23 - Đà Lạt nơi ta từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa rời đi không bao lâu thì anh và Tiên cũng về , vừa về anh nhanh chống dẹp xe dìu Tiên lên phòng rồi chạy nhanh qua phòng tìm cậu

Vừa bước vào phòng anh nghĩ cậu sẽ ngồi trên giường đọc sách hay xem điện thoại , nhưng không trái ngược với suy nghĩ của anh , căn phòng trống trơn không có cậu ở đây đồ đạc cũng không còn , kể cả bức ảnh cưới nhỏ của anh và cậu để ở đầu giường cũng mất , anh nhanh chóng bước lại bàn cầm bức thư lên đọc

Đọc xong anh như chết lặng , nhìn sang kế bên là tờ giấy ly hôn và con gấu do chính tay cậu đan tặng mình , anh ôm con gấu vào lòng mà khóc

Anh trách bản thân tại sao đến ngày quen nhau cũng quên , anh trách tại sao lại mất kiểm soát mà nói những lời như vậy với cậu , tại sao không chịu thấu hiểu nhau hơn , tại sao không bình tĩnh mà giải quyết.....hai từ hối hận đến giờ là quá muộn màng.....

Nhưng điều đáng trách anh nhất là tại sao không giữ được cậu , lúc trước cả hai từng hứa dù có ra sau đi nữa vẫn mãi bên nhau không xa rời , vậy giờ lời hứa đó đâu rồi , nếu không biến lời hứa thành hiện thực xin đừng thề non hẹn biển làm gì , để giờ đây 2 ta xa nhau , để làm 2 trái tim tan nát.......

Anh khóc , hôm nay anh khóc rất nhiều , anh khóc cho sự ngu ngốc của mình , đến người thương cũng chẳng giữ được , khóc mệt rồi anh cũng thiếp đi

Anh ngủ đến chiều khi thức dậy hai mắt anh sưng húp , đầu thì nhức , anh vscn sau đó đi xuống nhà để nói chuyện với bame và Tiên

Sau khi mn nghe anh nói thì Tiên lên tiếng :
- Tiên : mẹ , Toàn thương anh Hải lắm....nên....
- 👩: Hải mẹ xin lỗi , lúc trước mẹ có chút định kiến , nhưng gần đây mẹ không còn ghét Toàn nữa , mẹ định sẽ làm hòa với nó nhưng chưa gì thì Toàn nó đi mất rồi.....mẹ......
- 👨: tới bây giờ bà mới biết sai à , nó đi rồi bà mới hối hận , tôi hết nói nổi bà , còn Hải con tính sao
- Hải : con....con sẽ đợi Toàn về , em ấy có nói khi nào ổn sẽ quay về thăm Tiên và đứa bé
- Tiên : bame sẳn đây cho con nói ạ , mẹ cũng chấp nhận anh Toàn rồi thì cho con và anh Hải ly hôn nha bame , con thật sự không yêu anh Hải, con muốn tìm người con thật sự yêu , mong bame đồng ý
- 👨: thôi được rồi làm những gì con muốn , nhưng đứa bé trong bụng thì sao dù gì nó cũng là cốt nhục của nhà này mà
- 👩: hay con làm con nuôi của bame đi ở đây sinh con, rồi coi Hải như anh của con , đợi khi Toàn về Hải và Toàn sẽ nuôi đứa được chứ
- Tiên : được ạ , con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho chúng con

Quay về phía Toàn , sau khi rời đi cậu cũng chẳng biết phải đi đâu , bổng cậu chợt nghĩ đến Đà Lạt, cũng lâu rồi cậu chưa quay lại Đà Lạt nhỉ , thôi quyết định lên Đà Lạt một chuyến vậy , đi để ôn lại kỉ niệm một lần cuối rồi cất nó mãi ở một góc trong tim mình .

Sau một quảng đường dài thì cậu cũng đến được Đà Lạt, cậu chọn khách sạn nơi anh tỏ tình cậu để nghỉ

3 tháng sau......
Anh vẫn vậy hằng ngày vẫn đi làm rồi về nhà vẫn chăm sóc cho Tiên vì đứa bé trọng bụng , anh coi Tiên là em gái , nhưng có một chút thay đổi ở anh , anh có thói quen đêm đến anh lại ngồi viết nhật kí , anh viết hết suy nghĩ tâm trạng trong một ngày của anh vào nhật kí , quan trọng là dòng cuối cùng anh luôn viết duy nhất một cậu " Anh vẫn chờ em quay về bên anh , anh thật sự rất nhớ em , anh xin lỗi vì làm em buồn , Văn Toàn anh xin lỗi , mẹ chấp nhận chúng ta rồi đấy , về đây ANH VẪN CHỜ"

Bên cậu hiện giờ cậu thuê một căn phòng nhỏ ở Đà Lạt , cậu đang làm nhân viên trong một quán ăn gần đó , hôm nay cậu được nghĩ . Bình thường ngày nghĩ của cậu rất chán cậu chỉ ăn ngủ quanh quẩn trong nhà không đi đâu cả , hôm nay cũng vậy cậu thức dậy vscn ăn sáng rồi pha một tách cafe rồi đi lại ghế ngồi đọc sách , đang đọc thì đột nhiên cậu lại nhớ anh

Cũng đúng hơn 3 tháng rồi từ lúc cậu đi cả hai như cắt đứt liên lạc , cậu chặn sđt , Facebook,....không muốn anh liên lạc với mình . Nhưng sao hôm nay cậu lại nhớ anh thế , cậu muốn gọi cho anh......

Suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định lấy điện thoại bấm số anh và gọi.....

Tít tít títttttttt

- Hải : alo em Toàn à
- Toàn : em đây , dạo này anh sao rồi , đứa Đậu ra đời chưa ( đậu là tên con Hải nha) 
- Hải : em đang ở đâu về đi , anh nhớ em lắm
- Toàn : ùm....mình hết duyên rồi anh
-Hải : em à....
- Toàn : đừng nói về vấn đề đó nữa nếu không em sẽ cúp máy đó , Tiên sinh chưa
- Hải : à...bác sĩ chuẩn đoán 3 ngày nữa
- Toàn : ừm em sẽ sắp xếp về thăm mn như lời đã hứa , anh đón tiếp em không
- Hải : em về thật à , anh chờ nhé
- Toàn : ùm em sẽ về và có bất ngờ cho anh , đầy tháng bé Đậu em sẽ về
- Hải : nhớ là phải về đấy , anh nhớ bé lắm rồi
- Toàn : Hải bây giờ chúng ta là Bạn Bè thôi , ly hôn rồi , sau này có gì thì cứ liên hệ số này cho em , thôi em cúp

Tít tít títtttt

Một tháng sau kể từ sau cuộc gọi đó ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm cậu , nhưng cậu thì không trả lời

Hôm nay là ngày đầy tháng của Đậu cũng là ngày cậu về thăm mn

Nhưng cậu lại đi cùng một người khác......


Hết gòy ✨
Có sai chính tả mn bỏ qua cho mình ❤
Fic này 210 vote thì mình mới VIẾT fic mới nhaaaa 😽
Nhưng mà tui đang tính làm kết SE , tui thấy có nhìu truyện 0309 kết HE đôi nên tui muốn viết SE thử coi cảm giác ra sao 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro