Buổi Tối Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đi chơi, trưa cũng đi chơi, mãi đến chiều mới về đến nhà, Cự Giải bỗng dưng chỉ muốn đi thẳng lên tầng trên, nằm xuống giường ngủ một giấc đến sáng. Hơi ấm của ngôi nhà, mùi thoang thoảng của hương hoa bao lấy Cự Giải, cho cô cảm giác an toàn và quen thuộc hệt như ở Cande.

Điều duy nhất ngăn cô khỏi việc đánh một giấc thẳng đến sáng là cơn đói bụng này. Ai bảo Cự Giải là một đứa thích nấu, thích ăn cơ chứ? Cho nên cô quyết định dẹp bỏ mệt mỏi sang một bên bằng việc đi tắm, sau đó sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon.

...

Mười phút sau đó, Cự Giải xuống nhà với bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh dương, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Mái tóc của cô cũng được buộc lên gọn gàng, nhìn vừa trẻ trung, năng động, lại còn vô cùng dễ thương.

-Được rồi, nấu cơm thôi. Đói bụng lắm rồi! - Dứt lời, cô liền bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu.

Việc đầu tiên là rửa rau củ và cắt thịt gà, nêm nếm thịt. Sau đó thì nấu nước, cắt rau củ, luộc rau củ,... Mặc dù nói là món hầm nhưng thời gian nấu và nguyên liệu của nó lại khá đơn giản. Quan trọng là rau củ phải vừa mềm tới, nêm nếm vừa vị là được. Đây cũng là một trong những món mà Cự Giải rất thích nấu và cũng thích ăn. Cho nên cô có một sự tự tin nhất định là mình sẽ nấu ngon món này.

Sau khoảng nửa tiếng, thức ăn đã xong, mọi thứ cũng gọn gàng đâu ra đấy. Cự Giải mở nắp nồi, mùi thơm cũng từ đó mà bay ra, đánh thức khứu giác đang ngủ quên của cô và tràn ngập khắp ngôi nhà nhỏ. Cô với tay lấy một cái hộp rồi múc một phần đồ ăn vào đấy, mang sang nhà bên cạnh.

Cự Giải gõ cửa và đứng chờ Thiên Yết, không khí bên ngoài cũng dịu đi hẳn so với hồi trưa. Bầu trời cũng chuyển sang màu đỏ ửng của hoàng hôn, những ánh đèn của quán ăn đầu ngõ đã bật sáng. Một lúc sau, Thiên Yết mở cửa và cho Cự Giải một bất ngờ. Về cơ bản thì anh không phải mới tắm xong hay gì cả, chỉ đơn giản là anh đứng khá gần Cự Giải mà thôi. Yết nói là anh có hẹn, nên giờ này quần áo đã tươm tất chuẩn bị sẵn sàng cả rồi: Quần tây đen thoải mái, áo thun xám bên trong và một cái áo khoác jean bên ngoài, rất bình thường nhưng cũng cực kì phong nhã. Nếu so với bộ đồ ngủ đáng yêu của Cự Giải, phong cách của hai người hoàn toàn khác biệt.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng một gang tay, gương mặt của Cự Giải chỉ đến ngang ngực của Thiên Yết, thiếu điều là ngã hẳn vào đấy, cũng chỉ vì sự khác biệt chiều cao chết tiệt của cô. Và lí do dẫn đến chuyện này là do sự hậu đậu của cô. Cự Giải mãi ngắm hoàng hôn, không để ý Thiên Yết đã mở cửa. Đến lúc để ý rồi thì cô mới vội vàng quay lại, kết quả là thiếu chút nữa đã đụng trúng người anh. "Đây là thể loại tình huống gì đây?!" - Cự Giải thầm mắng cuộc đời.

-A ha ha, em làm xong đồ ăn rồi. - Cô lập tức lùi lại, hai tay đưa hộp đồ ăn ra trước mặt, miệng cười trừ đầy ngại ngùng, gương mặt cũng hơi ửng đỏ.

Ánh mắt Thiên Yết tràn ngập sự bất ngờ, khuôn miệng cũng khẽ nhếch lên vì sự bối rối của cô gái nhỏ trước mặt. Anh cầm lấy hộp đồ ăn, miệng chưa kịp nói cảm ơn, Cự Giải đã chạy về mất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một giây ngắn ngủi, tốc độ của cô có thể sánh ngang với một cơn gió. Anh không biết rằng cô bé ngốc kia chạy nhanh đến nỗi tự va chân vào cửa, đang ngồi khóc không ra nước mắt ôm lấy chân ở bên trong cánh cửa nhà bên cạnh. Thiên Yết mở hộp đồ ăn, mùi thơm dễ chịu toả ra làm bụng anh kêu lên một tiếng. Coi ra anh phải phụ lòng mấy người bạn tốt, ăn trước một bữa rồi.

Về phần Cự Giải, cô vẫn còn đang xuýt xoa cái chân tội nghiệp của mình mà chưa thể đứng dậy được. Mãi một lúc sau cô mới có thể đi vào trong ăn tối.

...

"Alo, có ai không~" - Tiếng nói phát ra từ chiếc laptop trên chiếc giường màu tím đơn giản; bên trong là hình ảnh của một cô gái khác, với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt tròn xinh xắn và đặc biệt là đôi lông mi dài, cong vút.

-Đây~ - Cự Giải trèo lên giường với một con thú nhồi bông màu hồng, mỉm cười đáp lời. - Sao hôm nay rảnh mà gọi tui trước vậy?

"Nhớ nên gọi, được không?" - Cô gái bên kia lên giọng, mặt hơi giận dỗi.

-Dạ được, chị Trinh muốn gọi em lúc nào cũng được ạ! - Cự Giải bật cười trước sự giận dỗi của người bên kia.

"Cô đó, lúc nào cũng chọc tui hết!" - Người tên Trinh bên kia hạ giọng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước. - "Cô dạo này sao rồi? Có khoẻ không?"

-Tui khoẻ, chỉ hơi nhớ mọi người thôi. - Cự Giải mỉm cười.

Đó là Trinh, cô bạn nhỏ tuổi của Cự Giải. Tuy nhỏ tuổi hơn nhưng hai người lại cực kì thân thiết với nhau; Trinh cũng trưởng thành hơn Cự Giải nữa. Và "mọi người" mà Cự Giải nhắc đến chính là những người bạn của cô và Trinh khi còn ở Cande.

Lúc cô quyết định dọn ra ở riêng tại Twelve, điều làm cô tiếc nuối nhất chính là những người bạn này. Có điều, chuyến đi này của cô cũng là một cuộc chạy trốn, bởi vì những người bạn đó cứ lần lượt đi du học hết. Kể cả Trinh, hiện giờ cô cũng đã đi du học mất rồi. Nhớ khi đó, Cự Giải đã khóc hết nước mắt từng người rời đi, nhưng cô biết mình không thể cản họ, và mình cũng sẽ không cản họ. Bởi vì làm thế không có lợi gì cho những người cô yêu thương cả. Cô hiểu được sự ích kỉ của mình có thể hại bạn của mình mất đi cơ hội học tập và phát triển ở một nơi tốt hơn. Thế nên cô chỉ có thể từ từ chấp nhận sự thật mà thôi.

Cự Giải yêu nơi này, yêu đất nước này, cô cũng đặc biệt yêu thích Twelve, nên cô không thể đi cùng họ. Dù vậy, cả nhóm vẫn rất tin tưởng nhau, vẫn luôn ở bên nhau mỗi khi cần. Chẳng hạn như lúc này đây, những người bạn khác của cô cũng đang gọi đến.

-Chào David! Chào Minh! - Nụ cười của Cự Giải ngày càng rạng rỡ hơn. - Lâu rồi không gặp!

Họ nói chuyện với nhau, chỉ qua một cái màn hình laptop. Ánh sáng trong căn phòng nhỏ bỗng dưng ấm áp hơn, không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn, sôi nổi hơn. Những câu chuyện họ kể cho nhau tạo ra những tiếng cười, và niềm tin họ dành cho nhau tạo ra một tình bạn đẹp. Cự Giải rất tự hào về những người bạn này của cô. Cô đã từng hức với bản thân, nếu như cô nổi tiếng, điều đầu tiên cô sẽ khoe với cả thế giới chính là những người bạn này của cô. Bởi vì trong những lúc cô đơn nhất, những lúc ba mẹ bận bịu nhất, họ vẫn ở bên cạnh cô và ủng hộ cô, để cô có thể là một Cự Giải tự tin như ngày hôm nay.

"Ê Cự Giải! Bà chấm được anh nào ở đó chưa?" - David hỏi. Đây là chàng trai mà cô vừa ghét vừa thương, vì có nhiều lúc cậu ta rất phiền, nhiều lúc cậu ta rất dễ mến. Nhưng từ lúc cậu ta đi du học, cảm giác đáng ghét mà Cự Giải dành cho cậu ta cũng đi mất. Cho đến khi câu hỏi này bật ra.

-Hỏi chi vậy? - Cô khẽ lườm. Nói thật thì Cự Giải thích người khác rất dễ dàng, nhưng dựa trên ý của David, thì cô không nghĩ là mình có mục tiêu nào cả... - Trừ người đó... - Hình ảnh của người con trai cao ráo nhà bên cạnh mờ mờ hiện lên trước mắt cô.

Vì sự bất cẩn của mình, Cự Giải đã vô tình bật ra một câu nói gây hiểu lầm, và sự bất cẩn này cũng làm Cự Giải giật mình một cái. Thôi chết cô rồi! Bọn họ nhất định sẽ không tha cho cô đâu!

Chính xác như những gì Cự Giải nghĩ, David là người đầu tiên "tấn công":

"Người nào vậy?" - Ánh mắt của cậu đầy ý vị, giọng điệu chọc ghẹo thấy rõ. Cuối cùng thì Cự Giải của bọn họ cũng chọn được ai đó rồi!

"Nói đi Giải à~ cô không thoát được đâu~" - Trinh cũng nhanh chóng hùa theo.

Hai người kia cũng không ngừng thúc giục Cự Giải nói ra "người đó" là ai. Trái tim bé nhỏ của cô không chịu nổi "sự tra khảo" này nên đành nói ra hết:

-Thật ra thì có một anh mới chuyển đến ở nhà bên cạnh... - Cô lúng túng nói.

"Đẹp trai không?" - Trinh giành phần hỏi đầu tiên. Cô gật đầu.

"Học giỏi không?" - David tiếp tục với một câu hỏi khác. Cô lại tiếp tục gật.

"Có cao không?" - Minh cũng hỏi một câu nữa. Cô miễn cưỡng gật đầu.

Và rồi những người kia nhìn nhau, hỏi một câu cuối cùng:

"Ảnh tên gì vậy?"

-Thiên Yết.



Chap này hơi dở :v mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro