36;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karik.koniz:

bảo
về chưa?

yunbray110:

anh hai
sao anh không ra đây với em?

karik.koniz:

...
tao vẫn còn muốn sống mà

yunbray110:

😭

karik.koniz:

thế sao rồi?
andree đến chưa?

yunbray110:

đến gòi...

karik.koniz:

sao sao?

yunbray110:

hội đó đang ngồi bàn khác
không đả động gì tới em luôn
andree còn không buồn liếc mắt nhìn em lấy nửa cái

karik.koniz:

🤦🏻‍♂️

yunbray110:

huhu
không hiểu sao
hình như hội đó đinh ninh tình địch của andree là con gái
cả phương ly với trâm anh cũng ở đây đợi đánh ghen
hai bà đó lên đồ lồng lộn
kẻ mắt còn sắc hơn cả dao
đi guốc chắc cỡ mười lăm phân
tay cứ lăm lăm chai rượu
andree với tee phải giữ như giữ con

karik.koniz:


sao vợ chồng thằng tee đã ở đó được rồi?

yunbray110:

anh
em cũng tò mò tình địch của andree quá
mà người ta bơ em
em không dám xí xớn qua đó hỏi 🫠

karik.koniz:

có những chuyện
bản thân không biết sẽ tốt hơn...

yunbray110:

?

karik.koniz:

mà thằng quân đâu?

yunbray110:

về gòi

karik.koniz:

có gặp andree không?

yunbray110:

em không biết 😭

karik.koniz:

đm thế mày biết cái gì hả thằng ăn hại này?

yunbray110:

ơ
tự nhiên cáu với em
anh không ra đây thì thôi
nhỡ andree đánh em thì sao?

karik.koniz:

đánh cho mày khôn ra thì tao ủng hộ

yunbray110:

dạo này anh cáu gắt với em hơi nhiều nha anh hai

karik.koniz:

tại mày càng ngày càng đần độn
yêu andree vào thành ra thế à?
hay bỏ mẹ đi đừng có yêu nữa

yunbray110:

huhu đừng mắng nữa
người ta cũng biết tủi thân mà
em còn đang bị dị ứng đây

karik.koniz:

?
ăn phải cái gì mà dị ứng?

yunbray110:

không biết luôn
ngứa quá huhu
nãy giờ amee phải ngồi gãi cho em

karik.koniz:

...
chúng mày có thể ngừng tỏ ra giống một cặp tình nhân khỉ trước mặt andree được không?

yunbray110:

=))
ơ kìa
đã bảo nay amee là bồ em

karik.koniz:

🙂

yunbray110:

ủa sao?

karik.koniz:

dùng não đi bảo
andree xuất hiện ở natrix để đánh ghen?

yunbray110:

?

karik.koniz:

?

yunbray110:

anh
andree thích amee á?

karik.koniz đã xem.

karik.koniz đã offline.

🐝
🐝
🐝

ameemee_m:

anh
chạy đâu gòi?

yunbray110:

vệ sinh má ôi

ameemee_m:

😭😭😭
bao giờ anh quay lại?

yunbray110:

...
anh vừa mới ra khỏi cửa thôi mà?

ameemee_m:

đừng bỏ em ở đây
sợ lắm 😭😭😭

yunbray110:

ai làm gì mà sợ?

ameemee_m:

cái bàn phía bên kia
chị ly với chị trâm anh cứ nhìn sang đây
à không phải nhìn
là lườm á
như ăn tươi nuốt sống
em sợ lắm

yunbray110:

...

ameemee_m:

anh
anh không ở đây
mấy người đó đánh em thì sao?

yunbray110:

không đâu
binz cũng ở đó mà
binz không để phái yếu bị đánh bầm dập trước mặt ổng đâu

ameemee_m:

oaaaaaaaaaaa
😭😭😭

yunbray110:

yên nào
cho anh ra rửa mặt cái
ngứa quá

ameemee_m:

huhu vâng ạ

yunbray110:

lát anh ra
ngồi thêm 15 phút nữa rồi về nhé
anh có dự cảm không ổn lắm
về cái kết của cuộc đời 2 đứa mình 😅

ameemee_m:

dạ...

🌶️
🌶️
🌶️

bảo đút điện thoại vào túi, rảo chân bước nhanh hơn về phía phòng vệ sinh. hôm nay nó lái xe, lại còn chở my nữa nên không dám uống nhiều. ấy vậy mà trước khoảnh khắc bùi thế anh xuất hiện trong club, nó cảm thấy đầu óc mình chao đảo như vừa nốc cạn một cốc rượu mạnh.

phòng vệ sinh nam nằm cuối dãy. suy nghĩ phải bước vào đó khiến nó hơi rùng mình. bảo khá sợ việc sử dụng phòng vệ sinh ở club, chắc do tâm lý thôi, vì những lần bước chân vào đó, nó lại nhớ về dáng vẻ bệ rạc, quay cuồng ôm chặt lấy bồn cầu của mình trong những đêm say xỉn. sợ hãi là vậy nhưng nó cũng không còn cách nào khác. bảo muốn rửa mặt cho tỉnh táo, cũng muốn nước mát làm dịu đi những vết dị ứng nổi mẩn đỏ trên làn da trắng.

'andree...'

bóng người xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh khi bảo trở ra khiến nó ngay lập tức khựng lại. nó đảo mắt nhìn quanh, có chút hối hận khi trót buột miệng gọi tên kẻ kia để giờ không còn đường lảng tránh. thế anh đưa tay đóng cửa. hành động hết sức ngẫu hứng của hắn khiến bảo giật mình. nó vô thức lùi lại phía sau, kết quả là va vào bồn rửa tay khiến bản thân phải nhăn nhó vì đau đớn.

'sao lại... ở đây?'

bảo nuốt khan, mặc cho thâm tâm nó tự cười cợt sự ngu xuẩn của mình. vào đây đương nhiên là đi vệ sinh rồi, hoặc tệ hơn, điều thế anh có thể sẽ làm là thả nó vào bồn vệ sinh mà xả nước. thế anh không trả lời. hắn bước về phía bồn rửa tay, vẫn là đi ngang qua bảo mà chẳng buồn đoái hoài nhìn nó đến nửa phân. bộ dạng đó của thế anh khiến bảo tức chết. nó ghét, rất ghét, cực kỳ ghét mỗi khi bùi thế anh ném quả bơ vào mặt mình!

'andree, nếu anh động tới amee, em sẽ không để yên cho anh đâu!'

thế anh ngừng rửa tay khi hắn cảm nhận một lực siết mạnh vừa tóm lấy cánh tay mình. hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt giận dữ của bảo phản chiếu qua tấm gương treo tường.

'không để yên thì làm gì?'

'đừng có động vào nó!'

bảo nắm lấy cổ áo thế anh mà kéo hắn buộc phải quay lại đối diện với mình. thế anh nhìn vào mu bàn tay đang nắm chặt đến nổi cả gân xanh mà chỉ biết lắc đầu. đây không phải lần đầu tiên thế anh thấy bảo tức giận, hắn đã không ít lần thấy nó phát điên lên với đám thí sinh khó bảo trong team ngay trong trường quay, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên, thế anh thấy bảo tỏ ra giận dữ với mình. ấy vậy mà trước dáng vẻ sẵn sàng lao vào chiến nhau của thằng nhóc kia, thế anh chỉ cảm thấy buồn cười. trở về với mái tóc tối màu, bảo lúc này giống hệt một con nhím nhỏ đang xù lông!

'lo cho mình còn không xong mà bày đặt bảo vệ người khác.'

thế anh vừa nói vừa gỡ tay bảo ra khỏi áo mình. hắn kéo nó về phía bồn rửa mặt, bắt đầu vặn nước. bảo ngơ ngác nhìn tay mình nằm gọn trong tay thế anh. nước thì lạnh, vậy nhưng tay thế anh lại ấm. cảm giác nhột nhạt ấy khiến bảo giật mình mà vội tìm cách rụt tay lại, vậy nhưng thế anh vẫn không chịu buông, thậm chí còn siết tay nó chặt hơn trước.

'đau!'

bảo nhăn nhó khi cảm giác đau nhói vừa thoáng ập đến trong khối óc. nó nhìn xuống mu bàn tay, nơi đang được thế anh giúp rửa sạch đi những vệt máu khô, đến giờ mới nhận ra chính mình đã vô ý tự làm bản thân bị thương trong lúc xảy ra xô xát. chỉ là vài vết xước cỏn con thôi, chẳng đáng vào đâu cả. ấy vậy mà khi những đầu ngón tay của người kia dịu dàng chạm vào da thịt, nó cũng vô thức cảm nhận được sự yếu đuối trong mình như đang được kẻ đó khẽ khàng chạm tới.

'sao lại bơ em?'

thế anh dừng lại. hắn ngước mắt nhìn sang ngay khi nhận ra sự tủi thân ẩn hiện trong giọng nói kẻ kia. hắn biết hôm nay bảo không say, ấy vậy mà ánh mắt thằng nhóc dành cho hắn chẳng khác gì cái ngày nó nhõng nhẽo ở biển đòi hắn ngừng uống rượu. ngày hôm ấy thế anh thật sự rất giận bảo. vậy mà khi đối diện với ánh mắt long lanh, ầng ậc nước như chuẩn bị khóc một trận đã đời ấy, biết bao ghét bỏ trong lòng hắn cũng đều bị đánh tan.

'sợ làm em mất vui thôi.'

'lí lẽ gì thế? anh bơ em thì mới mất vui chứ?'

'có dám chào hỏi gì đâu, sợ lại hiểu lầm.'

bảo chưng hửng. nó im im một lúc suy nghĩ về những gì thế anh vừa nói, mãi một lúc sau đó mới nhận ra đó là những lời khi nãy mình đã nói với quân. vậy là thế anh gặp thằng điên đấy rồi, à mà cũng có thể là chưa gặp, là sau khi xảy ra xô xát giữa hai người, quân đã vội vã nhắn cho thế anh để kể tội nó. bảo biết lúc đó mình đã nói ra những điều không nên, chỉ là nếu giờ được chọn lại, nó cũng không thể phủ nhận mối quan hệ với my trước mặt mọi người để làm con bé bẽ mặt.

'andree, chuyện khi đó...'

'không bị sao là được rồi.'

'... gì cơ?'

'em không bị những lời quân nói làm suy nghĩ linh tinh nữa là được rồi.'

thế anh thở dài khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của bảo. quả đúng là sau khi hai người đó xảy ra xô xát, quân đã nhắn cho hắn một loạt tin kể về chuyện xảy ra với bảo ở đây. những lời bảo nói dĩ nhiên chẳng thể nào khiến thế anh lọt tai, vậy nhưng kì lạ là thay vì cảm thấy khó chịu hay thất vọng, suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu hắn khi đó chỉ là lo lắng bảo sẽ xảy ra chuyện khi hai người đụng độ. hắn thậm chí đã giành lấy tay lái của đan mà phóng như điên trên đường và chỉ chịu trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi tới nơi và thấy bảo vẫn đang ổn, thậm chí còn toét miệng cười toe khi ngồi nói chuyện cùng mọi người.

'andree, em với amee chỉ là...'

'được rồi!'

thế anh cắt ngang lời bảo. sau khi đặt chân vào club và chứng kiến hai đứa đó cật lực ngồi giành nhau quả bóng bay, thế anh đã chẳng còn muốn tra hỏi gì thêm nữa. bùi thế anh không phải một kẻ overthinking, chỉ là từ ngày gặp phải bảo, mọi suy nghĩ trong đầu hắn như dần trở nên rối loạn.

'amee nó còn nhỏ lắm, nên anh tha cho nó, nhé...'

giọng bảo nhỏ dần. thậm chí, thế anh còn thoáng nhận ra một thoáng run rẩy trong câu nói của nó. bộ dạng dè chừng và lấm lét ấy khiến hắn phải cố gắng lắm mới có thể giấu đi nụ cười khổ sở của mình. khỉ thật, thằng kia đang nghĩ cái gì trong đầu vậy nhỉ? bộ nhìn hắn giống một thằng biến thái ấu dâm đến vậy hay sao?

'tha cho em ấy... thì anh được gì không?'

bảo giật mình. nó nhìn lên ngay khi cảm nhận hơi thở nóng ran của thế anh phả vào vành tai. bảo lùi về phía sau trong vô thức để một lần nữa đụng phải bồn rửa tay. chỉ có điều lần này nó không thể di chuyển thêm, thậm chí cũng chẳng thể đưa tay lên xoa eo vì đau đớn, khi cả cơ thể nó lúc này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thế anh rồi. thế anh chống hai tay xuống bồn rửa, vừa vặn tạo thành một cái lồng nhỏ giam giữ con báo con kia vào trong tầm ngắm.

ở khoảng cách này, hắn thậm chí có thể nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt đầy run rẩy của người kia.

'anh... muốn gì?'

giọng bảo run bần bật, đứt đoạn nói không thành câu. trong khi đó phía dưới, hai bàn tay nó vô thức nắm chặt mà siết lấy gấu áo tới độ nhăn nhúm. tất cả những biểu cảm đó của bảo đều được thế anh thu trọn vào tầm mắt. hắn chưa say, vậy nhưng mùi nước hoa phảng phất hương kẹo ngọt của bảo lúc này chẳng khác nào một chất dẫn rượu tuyệt vời.

'em... được không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro