81;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunbray110:

huhu
hai ơi

karik.koniz:

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

yunbray110:

...
ủa anh

karik.koniz:

cho cười nốt phát =)))))

yunbray110:

dispe
anh với chả em

karik.koniz:

cái nhà
nó còn là nhà không bảo?
hay cháy mẹ rồi?

yunbray110:

còn
đm còn

karik.koniz:

chời ơi chời
mắc gì
người ta làm cua sẵn thì ông không mua đi
ông mua nguyên con về làm gì
thả bể chắc?
mì cua 4p
giờ thành mì cua bibibibi
may mà nó hỏng
chứ andree ăn vô chắc bibi em thật =))))

yunbray110:

😭😭😭😭
huhuhu
nhục wa chời nhục

karik.koniz:

thế
người anh em hải phòng sao rồi?

yunbray110:

vẫn sống

karik.koniz:

chi tiết hơn được không?

yunbray110:

em lau người cho gòi mà
em cũng tự dọn nhà
có mượn người ta dọn đâu

karik.koniz:

=)))))
mày bắt ổng dọn thì anh cũng lạy mày

yunbray110:

mà đm
cáu vl
nãy giờ ra nhận đồ ship 9, 10 lần
anh đặt gà
chị su đặt mì cua
anh thái đặt sushi
anh big đặt ramen
anh tee đặt cơm tấm
bà ly đặt pizza
ông binz đặt đồ trung
team andree đặt phá lấu
team em đặt đồ hàn
thằng lozn đặt bánh kem
đm
nhồi heo chắc?

karik.koniz:

=))))))
thì mọi người đều lo 2 người không có gì ăn mà
tội lắm

yunbray110:

cc
anh qua mà ăn này

karik.koniz:

chịu nha
giờ cho tiền cũng không ai dám xuất hiện trước mặt andree đâu

yunbray110:

huhu
em chỉ có ý tốt thôi mà
muốn nấu cho người ta ăn một bữa
nào ai ngờ thành ra như thế

karik.koniz:

bảo này
đôi khi chúng ta nên lượng sức mình
lần sau em bắt đầu từ những việc dễ nhất cho anh
em úp mì thôi cũng được...
ít ra khả năng được ăn của andree sẽ cao hơn

yunbray110:

😭😭😭
đợi đó
em sẽ phục thù cho anh coi

karik.koniz:


andree nói gì không?

yunbray110:

hongg biếc
em dỗi ổng gòi

karik.koniz:

.........................
ủa
từ từ
có gì đó sai ở đây
em kể thiếu chi tiết nào không bảo?

yunbray110:

hongg

karik.koniz:

vậy sao dỗi?
em tự phá mà

yunbray110:

nhưng mà em nhục á
nên em dỗi để không phải nói chuyện á

karik.koniz:

=))))))))))))))
đm đêm rồi
mày ngưng chọc cười anh được không bảo?

yunbray110:

anh không thương em 😭

karik.koniz:

có thương
nhưng mà vẫn phải cười

yunbray110:

anh
giờ làm sao á?

karik.koniz:

hở?
gì làm sao?

yunbray110:

em vẫn muốn tự làm một cái gì đó cho andree

karik.koniz:

em nghĩ sao về việc ngồi yên một chỗ...
anh nghĩ đó cũng là một món quà

yunbray110:

😡

karik.koniz:

tốt nhất là em nên làm những việc trong khả năng của em
viết nhạc thì sao?

yunbray110:

nhưng mà andree bảo em là
làm ơn đừng nhắc đến anh trong bất cứ bài nhạc nào của em nữa

karik.koniz:

=))))
à quên một phát mà tởn đến già

yunbray110:

đm nay mắc gì anh cười nhiều vậy

karik.koniz:

=))))
eh
bảo này
anh có điều thắc mắc
em nhận ra tình cảm của mình từ bao giờ?

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

anh nhớ mình từng hỏi em có bao giờ nghĩ về chuyện mình và andree chưa
em bảo đã nghĩ nhiều rồi
nghĩa là em phải nhận ra trước cả khi anh hỏi
vậy thì từ bao giờ?

yunbray110:

từ hôm andree say xong sang đập cửa nhà em

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

lúc có người đập cửa
em hoàn toàn không nghĩ là andree
lúc đó em chỉ nghĩ

karik.koniz:

nghĩ gì?

yunbray110:

em sợ
và em nghĩ đến andree
em cần andree ở đó chứ không phải bất kì ai khác

/

/

/

một giờ đêm.

thế anh vặn vặn cái mình. tranh thủ mẹ đi du lịch ngắn ngày, hắn đã lễ độ lết sang nhà em người yêu chầu chực. ấy vậy mà hắn bị dỗi - dỗi vì cái lí do mà đến tận lúc này hắn vẫn chưa tìm ra.

sau khi hai đứa ngồi nhìn trân trân vào đống đồ ăn được mọi người quyên góp, thế anh cũng chỉ biết tặc lưỡi, vớ đại hộp cơm tấm mà ăn rồi mau mau chóng chóng giúp con báo nhà mình dọn dẹp bớt chỗ đồ ăn thừa vào tủ. bảo chẳng nói câu nào, cứ cắm đầu gặm miếng gà mà anh hai mua cho, nhìn trệu trạo đến phát tội. đến giờ thế anh mới nhận ra một điểm ở thằng nhóc này, đó là những khi nó lên cơn hờn dỗi, dù chỉ xíu xíu thôi, hai mắt nó cũng long lanh hẳn lên, nhìn thương lắm!

thế anh định ôm nó dỗ ngọt, ấy vậy mà nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng kéo vạt áo hắn đứng dậy rồi đẩy vào phòng ngủ, đoạn hậm hực nói mãi mới thành câu:

'nay em muốn ngủ sofa! anh vào trong kia ngủ đi! không được cãi!'

thế anh ôm đầu bất lực. hắn vận dụng hết noron thần kinh trong đầu mình, vậy nhưng cũng chẳng tìm ra được lí do bảo dỗi là gì. mà nhìn mặt nó hầm hầm thấy rõ, hắn cũng có chút rén, bởi vậy đành miễn cưỡng nghe theo, tò tò trèo lên giường nằm bấm điện thoại. mãi tới khi nghe thấy tiếng khò khò ngon lành phát ra từ phòng khách, thế anh mới trèo xuống giường mà bước ra ngoài.

bảo đang nằm cuộn tròn trên ghế. cái bánh bao bằng bông nó ôm gọn vào lòng khi nãy giờ đã nằm lăn lông lốc dưới đất. thằng bé nằm tì lên thành ghế đến nỗi xuất hiện trên mặt một vết hằn đỏ, ấy vậy mà vẫn ngủ rất ngon.

aiza, thế anh lắc lắc cái đầu. lưng thì đau, ấy vậy mà giờ vẫn phải vác con báo này về phòng. để nó nằm đây thêm lúc nữa, thế nào cũng lăn lộn rồi ngã xuống đất cho xem!

'em xin lỗi.'

thế anh dừng bước. hắn im lặng một hồi, gắng định hình xem những lời mình vừa nghe có phải tưởng tượng hay không. để rồi đến khi biết rằng mình nghe đúng, hắn lại tưởng rằng nãy giờ bảo chỉ giả vờ ngủ. nhưng đến khi nhìn hình ảnh hai người phản chiếu qua tấm gương lớn treo tường, hắn mới nhận ra rằng bảo chỉ đang nói mớ.

'em chỉ muốn làm điều gì đó có ích cho andree thôi...'

thế anh cười trừ. hắn cẩn thận đặt bảo xuống giường, rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nó. mãi đến khi thấy nhịp thở đều đều của người kia, hắn mới tắt đèn, trèo lên giường và kéo thằng nhóc vào lòng mình, đồng thời đặt lên mái tóc trắng kia một nụ hôn khe khẽ.

'em xuất hiện đã là điều có ích nhất đối với anh rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say