karik.koniz:
sao rồi?
yunbray110:
hello hai
karik.koniz:
anh hỏi em sao rồi?
chân tay
mặt mũi
yunbray110:
huhu
thế quái nào
vừa đứt tay
vừa tím bầm cả người cả mặt
tức quá
karik.koniz:
nghiệp đó =)))))
quả báo không trượt phát nào
yunbray110:
😭😭😭
karik.koniz:
mà nãy
em định lên cầu thật à =))))
yunbray110:
hiccc
em tưởng anh big nói thật
báo hại em ngã sấp mặt
karik.koniz:
chính ra cũng biết lo cho người ta quá ha
yunbray110:
em có phải người không biết đạo lí đâu 🥵
karik.koniz:
uh
chỉ không biết điều
yunbray110:
😑
chắc em ốm quá
karik.koniz:
uh đấy
thấy andree bảo em kêu lạnh mà
xong nãy còn chạy lăng xăng
thôi không sao
ốm đi
anh bắt andree chăm cho
yunbray110:
không thèm
karik.koniz:
mà anh thắc mắc thật sự
không hiểu sao
ông ấy nhịn với chiều nổi em
chứ là anh
anh đánh em to đầu lâu rồi
yunbray110:
em xin lỗi rồi mà
karik.koniz:
xin lỗi như thế nào?
yunbray110:
thì lúc nó cõng em á
nhân lúc không phải nhìn mặt
nên em xin lỗi luôn
cho đỡ ngại
karik.koniz:
chậc
hết nói nổi
mà
mày ném đồ vào người người ta
xong thành tự làm đau mình
xong đi tìm người ta rồi tự ngã
người ta lại phải cõng
ôi
kiếp nạn thứ 82 của andree
yunbray110:
anh không thương em hả?
karik.koniz:
thương em thì có lỗi với lương tâm
yunbray110:
nhưng mà ít ra sau hôm nay
em sẽ không ghét andree nữa
karik.koniz:
sao trước kêu không ghét mà??
yunbray110:
ý em là em sẽ không hằn học với nó nữa
karik.koniz:
vì sức chịu đựng vô bờ à?
yunbray110:
hongg
nãy lúc nó quay lại
em thấy nó cũng bị đứt tay
mà hỏi không nói
em đoán lúc em ra nghe điện thoại
nó ngồi dọn đống đổ vỡ
nên bị mảnh vỡ cứa á
tưởng tượng ra em thấy ngốc ngốc sao á
nên thôi
không nên kì thị người ngu ngốc
karik.koniz:
chứ không phải sợ mày nghe điện thoại xong lại lên cơn làm loạn rồi dẫm vào à?
yunbray110 đã xem.
karik.koniz:
bảo
mọi người đều kêu anh là anh hai của mày á
nên mày đừng làm anh mất mặt được không 🥲
yunbray110:
hicc
biết gòi
em ngoan gòi mà
karik.koniz:
nãy giờ về đã nhắn tin cho andree chưa?
yunbray110:
làm gì á?
karik.koniz:
làm người ta ra nông nỗi đó
rồi người ta đối xử với em ra sao
mà giờ về không được một tin hỏi thăm vậy?
yunbray110:
thôi
chắc không cần đâu
karik.koniz:
bảo?!
yunbray110:
nhưng mà em ngại lắm huhu
😭😭😭
karik.koniz:
lúc không quen em còn tự nhắn tin đòi đm người ta
sao lúc đó không ngại đi?
yunbray110:
😭
karik.koniz:
sống đàng hoàng vào
không anh từ mặt bây giờ
yunbray110:
hicc
vâng ạ
karik.koniz đã xem.
yunbray110:
mà anh nhìn nè
karik.koniz:
?
yunbray110:
tèn ten
karik.koniz:
ủa
cute dợ
ở đâu ra đó?
yunbray110:
andree mua cho em
karik.koniz:
hả?
yunbray110:
em không biết
nãy đưa em về tới nhà
nó quẳng cho em đó
thấy cũng cute nên em nhận
karik.koniz:
mà nó là cái gì thế?
yunbray110:
đèn ngủ á
em cũng không biết sao mua đèn ngủ cho em
hay nó rủa em ngủ ngàn thu đi
karik.koniz:
đèn ngủ?
yunbray110:
yeah
là sao ta
karik.koniz:
à
hiểu rồi
yunbray110:
sao á?
karik.koniz:
xem lại story mà em đăng rồi xoá đi 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro