7 - Tâm sự với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước ra khỏi cửa , bốn mắt nhìn nhau , Văn Toàn lên tiếng :

- Toàn : giờ sao tối mất rồi làm sao về , ở đây vắng như vậy nữa
- Hải : hay tìm nhà nghĩ khách sạn gì đó ngủ đỡ 1 đêm đi mai rồi về
- Toàn : cũng được đi thôi
- Hải : cậu ra xe trước đi tôi điện thoại cho bạn tôi xíu

Hải vừa dứt câu thì Toàn đi một hơi ra xe Hải thì lấy điện thoại ra điện cho Dũng

- Hải : alooo m đi lên Đà Lạt chưa
- Dũng : chưa còn đang ở nhà , xe vừa sửa xong tao đang tính đi trong đêm luôn để không bị trể nè , đang đợi Ỉn của tao qua rồi đi .
- Hải : thoii thoiii m ở nhà luôn đi , tao gặp một số chuyện chưa lên Đà Lạt được , ở nhà đi khi nào xong tao điện rồi m hãy lên
- Dũng : sao vậy gặp chuyện gì
- Hải : dài lắm gặp mặt đi rồi t kể cho nghe
- Dũng : mà nè còn buổi tiệc thì sao
- Hải : để t điện cho Mai Anh nhờ ẻm hủy dùm vài hôm đi rồi tính
- Dũng : thôi được rồi t cúp máy đi chơi với Ỉn đây
- Hải : mệt đi đi

Nói rồi Hải kết thúc cuộc gọi với Dũng sau đó Hải tính gọi cho Mai Anh nhưng lại đắn đo rồi anh quyết định nhắn tin chứ không gọi

Tin nhắn :
Hải : Em ơiii
Mai anh : em đây chuyện gì vậy
Hải : anh có một số chuyện có thể lên trể vài ngày em hủy tiệc giúp anh nhá
Mai anh : ùm để em hủy .
Hải : mà nè dạo này sao em nói chuyện với anh kì thế
Mai anh : em vẫn vậy có anh mới kì thôi em có việc bye anh👋

Hải thấy vậy cũng không nhắn gì thêm dẹp điện thoại vào túi quần rồi đi ra xe

Vừa ra đến xe thì anh thấy Văn Toàn đang lụi cụi làm gì đó , anh nhanh chân đi đến hỏi

- Hải : này em làm gì vậy cần anh giúp không

Văn Toàn ngạc nhiên quay lại hai mắt tròn xoe nhìn anh hỏi

- Toàn : anh vừa kêu tối là gì
- Hải : thì em
- Toàn : anh bị đánh rồi khùng luôn hả tự nhiên xưng anh em , anh biết tui nhiu tuổi hong mà kêu em ngọt sớt vậy
- Hải : nhìn cũng đủ biết em nhỏ hơn anh rồi , mà quên đi sáng giờ chưa biết tên em anh tên Hải còn em
- Toàn : u là chời anh có bị sao hong nói chuyện ngọt dữ vậy , thoiii mệt tui tên Toàn

- Toàn : mà nè xe hư rồi , đề nãy giờ không lên
- Hải : má gì xui dzậy , đợi xíu đi anh có quen một người thợ sửa xe để anh gọi cho người ta lại

Quế Hải lấy điện thoại ra gọi cho thợ tầm 20 phút sau thì thợ cũng đến

Loay hoay kiểm tra một hồi thì anh thờ ngước lên nhìn mà nói :

- 👨‍🔧 : xe hư hơi nặng rồi đó Hải , bây giờ cậu để xe ở đây đi sáng mai tôi nhờ xe cẩu đến chở đi sửa tầm chiều chiều hoặc tối mai tôi sẽ đem xe lại cho cậu được không
- Hải : thôi được rồi quyết vậy đi , chìa khóa nè tôi đi trước

Hải bước lại chỗ ghế đá nơi Văn Toàn đang ngồi

- Hải : nè anh với em đi bộ lại gần đây có nhà trọ nè , vô thuê phòng nghĩ ngơi rồi mai người ta đem xe lại cho
- Toàn : à.....ùm đi thôi

Cả đoạn đường không ai nói với ai tiếng nào , cả hai cảm nhận được từng hơi thở của nhau đi được một lúc thì chân Toàn bị đau

- Toàn : êy nè chân tôi đau quá , anh đi chậm thôi
- Hải : lại đây anh cổng em
- Toàn : sao....sao mà được chứ
- Hải : được mà lên đây
Nói rồi Hải cổng sóc Toàn lên lưng mình . Toàn cũng chỉ im lặng cho Hải cổng vì thật sự chân cậu rất đau rồi không tài nào đi nổi nữa

Trên lưng Hải thật sự có một cảm giác rất lạ , nó làm cho Toàn có cảm giác bình yên lạ thường , từ góc nhìn của Toàn có thể thấy được nét mặt cực phẩm của anh

Đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ thì Toàn giật mình vì tiếng gọi của Hải

- Hải : Toàn nè cho anh hỏi được không
- Toàn : à....hả hỏi đi , mà nè đừng xưng hô vậy nữa nghe ghê quá
- Hải : anh thích vậy á ,mà tại sao em lại không đi lên Đà Lạt
- Toàn : vì một số chuyện của quá khứ , trên đó đối với tôi là rất nhiều kỉ niệm khó quên
- Hải : ơ nhiều kỉ niệm thì bắt buộc phải lên chứ tại sao em lại né tránh như vậy
- Toàn : kỉ niệm buồn đấy.....mỏi lần lên đó chỉ khiến tôi thêm đau mà thôi
- Hải : kể anh nghe được không
- Toàn : ùm.....
- Hải : à thôi em không muốn kể cũng không sao
- Toàn : kể tôi kể mà..... Có người để tâm sự cũng tốt , tôi giấu nỗi buồn này cho mình cũng hơn 2 năm rồi . 2 năm trước tôi có quen 1 người con trai , chúng tôi rất thương nhau , đến lúc gia đình tôi và anh ấy biết thì gia đình anh ấy cấm anh ấy yêu tôi và bắt anh ấy đi lấy vợ
- Hải : ác vậy sao tới tình cảm riêng tư mà cũng quản nữa hả
- Toàn : chưa điều đó chưa đau đâu. Lúc mà tôi nghe được tin gia đình anh ấy bắt lấy vợ tôi sốc lắm chứ nhưng anh ấy đã an ủi và nói rằng sẽ tìm mọi cách để yêu tôi . Tôi cũng tin cho tới khi tôi biết anh ấy cấm sừng tôi mà quen với cô gái mà gia đình anh ấy kêu lấy . Lúc đó tôi cũng chưa ghét Đà Lạt đâu cho đến khi tôi và anh ấy chia tay được 1 tháng , anh ấy kêu tôi lên một bờ hồ ở Đà Lạt rồi ôm ấp tôi muốn quay lại , tôi thì kiên quyết từ chối anh ta thì cứ ôm tôi rồi từ đâu người yêu anh ấy ra xong hai người sỉ nhục đánh đập tôi rồi kêu tôi là người thứ 3 thật sự lúc đó tôi chỉ muốn chết đi cho rồi
- Hải : thì ra là vậy.... Nếu bây giờ có một người con trai cũng nói yêu em thì em có chấp nhận họ nữa không......

Hết gòiiii
Nay viết dài hơn thường ngày luôn í ✨
Vẫn câu nói cũ mn coi xong nhớ cmt ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro