tay đã được em nói ra không phải sao? đã quyết định buông bỏ thì làm ơn đừng dày vò em như này nữa... xin chú đấy."

"jeon, đừng khóc..."

hắn định đưa tay chạm vào má jungkook thì liền bị em nhỏ cự tuyệt mà lùi lại.

"đêm đó em khóc nhiều lắm, em đã khóc nguyên cả đêm đấy. buồn nhỉ? người mà mình tin tưởng nhất lại nghĩ mình là loại người bắt cá hai tay..."

"..."

"em và chú vốn chẳng phải người thân, người yêu cũng chẳng phải, cái danh xưng chủ nhà là thứ duy nhất hiện tại níu kéo cả em và chú, vì vậy đừng khiến em phải dành cho chú hai từ người lạ."

người lạ... nghe xa cách nhỉ?

nhưng làm sao đây, chính hắn là người làm ra điều này mà..


_
NGƯỢC KIM!!!!!!!!!!!!

TUI ĐÃ ẤP Ủ ĐIỀU NÀY TỪ LÂU RÙI....

đùa thôi...



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro