78;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

karik.koniz:

alo

yunbray110:

em nè hai

karik.koniz:

sao rồi?

yunbray110:

hai
em sốt gòi 🥵

karik.koniz:

?
gì?
vãi chưởng
đi gặp mẹ người yêu về sốt luôn?

yunbray110:

😢

karik.koniz:

thế như nào rồi?
kể anh nghe
mọi chuyện ổn không?

yunbray110:

không
chả ổn tí nào

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

hai
em làm mọi thứ rối tinh lên rồi thì phải

karik.koniz:

nói anh nghe xem
nói những gì em muốn nói

yunbray110:

dạ
thì nay đi ăn
có ba người thôi
vợ chồng anh big bận
bà ly cũng mất hút

karik.koniz:

uh

yunbray110:

em lóng ngóng làm đổ bát canh vào người
khiến andree phải chạy qua
em nghĩ mẹ andree biết chuyện rồi

karik.koniz:

vậy có nói gì không?

yunbray110:

không ạ
vẫn tỏ ra như bình thường thôi
nhưng không biết về có nói gì không nữa

karik.koniz:

thử hỏi ông ấy chưa

yunbray110:

andree đang đưa mẹ đi thăm họ hàng
chắc để tối em hỏi sau

karik.koniz:

uh

yunbray110:

anh ơi
làm sao bây giờ?

karik.koniz:

...
cái gì làm sao?

yunbray110:

em 'xong' rồi
đúng không?

karik.koniz:

tào lao
chưa gì đã nghĩ linh tinh

yunbray110:

nhưng mà andree cũng không nói gì thêm cả

karik.koniz:

muốn nói gì giờ...

yunbray110:

😢

karik.koniz:

bỏ đi
ốm đau như nào rồi?
cần đi viện không?

yunbray110:

không ạ
chắc mai dậy là đỡ

karik.koniz:

vậy tầm 5 phút nữa mở cửa
anh đến nơi rồi

yunbray110:

ủa?
anh qua em à?
hoy em than tí thôi mà
không cần qua đâu

karik.koniz:

andree nhờ qua

yunbray110:

dạ?

karik.koniz:

nãy ổng gọi điện
nhờ anh có rảnh thì chạy qua với em
kêu thấy em không ổn
mà cũng sợ ngồi không lại suy nghĩ linh tinh
ông í không thoát được vụ đi cùng mẹ
nhưng lát xong qua em liền
giờ thì mở hộ cái cửa cái
ốm đau gì giờ tôi qua hầu ông

/

/

/

may__lily:

a lô a lô

andreerighthand:

đây bà

may__lily:

sao gòi á?

andreerighthand:

có quà cho em này
mai anh mang qua cho

may__lily:

thui
cứ để đó
khi nào em qua thăm cô rồi lấy

andreerighthand:

uh

may__lily:

mà em đang hỏi vụ đi ăn
sao rồi á?

andreerighthand:

mẹ anh biết chuyện rồi

may__lily đã xem.

andreerighthand:

mà không thấy hỏi gì
lạ thật

may__lily:

sao biết?

andreerighthand:

mấy chuyện linh tinh ở quán ăn
xong hình nền điện thoại
mà nhà anh cũng một đống đồ của bảo nữa

may__lily:

ỏh
cũng tốt
sau thông báo cũng đỡ bất ngờ

andreerighthand:

mà kiểu biết nhưng không nói gì
cũng cảm thấy bất an

may__lily:

thế cụ nội anh thì sao?
hôm nay như thế nào?

andreerighthand:

hoa hậu thân thiện gọi bằng cụ
được cái biết bản thân đáng yêu nên cứ cười suốt
đáng yêu 🥰🥰

may__lily:

òh
được thế thì tốt

andreerighthand:

cũng chẳng tốt lắm

may__lily:

hở?

andreerighthand:

để ý thấy tay nó run
cứ ngồi siết gấu áo suốt

may__lily:

chậc
con nhà người ta đang ngông cuồng không sợ trời không sợ đất
tự nhiên gặp phải anh mình
từ báo hóa thành mèo

andreerighthand:

thấy có lỗi quá

may__lily:

thì sau bù đắp thôi
hoặc tối qua làm vài hiệp là đẹp 🥰🥰

andreerighthand:

-____-

may__lily:

ủa mà mẹ anh ở nhà mà
sao qua được nhỉ?

andreerighthand:

haizz
karik vừa nhắn tin kêu bảo sốt

may__lily:

ụa
khổ thế
hay để em qua chăm cho
đang không có gì chơi

andreerighthand:
dẹp
bà qua rút guốc đánh nó thì có
nó ốm không có sức đánh lại đâu
tha nó đi

may__lily:

đùa
người ta say có một hôm mà đay nghiến vãi
động vào bồ ông có khác
thế giờ sao?

andreerighthand:

hay lát em qua nhà anh đi
anh tài trợ bia
em ngồi rủ mẹ anh nhậu
xong cho mẹ anh say hộ anh cái

may__lily:

🙂
em say trước

andreerighthand:

khó nghĩ quá
anh muốn qua với bảo bây giờ

/

/

/

andreerighthand:

bảo
em sao rồi?

yunbray110:

đỡ gòi
mai em khỏi

andreerighthand:

karik về chưa?

yunbray110:

vừa về á

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

anh karik mua thuốc với đồ ăn cho em rồi
không sao đâu nha

andreerighthand:

uh

yunbray110:

anh đang ở nhà rồi hả?

andreerighthand:

uh
anh vừa về
mấy bà mấy mẹ buôn dữ quá
mãi mới xong

yunbray110:

òh
thế nghỉ đi
mười hai giờ hơn rồi

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

mà andree
mẹ nói gì không?

andreerighthand:

không
không nói gì cả

yunbray110:

thật không?
hay anh nói dối em đấy?

andreerighthand:

anh đã từng nói dối gì em à?

yunbray110:

hongg

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

nghỉ đi nhớ
em không sao đâu
chuẩn bị đi ngủ nè

andreerighthand:

nay ngoan thế?

yunbray110:

tại em người lớn :))

andreerighthand:

không giận anh à?

yunbray110:

hongg
giận gì cơ?

andreerighthand đã xem.

yunbray110:

à
vụ anh nói anh qua á?
anh nói với karik mà
có nói với em đâu :))
nên em không tính là thất hứa

andreerighthand:

nhưng mà anh nói dối em

yunbray110:

gì?
vụ gì?
sao lại nói dối em?

andreerighthand:

nói dối là đang ở nhà

yunbray110:

ơ
mẹ
nửa đêm rồi còn đi đâu nữa?
trước không thích ở nhà thì không nói
giờ mẹ về rồi cũng không chịu ở nhà là sao?
anh lại đi phượt đéo đâu đấy?

andreerighthand:

về trước lúc mẹ dậy là được
mở cửa cho anh đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say