chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi, nhưng trước mắt cô vẫn là một mảnh tối đen. Cô học con đà điểu nhắm chặt mắt lại, vùi đầu vào chiếc chăn bông mềm mại, cơ thể đang trần truồng tiếp xúc trực tiếp với chăn bông, đối với cô gái không có thói quen ngủ nướng như cô mà nói thì quả thật rất không quen…
Mọi động tĩnh bên ngoài chiếc chăn bông cô đều có thể nghe rõ một hai, bao gồm cả tiếng đánh răng rửa mặt buổi sáng…
Phó Quan Nhã đã thức từ lâu rồi, hoặc có thể nói rằng cả đêm qua cô vốn chẳng thể chợp mắt mà ngủ được.
Trong sách nói rằng sau khi xong việc thì sẽ mệt đến mức ngủ thẳng một mạch đến sáng, ngay cả việc gối đầu lên ngực đối phương mà ngủ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Thần kinh của cô cũng chẳng thô ráp đến mức cùng một ‘người lạ’ ngủ chung, việc này khiến cô cảm thấy thật kỳ quặc.
Tuy rằng ‘người lạ’ này đã có… tiếp xúc thân mật với cô rồi, nhưng hai người vẫn khá lạ lẫm với nhau là sự thật, không thể vì đã lên giường với nhau rồi thì sẽ bỗng nhiên trở nên quen thuộc được.
Ừm thì… cô chỉ là có chút quen thuộc với cơ thể anh mà thôi. Cô vẫn chưa nghĩ ra câu nói đầu tiên khi gặp mặt vào buổi sáng, nên cô quyết định giả bộ ngủ để trách việc ngại ngùng. Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.
Điện thoại của anh reo lên, sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của anh: “Tôi cần đến công ty một chuyến, mười phút sau đợi ở trước cửa nhà tôi.”
Ngày thứ hai sau khi kết hôn liền đến công ty làm việc? Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được dáng vẻ kinh ngạc tột độ của bác tài xế khi nghe điên thoại rồi.
“Ừ.”
Không có ý định nghỉ kết hôn sao? Cô như nghe được bác tài xế hỏi.
“Tôi không có nhiều thời gian rảnh.” Sau khi nói xong anh liền cúp máy rồi tiếp tục cài nút áo.
Quả đúng là một con người bận rộn mà. Hẹn hò thì không có thời gian, chụp ảnh cưới cũng cực kỳ gấp gáp, chắc cũng vì cố gắng lắm mới sắp xếp được thời rảnh chăng. Hèn chi anh đã dắt cô đi đăng ký kết hôn ngay trong chiều hôm qua, để hai người trở thành một cặp vợ chồng thực thụ, hợp pháp.
Anh đến công ty cũng tốt, thế thì cô không cần phải lo lắng vấn đề nên đối mặt với anh như thế nào rồi.
Không nghỉ kết hôn càng tốt, cô cũng chẳng muốn đi du lịch với ‘người lạ’.

Đi đi! Mau đi làm đi! Cô muốn dậy tắm rửa thay quần áo rồi… với lại, cơ thể duy trì một tư thế quá lâu đã bắt đầu tê cứng rồi, anh còn không đi nữa cô sẽ bị lộ tẩy mất.
Ánh mắt của Điền Hân Viêm quét về ‘một đống’ đang nhô lên trên chiếc giường. Muốn biết cô đang ngủ thật hay giả không phải là một chuyện khó khăn gì, chẳng phải đang có một cặp mắt long lanh sáng ngời đang lén nhìn về phía anh qua khe hở nhỏ sao?
Anh có thể hiểu tại sao cô lại phải làm vậy… và đó được gọi là ‘mắc cỡ’, có lẽ cô vẫn chưa biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với người ‘chồng’ là anh đây. Mỗi một bước đi quả thật quá nhanh rồi, giờ thì anh không cần ép cô nữa, cứ để cô thích nghi dần vậy.
Anh rất mong chờ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ tỉnh giấc trong lồng ngực anh, mỉm cười và tặng cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Điền Hân Viêm viết một miếng giấy note đặt dưới đồng hồ báo thức rồi rời khỏi phòng như mong muốn của cô.
Tiếng cửa mở rồi lại đóng cửa vang lên, sau khi đếm ngược mười giây, Phó Quan Nhã liền ngồi bật dậy và dùng sức đấm lưng.
“Đau đau đau đau đau….” Thật đau chết người mà…. Tướng nằm không tốt chính là một trong những lý do gây ra nó. Duy trì một tư thế gần cả tiếng đồng hồ là lý do thứ hai. Còn lý do thứ ba là vì… anh ấy ‘làm’ quá mức rồi!
Dây dưa với cô đến tận nửa đêm, hết đem cô lật ngửa rồi lại tới lật úp, khiêu chiến tất tần tật mọi giới hạn của cô… Thế mà anh vẫn có thể đúng giờ thức dậy đi làm được, cơ thể anh được làm bằng sắt sao!
Vỗ vỗ đấm đấm xong mỗi một chỗ đau nhức trên người thì cô vô tình liếc thấy một mẫu giấy trên chiếc bàn. Cô còn tưởng anh để lại mấy câu ngọt ngào nào đó, cầm lên coi thì là… Chiều nay anh bay đến Nhật công tác một tuần.
Lật ngược tờ giấy lại… trống không, lật ngược lại lần nữa thì vẫn là dòng chữ đó. Không có câu nào khác ngọt ngào một tý, mà ngược lại cứ như cấp trên giao việc cho cấp dưới vậy!
Chỉ đọc thôi mà cũng có thể tưởng tượng ra được giọng nói với vẻ mặt nghiêm túc của anh rồi.
“Nếu anh ấy mà ghi mấy câu đại loại như ‘Chiều anh sẽ về ăn cơm với em’ thì mới đáng ngạc nhiên cơ…” Cô lẩm bẩm.
Điền Hân Viêm có vẻ như thuộc dạng đàn ông thiết thực, hoàn toàn không hề có duyên với bốn chữ ‘Quan tâm chăm sóc’!
“Đi công tác bảy ngày… thật là… quá tốt rồi!”
Phó Quan Nhã cười thật tươi, tuy rằng cơ bắp cả người đang đau nhức không thôi, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng được tâm trạng vui vẻ của cô.
Đúng là quà trời ban mà! Bảy ngày! Ha ha!
Cô hít hơi đỡ lấy eo để mà lăn xuống chiếc giường mềm mại, bước vào phòng tắm một cách khó khăn, vặn mở vòi hoa sen để tắm rửa sạch sẽ, những dấu vết xanh xanh tím tím trên người khiến cô không nhịn được đưa tay xoa xoa nó.
Người đàn ông xấu xa này là đang xem cô như thịt heo mà gặm hay sao!
“Tuy màu sắc có chút dọa người, nhưng lại không đau tí nào…” Nơi thật sự cảm thấy đau không phải là tay hay chân hay cổ gì đó, mà là…
Khuôn mặt của Phó Quan Nhã bỗng chốc ửng hồng, cô lập tức dùng nước vỗ vỗ lên mặt để hạ nhiệt, phòng trường hợp nó càng lan càng rộng, lan đến mức não cũng nóng hổi để rồi khả năng suy nghĩ cũng bị đốt cháy theo luôn! Thôi, cô mở một bồn nước lớn để ngăm mình luôn vậy, như vậy có vẻ dập lửa được nhanh hơn.

Sau khi tắm xong, Phó Quan Nhã liền bò về giường để mà đánh một giấc thật ngon. Nhưng không biết có phải tại lạ giường hay không mà cô cứ lâm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức, cô nằm mơ thấy Điền Hân Viêm về nhà, nói là phải sửa soạn hành lý để đi công tác, nhưng rồi lại nhào lên giường khóa chặc lấy người cô để mà vừa hôn vừa sờ mó như tối hôm qua vậy…
Cô mở to hai mắt, giật mình tỉnh giấc rồi mới phát hiện thì ra là nằm mơ. Làm gì có bóng dánh anh ở nhà, chỉ có trần nhà đẹp mắt trừng lại cô mà thôi.
Nhưng cánh môi lại có vẻ ấm ấm, cứ như thật sự vừa bị anh hôn vậy…
Cô cũng không phải là sợ anh, chỉ là bị tâm lý mà thôi, cô vẫn còn khá e sợ với cảm giác cùng anh tiếp xúc thân mật nên mới cứ lo sợ bất an vậy chăng.
Cô liếc nhìn đồng hồ mới phát hiện đã một giờ chiều rồi, hèn chi lại đói như vậy… Dù sao thì tủ lạnh cũng không có gì để ăn, về nhà mẹ ăn ké vậy. Nhưng thật ra suy nghĩ của cô là: “Tạm thời rời khỏi nơi này cô mới có thể yên tâm mà đánh một giấc thật ngon được, tốt nhất là trực tiếp ngủ luôn sáu bữa ở nhà mẹ đẻ, trước khi anh về nước một ngày dọn về là được.” Nhưng nghĩ thì dễ chứ sự thật thì…
“KHÔNG ĐƯỢC!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro