65;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 điều mà lần đầu tiên bảo được làm cho khi có người yêu.

...

1; lần đầu tiên không phải t mình sa cha đồ đạc trong nhà

thi thoảng, bảo thấy mình giống một con mèo lười. nó đi ghi hình, đi huấn luyện thí sinh, đi diễn, đi thu âm,.. từ sáng sớm đến khi tối mịt. vậy nên mỗi lần về tới nhà, nó chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa rồi leo lên giường. bóng đèn bếp hỏng hơn hai tuần chưa thay, chậu cây chết ngoài ban công hơn một tháng rồi chưa buồn bỏ, chân bàn ăn bị gãy cũng chưa có thời gian gọi người qua sửa,... nó lười biếng và bận rộn đến mức tự học cách thích nghi với những thứ hỏng hóc quanh mình, cho tới ngày nó trở về nhà vào tối muộn và chiếc bàn hỏng đã được đổi, chậu cây chết đã được vứt đi, còn chiếc bóng đèn hỏng nơi phòng bếp đang được thế anh bắc ghế loay hoay thay thế.

'ai mượn anh thay?'

bảo đứng dựa lưng vào tường, nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn cái thằng mặc quần đùi xanh lá đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. thế anh bị tiếng người kia làm cho giật mình, hắn phải chật vật lắm mới giữ được thăng bằng để không cho mình ngã xuống.

'em hay ăn đêm còn gì?'

'thì liên quan gì?'

'thì vì hôm bữa có thằng nửa đêm mò ra tìm đồ ăn xong trời tối nên vấp ngã đấy thôi.'

bảo toét miệng cười toe. nó chạy nhào về phía thế anh mà ôm chặt lấy hai chân hắn. kết quả là khiến kẻ kia mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

...

2; lần đầu tiên não bt phải hoạt động hơn

hôm nay ăn gì, ăn quán nào thì ngon, đi đường nào đỡ tắc, đặt đồ ở shop nào thì nhanh về,... trần thiện thanh bảo thuộc chòm sao thiên bình. bắt nó lựa chọn là một tội ác! vậy nên từ ngày quen thế anh, nó cảm thấy cuộc đời mình được cứu rỗi thật sự. chuyện gì khó có thế anh lo, nhiệm vụ của nó chỉ là yêu đời và phá phách là đủ rồi.

'andree, nay đi ăn cơm tấm!'

'... nay không hỏi ăn gì mà tự chọn luôn? em ốm à?'

'không. nhưng mà ăn cơm tấm.'

'tại sao?'

'tại andree thích! mọi khi anh toàn chọn món em thích rồi, hôm nay ăn món anh thích đi!'

...

3; lần đầu tiên được bạ đâu ngủ đấy

bảo là đứa một khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ quên đi mọi thứ trên đời, quên ăn, cũng quên cả ngủ. nếu nó quên ăn, thế anh sẽ mua hoặc đặt đồ ăn giúp nó. vậy nhưng nếu nó quên ngủ thì thế anh chịu chết, hắn chẳng thể ngủ thay nó được. bởi vậy mà không ít những lần bảo phải tận dụng 5 - 10 phút giải lao hiếm hoi để ngủ. nếu là trước đây, nó phải cố định hình xem mình đang ở đâu, mình có thể ngủ đến bao giờ,... nhưng giờ có thế anh rồi, chỉ cần thấy hai hàng mi nó rung lên khe khẽ, thế anh sẽ tự giác đến gần và biến bản thân thành cái gối cho nó không chủ đích thả người. lúc thì ở trường quay, lúc thì ở phòng khách, có khi lại ở ngay hàng ăn,... bảo cũng chẳng nhớ nữa, rằng đã có biết bao lần nó tỉnh dậy mà thấy bản thân đang gục đầu trên vai thế anh rồi.

'sao không gọi em dậy?'

'em dậy cũng chỉ phá làng phá xóm, vậy thì ngủ đi cho anh nhờ!'

'nhưng mà anh không mỏi à?'

'không, lát đền anh là được.'

...

4; lần đầu tiên đi trốn mà có người đi tìm

đen vâu từng hát nhiều khi ta muốn ta được bé lạ để khi đi trốn có người đi tìm. khi nghe những lời hát ấy, bảo luôn bắt gặp chính mình trong đó. nhưng vì công việc, vì cuộc sống, vì thứ áp lực gọi là trưởng thành, suy nghĩ ấy của nó chỉ dừng lại ở mong muốn. bên cạnh đó, nó cũng không thể tránh khỏi câu hỏi tự đặt ra cho bản thân, rằng liệu nếu mình trốn đi, liệu có ai đó bỏ thời gian và công sức để kiếm tìm?

bảo sợ, đáp án sẽ là không ai cả.

buổi tối ngày hôm ấy, bảo biến mất sau khi rời khỏi phòng thu. nó không muốn thế anh bận tâm, vậy nên vẫn cố gửi một tin nhắn bảo mình sẽ về nhà ngủ. thế nhưng sau cùng, đích đến của nó lại là công viên gần nhà. nó ngồi thu mình trong chiếc cầu trượt, để mặc bản thân như bị nhấn chìm trước những áp lực cuộc sống. nhưng rồi thế anh xuất hiện và ngồi lại bên cạnh nó.

'anh qua nhà tìm em à?'

'không.'

'... vậy sao biết em không ở nhà?'

'đoán thôi.'

'là sao?'

'biết em không ổn, nên đoán em sẽ trốn đến một góc không ai biết.'

'vậy sao anh biết?'

'biết đâu, đi tìm thôi.'

'... sao mà phải tìm? em ngồi một lúc rồi cũng phải về thôi.'

'vì anh lo cho em.'

...

5; lần đầu tiên được nuông chiều đúng nghĩa

từ trước tới giờ, bảo vốn chẳng thiếu người yêu. nhưng trăm lần như một, nó luôn phải là người cho đi và nhường nhịn vô điều kiện. chẳng hạn như nó phải là người chúc ngủ ngon trước, nhưng rồi vẫn sẽ bị người yêu giận dỗi nếu lăn ra ngủ trước.

thế anh và bảo chẳng bao giờ giận nhau vì những điều như vậy. ai chúc ngủ ngon trước cũng được, ai đi ngủ trước cũng được, miễn là đừng chơi trò kêu đi ngủ đây rồi lại lên đồ, quẩy đít đi chơi.

thật ra, bảo luôn là người đi ngủ trước thế anh. nó không sống giờ nước ngoài như cái gã đó, nó cũng là một đứa thấy bản thân luôn rơi vào trạng thái thiếu ngủ liên miên, bởi vậy mà 10 lần facetime, thì có tới 8 lần bảo đang luyên thuyên bỗng chợt lăn đùng ra ngủ.

thế anh chẳng trách nó câu nào, hắn chỉ thích lấy chuyện đó ra để trêu nó mà thôi. nhưng mà lần này thì bảo cũng chẳng tự ái với mấy lời trêu chọc của thế anh. ngược lại, nó cảm thấy vui gần chết. bởi ngay cả khi nó đang facetime dở mà lăn ra ngủ gật, thì sáng hôm sau khi bình minh, nó thấy thế anh vẫn bật facetime để chờ nó dậy.

'anh không ngủ à?'

'có.'

'thế sao không tắt điện thoại đi?'

'tại em ngủ gật sớm quá.'

'liên quan gì?'

'để em nếu tỉnh dậy thì thấy anh cũng đi ngủ, không có nhắn tin hay gọi điện cho người khác.'

...

6; lần đầu tiên không cần nói nhưng vẫn có người thấu hiểu

bảo thích mấy con gấu bông của khoa vãi chưởng, nhưng mà không phải con nào 'anh trai' cũng có thể đem cho nó. bảo lớn rồi, nó không thể ngồi đó mè nheo ăn vạ ông anh được, bởi vậy đành ngậm ngùi cho qua. vậy mà qua vài hôm, bảo đã thấy mấy con gấu y hệt nằm chễm chệ trên giường với sofa nhà mình.

bảo bị cái tật cứ uống say là gọi cho người yêu cũ, kể cả khi đã hết tình cảm rồi. thế nên nó rất ghét cũng rất sợ cảm giác say. vậy nhưng trong những cuộc vui, rất ít khi bản thân muốn dừng thì những người xung quanh sẽ đồng ý cho mình dừng lại. thế anh không thể tham gia vào tất cả những buổi tiệc tùng của bảo, nhưng dù bận rộn tới đâu thì hắn vẫn luôn gắng sắp xếp thời gian để đến đón trước lúc nó say. bảo đã nhiều lần hỏi thế anh tại sao biết được khi nào nó sắp say, vậy nhưng hắn cũng chỉ luôn cười mà không đáp.

bảo thi thoảng cũng hay ghen tị với hạnh phúc của người khác. không phải nó không hạnh phúc, chỉ là có những điều mà nó không thể công khai đòi hỏi thế anh như mọi người. trong một buổi chiều, nó bắt gặp vũ cõng vợ đi dọc sân bóng ra bãi gửi xe. nó cứ đứng vậy mà nhìn theo, chẳng rõ từ bao giờ khóe môi hơi cong lên ngưỡng mộ hạnh phúc của hai người họ nhưng rồi cũng đành vội vã quay đi vì sợ mọi người để ý.

'lên đi!'

'gì cơ?'

'anh cõng em về.'

...

7; lần đầu tiên được là chính bản thân mình

ai đó từng nói, đàn ông thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. bảo thấy câu này quá đúng với mình! thoát khỏi công việc và các mối quan hệ để trở về nhà, nó chỉ muốn được sống đúng với bản thân, được phá phách, được nghịch ngợm, được nghịch ngu những trò mình ưa thích.

bảo thích nằm dài trên sàn nhà đọc truyện tranh, thế anh đành đóng thêm hẳn một giá sách ở nhà mình để nó chất đống truyện tranh của nó.

bảo thích đập phá tán loạn vào bàn mỗi khi livestream, biết rằng có chỉnh cũng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, thế anh đành lẳng lặng đi bọc lại cái mặt bàn.

bảo thích vừa tắm vừa chơi điện thoại. tới giờ thì thế anh cũng chẳng buồn gọi nó ra nữa, thấy lâu quá thì tự mở cửa vào khiêng nó ra sấy tóc với lau người. bảo giờ cũng mặt dày hơn rồi, nó chẳng còn giật mình đứng phắt lên làm cộc đầu cả hai đứa nữa, đã vậy còn lớn lối chỉ trỏ bên này tóc còn ướt, sau lưng người chưa khô.

bảo thích nhảy nhót tưng bừng mỗi khi vui, nhưng vì hậu đậu, nó cũng đã nhiều lần khiến đồ đạc trong nhà đổ vỡ. thế anh chẳng buồn nhắc nhở nữa. hắn chỉ hất hàm ra hiệu cho nó qua chỗ khác mà nhảy tiếp, còn mình thì cặm cụi mò dậy dọn nhà.

bảo thích mè nheo nhõng nhẽo, tuy không phải thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng thì là như vậy. thời gian lặn lội trong underground khiến nó buộc bản thân phải tỏ ra gai góc, ốm không được than, mệt không được nản. ấy vậy mà giờ thế anh xuất hiện, nó đã vô tư gạt bỏ sự gai góc không cần thiết ấy qua một bên rồi.

'anh ơi!'

'ơi!'

'muốn ôm!'

'ừ, lại đây!'

...

8; lần đầu tiên được đối x như pet

bảo kêu thế anh nuôi chó hoặc mèo, nhưng hắn say đéo. lí do thuyết phục nhất thế anh đưa ra là quá bận rộn, lại đi diễn liên miên, về đến nhà chắc chó mèo ngỏm củ tỏi lâu rồi.

'mà nuôi em cũng khác gì nuôi chó đâu?'

bảo cáu nhặng lên trước lời nhận xét của thế anh. nhưng rồi theo thời gian, nó thấy lời hắn nói cũng chẳng sai là mấy. nó sẽ sủa loạn nhà lên khi trong người bực dọc chuyện gì đó; nó sẽ ngoạm vào vai hắn một miếng thật to mỗi khi thấy hắn thả tim ảnh gái; nó sẽ rúc đầu vào lòng hắn mà kêu ư ử mỗi khi ngủ say; và rồi cũng cúi gằm mặt xuống sàn mỗi khi bị hắn trách mắng vì lại vừa đi phá phách ở đâu đó.

...

9; lần đầu tiên có người che ch

bảo từng rap trong way back home rằng sài gòn đầy xe, anh vẫn nhìn mắt em khi qua đường. ngày ấy, thứ nó viết ra là về cảm giác say đắm trong tình yêu. còn giờ đây khi quen thế anh, nó còn biết thêm cảm giác an toàn tuyệt đối.

mỗi lần hai người đi chung dưới một chiếc ô, bảo luôn nhận ra thế anh cố tình dành phần nhiều ô cho nó. bởi vậy mà trăm lần như một, vai áo hắn luôn ướt sũng một bên.

mỗi lần đi chơi, dù là xe của nó hay xe của thế anh, nó cũng luôn là người được chở. không những vậy, thế anh cũng luôn chủ động vòng qua cài dây an toàn giúp nó.

mỗi lần máy quay của chương trình lia đến trong lúc nó chưa sẵn sàng, thế anh luôn khéo léo tìm cách đứng chắn tầm nhìn của ống kính máy quay. hắn giành lấy sự chú ý của biên tập và quay phim về phía mình, cho đến khi xác định được rằng nó đã ổn.

...

10; lần đầu tiên được người khác đặt lên vị trí đầu tiên - trên cả bản thân họ

thi thoảng lười nhác về nhà, bảo vẫn lấy xe của thế anh mà đi. hôm bữa vì mất tập trung, nó đã thẳng thừng cho xe của thế anh lao vỉa. mất hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe suy tính xem nên gọi điện xin lỗi thế nào về chiếc xe móp đầu, vậy mà câu đầu tiên bảo nhận được sau khi thế anh biết chuyện đơn giản chỉ là hỏi nó có sao không.

có đợt, thế anh biến khỏi cuộc đời nó mấy ngày liền. bảo ban đầu giận lắm. nhưng nghĩ mình người lớn trưởng thành, nên thay vì làm ầm lên thì nó quyết định hỏi thẳng xem chuyện gì đã xảy ra. lúc đấy bảo mới biết thế anh bị sốt virus, hắn không muốn gặp nó vì sợ lây, lại thấy nó bận rộn nên cũng không nói năng gì, sợ nó chê mình vừa già vừa phiền. nghe xong câu chuyện, hai mươi phút sau bảo đã xộc thẳng vào nhà thế anh mà chạy nhào vào ôm hắn mặc cho hắn không ngừng tìm cách đẩy nó ra. kết quả là cả hai thằng sốt cao vào ngày hôm sau, báo hại khoa và tuấn phải thay nhau ship đồ ăn tới.

mối quan hệ giữa bảo và thế anh không phải mối quan hệ giấu giếm, vậy nhưng cũng chưa hề sẵn sàng cho việc công khai. những lần đi chơi cùng nhau, nó và hắn chẳng ai nói với ai nhưng đều chủ động tránh xa tầm mắt của fan cũng như báo chí. thế anh thường tỏ ra không vui sau mỗi lần hẹn hò. bảo nghĩ hắn cảm thấy mệt mỏi vì phải che giấu, không được thoải mái làm những gì mình thích.

'em xin lỗi!'

'vì điều gì?'

thế anh tròn mắt khi thấy con báo kia đột ngột sà vào lòng mình. hắn ôm nó trong tay, còn trong đầu thì không ngừng suy nghĩ xem liệu hôm nay, thằng nhóc này lại đi phá làng phá xóm, gây chuyện ở đâu về nữa.

'vì làm anh không thoải mái.'

'vậy thì anh cũng xin lỗi.'

'tại sao?'

'vì đã không khiến em cảm thấy an toàn.'

/

/

/

TK 9393...3827 GD +10,000,000 VND
ND: DEM QUA ANH TUYET LAM

andreerighthand:

bảo
em vừa chuyển tiền gì cho anh đấy?

yunbray110:

:))))
trả phí

andreerighthand:

🙂
phí gì?

yunbray110:

phí thời gian

andreerighthand:

🙂

yunbray110:

ý em là
phí thời gian để anh yêu em :))

TK 9393...3827 GD -100,000,000 VND
ND: DEM NAY THI SAO?

yunbray110:

đm
anh chuyển cái gì đấy?

andreerighthand:

thì phí

yunbray110:

phí cc gì nữa?

andreerighthnd:

phí duy trì thời gian để em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say