Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật hoài nghi lỗ tai mình có phải bị hư rồi hay không, anh ta là… não bị vô nước rồi sao!
Có lẽ anh ấy cảm thấy cô là một trái đào mềm không biết tức giận, rất thích hợp cưới về nhà làm vợ chăng?
Thế nên… ba lần cho leo cây đó là bài test?
Biết vậy cô nên kiếm cơ hội nào đó để mà giả bộ tức giận rồi rống vào mặt anh: “Anh tưởng tôi rất rãnh rỗi, rất không có ‘giá thị trường’ sao?”
… nói không chừng sẽ được anh xóa tên khỏi danh sách thích hợp làm vợ lắm đó!
Nhưng tiếc rằng vàng bạc châu báu cũng chẳng thể đổi được một vé quay ngược thời gian, cô đã không còn cơ hội đó nữa rồi.
Đối với một người đàn ông không ngừng thất hẹn với mình mà cô vẫn gật đầu đồng ý gả cho anh thì quả thật là rất khó tin mà. Một phần là vì không ngừng bị ba cô tẩy não.
Bữa sáng ba cô sẽ nói: “Tình cảm có thể từ từ xây dựng, sau khi chụp hình cưới chẳng phải hai con cũng được ăn chung bữa cơm rồi sao? Cũng đã hẹn hò rồi, ấn tượng ban đầu với cậu ta cũng không tồi chứ!”
Đó được tính là hẹn hò sao? Sao cô chỉ cảm thấy như hai người qua đường vì không đủ bàn ghế mà miễn cưỡng ghép bàn ngồi chung với nhau vậy? Quả thật là cũng không có ấn tượng xấu gì đối với anh ấy, chỉ cảm thấy anh không thích cười, lời nói cũng rất ít mà thôi.
Bữa trưa thì sẽ nói: “Điền Hân Viêm ba có gặp qua rồi, điều kiện đủ tuyệt để chọn làm con rể, những thằng con trai cùi bắp ngoài kia đều không bì nổi với cậu ấy, nếu ba mà là phụ nữ, ba sẽ không ngần ngại mà gả ngay cho cậu ta đấy.”
Thật không đó? Ngay cả ba cũng động tâm à? Người đàn ông này… có ba đầu sáu tay sao?
Đến bữa tối thì sẽ rì rầm bên tai cô tiếp: “Ba và mẹ cũng là do người khác làm mai cho đấy, sau khi đi xem hai lần phim liền quyết định tiến tới hôn nhân, con xem, càng già thì tình cảm càng khắn khít, còn hẹn ước sẽ tiếp tục là vợ chồng vào kiếp sau đấy, người trẻ tuổi không nên bài xích kiểu hôn nhân cũ này chứ, hôn nhân như thế thì tỷ lệ ly hôn mới không cao.”
Còn những lời rỉ tay vào bữa ăn khuya thì là thế này: “Ba không nhìn nhằm người đâu, con xem chị cả của con này, lúc trước không chịu nghe lời ba, một mực đòi cưới nhau với thằng nhóc đáng ghét đó, giờ không những ly hôn mà còn ôm một đống nợ nần nữa, nếu năm đó chị con chịu nghe lời ba thử qua lại với con trai lớn nhà họ Lưu thì sẽ không phải đi đến nước này rồi, con xem con trai lớn nhà họ Lưu người ta, bây giờ đã kết hôn sinh con, đối xử với gia đình nhà vợ lại tốt, quan tâm chăm sóc quá chừng!”
Chị cả của cô gả nhằm người đã trở thành vết cắt trong lòng ba cô. Con gái ngọc mà mình nâng niu trong tay gả đến nhà người khác làm trâu làm ngựa thì thôi cũng chịu. Nhưng ngoài làm trâu làm ngựa ra còn phải đi làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi chồng. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu: “Sống chung với cô, tôi chẳng có chút tôn nghiêm nào cả.”
Hôn nhân mấy năm tan thành mây khói, rồi lại còn bị đổ oan khắp người, mọi lỗi lầm đều đẩy lên người chị cô cả.
Chị cả của cô gả nhằm người đã trở thành vết cắt trong lòng ba cô. Con gái ngọc mà mình nâng niu trong tay gả đến nhà người khác làm trâu làm ngựa thì thôi cũng chịu. Nhưng ngoài là trâu làm ngựa ra còn phải đi làm lụng kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi chồng. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu: “Sống chung với cô, tôi chẳng có chút tôn nghiêm nào cả.”
Hôn nhân mấy năm tan thành mây khói, rồi lại còn bị đổ oan khắp người, mọi lỗi lầm đều đẩy lên người chị cô cả.
Ngoài ra, khi thẻ ‘Đế Vương’ handmade xuất hiện thì Phó Quan Nhã chỉ có nước ngậm miệng.
Đó là vào ngày của cha, cô vì muốn thể hiện lòng hiếu thảo của mình mà đã tự tay làm một xấp thẻ ‘Đế Vương’, rồi còn mạnh dạn vỗ ngực đảm bảo với phụ thân đại rằng chỉ cần thẻ này xuất hiện, thì ba ba thân yêu sẽ lập tức trở thành Đế Vương! Bất kể là yêu gì thì con gái cũng sẽ nghe theo ba hết, tuyệt đối không phản bác lại mà sẽ hết sức phối hợp, không mở miệng chống đối, không cò kè mặc cả… Thật ra cô vốn rất chắc chắn rằng cha mẹ cô chỉ đưa ra những yêu cầu nhỏ nhặt như khao bữa cơm, chạy vặt hay đấm lưng mà thôi!
Nhưng ai ngờ… ba cô lại ‘thỉnh’ thẻ Đế Vương ra và mong cô sẽ suy nghĩ kỹ càng về cuộc hôn nhân này chứ!
Cô quả thật đã nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng rồi. Thẻ ‘Đế Vương’ không phải là lý do chủ yếu khiến cô gật đầu, mà lý do thật sự là do ba cô đang trong tình trạng ung thư ruột giai đoạn ba, cô không muốn ba mình phải bận tâm bởi những việc nhỏ nhặt này, cô thà nghe theo mong muốn của ba, để ba được vui vẻ.
Đương nhiên, đối với Điền Hân Viêm thì cô vẫn cảm thấy rất tò mò, người đàn ông có thể khiến ba cô không dứt lời khen ngợi sẽ là vị thần thánh phương nào đây?
Nhưng mà… cô đồng ý là sẽ ‘suy nghĩ ‘ lại diễn biến thành ‘kết hôn’ chỉ sau một khoảng thời gian ngắn là việc mà cô không ngờ tới… Cô chẳng qua chỉ là đồng ý ‘thử qua lại’ thôi mà, sao tiến độ của hai người đàn ông lại thành cử hành hôn lễ thế này!
Haizz, định nghĩa ‘thử qua lại’ của nam và nữ khác xa đến mức này sao?
Tầm nhìn của Phó Quan Nhã quay về người đàn ông thuộc loại hình hoàn toàn khác xa với ba cô. Câu nói “Tình cảm có thể từ từ xây dựng”, “Như mẹ con với ta, yêu thương nhau quá trời.” của ba cô trở nên xa vời vợi.
Điền Hân Viêm không giống loại đàn ông có hứng thú “Từ từ xây dựng tình cảm” với người khác tí nào. Anh lúc nào cũng mang vẻ nghiêm khắc lạnh lùng trưng lên khuôn mặt sắc xảo có góc cạnh rõ ràng hết trơn! Vừa nhìn liền biết anh thuộc dạng người có tính tình cổ quái khó sống chung rồi…
Anh không thuộc dạng đàn ông có vẻ đẹp tuyệt vời, cũng không phải dạng đàn ông dũng mãnh, mà trên người anh có một loại khí chất đặt biệt cao ngạo của những người thủ lĩnh.
Cặp mắt bình tĩnh của anh như tia X-quang chiếu thẳng lên người khiến cô có cảm giác như mình bị anh nhìn xuyên thấu mọi thứ vậy. Qua một hồi thật lâu cô mới chợt nhớ mình cần phải trả lời anh: “Giường và ghế sofa đều quá ngăn nắp…”
Cô đang suy nghĩ nên đứng lên hay tiếp tục ngồi dưới đất đây? Nếu đứng lên thì cần anh đến giúp một tay, nhưng trông anh không có vẻ như là có ý đến chìa tay giúp đỡ cả. Anh tự mình đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, vừa bắt chéo chân vừa cởi khuy tay áo ra.
Lúc này trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cô và anh không một ai có ý định phá vỡ không gian trầm tĩnh này cả. Anh mang vẻ mặt không biểu tình đưa tay lấy một chai Whisky từ trong tủ kính ra rót vào ly rồi nhâm nhi thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía cô như là đang đánh giá một thứ đồ vật nào đó.
“Tôi muốn cởi áo cưới ra đã…” Cô muốn lấy đại một lý do nào đó để chạy trốn vào nhà vệ sinh. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền phát hiện hình như có gì đó không đúng. Lời mà cô nói ra nghe có vẻ như cô đang muốn đem mình lột sạch để cho anh có thể quan sát kỹ lương hơn vậy!
Trời ạ! Cô có phải đang cho anh nghiệm hàng đâu!
Phó Quan Nhã liền nhanh chóng bổ sung thêm: “Ách… ý tôi là cho tôi đi thay một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn, tắm rửa tẩy trang một tí… có được không… Điền… tiên sinh.” Hai chữ ‘tiên sinh’ đó cô đã ngập ngừng rất lâu rồi mới buột miệng mà ra.
Thật không biết nên xưng hô thế nào với anh cả, kêu ‘ông xã’ thì cô với anh có tình cảm đến mức đó đâu, kêu ‘Hân Viêm’ cũng thấy nổi da gà, cô không kêu được!
Hai chữ ‘tiên sinh’ đó khiến anh khẽ nhướng mày, nhưng một hồi sau anh vẫn chậm rãi gật đầu.
“Đồ đạc mà mấy hôm trước tôi đã xếp vào vali cho tài xế đưa qua…” Vài vật dụng quần áo hằng ngày của cô đề ở bên trong hết rồi. Lúc đó soạn hành lý quá gấp nên cô cũng chỉ vơ đại vài thứ nhét vô, phần lớn vẫn còn đang nằm ở nhà mẹ cô.
Ngày kết hôn là do anh chọn, cũng không biết tại sao lại chọn gấp gáp như thế nữa!
Anh chỉ về hướng chiếc tủ âm tường kế bên tivi, cô liền vụng về đứng dậy đi qua đó, kéo cửa tủ ra, mọi ‘tài sản riêng’ của cô quả nhiên đều nằm trong đây hết rồi. Cô vơ đại một bộ quần áo rồi chạy thẳng vào phòng tắm để thay chiếc váy cưới nặng chình ình đó ra.
Cho đến khi tầm nhìn bị cánh cửa cản lại thì ánh mắt Điền Hân Viêm mới quay về với ly rượu trong tay, ánh mắt khẽ lóe, “Phó Quan Nhã…” Anh khẽ thì thầm tên cô, mỗi một chữ được phát ra thì khóe môi anh lại nâng cao thêm chút.
Cho đến khi tầm nhìn bị cánh cửa cản lại thì ánh mắt Điền Hân Viêm mới quay về với ly rượu trong tay, “Phó Quan Nhã…” Anh khẽ thì thầm tên cô, mỗi một chữ được phát ra thì khóe môi anh lại nâng cao thêm chút.
Cô trông có vẻ nhỏ con hơn anh tưởng, đôi mắt to long lanh ánh nước lúc nào cũng cong cong như đang cười, nhìn cứ như búp bê vậy. Mỗi lần nhìn cô tâm trạng liền rất thần kỳ mà vui hẳn lên. Giọng nói của cô rất ngọt ngào, chậm rãi, ấm áp xen lẫn chút cảm giác mềm mại. Lúc nào cũng nói qua điện thoại: “À, không sao đâu, anh cứ bận đi, công việc quan trọng mà.” “Ừm, anh Điền, hẹn gặp lại.” Chẳng có chút giọng điệu bực bội nào cả.
Anh còn tưởng rằng với cô gái có bối cảnh gia đình ưu việt như cô thì sẽ không tránh khỏi có chút tính tiểu thư, vả lại người sai là anh, cô hoàn toàn có đủ tư cách để mà mắng anh vài câu chứ không phải là gửi những tấm hình có thức ăn ngon đến cảm ơn anh đã mời cô ăn một bữa.
Lúc trước, khi nhìn tấm tấm hình gia đình trên bàn làm việc của ba cô… cô gái trong đó nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa nở nụ cười sáng lạn với khuôn mặt mộc không son phấn, gò má hồng hồng tự nhiên mà ôm lấy ba của cô để máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc xinh đẹp đó thì anh không nhịn được làm ra một vài hành động bất thường. Nhìn vẻ mặt há mồm kinh ngạc của thư ký thì anh cũng đủ biết mình vừa làm một chuyện kinh thiên động địa rồi, trong lúc đang bàn bạc chuyện công việc thế mà anh lại đưa ra một câu hỏi không liên quan: “Bác Phó, cô gái trong hình là…. Con gái yêu của bác?”
Tuy trong hình có rất nhiều khuôn mặt, nhưng ngón tay thon dài của anh đã rất chính xác mà đặt lên khuôn mặt trong hình của cô, còn về việc những người xung quanh là ai thì anh không có hứng thú biết, liếc cũng chẳng thèm liếc.
“Hả.” Phó Quỳnh Sâm sững người đầy bất ngờ, ông không ngờ Điền Hân Viêm lại đặt câu hỏi về con gái ông, một hồi lâu sau ông mới sực tỉnh: “À, đúng vậy, con gái nhỏ của tôi, tên Quan Nhã, vừa mới tốt nghiệp đại học thôi, hiện đang thực tập ngay trong công ty tôi, bắt đầu làm từ chức trợ lý trước… mà giờ con bé chạy đi ngân hàng rồi, không có ở đây.”
“Có bạn trai chưa?”
“Không có nghe nó nhắc đến, chắc là chưa, ngày nào cũng chỉ rúc ở nhà làm mấy chuyện lặt vặt, không giống như đang có người theo đuổi.” Người con gái mà đang yêu sẽ tối ngày chạy ra ngoài, không dấu được ai cả, còn con gái ông suốt ngày rảnh rỗi ngồi ù lì ở nhà liền biết chưa có bạn trai rồi.
Ý cười trên khuôn mặt anh lại càng sâu thêm, ngón tay thon dài vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt có lúm đồng tiền xinh tươi trên ảnh.
“Nếu con theo đuổi cô ấy, bác Phó chắc sẽ không phản đối chứ.”
“Hả?!” Phó Quỳnh Sâm và thư ký của ông cùng phát ra tiếng hô ngạc nhiên.
Phó Quỳnh Sâm là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, câu trả lời của ông hiển nhiên là: “Không phản đối, tôi đương nhiện tuyệt đối là không phản đối rồi.”
Sau đó thư ký của anh đã lo lắng hỏi thăm: “Sếp à, ngài có phải vì dạo gần đây áp lực công việc quá lớn, cảm thấy mệt mỏi rồi không? Có cần tôi giúp ngài sắp xếp lại hành trình để nghỉ ngơi vài ngày không?”
Thư ký hoàn toàn không thể tin nổi trong cơ thể sếp của mình lại tồn tại nguyên tố lãng mạn là ‘Vừa gặp đã yêu’ ở đây, thế nên anh không thể không lo lắng cho sếp vì công việc quá áp lực nên thần kinh có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến ‘chén cơm manh áo’ của mình mất!
“Tôi cũng nên kết hôn rồi.”
Ý của Điền Hân Viêm có vẻ như là đang nói với thư ký hãy đem việc này sắp xếp vào lịch trình của anh. Lần này thì chàng thư ký tài năng của Điền Hân Viêm như bị thiểu năng vậy, trợn mắt há mồm mà nhìn sếp của mình.
Lại nói… anh đã mơ màng mất tập trung lâu như vậy rồi, thế mà cô gái vừa rồi đã lấy lý do thay quần áo để mà trốn vào nhà vệ sinh vẫn chưa ra nữa! Chẳng lẽ cô có ý muốn làm con rùa rụt đầu trốn trong phòng tắm cả buổi tối để trốn tránh đêm tân hôn này chứ!
Điền Hân Viêm vốn không hề có ý định uổng phí buổi tối tân hôn này. Anh hiển nhiên sẽ cùng cô lên giường làm tình rồi, đây là quyền lợi của chú rể, anh không có lý do gì để mà bỏ phí cả.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, chỉ nghe thôi mà đã khiến anh toàn thân nóng rực, tưởng tượng dáng vẻ xà phòng trét đầy trên cơ thể cô… Lửa nóng không ngừng trào dâng trong bụng dưới, giọt rượu được rót vào cổ họng chạy vào cơ thể lại càng tăng thêm lửa nóng…
Ngay cả bản thân anh cũng phải bất ngờ, không ngờ mình lại có phản ứng như những thằng nhóc mới lớn.
Còn cô gái Phó Quan Nhã đang trốn trong phòng tắm đây cũng đang suy nghĩ cùng một chuyện với anh, nhưng không phải là mong mỏi chờ đợi mà là lo lắng không thôi.
Mặc dù không có đem theo đồng hồ đeo tay, thế nhưng cô vẫn biết mình đã trốn trong đây rất lâu rất lâu rồi.
Cô mở nửa bồn nước, đưa hai chân vào vẩy vẩy để tạo tiếng nước, giả bộ như mình đang rất cố gắng tắm rửa vậy.
“Thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể trốn trong đây cả đêm được… hy vọng anh ấy đợi đến mức bực mình buồn chán rồi tự đi ngủ trước….” Cô đem hy vọng nhỏ nhoi của mình lẩm bẩm trong miệng.
Cô hiểu rất rõ hôn nhân đại biểu cho những quyền lợi và nghĩa vụ gì giữa hai con người. Cô cũng chẳng phải những cô tiểu thư thời cổ đại hoàn toàn không biết gì hết về vấn đề tình dục và phải xem Xuân Cung Đồ (*) để học tập….
(*) Những bức vẽ dạy cho người xưa về tình dục
Mấy thứ cấm 18 tuổi cô cũng xem đâu có ít, truyện tranh, tiểu thuyết, phim, cái gì cũng có.
Kết hôn với anh cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi, làm một cặp vợ chồng ‘hữu danh vô thực’ là chuyện không thể nào. Nhưng… dù sao thì hai người vẫn không quen thuộc nhau lắm, nên đâu cần phải gấp gáp, kéo khoảng một hai tuần gì đó rồi hãy… ách, làm chuyện mà vợ chồng người ta thích làm.
“Nếu anh ấy vẫn chưa ngủ, thì thử thương lượng với anh vậy, tuy rằng dáng vẻ của anh… có vẻ không dễ sống chung cho lắm, nhưng dù sao thì vẫn là đàn ông nên chắc sẽ tôn trọng ý mình chứ…”
Ngay cả nói như thế nào với anh cô cũng suy nghĩ sẵn rồi: Chúng ta trước hết hãy thử làm quen để hiểu nhau nhièu hơn đã, đợi khi tình cảm sâu nặng hơn, có nhân thức chung về hôn nhân tương rồi hãy tiến đến bước kết hợp thể xác và tinh thần, được không?
“Cứ quyết định vậy đi!” Ngâm đến mức ngón chân nhăn nheo trắng bệch rồi, cô cũng đến lúc cần phải ra ngoài thôi.
Ngay cả nói như thế nào với anh cô cũng suy nghĩ sẵn rồi: Chúng ta trước hết hãy thử làm quen để hiểu nhau nhiều hơn đã, đợi khi tình cảm sâu nặng hơn, có nhận thức chung về hôn nhân tương lai rồi hãy tiến đến bước kết hợp thể xác và tinh thần, được không?
“Cứ quyết định vậy đi!” Ngâm đến mức ngón chân nhăn nheo trắng bệch rồi, cô cũng đến lúc cần phải ra ngoài thôi.
Vào lúc Phó Quan Nhã chuẩn bị đứng lên thì cửa ohòng tắm truyền đến hai tiếng gõ cửa mạnh mẽ dứt khoát khiến cô bị hết hồn.
Tuy rằng cách một cánh cửa nhưng vẫn không khó để nhận ra giọng nói lành lạnh trầm trầm như nói với cấp dưới của anh: “Nếu em đang lo lắng chuyện động phòng tối nay thì…”
Phó Quan Nhã nuốt nước miếng, anh cũng dừng một lúc, cho cô một chút hy vọng, cô cũng đang mong chờ câu tiếp theo của anh là: Đừng lo lắng, tôi sẽ cho em thời gian để thích ứng, nỗi lo sợ của em tôi hiểu, không cần gấp, em không cần trốn trong phòng tắm như thế, sẽ bị cảm lạnh…
“Có lo cũng vậy thôi, nó nhất định sẽ xảy ra, thay vì ở trong đó lo lắng bất an không bằng dũng cảm một chút mà ra đây đối mặt với nó!” Giọng nói trầm ổn nghiêm túc.
Người đàn ông này quả thật không biết cái gì gọi là ‘uyển chuyển’ sao! Anh trước giờ nói chuyện đều thẳng thắn như vậy cơ à, ngay cả một chút ý muốn dỗ dành người ta cũng không có? Anh thế mà rất trực tiếp nói thẳng với cô luôn…
Sợ gì chứ, cái gì đến nó cũng sẽ đến thôi, chết sớm chết muộn gì cũng phải chết! Không bằng ngoan ngoãn mà cam chịu số phận đi, đừng có ở đó mà tốn thời gian mong muốn thuyết phục được tôi hay là trốn tránh.
Mọi lo lắng bất an, xấu hổ của Phó Quan Nhã đều theo một tiếng hừ của cô mà tiêu tán đi hết. Nếu sự việc đã định thì cô có lo cũng vậy. Lo lắng bất an có thể đổi được một đêm đồng tình mà tha cho cô sao?
Phó Quan Nhã đã suy nghĩ thông suốt rồi, chấp nhận số phận thôi. Theo như lời chị cả nói thì xem nó như mát-xa, cắn răng chịu đựng một hồi rồi sẽ qua thôi!
Cô mang theo mái tóc sắp khô với khuôn mặt mộc vừa tẩy trang sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ phong cách thể thao vào rồi rất hùng dũng khí thế mà bước ra khỏi phòng tắm.
Khóe môi Điền Hân Viêm khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt, nhưng chỉ trong một chốc lát liền biến mất, anh đứng bên ngoài khoanh tạy lại nhìn cô.
Mất đi lớp phấn trang điểm trông cô càng trẻ con hơn nữa. Phó Quan Nhã cũng không hề chịu thua mà trừng mắt lại nhìn anh. Nếu trên khuôn mặt không đỏ lựng lên thì anh sẽ càng tán thưởng cô nhiều hơn nữa.
Thứ càng làm cho khí thế của cô yếu đi chính là vài tiếng ‘cột rột’ được phát ra từ bụng cô vào lúc ánh mắt của hai người đang “chiến đấu” với nhau, tiếng kêu lớn đến mức cô cảm thấy cần phải đào cái hố để mà chui xuống cho rồi.
“Xuống phòng bếp kiếm chút gì ăn đi, tối hôm nay hai ta vẫn chưa ăn được gì, làm thêm một phần cho anh nữa, anh cũng đói rồi.” Điền Hân Viêm rất tự nhiên mà sai cô đi nấu đồ ăn khuya, còn anh thì đi tắm.
Câu ‘Anh cũng đói rồi’ cùng với ánh mắt của anh khiến cô không nhịn được rùng mình một cái.
Cô chính là cần phải đút cho no cái bao tử của anh rồi lại cống hiến thân mình cho dục vọng của anh sao?
Bụng cô lại phát ra vài tiếng kháng nghị, Phó Quan Nhã cảm thấy thật may là anh đã vào phòng tắm rồi nên không nghe thấy.
Phó Quan Nhã chạy ra khỏi phòng ngủ để đi kiếm phòng bếp, nhưng cũng phải tốn hết vài phút mới kiếm được.
Thì ra nhà của anh… không không, bây giờ là nhà của ‘chúng ta’…. gồm có ba tầng, lầu ba là phòng ngủ chính, lầu hai chủ yếu là phòng sách, phòng tập gym và phòng giải trí, cô đi nhằm phòng sách, bên trong cực kỳ rộng rãi, rộng đến mức khiến cô đờ người, nhưng sau đó ánh mắt liền sáng bừng lên!
Các bức tường chính được khảm đầy giá sách, bên ngoài còn có thêm cửa kính là ước mơ xa hoa của cô. Nếu có thể đem bộ sưu tập sách của cô rinh vào thì nằm mơ cũng có thể cười được đấy!
Cột rột cột rột…
Tủ sách xa hoa không thể no bụng cô được, bao tử vẫn cứ tiếp tục phát ra những tiếng kêu kháng nghị, vẫn là nên ưu tiên cho việc kiếm nhà bếp hơn.
Ở lầu một, kiếm được rồi!
Lầu một cực kỳ rộng lớn, không chia gian ra như lầu hai lầu ba. Xuống cầu thang quẹo sang phía bên phải liền thấy sảnh lớn với tông màu trắng chủ đạo, bên trái là bàn ăn, thế thì phòng bếp chắc chắn không xa đâu đây lắm rồi.
Quá… quá điều hiêu rồi!
Tủ lạnh của anh chẳng bằng một góc của nhà mẹ đẻ cô, lúc nào cũng được nhét đầy, nào là nồi thịt kho, mì xào, phá lấu… lúc nào thèm liền có thể ăn, không cần phải lo chuyện bị bỏ đói. Ngược lại, nhìn tủ lạnh ở nhà anh… ngoài vài lon nước uống ra thì trống không, nhìn thật không quen.
“Thật nhớ tủ lạnh nhà mình quá đi… nếu nồi thịt kho của mẹ mà nằm ở đây thì tốt biết mấy…”
Quá… quá điều hiêu rồi!
Tủ lạnh của anh chẳng bằng một góc bên nhà mẹ đẻ cô, lúc nào cũng được nhét đầy, nào là nồi thịt kho, mì xào, phá lấu… lúc nào thèm liền có thể ăn, không cần phải lo chuyện bị bỏ đói. Ngược lại, nhìn tủ lạnh ở nhà anh… ngoài vài lon nước uống ra thì trống không, nhìn thật không quen.
“Thật nhớ tủ lạnh nhà mình quá đi… nếu nồi thịt kho của mẹ mà nằm ở đây thì tốt biết mấy…”
Miễn cưỡng lắm mới kiếm được loại cơm hộp bỏ lò vi sóng, ăn tạm vậy.
Phó Quan Nhã lấy hai hộp ra trút lên dĩa rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.
Cô dùng vẻ mặt đầy ai oán nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa thủy tinh đang quay vòng vòng trong lò vi sóng. “Thức ăn còn dư sau bữa tiệc buffet lúc nãy không có đóng gói đem về thật là một quyết định sai lầm mà, salad trộn tôm hùm, bít tết mini, bào ngư hấp…. lấy đại một món thôi cũng đủ…”
“Xong chưa?” Bỗng nhiên tiếng của Điền Hân Viêm vang lên từ phía sau làm cô giật nảy mình.
“…anh tắm nhanh thật!” Hay là tại cô ngây người quá lâu?
“Anh không có lý do để trốn trối chết trong phòng tắm không chịu ra!”
Anh tuy mặt không cười nhưng lại nói lời trêu ghẹo người khác, không mắc cười tí nào!
Đúng rồi, anh đâu có giống tôi, hận không thể đem mình dìm xuống bồn tắm cho chết chìm luôn để không cần phải đi ra cơ chứ…
Cô đem cơm chiên đã hâm nóng ra chia làm hai phần, một lớn một nhỏ, phần nhiều cho anh, phần ít hơn cho cô. Cũng chẳng phải vì cô dịu dàng đảm đang bếp núc chăm sóc cho chồng, mà vì cô thuộc dạng người ăn ít nhưng chia ra làm nhiều bữa, một bữa ăn cô ăn không nhiều nhưng lại ăn chậm nhai kỹ.
“Trong tủ lạnh chẳng có gì để ăn cả, ngoài món này ra!” Món cơm chiên bỏ hộp điều hiu!
“Anh không xuống bếp, ba bữa đều giải quyết bên ngoài.” E rằng cơm chiên đóng họp này cũng do người dọn vệ sinh theo giờ để quên cơ đấy!
“Mẹ em thích sáng tạo phát minh món mới, nên nhà em ba bữa đều nóng hổi cả.”
“Có nghĩa là sau này anh cũng được ăn ba bữa nóng hổi sao.” Anh kéo ghế ra ngồi xuống.
“Nhà có người mẹ đảm đang thì tỷ lệ có con gái vô dụng là 80%?” Cô nhún vai trả lời.
Trường hợp của cô rất không may mà đúng với nguyên tắc đó chứ chẳng phải nằm trong số 20% còn lại, xin hãy nén bi thương!
Ai kêu anh trước khi kết hôn không điều tra cho kỹ, chẳng hiểu tôi tí nào cả. Cô cười thằm hì hì trong lòng.
Cô không muốn nói với anh là cô biết nấu cơm, nhưng không thèm nấu cho anh ăn.
Thế nhưng Điền Hân Viêm lại không tỏ vẻ thất vọng gì mấy, anh bắt đầu ăn cơm.
“Anh không cần một bà xã biết nấu ăn giỏi, cơ hội ở nhà ăn cơm của anh rất ít, sau này nếu em muốn tự nấu cũng được, nếu không muốn xuống bếp thì gọi điện đặt cơm hoặc không thì ra nhà hàng ăn.”
“Ờm.” Cô trả lời qua loa.
Cô và từng muỗn cơm nhỏ nhỏ vào miệng, hai mắt nhìn chằm chằm anh với vẻ đánh giá.
“Tại sao… anh lại muốn kết hôn với em.” Cô nghe thấy câu hỏi đã đè nén trong lòng bấy lâu nay được thốt ra từ miệng cô. Với điều kiện ưu việt của anh thì hoàn toàn có thể cưới một cô vợ xin đẹp có gia thế tương xứng, tuy rằng gia đình cô cũng không tệ, nhưng đẳng cấp… thì thua xa với anh.
“Thế tại sao em lại dám gả cho anh?” Anh ngước mắt nhìn cô.
Cô cắn cắn chiếc muỗng trong tay, có gì nói đó: “Vì ba em rất thích anh.”
“Có cô con gái ‘hiếu thảo’ như em sao, ba em kêu gả em liền gả, thật hiếm hoi mà.” Anh vừa nói vừa mỉm môi cười, nụ cười đẹp đến mức khiến cô ngạc nhiên.
Chứ nếu không anh tưởng bây giờ tôi ngồi ở đây là vì mê mẩn anh, sớm tối chỉ ngồi trông mong được gả cho anh làm bà Điền à! Làm gì mà có loại chuyện này chứ!
“Thế nên anh đưa ra lời đề nghị lấy em với ba em là để chờ bị từ chối sao?”
“Không, anh cho rằng nhà em chắc chắn sẽ đồng ý.”
Cũng thật tự tin quá đi. Ý anh là đang ám chỉ người đàn ông độc thân hoàng kim như anh sẽ không ai không muốn được trèo cao ư?
“Ba em cảm thấy điều kiện của anh không tệ, không có những tin đồn phong lưu bên ngoài nên ông ấy mới bênh vực anh, chứ nếu không, cho dù có là Hạ Phồn Mộc giàu sang nhưng phẩm hạnh lại bất lương thì ba em sẽ tuyệt đối không cho phép!
Người đàn ông có thể khiến ba cô nói ra câu nếu bản thân là phụ nữ cũng muốn gả cho thì quả thật là một chuyện hiếm đấy!
Anh chàng nhà họ Lưu mà năm đó giới thiệu cho chị cô cũng chưa được sự vinh hạnh đặt biệt này đấy.
Cô cần phải thanh minh giùm cho ông bố nhà mình mới được, ba cô tuyệt đối không phải loại người tham lam muốn kiếm người quyền lực giàu có để mà trèo cao, nhưng là người làm cha làm mẹ thì có ai không muốn con gái mình gả được cho một người tốt cơ chứ. Điều kiện kinh tế đương nhiên cần thiết, nếu con rể chỉ có nhân phẩm tốt nhưng lại nợ nần chồng chất thì sao người làm cha làm mẹ có thể yên tâm được! Tấm lòng của người làm cha mẹ tuyệt không thể phán là đúng hay sai được!
---------------------------------------------------
Lần đầu tiên mình viết dài vậy đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro