Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, anh và cô vẫn không liên lạc gì với nhau đúng nghĩa người dưng.

*Tại phòng tập*

Cả nhóm đang nằm ườn ra sa sau hơn nhiều giờ đồng hồ tập luyện với cường độ cao.

"Reng...Reng"

Suga nheo mày khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến.

- Alo! Cho hỏi ai vậy?

- Phải số điện thoại của Min Yoongi không ạ?

Anh khó chịu. Ai lại dám kêu tên cúng cơm của anh như thế chứ?

Anh hạ giọng sắc lạnh:

- Tôi đây! Cô là ai?

- Uầy! Lại cái giọng hung dữ đó! Anh chồng tương lai dễ nổi giận quá đấy!

Anh thở dài rồi lẻn ra ngoài.

- Khi không gọi tôi làm gì?

- Nhớ anh gọi không được à?

- Cô điên rồi! Tôi đang bận, đừng phiền. Tôi cúp đây!

- Anh nhạt nhẽo quá đi! Anh ra cửa sau công ty một chút được không? Tôi bị chặn ở đây rồi! Hiu hiu ...

- Cô không có chuyện làm đến đây làm gì?

- Mẹ tôi bảo không thể để con rể ốm yếu gầy gò nên tôi thay mẹ đưa ít đồ ăn thôi! Anh xuống mau đi, tôi mỏi chân lắm!

- Cô đưa bảo vệ rồi về đi! Lát tôi xuống lấy!

Anh căn bản là không muốn gặp cô. Cô quá phiền lại thích trêu chọc anh. Điều đó khiến Min Yoongi anh đây hoàn toàn mất kiên nhẫn để mở rộng tấm lòng với cô.

- Ok! Cơ mà anh có không muốn ăn thì cũng đưa mấy anh nhà chồng tôi ăn nhé! Tôi nấu cũng vất vả mà đổ thì phí! hihi ...Tôi về đây!

- Khoan! Cô có muốn cùng tôi đi gặp phía công ty quản lý?

- Làm gì?

- Chuyện chúng ta kết hôn kiểu gì cũng lọt ra ngoài nên tôi phải nói với họ và họ cũng muốn gặp cô.

- Ờ! Vậy khi nào?

- Giờ tôi xuống nên cô cứ ở yên đấy!

- Anh bảo bận mà?

- Nói nhiều!

Anh cúp máy, vào thông báo quản lý rồi nhanh chân chạy xuống.

Đập vào mắt anh lúc này là một cô gái mặc chiếc áo oversize màu xám tro (kiểu giấu quần í), mang đôi giày thể thao năng động, mái tóc cột lệch tinh nghịch, mặt bịt khẩu trang đang đi qua đi lại. Trông kì lạ chết được! Chắc bạn gái nổi tiếng của idol nào đấy đến tìm.

Anh cúi đầu né tránh dòm ngó, loay hoay kiếm tìm "vị hôn thê bất đắc dĩ".

- *beep* đã bảo đứng yên đấy mà trốn đi đâu không biết?

Anh lầm bầm.

- Anh chửi ai đấy?

Anh quay đầu lại nhìn cô bé kì lạ lúc nãy.

- Là cô hả?

Cô mở khẩu trang, cười tít mắt.

- Anh nghĩ là ai hả? kkkkk

- Ăn mặc kiểu gì đấy? Làm như trẻ trung lắm! Nhìn chẳng ra sao cả!

- Anh lại lên cơn khó ở đấy à? Tôi mặc sao kệ tôi! Nhiều chuyện!

- Lại trả treo! Cô thật là ...

- Sao cơ?

Cô nhìn anh như đang chờ đợi câu nói tiếp theo để đáp trả. Anh thấy thế thì chẳng muốn nói nữa. Anh căn bản lười đôi co mà có muốn cũng không lại cô gái bướng bỉnh trước mặt anh.

Anh quay lưng bước đi , cô cũng lon ton theo sau. Họ lại chìm trong không khí lặng đầy ngại ngùng.

Lúc vào thang máy, chợt cô lên tiếng:

- Tôi đến phòng tập của anh được không?

- Làm gì?

- Tôi mang nhiều đồ ăn lắm! Tính mời anh em nhà chồng ăn lấy lòng. hehe ...

Anh thở dài:

- Không biết cô phải con gái không nữa? Chúng ta đã kết hôn rồi hay sao mà anh với chả em chồng?

- Sớm muộn thôi mà!

Cô lại trưng ra nụ cười cầu tài. Anh thực sự không hiểu bố mẹ anh cuối cùng đã chấm cô con dâu này ở điểm nào. Ngoại trừ hôm đầu tiên gặp nhau cô ăn mặc như thục nữ ra còn lại đều là những thứ anh không thích. Nói quá nhiều, trêu chọc anh, mặt dày, phiền phức. Đó là tất cả. Thế mà mẹ anh cứ khen lấy khen để, nói nhất định cưới về cho anh. Chắc cũng loại giả tạo hòng lấy lòng phụ huynh chứ chẳng tốt đẹp gì. Càng nghĩ anh lại càng thêm chán ghét cô gái trước mặt.

- Nghĩ gì đấy, Min YoonGi?- Cô phá tan bầu không khí.

- Haiz... Thôi bỏ đi!

Anh thở dài bất lực.

Anh dắt cô đến phòng tập. Mọi người vẫn đang nghỉ ngơi.

- Ủa? YoonGi hyung dắt ai tới vậy?- Jimin nhìn cô mỉm cười.

- Cô gái này là ...

- Chào anh, Jiminie! Em tên Nayeon, Kim Nayeon, là vợ sắp cưới của YoonGi-ssi tức là chị dâu tương lai của anh đấy! hihi ...

Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cô cướp lời.

*Bùm*

Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai. Vợ? Chị dâu?

6 thanh niên cùng 2 vị quản lý và thầy dạy nhảy há hốc mồm. Chuyện gì vậy nè? Đường đường một hòn đá Min YoonGi lười hẹn hò, ghét ràng buộc, đùng một phát đi lấy vợ sao? Tin được không đây?

- Em đang đùa hả, YoonGi? - Jin nghi ngờ.

Anh chỉ còn biết nhìn cô mà cười khổ.

- Chuyện phức tạp lắm nhưng cơ bản là vậy!

*Bùm*

Lời khẳng định của anh làm mọi người càng thêm một phen sốc tới tận óc.

- Em nhỏ hơn Kookie oppa 1 tuổi nên chắc ở đây em nhỏ nhất rồi nhỉ? hihi... Em có nấu chút đồ ăn mang đến cho mọi người xem như ra mắt nhà trai đây nè!

Wow... mạnh dữ! Cô gái này nói chuyện như đúng rồi lại còn kiểu ăn mặc đó nữa, rõ không phải gu con gái chất ngầu của YoonGi. Tại sao?

Tất cả như chưa thấm được hết thông tin, vẫn đang ngơ ngác thì Namjoon lại kéo tay YoonGi hỏi nhỏ:

- Cô ấy ... vợ anh? Khi nào vậy?

Mọi người đều chằm chằm nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

- Ừmmmm... Tầm 1 tháng!

Cả bầy xúm lại một góc xì xầm :

- Anh ấy bảo là thật luôn kìa! - Jungkook ngây thơ.

- Thằng này ghê thật! - Jin cười tủm tỉm.

- Mà sao cưới nhanh vậy? - Hoseok nghi ngờ.

- Chắc bác sĩ bảo. - Taehyung suy nghĩ một hồi đáp tỉnh rụi.

- Hả? - Cả bầy té ngửa.

Không hẹn trước nhưng cả 6 cái đầu cùng chụm lại rồi nhìn cặp đôi mới nổi một lượt dò xét. Anh mệt mỏi ngồi xuống sàn, cô cũng ngồi xuống, nhanh tay bày thức ăn ra.

- Dám lắm đó! Nhìn YoonGi hyung không có gì là mong muốn cuộc hôn nhân này cả còn cô gái kia ăn mặc cũng ... giống bà bầu lắm! - Hoseok phân tích.

- Haiz... Tính ra ông này ghê nhất! Lù đù vác lu chạy. - Namjoon nhìn lên trần nhà thở dài.

- Đáng lẽ hyung ấy nên cẩn thận hơn, tại sao lại để ... - International Playboy ỉu xìu.

- Em nói gì vậy Jungkook? Có con là phước phần do ông bà để lại, không thể nói muốn hay không được. Hyung ấy dám làm thì cũng phải dám chịu trách nhiệm chứ!

Taehyung nghe nói đến trẻ con thì cáu. Anh nhìn Yoongi hyung của mình ngưỡng mộ tiếp lời:

- Hyung ấy thật may mắn! Có người muốn sinh con cho hyung ấy kìa! Có thể đây là nhân duyên trời định! Hyung ấy nên nắm bắt thật tốt. Tình cảm cũng có thể từ từ vun đắp mà ...

- Vậy chúng ta phải đối xử với họ như nào đây? - Jimin hỏi.

- Còn thế nào nữa. Trước sau gì cũng là người một nhà, em dâu lại đang mang thai, không phải chúng ta nên quan tâm, chăm sóc về cả vật chất lẫn tinh thần cho em nó sao? - Jin đáp.

- Đúng rồi! Em nghe nói sản phụ tinh thần bất ổn lắm nhưng mà YoonGi hyung vô tâm như thế, kiểu gì cũng tổn thương con người ta - Taehyung khẳng định.

- Vậy đi! Coi như giúp đỡ cháu của chúng ta! kkkk - Hoseok cười gian.

Bàn xong cả đám ùa lại phía hai người.

Anh mắt "đắm đuối" lúc nãy của Taehyung vô tình lọt vào mắt làm cô khúc khích cười nãy giờ vì câu chuyện đam mĩ đang diễn ra trong đầu: Vợ hợp pháp tương lai - nam nhân tình của chồng.

Anh liếc nhìn:

- Lại bị gì nữa?

- Không sao! Hôm nay ... "thiệt là thú dzị"!

- Hai người đang nói gì vậy? - Taehyung mặt dày sà vào chỗ anh, đẩy anh xích lại gần cô. Nhưng xui thay, cô chỉ thấy mùi đam mĩ thêm nồng nặc thôi. 😝

- À không! Mọi người ăn đi cho nóng ạ! Mà em có hầm ít canh gà, mọi người uống cho bổ. Mấy oppa vất vả rồi!

- Wow, chị dâu nấu ăn ngon quá mức cho phép đấy! Hyung sướng quá rồi! - Jimin tít mắt.

- Chị dâu cái gì? - Anh gằn giọng.

- Thì anh mới bảo vợ sắp cưới mà! Tụi em kêu chị dâu có gì sai đâu? Anh này lạ ghê! - Taehyung bĩu môi.

Eo ơi! Một bầu trời "đáng eo" như kiểu trách móc, giận dỗi người yêu. Cô lại một phen khẳng định hai người này có gian tình. Mùi YoonTae lại bốc lên! kkkk

- Bực mình!

Anh bực bội kéo tay cô ra ngoài.

- Anh đi đâu vậy?

- Đi gặp Bố Bang.

- Không ở lại uống canh à?

- Không có tâm trạng.

- Anh ấy đáng yêu thật đấy! Không hiểu sao người khó ở như anh lại có được người yêu cực phẩm như vậy?

- Ai?

Anh nắm cổ tay cô kéo đi nãy giờ bỗng dừng lại.

- Taehyungie oppa! - Cô tít mắt.

- Cô còn định tán tỉnh anh em nhà chồng à?- Anh cười khinh bỉ.

- Tôi có tán cũng chừa anh ấy ra! Cùng chồng mình tranh giành một người đàn ông thì còn ra hệ thống gì nữa!

- Ý cô là gì? - Anh nheo mày nghi ngờ câu nói của cô.

- Anh yên tâm! Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy rằng tôi chỉ là bình phong, không xen vào tình cảm hai người đâu! - Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

Anh không buồn giải thích, cũng không muốn nói gì thêm, quay lưng im lặng bước đi.

Nhưng cô lại xem đó là một lời khẳng định.

"Chỉ cần anh hạnh phúc là được!"

End Chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro