63;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có khả năng quay ngược thời gian, việc đầu tiên mà bùi thế anh lựa chọn để thay đổi ắt hẳn phải là nghe theo lời chỉ dẫn xác đáng của pt. nếu như vậy, cái thói ăn đêm tai hại sẽ chẳng thể khiến hắn chết mất xác trên con đường tìm kiếm danh dự của mình, cũng như khổ sở trong việc tìm người lúc nửa đêm.

thế anh đã tìm đến những nơi mà hắn nghĩ bảo có thể ghé qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút tung tích gì của thằng nhóc tóc trắng đấy. bảo không phải kẻ thích đi bậy, nó chỉ là đứa thích làm bậy mà thôi. bởi vậy mà sau một hồi tìm đến tất cả những nơi có thể nghĩ ra, thế anh quyết định quay xe trở lại nhà bảo. ấy vậy mà loanh quanh một hồi đã tới hai giờ sáng.

kít.

thế anh đạp phanh gấp khi đột ngột có một chiếc xe chạy vọt lên mà tạt đầu hắn. tiếng chửi thề còn chưa kịp buông khỏi miệng đã vội tiêu tan khi hắn nhận ra biển số xe quen thuộc. hắn rời khỏi xe gần như là ngay lập tức, rảo bước thật nhanh về phía trước khi nhìn thấy người trong chiếc xe đằng trước cũng vừa rời khỏi.

bảo nhìn hắn bằng cái nhìn bình thản. nó chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi có người đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình vào hai giờ sáng. mặc cho thế anh vẫn nhìn mình chăm chú, bảo chỉ từ tốn mở cửa sau xe và lấy ra lỉnh kỉnh những hộp bánh lớn nhỏ.

'cầm hộ đi!'

và rồi khi lấy hết đồ trong xe ra, bảo mới hất hàm ra lệnh cho kẻ kia. thế anh như một cái máy đưa tay nhận lấy đống đồ từ bảo. hắn cẩn thận xách đầy hai tay, lững thững bước theo nó vào nhà.

thế anh đã định hỏi xem bảo đi đâu, rồi cũng định hỏi xem chỗ đồ này là sao, nhưng khi nhìn vào logo in trên túi giấy, mọi thắc mắc trong lòng hắn cũng vội vàng tiêu tan ngay khi đó. toàn bộ số bánh này đều đặt từ chỗ hắn hay đặt, cũng là nguồn cơn của sự vụ ngày hôm nay. trên tay hắn lúc này tổng cộng có mười chiếc bánh. đặt hàng số lượng này vào tối muộn, trần thiện thanh bảo muốn giết con nhà người ta hay gì?

'đợi lâu chưa?'

bảo vừa hỏi vừa ném chìa khóa và điện thoại xuống sofa. thế anh nhìn theo chiếc điện thoại nứt vỡ, tự nhiên rùng mình khi nảy sinh suy nghĩ rồi cuộc đời mình cũng bi thảm chẳng kém gì chiếc điện thoại kia.

'cũng một lúc.'

bảo gật gật cái đầu. nó ngồi xuống ghế, không quên đảo mắt một lượt quanh nhà xem xung quanh mình có đồ vật gì có khả năng gây thương tích cao không. bảo đã tự hứa với bản thân sẽ trở thành một người trưởng thành, chín chắn, thế nên ít nhất là trong hôm nay, nó sẽ không động chạm gây tổn hại gì đến thân thể bùi thế anh.

'được rồi, giờ nghe anh giải thích đã!'

bảo giật mình khi thế anh nắm lấy vai nó và xoay người nó qua đối diện mình. ngay khi vừa nhìn sang, đập mắt nó đã là chiếc urgo nằm ngay ngắn trên trán kẻ kia. điều đó khiến nó bất đắc dĩ nhớ lại chuyện buổi tối hôm trước, ấy vậy mà đỏ mặt xấu hổ, vội vã đánh mắt lảng tránh cái nhìn của người đối diện. vậy nhưng thế anh không nhìn ra điều ấy. hắn cho rằng bảo không thèm nhìn mặt mình vì còn đang tức giận, bởi vậy mà không tiếc lời, vội vàng giải thích.

'mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi!'

'biết rồi mà...'

bảo lí nhí đáp. bộ dạng hiền khô khác hẳn ngày thường của nó khiến thế anh nhất thời bị choáng. hắn đần người trên sofa, mất một lâu mới lấy lại bình tĩnh mà tiếp lời.

'thế nên em đừng có giận nữa. điện thoại hỏng còn biến mất như thế, làm anh với karik sợ chết đi được.'

'có giận đâu!'

bảo toét miệng cười toe. thật ra, sau khi hoạnh hoẹ thế anh một hồi, cơn giận trong nó cũng bốc hơi từ khi nào không rõ. nó thừa nhận rằng khi thằng cha nhắn nhầm nhóm chat, nó tức phát điên. đã vậy, nghe hắn giải trình nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ thằng lozn kia, cơn giận trong nó nhân lên chẳng khác gì núi lửa phun trào. thế nên nó chẳng muốn nghe thế anh giải thích thêm một lời nào cả mà thẳng thừng ngăn chặn mọi sự liên lạc từ nơi hắn. nhưng sau một hồi bình tâm và nhìn nhận lại bản thân là một người chín chắn, bảo đọc lại tin nhắn, nhận ra đống clone của bùi thế anh nhìn cũng... vui vui. với tư cách là một người trưởng thành, nó quyết định cười xòa cho qua, không thèm hơn thua hờn giận với 'đứa trẻ' 3,6 tuổi kia nữa!

'thế sao em còn...'

'tại thích được dỗ á!'

nếu thế anh đã thành tâm muốn biết, thì thanh bảo cũng sẵn lòng trả lời. ngày xửa ngày xưa, đã trên dưới mười lần nó tự thắc mắc với bản thân, rằng vì lí do gì mà người yêu nó dỗi lằm dỗi lốn, báo hại nó suốt ngày chạy theo dỗ đến phát mệt. mãi đến hôm nay thì bảo mới thấu hiểu đôi chút. bảo lớn rồi, nó lại là đàn ông con trai, dĩ nhiên nó sẽ chẳng suốt ngày thèm dỗi thế anh làm gì cho mệt thân. nhưng thi thoảng, cái cảm giác có người hết lòng ra sức dỗ dành mình như vậy cũng khiến nó cảm thấy mình đang được yêu thương, nhất là khi đối phương là cái kẻ có cả chục, cả trăm vệ tinh quây quanh sát rạt như bùi thế anh nữa.

trước nụ cười rạng rỡ tới độ đôi mắt híp tịt lại thành hai đường chỉ nhỏ của con báo kia, thế anh cũng chỉ biết thở phào một tiếng. trong thời khắc hạ quyết tâm đi tìm bảo, hắn đã thầm tưởng tượng ra viễn cảnh không mấy yên ả dành cho mình, rằng hắn sẽ bị chửi, bị cắn, bị đấm,... thật không ngờ khi bản thân đã ngầm chuẩn bị tinh thần đón nhận sóng gió, thứ hắn thu về lại là dáng vẻ đáng yêu bất thường của thằng nhóc kia.

giờ thì chính hắn cũng phải thừa nhận, thỉnh thoảng thằng kia cũng điên điên phải biết!

'ăn bánh đi, nãy kêu thèm mà!'

bảo vừa nói vừa lúi húi mở một hộp bánh. nó cố tình chọn chiếc bánh có màu vàng mà đặt trước mặt thế anh. thật ra ăn uống tầm này thì bánh đéo nào chả gây béo như nhau, nhưng mà ít ra thì nhìn nó đẹp.

thế anh không muốn ăn. ngay vào khoảnh khắc gửi nhầm ảnh vào nhóm chat, hắn nhận ra có lẽ từ nay về sau, phải mất thêm rất rất nhiều thời gian nữa, hắn mới có thể thèm ăn bánh ngọt trở lại. nhưng một khi bảo đã thẳng thừng quất cả chục cái về đây, còn tận tâm order đúng nơi mà hắn thường mua, thì thế anh biết sự lựa chọn của mình trong lúc này vốn là không có.

'người ta vốn định không nhận order, nhưng em bảo mua cho andree right hand nên mới đồng ý đấy.'

thế anh nghẹn bánh. hắn cúi gập người ho sặc sụa tới mức mặt mũi đỏ tía tai. phản ứng của thế anh khiến bảo cũng hơi hoảng, nó phải rót vội cốc nước mà dúi vào tay người bên cạnh.

thường thì trước khi ra pháp trường, tử tù sẽ được ăn bữa ăn cuối cùng đầy ân huệ. nhưng trong trường hợp của mình, thế anh cảm thấy đây mới đúng là pháp trường. hắn vô tội. hắn muốn kháng cáo. nhưng mà may mắn hoặc không, 'ân xá' lại là thứ bảo sẵn lòng đem dành tặng cho người khác.

'đùa thôi, đi ngủ nào!'

sau khi chứng kiến gương mặt tái xanh của kẻ kia, bảo cười hề hề khoái trá. nó giật giật vạt áo thế anh mà kéo hắn đứng dậy đi theo mình. muộn rồi, nó muốn đi ngủ. ngủ mai mới có sức mà diss đàn con thơ.

'còn chỗ bánh kia thì sao?'

'à, anh đem cất tủ lạnh đi! em vào phòng trước nhé!'

bảo líu lo. hai giờ sáng rồi, ấy vậy mà giọng điệu nó vẫn vui vẻ thấy rõ. nhìn bộ dạng nó lúc này, thế anh không tránh khỏi nghi hoặc tất cả những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm nay mơ hồ chẳng khác gì giấc mơ. hắn muốn hỏi lại bảo cho chắc chắn, nhưng sợ động vào cơn điên âm ỉ của thằng kia thì lại đành thôi, chỉ lẳng lặng cúi người dọn đống bánh còn lại vào tủ. mà nó mua những mười cái, nhưng chỉ ép hắn ăn vài ba miếng?

'mấy cái còn lại em tính như nào?'

'à, giao cho anh đó!'

'... hả?'

'mai mang qua nhà em trai anh, nhắn là thanh bảo gửi tặng đức thiện. nó không ăn hết thì đời anh hết!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say