60;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yunbray110:

lí do andree chăm đi bắn bi-a

andreerighthand:

đây chứ?

yunbray110:

???
😀

andreerighthand:

em gây sự trước mà =))

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

mà ngủ trong phòng tắm đấy à?
vào cả tiếng đồng hồ rồi
không tắm nhanh rồi ra đi còn bấm điện thoại

yunbray110:

ông như bố tôi ấy

andreerighthand:

vẫn nhầm dấu

yunbray110:

🙂

andreerighthand:

tắm nhanh lên
vừa đi mưa xong còn tắm lâu
sao mấy cái này cũng phải để dạy thế?

yunbray110:

biết rồi
như ông già
😑
đi ngủ trước đi

andreerighthand:

ra đi đã
để ngồi nghịch trong đấy đến bao giờ mới chịu ra
mai đi mua bộ vịt nổi thả cho em chơi nhé

yunbray110:

đm im ngay

/

/

/

yunbray110:

haiiiii
cíu em với

karik.koniz:

...

yunbray110:

huhu
cíu em với

karik.koniz:

haizz
nói nhanh
quá mệt mỏi rồi

yunbray110:

anh gọi điện cho andree
xong nói gì đó
để ông í đi ra ngoài đi

karik.koniz:

?
12h đêm rồi đó
ra ngoài làm gì?

yunbray110:

em không biết huhu
nhưng mà anh cíu em với

karik.koniz:

tóm lại là làm sao?

yunbray110:

nãy đi mưa về
em chạy vội vào phòng tắm
em quên mang khăn với quần áo vào...

karik.koniz:

thì chạy ra lấy

yunbray110:

...

karik.koniz:

à...
gọi ông í lấy cho

yunbray110:

...
ngại lắm
hicc
nó thịt em thì sao 🥹

karik.koniz:

hở
chưa thịt cơ à?

yunbray110:

ủa anh?
🙂

karik.koniz:

ơ mà đm
lại ngủ nhà andree?????
hay mày bán luôn nhà đi bảo

yunbray110:

huhu mưa to mà
em về hongg có được
anh
nghĩ cách cứu em đi 🥲

karik.koniz:

🤦🏻‍♂️
tao nợ gì mày nữa không biết
nhưng mà không nghĩ ra được cứu như thế nào

yunbray110:

anh gọi nhắc đi đổ rác đi

karik.koniz:

vào giờ này?

yunbray110:

...
gọi kêu có em xinh tươi nào đang chờ dưới sảnh

karik.koniz:

rồi lại cái gạt tàn hay cái chai vào đầu ông ấy?

yunbray110:

😭😭

karik.koniz:

thôi cứ thế đi ra đi
đằng nào hôm em say
ông ấy cũng lau người cho em rồi
mà hôm đó say mất cmn não
có khi bị thịt rồi mà không biết

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

gì đấy?
bộ thật hả?

yunbray110:

em đang cố nhớ lại thôi
mà chắc không phải đâu

karik.koniz:

đm
vừa vặn một đôi
say vào là đéo biết gì luôn

yunbray110:

🥲

karik.koniz:

haizzz
nghĩ kĩ đi
làm rồi thì tốt =)))))

/

/

/

yunbray110:

andree
anh làm gì em chưa đấy?

andreerighthand:

????
gì đấy?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

em định ngủ trong đấy thật à?

yunbray110:

trả lời đi

andreerighthand:

làm gì là làm gì?

yunbray110:

vậy là có hay không?

andreerighthand:

kêu ra nãy giờ không ra đi
nước mưa ngấm vào đầu rồi đúng không?

yunbray110 đã xem.

andreerighthand:

anh chưa làm gì em cả

...

nhận được tin nhắn vừa gửi đến, bảo không thể ngăn bản thân thở phào một tiếng. may quá là may! say đến mức để người khác làm gì còn không biết, nỗi nhục này sao nó có thể nuốt trôi. mà cũng không phải tại bảo đánh giá thế anh xấu xa vậy đâu, chỉ là nhớ về mấy nụ hôn mà hắn để lại nơi hõm cổ, không hiểu sao nó cũng thấy bất an ghê gớm!

tất cả là tại bùi thế anh đấy chứ! lúc thì ôm, lúc thì hôn, mà toàn lợi dụng những lúc nó say. ngại chết đi được!

à đấy, phải khoe với anh trai guột để chứng minh sự trong sạch của bản thân đã, để còn tiếp tục nhờ vả ông anh tìm cách giúp mình. nó sẽ không chạy ra ngoài, cũng sẽ không nhờ thế anh mang đồ giúp đâu. bảo tự nhận thấy là mình ngon nghẻ vl, nó không thể để thân thể này trưng ra trước mặt thằng dê già đó được!

bởi vậy mà ngay lúc này trong phòng tắm, một thằng con trai tóc trắng đang ngồi xổm ngay trên sàn trong bộ dạng không mảnh vải che thân, tay hí hoáy bấm điện thoại với tốc độ ánh sáng với hy vọng tìm được người giúp đỡ.

'andree chưa có làm gì em nha hai! uy tín!'

cạch.

khi tin nhắn được gửi đi cũng là lúc thanh âm mở cửa lạnh lùng vang lên. bảo chết sững trong giờ phút ấy. nó không thể ngẩng đầu lên mà chỉ biết nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. cả trăm, cả nghìn câu chửi rùa bản thân thậm tệ vang lên trong thâm tâm khi nó nhớ ra mình không chốt cửa.

chiếc điện thoại trong tay bảo bị gỡ ra khi mà chủ nhân nó dường như cũng chẳng còn chút sức lực nào níu giữ. bởi vậy mà tầm nhìn của nó vốn đang từ chiếc điện thoại thì đến nay đã biến thành chiếc quần đùi vàng sặc sỡ. người đối diện nó cúi thấp người, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai bảo, gần đến độ nó còn cảm nhận được hơi thở nóng rát phả vào vành tai.

'hay bây giờ làm đi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say