70;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunbray110:

hai
haii
haiiiiiii

karik.koniz:

tỉnh rồi đấy

yunbray110:

vãi chưởng
anh ơi
chuyện gì xảy ra thế?

karik.koniz:

hỏi hay đấy

yunbray110:

đm
em không đùa đâu
như nào vậy?

karik.koniz:

andree đâu?
không kể cho nghe à?

yunbray110:

đang ngoài phòng khách
em chưa dám ra
anh kể cho em với
em còn biết đường mà đối phó
vãi chưởng
sao đầu em dán urgo?
sao má em có băng gạc?
sao cả người em bầm tím thế này?

karik.koniz:

yunbray110:

vcl
cái đéo gì thế kia...

karik.koniz:

thế giờ trong đầu mày còn đọng lại cái gì?

yunbray110:

thì lúc rời hỏi club

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

CÁI ĐỊT MẸ THẰNG THIỆN ĐÁNH EM À?

karik.koniz:

chúng mày đánh nhau 🙂

yunbray110:

wtf?

karik.koniz:

tự khôi phục trí nhớ đi
chúng mày tha lôi nhau đi cả tiếng đồng hồ
trong thời gian đấy xảy ra cái gì thì anh chịu

yunbray110:

từ từ nhớ
để em nghĩ phát

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

em đang ngồi trước cửa club thì nó lù lù xuất hiện
bảo đưa em về
em bảo đéo
nó bảo nó cũng đéo muốn dính dáng đến em đâu nhưng mà để em lang thang thế này thì andree sẽ lo
em sợ andree lo á
em cũng không muốn liên quan đến nó
nhưng lúc đó
em không nhớ phải đặt xe bằng cách nào
nên em đành leo lên xe nó

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

xong đi ngang qua cửa hàng tiện lợi
em đòi mua pepsi vị chanh không calo
nhưng mà nó không chịu dừng lại cho em xuống
thế là em đòi nhảy ra khỏi xe
nó sợ quá phải dừng lại

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

xong nó thấy em mua pepsi
nó chê em trẻ con
bảo trẻ con mới uống nước ngọt
đm thằng ngu ngốc
em là đại diện hình ảnh nhãn hàng rất có tâm
thế là em tức quá
em quất một lon red horse
xong nó cũng lấy một lon để hơn thua với em
xong lúc ra thanh toán
hình như là bảy, tám lon gì đó
xong có bò khô nè
xúc xích nè
bim bim nè
rau câu nè
nên ra ngoài vỉa hè ngồi ăn

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

xong rồi em chửi andree là đồ tệ bạc
xong nó bảo không được chửi andree
em phải cảm thấy phúc đức bảy đời vì andree rước em
nó còn mắng em vì làm andree bể đầu nữa
chê em lếu láo
còn bảo rồi sẽ có ngày
nó đấm bể đầu em lại
trả thù cho anh nó
xong em nghĩ là
chọn ngày không bằng gặp ngày
nên hay là đấm nhau luôn

karik.koniz:

??????????????????????????

yunbray110:

huhu
hai ơi
nhưng mà lúc đó say chết mẹ
anh biết say vào là sẽ làm khùng làm điên
là không kiểm soát được hành động của mình luôn í
anh
em chừa rồi
em không uống rượu nữa
nhưng mà rốt cuộc hôm qua như thế nào vậy?

karik.koniz:

tao và andree cũng có tuổi rồi á bảo
thứ bọn tao cần là giấc ngủ ngon
chứ không phải một giờ sáng chạy rông như chó ngoài đường
rồi một thằng ôm mày
một thằng giữ thằng rhym
ngăn không cho chúng mày lao vào vật nhau
đm xong còn thêm bà ly
say ngồi cổ vũ khí thế
vợ của tee phải lao vào bịt mồm
không chắc con mẹ ấy gọi cả phố dạy xem chúng mày đánh nhau

yunbray110:

...
sao có cả bà ly ở đây nữa?

karik.koniz:

dạ
cũng say đéo khác gì mày em ạ
andree qua chỗ chúng mày
nó cứ nằng nặc đòi đi theo
say biết trời đất gì nữa đâu
andree sợ ra muộn chúng mày xiên nhau xong rồi
nên đành tha cả nó đi cùng

yunbray110:

hicc

karik.koniz:

qua không có anh với vợ chồng tee
thì đéo biết andree làm thế nào với cả ba đứa mày luôn?
đm tao là người ngoài mà còn thương
thế mà thằng người yêu của ông í thì lại là nguồn cơn của sự việc

yunbray110:

anh
em xin lỗi
em sai rồi

karik.koniz:

xin lỗi tao làm gì?
ra mà xin lỗi người yêu mày ấy

...

bảo tắt điện thoại. nó trèo xuống giường, loạng choạng đi về hướng cửa mà rón rén mở ra. thế anh lúc này đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách. bảo chỉ có thể thấy thế anh từ phía sau, bởi vậy nó hết sức lo lắng, không biết rằng trong cơn say, liệu mình có vô tình làm hắn sứt mẻ thêm chút nào nữa không.

bảo biết mình sai, bảo biết mình quá đáng vãi lozn, nhưng nó lại chẳng biết giờ nhảy xuống sông nào mới có thể gột sạch hết tội lỗi bản thân. nó cũng biết là giờ dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể biện minh cho hành động của mình, nhưng quả thật, khi đọc tin nhắn của khoa, khi thấy khoa kêu thế anh muốn bỏ nó, nó đã sợ chết đi được! nó đã ngay lập tức tạm biệt hai đứa em mà đứng dậy đi về chứ có phải ngồi thêm để uống tới say đâu, mỗi tội vừa ra đến cửa, nó vẫn không kiềm chế được nỗi lo của bản thân mà gửi đi một tràng tin nhắn. cảm xúc tiêu cực vốn là thứ không nên có trong những cuộc tiệc rượu, bởi vậy mà chỉ trong chốc lát, cơn say đã ập đến với nó nhanh hơn hẳn bình thường. và thế là hết, và thế là nó không thể giữ mình, để gây ra chuyện động trời ngày hôm qua!

'sao không nằm nghỉ đi?'

bảo giật mình. nó tròn mắt khi nghe tiếng người bắt chuyện. mãi đến khi thế anh quay lại, nó mới có thể xác định được rằng mình nghe đúng, rằng mình không tưởng bở như tối hôm qua.thế anh thở dài nhìn cái cục trắng trắng tròn tròn đang ngước đôi mắt long lanh nhìn về phía mình chờ đợi. chứng kiến bộ dạng bầm dập, xây xước, tổn thương cực độ kia, cơn giận trong hắn cũng nguôi ngoai phân nửa. thậm chí, chính hắn còn suýt thì lầm tưởng thằng trẻ con nhà mình mới là nạn nhân của tất cả sự vụ xảy ra vào ngày hôm qua.

nhưng không, nó - chính nó, mới là ông thần gây họa!

'em xin lỗi!'

mãi tới khi thấy thế anh vẫn lành lặn, bảo mới dám thở phào một cái. nó xoắn xít chạy ào về phía người kia, cầm lấy cánh tay hắn mà lay mạnh. tầm này thì bản lĩnh nam nhi hay tượng đài underground gì cũng dẹp mẹ đi, nó chỉ biết rằng nếu mình không thành khẩn nói lời xin lỗi, nó sẽ trở thành kẻ tệ hại hơn bao giờ hết trong mắt người mà mình yêu thương hết mực.

'em đánh nhau với ai thì hai thằng đi mà xin lỗi nhau chứ xin lỗi anh làm gì?'

'... em trai anh sao rồi?'

'em như nào thì nó như thế.'

'... em không cố ý đánh nhau với nó đâu, tại em say quá...'

'ừ, lần nào cũng tại em say quá!'

bảo nín thinh. xem ra lần này thế anh giận nó thật rồi, và hẳn nhiên, hắn sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho nó chỉ bằng một lời xin lỗi. bảo mím môi. nó chọt chọt ngón tay trỏ vào lòng bàn tay thế anh, ra vẻ hối lỗi cực độ.

'em biết lỗi thật rồi...'

'...'

'sau này em sẽ không làm anh lo nữa...'

'...'

'em cũng không gây chuyện với em trai anh nữa...'

'...'

'có chuyện gì em cũng sẽ nói với anh mà.'

'ừ, chỉ cần câu này thôi là được rồi!'

mắt bảo như sáng lên khi nó thấy bàn tay kẻ kia đặt trên đầu mình. nó nhìn hình ảnh của mình và thế anh phản chiếu qua tấm gương treo tường, thấy mình lúc này chẳng khác gì con chó con đang ngồi xổm giữa nhà cho chủ nhân cưng nựng.

thế anh nhìn đôi mắt bảo long lanh lên thấy rõ, bởi vậy mà cũng chỉ biết lắc đầu chán chường, tỏ vẻ đã hoàn toàn bất lực với con báo hoang mà mình dại dột tha về. thế anh không thích bảo say, nói nhanh cho nó vuông, bởi lần nào say nó cũng chẳng giữ mình được, không làm người khác thì cũng là bản thân bị thương. bởi vậy hắn mới tìm đủ mọi cách hạn chế nó uống rượu mà thậm chí là cáu kỉnh như hôm qua khi hay tin ông thần này vừa uống xong lại trốn ra ngoài uống tiếp. nếu nó chịu thành thật, ít ra hắn có thể biết đường mà lo cho nó tới nơi tới chốn, chứ chẳng để gây ra những chuyện tương tự như hôm qua.

dường như hiểu thấu những gì thế anh đang nghĩ trong đầu, bảo tiếp tục mặt dày nịnh nọt. nó cầm tay thế anh áp lên má mình, đoạn toét miệng cười toe. nhìn gương mặt thằng nhãi kia nửa cười nửa khóc vì vết rách ở môi như toạc thêm ra, thế anh cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. chịu thật, đang yên đang lành, không hiểu sao hắn lại đâm đầu vào thằng nhãi này?

thiện nói đúng, có khi bảo chơi ngải hắn rồi cũng nên!

'đau quá!'

'đi mà đấm nhau nữa đi!'

'em trai anh đánh em!'

'chắc em đánh nó nhẹ nhàng!'

'andree! karik kể hôm qua một người giữ em, một người giữ thằng kia. vậy anh giữ em hay giữ nó?'

'ôi, kiếp nạn gì nữa đây?'

'andree! anh đừng nói anh ôm nó đấy nhé!'

'...'

'andree! anh ôm nó trước mặt em thật hả?'

'...'

'andree! anh hết ôm nó còn dẫn cả người yêu tin đồn đến xem em bị đánh à?'

'...'

'andreeeeeee!'


/

/

/

/

/

/

/

- hi, đúng ra thì t nên viết thêm một chap na về 2 bạn chẻ oánh lộn. thật ra t cũng định viết rồi, nhưng mà nghĩ lại thì t cũng không muốn đi sâu vào chi tiết này quá. nên có lẽ tình tiết này đi lướt qua thui ha, xin lỗi nếu đã làm các cậu thất vọng nhé!

- gi nhng ai có theo dõi cả fic bóng banh của t: t bắt đầu nhận thấy cái s nghịch hơn giặc đi đôi vi kiên nhẫn thấu tri này giông giống vibe của một nhà nào ó bên bóng banh gòi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say