53;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bigdaddyofficial:

anh
muốn đổi chỗ không?

andreerighthand:

?
cứ ngồi đó đi

_bigdaddyofficial:

ngồi đây nuốt không trôi á
anh đổi chỗ cho em
anh qua ngồi với bé bảo của anh đi

andreerighthand:

chịu chịu
đang ngồi đâu thì yên ổn ở đấy đi
mất công đổi chỗ
mọi người lại thắc mắc

_bigdaddyofficial:


hai người lại gây nhau nữa hả?

andreerighthand:

gây gì đâu

_bigdaddyofficial:

thật?

andreerighthand:

nãy có vô tình sút quả bóng vào đầu nó thôi
xin lỗi tử tế rồi mà
chắc không giận đâu

_bigdaddyofficial:

vl
hẳn là chắc không giận đâu
mặt nó sưng như ong đốt nãy giờ đây này

andreerighthand:

thế chắc là do ai gây ra đấy chứ
không phải anh đâu

_bigdaddyofficial:

rồi anh cũng không buồn qua dỗ nó luôn hả?

andreerighthand:

giờ qua thì chỉ khiến mọi người chú ý thôi
thằng đó có hai sắc thái khi tâm trạng đi xuống
thấy nó chửi người thì là đang bực bội muốn được dỗ dành
còn thấy nó ngồi im không nói năng gì thì là không muốn bị ai động tới
cứ để nó yên đi

_bigdaddyofficial:

vl
hiểu nhau thế

andreerighthand đã xem.

_bigdaddyofficial:

không hiểu khi nãy tôi nghĩ gì mà ngồi xuống vị trí này
ôi cuộc đời

andreerighthand:

mày trông nó hộ anh đi
để nó say lại mệt cả lũ

_bigdaddyofficial:


người ta mời riêng nó thì em biết làm thế nào?
em mà cản bảo uống hộ b ray thì mới thành chuyện à nha
từ sau khi nghe chuyện của anh
vợ em giờ đề phòng với cả nam lẫn nữ rồi
mấy vụ này đồn xa là nhà em dễ bay nóc lắm anh ơi

andreerighthand đã xem.

_bigdaddyofficial:

này
cái bọn đang yêu
tâm tình đều khó hiểu vậy hả?

andreerighthand:

về nhà hỏi vợ xem

_bigdaddyofficial:

hicc vợ em không ngang ngược thế này

andreerighthand đã xem.

_bigdaddyofficial:

hoy
kệ mẹ nhà anh nha
em qua bàn khác mời đây
anh nhờ người khác lo cho em bé của anh đi nhé

/

/

/

karik.koniz:

sao đấy?

yunbray110:

dạ?

karik.koniz:

từ lúc ngồi vào bàn không thấy nói năng gì

yunbray110:

à
em hơi mệt thôi

karik.koniz:

nói thẳng ra xem nào

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

andree lại trêu gì à?

yunbray110:

đâu có
bình thường toàn là em trêu đấy chứ
ông ấy có trêu gì đâu

karik.koniz:

à
ra cũng biết

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

có chuyện gì nói anh nghe
không tí nữa say rồi
có nói cũng không hiểu đâu

yunbray110:

có gì đâu
chỉ là em nhìn thấy một số thứ
em không hiểu cho lắm

karik.koniz:

ví dụ?

yunbray110:

nãy anh cũng nhìn thấy mà
đúng không nhỉ?
lúc rời khỏi sân bóng ấy

karik.koniz:

vụ gì?
lúc đấy mải ăn cơm chó

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

đang nói vụ đó luôn à?
ở sân bên cạnh
hai đứa con trai hôn nhau á?

yunbray110:

uh

karik.koniz:

thì sao?
điều đó khiến em để tâm đến vậy à?

yunbray110:

uh
ban đầu em chỉ nhìn qua
rồi không lưu tâm gì nữa
nhưng rồi sau đó
em thấy vài người bắt đầu chỉ trỏ
có cả những lời lẽ không hay nữa

karik.koniz đã xem.

yunbray110:

anh
theo một cách nào đó
trong mắt một số người nào đó
thì như vậy vẫn là bất thường, anh nhỉ?

karik.koniz:

em từng không quan tâm đến cả thế giới
sao giờ lại bận tâm vì những điều nhỏ nhặt đến nhường này?

yunbray110:

chính vì em từng không quan tâm đến thế giới
nên luôn có những người chỉ chờ nắm được điểm yếu của em để mong em sảy chân

karik.koniz:

vậy em đang sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình hay đến tình yêu của mình?

yunbray110 đã xem.

karik.koniz:

mà thậm chí em còn chưa xác định rõ ràng tình cảm và mối quan hệ của em
vậy mà em vẫn dư thời gian và cảm xúc cho vấn đề ấy à?

yunbray110:

nếu thật sự muốn một mối quan hệ nghiêm túc
không phải đó cũng là điều nên để tâm à?

karik.koniz:

vậy là em đang nghiêm túc à?

yunbray110:

chắc vậy
chỉ là em không biết người kia nghĩ sao

karik.koniz:

andree á?

yunbray110:

vâng

karik.koniz:

sao em không hỏi thẳng?

yunbray110:

kiểu hôm nay tập trung đông người
bọn em cũng tự động giữ khoảng cách
cho nên em tự hỏi
có phải người đó cũng sợ ánh mắt soi mói của dư luận như em không

karik.koniz:

bảo, em biết không
trên đời này không phải cứ ngồi im thì đáp án sẽ tìm đến với mình
và cũng có những chuyện em nên đối diện
thay vì vờ tìm cho mình một đáp án qua loa chỉ để trấn an bản thân

yunbray110:

vậy giờ em nên hỏi thẳng à?
hỏi như thế nào giờ nhỉ?
andree, nếu mọi người phản đối thì sao?
hay, andree, có phải đây không phải mối quan hệ nên công khai cho mọi người biết đến?

...

ngay khi bảo vừa ấn nút gửi đi thì 'anh trai guột' của nó đã bị người khác tóm lấy để mời bia. khoa không kịp đọc, và có lẽ cũng phải rất lâu nữa anh mới có thể cầm lại chiếc điện thoại. bởi vậy mà ngay lúc này, bảo chỉ biết tự quanh quẩn với suy nghĩ của riêng mình. con người nó là vậy đấy, rất dễ overthinking khi bản thân nhận ra mình bắt đầu có tình cảm với một người.

bảo đã rất khó khăn để đối diện với tình cảm của mình, và giờ, khó khăn trong nó càng nhân lên khi trước tình cảm này, nó còn phải đối diện với ánh nhìn của người khác. những đổ vỡ liên tiếp trong các mối quan hệ trước đây khiến bảo muốn có sự chắc chắn cho mình. nó không muốn lún sâu vào một thứ tình cảm không có kết quả. nó càng không muốn một lần nữa trở thành kẻ thất bại trong tình yêu. 

nếu nhất định phải tiếp tục ôm lấy tổn thương, có chăng, nó thà ngăn cản bản thân mình bước đến.

bảo phồng má, cố tìm cách ngăn bản thân buông một tiếng thở dài. nó cất điện thoại vào túi rồi với tay lấy cốc bia, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. ừ thì bảo không giỏi uống bia cho lắm, mà nó cũng không có ý định say xỉn để lại hành mọi người, chỉ là những khi tâm trạng chông chênh, cồn cũng là một cách giúp xoa dịu bản thân, dù cho cách này không được hay ho cho lắm.

cái đầu ong ong thế này, tối về lên mic diss ai cho hợp phong thủy đây?

'về thôi!'

khi bảo đang ngửa cổ định uống đến cốc thứ hai liên tiếp, thì một bàn tay đã đưa ra giằng lấy cốc bia của nó. thế anh đặt chiếc cốc trở lại bàn, đoạn nhặt lấy ba lô bảo để dưới đất rồi khoác lên vai. trước sự xuất hiện không lường trước của kẻ kia, bảo vẫn ngồi đực mặt ra tại chỗ. nó nhìn thế anh như nhìn một sinh vật lạ, và hẳn nhiên những người còn lại trong bàn cũng chẳng thể dễ dàng giấu được sự bất ngờ.

'đi được không?'

thế anh nhìn cái đùi dán salonpas chằng chịt do hôm qua ngã cầu thang của kẻ kia, rồi lại ngước mắt nhìn lên cái trán u một cục lớn do khi nãy bị mình vô tình sút bóng vào, cũng chẳng biết nên cười hay nên xót. hắn nhớ lúc đó bảo đang lơ ngơ cầm ô đi dọc đường biên, thi thoảng lại nhảy cái bịch để tránh mấy vũng nước. trước hình ảnh đó, thế anh không tránh khỏi buồn cười, hắn cũng chẳng thể dễ dàng bắt mình rời sự tập trung đi nơi khác, bởi vậy mới không khống chế được quả bóng mà vô tình sút vào đầu nó.

lúc đó thế anh đã định chạy ra xem bảo thế nào, nhưng lại thôi. một phần vì hắn còn đang trong trận bóng, một phần vì nó liên tục xua tay ra hiệu không sao như thể không muốn hắn đến gần. trước thái độ đó của bảo, thế anh cũng chỉ biết giơ tay ra hiệu xin lỗi rồi lại quay lại với trận đấu còn dở dang. bản thân hắn đã không nghĩ gì nhiều khi mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng rồi khi mọi người rời khỏi sân bóng, những gì trước mắt hắn lại giống như một thước phim chiếu chậm. hắn thấy bảo đứng đó, lặng lẽ nhìn một cặp đôi đồng giới ở hướng đằng xa rồi cúi đầu bước đi khi nghe những lời giễu cợt vang lên bên cạnh. thế anh không chắc mình có thể đoán ra được những gì mà bảo nghĩ đến trong đầu, chỉ là trước dáng lưng buồn bã ấy, hắn đã ngay lập tức nảy sinh mong muốn ôm nó thật chặt vào lòng và kéo nó đi khỏi nơi này ngay lập tức.

'đi được.'

bảo loạng choạng đứng dậy. nó tự gật đầu thừa nhận với bản thân rằng mình uống bia dở tệ! mới có hai cốc, vậy mà giờ nó đã thấy một vài ngôi sao. thế anh nhăn mặt nhìn nó chật vật tìm cách đứng lên mà không xong, đành phải đưa tay kéo lấy cổ tay nó mà lôi dậy. bảo bị giật mình trước hành động ấy, bởi vậy mà nó như mất đà, lao thẳng vào khuôn ngực của người đối diện. nó sững người ra trong giây lát. ở khoảng cách này, nó có thể cảm nhận được cả mùi mồ hôi mằn mặn của kẻ kia.

thế anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người đối diện. lần nào cũng thế, cứ có một chút men vào là hai mắt thằng nhóc này rưng rưng, chực chờ như thể sắp khóc tới nơi. thế anh không muốn thấy bảo khóc, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận một điều là những lúc như thế này, nhìn nó rất đáng yêu. bởi vậy mà như chẳng thể ngăn được suy nghĩ vừa thoáng hiện lên trong đầu, thế anh đưa hai tay áp nhẹ vào đôi má phúng phính của người kia, thoáng cười khi thấy cái mỏ kia hơi chu lên như phản xạ.

trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất thảy mọi người, có hai bàn tay chậm rãi đan vào, rồi siết chặt lấy nhau.

'mình về nhà thôi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say