91;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh đặt chân về sài gòn lúc hai giờ sáng, lết được tới được nhà bảo cũng ngót nghét ba giờ. hắn đã nghĩ mình sẽ tắm táp thật nhanh rồi leo lên giường ôm con báo kia mà đánh một giấc thật ngon rồi có gì ngày mai dậy bình tĩnh đối diện. ấy vậy mà vừa tới nơi, hắn đã thấy bảo đang ngồi ở ghế đá dưới sân, thong dong duỗi chân ngắm trời ngắm đất, miệng vui vẻ huýt sáo theo một giai điệu mà hắn tạm thời chẳng nhớ tên.

'em không ngủ à?'

thế anh sững người. hắn đứng trước bãi cỏ xanh rì, nghiêng đầu nhìn thằng nhóc tóc trắng cũng đang nghiêng nghiêng nhìn mình chờ đợi. bảo nhìn thế anh năm giây hoặc nhiều hơn thế, cuối cùng cũng toét miệng cười tươi đáp lại.

trong đêm tối, có chăng hắn đã hoang tưởng mình vừa thấy mặt trời.

'andree về với em rồi!'

trước khi trở lại sài gòn, thế anh đã nghĩ rất nhiều về những tình huống mà hắn có thể thể hiện ra khi gặp lại bảo, rằng hắn sẽ ôm nó thật chặt vào lòng rồi nói lời xin lỗi, rằng hắn sẽ hôn thật nhẹ lên mái đầu trắng mà nói hắn đã nhớ nó biết bao nhiêu, hoặc có chăng chỉ là hai người cứ thế nhìn nhau, nhưng cũng là đủ để hắn nhận ra rằng hai ngày ngắn ngủi vừa qua, hắn đã diết da mong nhớ kẻ kia đến nhường nào.

vào khoảnh khắc thằng em trai thân thiết mỉa mai rằng bộ hắn thật sự không thể sống thiếu trần thiện thanh bảo được hay sao, chính hắn cũng đã tự đặt câu hỏi cho bản thân về điều đó. hắn nhận ra chứ, rằng trên đời này chẳng có ai là chết nếu thiếu đi một người. chỉ là hắn chẳng còn tin, những ngày tháng sau đó của bản thân nếu không còn bảo, liệu chính hắn còn có thể gọi là mình đang sống?

'sương đêm có thể khiến em ốm, cái này cũng cần dạy em nữa hả?'

thế anh vô cớ buông một lời trách cứ, vậy mà cũng thừa sức khiến gương mặt ai đó xìu hẳn đi. có lẽ kẻ kia đã mong đợi từ hắn sự vui vẻ hiển hiện khi nhận ra có người chờ đợi, vậy mà nhìn xem, hắn đã làm nó thất vọng đến nhường nào.

'anh bảo sẽ sang với em mà?!'

'em đợi trong nhà cũng được mà?'

'nhưng em thích thế này!' bảo cong cớn cãi lại. 'cho anh thử cảm giác có người đợi mình về.'

thế anh nghiêng đầu phân tích lời biện bạch của báo con, cũng phải mất một thời gian mới gật gù hiểu ra vấn đề. kí ức hắn vô thức tua lại khoảng thời gian khi hai người chỉ vừa quen biết, đó cũng là khi bảo nhận ra thế anh chẳng thích về nhà, đơn giản bởi nơi đó hắn biết mình vốn chẳng có ai chờ đợi.

ấy mà giờ, điều ước những tưởng xa xỉ nơi hắn, đến nay đã hoá thành hiện thực cả rồi.

'lên nhà nào!'

thế anh nhìn một lượt người mình, đến khi thấy bản thân chẳng có một chiếc áo khoác nào tử tế mới vội vàng bước về phía kẻ kia mà nắm lấy tay nó kéo lên. bảo nhìn bàn tay vừa nắm lấy tay mình thật chặt rồi lại vội vã buông ra, nhanh ý hiểu ra có người vốn dĩ muốn ôm lấy mình vào lòng như dự tính, nhưng rồi lại vô thức lo lắng hành động của mình sẽ làm đau đối phương nên đành vội vã nới lỏng.

nó hiểu chứ, chính nó cũng từng thấy vậy mà! muốn ôm chặt thế anh lẩn vào một góc riêng để không ai biết đến, nhưng rồi lại sợ chính sự tham lam và ích kỷ của mình kìm hãm đối phương mà chẳng dám một lần nói ra hết những lo lắng cũng như sợ hãi nơi mình.

'sao anh biết chuyện?' bảo hắng giọng. 'karik chắc chắn sẽ không nói.'

'ừ, anh vô tình biết thôi.'

'em xin lỗi.'

'... về điều gì cơ?'

'em không muốn để anh phải lo như vậy.'

'thế nên em muốn ôm hết mọi thứ vào mình?'

từ trước đến nay, thế anh không hề trách cứ về những hành động bộc phát của bảo. vì cuộc đời không đối xử dịu dàng với nó nên hắn đành làm thay điều đấy, thật ra những lời đó cũng chỉ đúng một phần thôi. thế anh cũng từng trải qua khá nhiều chuyện, cũng từng gặp gỡ khá nhiều người. dĩ nhiên, không phải ai hắn từng gặp cũng đã trải qua những chuyện giống như bảo từng trải qua. chỉ là càng quen với nhiều người, càng vô tình lắng nghe những câu chuyện không may từng xảy ra trong cuộc đời của người khác, thế anh đã nhận ra một chân lý: chúng ta luôn là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. hắn cũng vậy, bảo cũng vậy. nhưng thay vì ngồi lại mà tỏ vẻ căm hận hay oán trách, cũng không hề bình thản tỏ ra đã quá quen với đớn đau, cái cách bảo chấp nhận bằng hết những gì đã, đang và sẽ đến với bản thân mới là điều khiến thế anh muốn dừng lại và ở bên thằng nhóc nhiều hơn dự tính.

hắn biết chứ, rằng một kẻ như bảo có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi điều tồi tệ. nhưng chính hắn cũng nói rồi mà, rằng từ khoảnh khắc thấy nó một mình vật lộn trong viện, thâm tâm hắn đã cam kết mình không muốn thấy hình ảnh đó thêm một lần nào nữa.

ngang ngược cũng được, cố chấp cũng được,... hắn chỉ mong từ đó trở đi, hai người có thể đối diện với mọi thứ cùng nhau.

'anh thất vọng đúng không?'

'cũng đúng. nhưng không phải vì em, mà là vì bản thân mình.'

'ừ, đó là lí do em không biết nên nói với anh như thế nào cả. cuộc đời em từng trải qua rất nhiều nỗi sợ, nhưng chưa từng có nỗi sợ nào như vậy.'

nếu như thế anh đã muốn thành thật, bảo cũng chẳng hề có ý định giấu lâu thêm. thật ra chuyện nó vô tình gặp và nói chuyện với mẹ thế anh, nó cũng không hề có ý định che giấu gì. chỉ là nó không biết nên nói gì cho phải, nên nói gì để hắn có thể hiểu rằng nó không mảy may trách cứ, cũng chẳng hề suy tính đến hai chữ chia tay.

những gì bảo từng nghĩ đến trong đầu, tất cả chỉ là phải làm sao để có thể khiến mẹ thế anh vừa ý.

'ừ, có lẽ anh cũng thế, khi mà đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi về việc phải đánh mất một người.'

thế anh đã trải qua biết bao mối tình rồi? đến giờ ngồi lại, hắn nghĩ bản thân cũng chẳng thể dễ dàng đưa ra đáp án. hắn đã đối diện việc chia tay, cũng nhiều lần tự đặt câu hỏi về hai từ hối hận, nhưng chắc chắn rằng những lần đó chẳng thể giống với bây giờ - khi mà hắn có toàn quyền lựa chọn ngăn không để cho bản thân nói hai từ kết thúc.

'em biết nhiều khi mình vô lý.'

'anh biết nhiều khi mình vô tâm.'

'em biết anh đã cho đi rất nhiều.'

'anh biết em đã chịu đựng rất nhiều.'

'em biết mình luôn khiến anh lo lắng.'

'anh biết mình luôn khiến em bất an.'

'... nhưng em muốn anh cũng biết, em chưa từng nghĩ đến việc chia tay.'

bảo dừng bước. nó giật giật đuôi áo thế anh, tự nhiên cúi đầu lo lắng hắn sẽ dễ dàng nhận ra sự ngại ngùng của mình. bảo từng ngông cuồng, bảo từng vô cùng gai góc. nó đã nghĩ từ giờ đến hết đời mình sẽ luôn như vậy khi xung quanh có biết bao kẻ chỉ chờ nó gục xuống mà dẫm lên. ấy vậy mà có một người đột nhiên xuất hiện, một người khiến nó vô thức quẩn quanh kiếm tìm khi màn đêm đột nhiên ập tới.

ban đầu là phụ thuộc, ban đầu là được chờ che, ấy vậy nhưng chẳng biết từ khi nào, chính nó cũng muốn được bảo vệ cho người ta như những gì mình từng được nhận, dĩ nhiên là khỏi tất cả giông tố trên đời.

thế anh nhìn mái đầu hơi cúi thấp hồi lâu. hắn chẳng hề ngạc nhiên, dường như đã dự đoán ra được biểu cảm cũng như hành động nơi nó. bởi vậy mà thay vì buông những lời trêu chọc ngứa đòn như mọi khi, giờ đây hắn chỉ còn biết ghì chặt nó trong lòng, đoạn đặt lên môi một nụ hôn thật khẽ như dỗ dành, xoa dịu.

'vậy anh cũng muốn em biết, mọi thứ anh đã, đang hay sẽ làm, là chỉ dành cho mình em.'

/

/

/

/

/

lí do gi này có chap là do nay mình say vcl r á 🫠 vì mình say thiệt nên mình k hiểu sao có chap này âu. có gì mai mình sa sau nhưng chắc sa đc về câu cú thôi là cùng.


riết gòi th giả dối duy nhất chính là toy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say