43;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bigdaddyofficial:

anh
vẫn giận hả?

andreerighthand đã xem.

_bigdaddyofficial:

anh
em xin lỗi thật mà
em không cố ý gửi ảnh đấy
nó nằm cùng album nên em ấn nhầm thôi
mà không kịp thu hồi

andreerighthand đã xem.

_bigdaddyofficial:

mọi người đang ngồi rồi á
giờ em chưa bắt chuyện với b ray được
sợ làm hỏng bầu không khí của mọi người
đợi lát nữa rượu vào
em sẽ ra giải thích với nó

andreerighthand:

cho nó uống vừa thôi

_bigdaddyofficial:

vâng

/

_bigdaddyofficial:

anh
anh xong chưa?

andreerighthand:

chưa

_bigdaddyofficial đã xem.

andreerighthand:

mọi người sao rồi?
uống nhiều không?

_bigdaddyofficial:

hết hai chai gòi...

andreerighthhand:

từng ấy người mà mới hết hai chai?

_bigdaddyofficial:

không...

andreerighthand:

?

_bigdaddyofficial:

mình b ray hết hai chai rồi...

andreerighthand:

BIG???????

_bigdaddyofficial:

hicc em cố cản rồi mà
mà anh thái máu quá cứ kích nó
anh í thì cả em với tee không ngăn nổi

andreerighthand:

địt mẹ

_bigdaddyofficial:

...

/

_bigdaddyofficial:

anh sắp qua chưa?

/

_bigdaddyofficial:

anh ơi
nó say rồi...
bắt đầu chửi bới lung tung rồi
đm nó chửi em là chó luôn
cíu với
nó phá nhà tee mất

/

/

/

justatee:

đm cíu 
nhà em có tội gì đâu??
anh
cùng lắm anh bảo nó diss tụi mình đi
chứ đừng phá nhà em
cũng đừng gây ảnh hưởng tổn thương tinh thần em
chứ như này đéo ai dám đẩy thuyền nữa
má ôiiiiii

/

/

/

karik.koniz:

xong chưa?
anh có qua đây không đấy?
rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?
bình thường gây nhau suốt mà có thấy thế này đâu
thằng kia bảo đợi em qua rồi nó tâm sự
mà em qua thì nó say mẹ rồi còn đâu
đến đã thấy ngồi chửi big như chửi con
mà hỏi không ra chuyện gì
cứ lè nhà lè nhè
đùa
anh làm gì nó rồi?
anh mà làm tổn thương nó
đừng hòng em để yên

/

/

/

thế anh nhăn nhó. hắn thốt ra tiếng chửi thề rồi mạnh bạo đạp chân ga. ngay khi đêm diễn kết thúc, hắn đã vội vã phi thẳng ra xe, thậm chí còn không đợi được quản lý của club ra mà chào hỏi vài câu cho phải đạo. điện thoại của hắn dường như sáng liên tục trong vòng hai tiếng đồng hồ qua, mà những tin nhắn trên đó, thế anh cũng chỉ kịp liếc mắt đọc bập bõm vài tin. hắn chỉ biết được rằng trong một buổi tối hè thoáng mát, căn nhà của nguyễn thanh tuấn lúc này lại chẳng khác mẹ gì hỏa diệm sơn.

người xưa có câu con dại cái mang. đằng này, em dại thì phận làm anh như hắn cũng chỉ biết mà mang cho đủ. đừng ai hỏi vì sao đến giờ thế anh vẫn có thể kiên nhẫn với pha xử lí đi vào lòng đất của vũ như thế. quen rồi, quen cả rồi! ý hắn là tất cả bọn hắn đều đã quá quen thuộc với những hành động không có ngu nhất mà chỉ có ngu hơn của nhau.

chỉ có điều hắn không hiểu, tại sao cứ nhất định phải vào lúc này. và tại sao, người vũ lựa chọn để chơi ngu nhất định phải là trần thiện thanh bảo?!

'về, không uống nữa!'

ngay khi vừa chạy xộc vào trong nhà, tiếng quát của khoa đã khiến thế anh giật bắn. đập vào mắt hắn lúc này là hình ảnh vũ đang vật vã đỡ bảo đứng dậy. trong khi đó ở phía đối diện, tuấn thì dùng sức giằng lấy chai rượu mà thằng nhóc tóc trắng kia đang ôm khư khư trong lòng. so với thảm cảnh mấy gã say xỉn đang cản bạn nhậu của mình uống tiếp, thế anh thấy khung cảnh này giống với bố mẹ đang ép buộc đứa con ham chơi đi học thì đúng hơn.

'về thôi!'

thế anh đứng trước mặt bảo. hắn trầm giọng, âm vực thấp hơn hẳn bình thường, vậy nhưng cũng đủ khiến những âm thanh náo loạn trong phòng lập tức biến mất. trần thiện thanh bảo vốn đang quay cuồng trong cơn say, thế mà chỉ vì giọng nói cũng chẳng đến mức quá đỗi quen thuộc kia, chút nhận thức ít ỏi trong nó lại như choàng tỉnh. bảo buông tay khỏi chai rượu đang giành giật với tuấn. nó ngước mắt lên nhìn kẻ vừa xuất hiện. chẳng hiểu sao trong giờ phút này, sống mũi nó cứ cay cay, mà chắc chắn không phải vì lại bị thằng nào đó đấm.

'ra anh đưa về!'

cuộc đời này, một trong những việc vô nghĩa nhất mà thế anh từng biết là đối diện với người say. vậy nhưng hôm nay, hắn còn chả có lấy phân nửa suy nghĩ chán chường hay né tránh. thằng nhóc trước mặt hắn lúc này má hồng rực vì men rượu, hai mắt chẳng rõ vì đâu mà ầng ậc nước như thể sắp khóc một trận đã đời tới nơi. không chỉ vậy, trên chiếc cổ trắng ngần còn thấp thoáng mấy dấu xanh tím mà chủ nhân đã cố gắng mặc áo có cổ để che đi, nhưng chỉ vì chút giằng co khi nãy mà đến giờ cũng phơi bày hết trước tầm mắt những người chứng kiến. 

đối diện với hình ảnh ấy, chẳng rõ vì sao, thế anh bỗng thấy lòng xót xa đến lạ.

'cút đi!'

bảo chỉ mấp máy môi, ấy vậy nhưng vẫn nói rõ ràng từng tiếng một. nó nhìn thẳng về phía người đối diện, hoàn toàn không có ý né tránh ánh mắt của kẻ kia, dẫu cho ngay trong lúc này, chẳng rõ vì đâu nhưng bùi thế anh lại là người mà nó không muốn chạm mặt nhất. nó ghét hắn! nó muốn hắn ngay lập tức biến khỏi tầm mắt của mình!

'anh đưa em về đã, có gì mai tỉnh rồi nói sau!'

'tự về được!'

'tự về kiểu gì? em đứng còn không nổi?'

'thì sao? có liên quan gì đến nhau à?'

bảo bật cười. xung quanh nó lúc này, mọi người đều chủ động im lặng, dường như đồng lòng để thế anh toàn quyền quyết định. suy nghĩ đó khiến nó càng thêm bực bội. vì sao phải thế chứ? nó và hắn có là cái con mẹ gì của nhau đâu mà giờ việc nó say hay tỉnh, tự về hay gọi taxi, đến cùng lại phải phụ thuộc vào cái thằng này?

'đéo về nữa! trả em chai rượu đây!'

càng nghĩ càng bực, lại sẵn hơi men trong người, bảo quyết định lì đến cùng. nó quay sang phía tuấn, hất hàm nhằm giành lấy chai rượu nãy giờ đang uống dở. bất ngờ bị nhắc tên, nguyễn thanh tuấn không tránh khỏi giật mình. anh ngơ ngác đứng ngẩn người ra giữa nhà, kết quả là bị thằng nhóc đứng còn xiêu vẹo kia dễ dàng giật được chai rượu trong tay.

'không uống nữa, đi về!'

'ĐÉO VỀ!'

'không thì đi ra ngoài, ra ngoài rồi nói chuyện!'

'ĐÉO!'

'nghe lời đi!'

thế anh chộp lấy cánh tay của bảo, mạnh bạo lôi nó đi thẳng ra phía cửa. hắn chưa bao giờ đủ tự tin là mình có thể kiềm lại được con thú hoang trong người thằng kia, nhưng suy nghĩ mình là nguồn cơn của sự vụ hôm nay khiến thế anh không có đường né tránh. hắn không thể để thằng nhóc này tiếp tục say xỉn làm loạn nhà người khác, nhất là khi ở đây còn có trẻ con. dù hai đứa nhóc nhà tuấn đã được mẹ nó lùa lên phòng ngủ trước, nhưng chẳng có gì đảm bảo sự ồn ào ở đây sẽ không khiến tụi nó thức giấc.

'buông ra! bỏ tay ra!'

bảo không ngừng vùng vẫy. với những kẻ say rượu, hầu hết khi càng say, họ sẽ càng trở nên vô cùng nhạy cảm. bảo cũng không phải là ngoại lệ. trước cái siết tay chặt hơn mức bình thường từ thế anh cộng thêm giọng điệu đầy dữ dằn của hắn, bảo không tránh khỏi suy nghĩ người kia đang chán ghét mình cùng cực. bởi vậy mà nó không ngừng đánh đấm túi bụi vào kẻ đang lôi lôi kéo kéo mình, chỉ với một mục đích duy nhất để khiến hắn buông tay mình ra.

choang!

cả chục gương mặt giờ phút này đang hiện hữu trong phòng chợt chuyển sang một màu tái mét.  đám đông như bất động trong giờ phút đấy, khi mà tất cả những gì mọi người có thể thể hiện ra chỉ là nhìn chăm chăm vào chai rượu và tuột khỏi tay bảo mà văng một lực mạnh về phía kẻ đối diện nó. bảo ngã dúi dụi trên nền đất lạnh. cứ ngỡ cơn đau sẽ phần nào giúp nó tỉnh táo ra đôi chút, nhưng không, mãi đến khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ trào ra từ trán kẻ kia, nó mới choàng tỉnh mà lật đật ngồi lên.

thế anh đưa tay sờ lên trán. nhìn theo từng hành động và biểu cảm quá đỗi bình tĩnh nơi hắn, không chỉ bảo mà cả những người khác cũng vô thức nín thinh. bảo không biết nữa. nó chỉ có cảm nhận kẻ trước mặt mình lúc này bề ngoài vẫn lãnh đạm như một tảng băng, thế nhưng sâu thăm thăm bên trong, cả một biển dung nham sôi sục đang chuẩn bị bùng phát và đổ ập vào đầu nó.

địt mẹ, giờ không cần thuốc giải rượu thì bảo cũng tỉnh hẳn rồi!

nó vừa làm cái mẹ gì thế kia?

'anh, anh có sao không?'

'để em đi lấy bông băng!'

'ngồi xuống đây đã, đừng cử động!'

'có đau lắm không?'

ngay khi bừng tỉnh, những người còn lại có mặt trong phòng đã vội vã chạy ập về phía thế anh mà tỏ ra vô cùng lo ngại trước tình hình của hắn. vậy nhưng thế anh không trả lời bất cứ một câu hỏi nào trong số đó. hắn đứng phỗng ra giữa nhà thêm một lúc nữa, rồi bất chợt di chuyển về phía thằng nhóc đang ngồi giữa nhà với gương mặt tái mét. lo lắng 'em trai ruột' sẽ bị 'tác động vật lý' trước hành động ngu xuẩn vừa rồi, khoa cuống cuồng chạy về phía bảo mà đứng chắn trước mặt nó, kiên quyết không để bùi thế anh lại gần thêm dẫu chỉ nửa bước.

chứng kiến gương mặt không cảm xúc kia ẩn hiện sau đôi vai của người anh, bảo vô thức cắn chặt môi dưới. nó vừa gây ra chuyện gì thế này? nó không cố ý, nhưng rõ ràng, nó vừa khiến người kia bị thương, trong khi nó hoàn toàn chẳng có bất cứ tư cách nào làm vậy. nếu đã thế, giờ phút này thế anh có lao vào đấm nó ngay tại đây, nó cũng chẳng có nửa lời biện bạch cho mình.

chỉ là không hiểu sao nghĩ đến việc thế anh sẽ đánh mình, trái tim bảo lại vô cớ rung lên.

đau nhói.

'quậy xong rồi, giờ để anh đưa em về được chưa?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say