104;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay khi bảo vừa mở mắt, sộc vào mũi nó đã là mùi thuốc sát trùng đặc trưng. đầu óc nó quay cuồng và đau nhức, thế nhưng tuyệt đối không phải là do say rượu. bảo không nhớ gì hết, trong nó lúc này chỉ độc có cảm giác đau đớn cứ thế dâng tràn.

'em tỉnh rồi à?'

thế anh nhổm dậy khi thấy những ngón tay bảo vừa khẽ cử động. hắn thấy nó đang tìm cách ngồi dậy thì toan đỡ lấy, nhưng nghĩ thêm một lúc thì quyết định ấn nhẹ nó trở lại giường.

'còn mệt, cứ nằm đi!'

'... andree, sao em lại ở đây?'

bảo tròn mắt nhìn người đang ngồi bên giường mình. đây là bệnh viện mà, đúng không? sao tự nhiên nó lại nằm trong viện? nó đã ở đây bao lâu rồi? không lẽ nó thật sự bị ung thư giống như lời tuyên truyền của anh hai?

'không nhớ gì hết à?'

'em... em chỉ nhớ là... andree, con mèo đi lạc mất rồi!'

bảo ngồi bật dậy ngay tức khắc, thế nhưng vết thương ở đầu khiến nó phải lập tức nhăn nhó khi cơn đau ập tới rất nhanh. thế anh nhíu mày, hắn tìm cách đỡ bảo nằm lại giường, nhẹ giọng khuyên can nó.

'em nằm xuống đi đã!'

'andree, em xin lỗi. không phải em cố ý đâu, nhưng mà...'

'ừ, anh nghe rồi.'

'em đang đi tìm, nhưng...'

'bảo, con mèo đang ở nhà em.'

'... thật à? sao lại thế?'

trước ánh mắt ngờ vực của bảo, thế anh cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài. hắn dĩ nhiên không có thừa thói quen nói dối thằng nhóc, nhất là trong những tình huống như thế này. nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của nó, hắn chỉ biết nhẹ giọng giải thích.

'đông người quá, nó sợ nên chui vào khe tủ thôi. chắc mấy đứa đều say hết nên không nhìn ra được.'

nghe thế anh nói vậy, bảo cũng thoáng thở phào. nó ngồi trên giường bệnh mà vân vê gấu áo cho tới độ nhăn nhúm, nhất thời không dám ngẩng đầu lên để đối diện với người kia. khi không thấy bóng dáng con mèo đâu, bảo thật sự vô cùng sợ hãi. nó sợ con mèo bị người ta bắt mắt, sợ con mèo chạy ra đường bị xe đụng, rồi lại sợ khi biết chuyện, thế anh nhất định sẽ mắng nó chỉ là một đứa ăn hại không hơn không kém. bởi vậy mà bất chấp tất cả, nó đã vội vã lao ra đường để đi tìm à quên của mình.

'nhưng mà... em bị sao mà phải vào đây?'

'em gặp cướp.'

từng lời của thế anh giống như hồi chuông nã mạnh vào tâm trí của bảo. nó ngẩn người một lúc lâu, kế sau đó thì những mảnh kí ức rời rạc mới ồ ạt tràn về tâm trí như vũ bão. bảo đưa tay ôm đầu. nó nhớ mình đã vội vã chạy khỏi nhà rồi đi tìm ở những con đường xung quanh đó, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho tuấn anh hỏi xem có thấy tung tích của con mèo không. rồi trong một tích tắc, hai kẻ mặc áo đen đi xe máy từ đằng xa phóng lại, hung hăng giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó. bảo đã định buông, nhưng rốt cuộc nó lại giữ thật chặt chiếc điện thoại, thậm chí còn cố gắng giằng lại về phía mình, để kết quả là bị kéo lê một đoạn dài trên đường, cho đến khi một trong hai tên cướp đạp mạnh vào đầu nó khiến nó buộc phải buông tay và ngã lăn trên đường.

đó là tất cả những gì mà bảo còn có thể ghi nhớ.

'andree, em làm mất điện thoại rồi.'

'...'

thế anh im bặt. hắn đã nghĩ ra rất nhiều điều bảo có thể nói, nhưng tuyệt nhiên không phải là điều này. sự ngỡ ngàng khiến thế anh im lặng một lúc lâu, mãi sau đó mới có thể lựa lời lên tiếng hỏi

'đó là tất cả những gì em quan tâm à?'

'em đã cố giằng lại nhưng không được.'

'giằng lại? sao lại giằng lại? em buông tay ra có phải không bị làm sao rồi không? điện thoại mua lại được mà!'

'... nhưng đó là điện thoại andree mua cho em.'

bảo muốn giữ gìn tất cả những gì thế anh mua cho mình là một phần, phần còn lại, nó sợ sẽ khiến thế anh thất vọng khi hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện. giờ nghĩ lại, nó nhận ra việc làm của mình trong lúc đó quả là hoang đường. nhưng ở thời điểm đấy thì nó có suy nghĩ được gì đâu, chỉ là không muốn buông tay khỏi tất cả những gì mà thế anh từng đem lại.

'bảo!'

thế anh nhìn cái đầu trắng đang cúi thấp trước mặt, lại một lần nữa nén lại tiếng thở dài. hắn áp hai tay vào má nó, buộc nó phải ngước mắt nhìn lên. 

'anh chỉ muốn em biết rằng đối với anh, an toàn và hạnh phúc của em mới là điều quan trọng hơn tất cả.'

bảo có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác của thế anh khi mà hắn đang dọn dẹp nhà cửa thì đột nhiên nhận được điện thoại của quang anh báo rằng nó đang cấp cứu. cuộc đời này bùi thế anh đã trải qua quá nhiều cảm giác tồi tệ, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một cảm giác nào đáng sợ bằng, thậm chí là tuyệt vọng như buổi đêm ngày hôm qua. đầu óc của hắn khi đó hoàn toàn trống rỗng, thậm chí tay chân còn run rẩy đến mức không lái nổi xe. trong một khoảnh khắc nào đó, thế anh đã cầu nguyện, rằng chỉ cần bảo bình yên, hắn chấp nhận đánh đổi tất cả những gì mà mình có, thậm chí là cả bản thân mình.

'nhưng mà, andree ơi...'

'sao thế?'

'điện thoại của em... nếu ai đó hack được và khiến chuyện chúng ta bị lộ...'

'không sao.'

'không sao thật chứ? nó có thể ảnh hưởng đến anh.'

'người duy nhất có thể ảnh hưởng đến anh là em.'

bảo gật gật cái đầu sau lời khẳng định chắc chắn của thế anh. thế anh không biết rằng con báo kia có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm những gì mình muốn nói, nhưng tuyệt nhiên, hắn chẳng có lấy nửa lời gian dối về những gì vừa nêu lên. khi thật lòng yêu một người, tất cả những gì hắn muốn là khoe về người ấy với cả thế giới chứ không phải một lòng muốn giấu đi. chúc phúc cũng được, phản đối cũng không sao, vẫn là hắn lựa chọn ở bên và yêu thương người này bằng tất cả những gì bản thân có thể.

'thế nên em sẽ ngoan, andree nhé!'

bảo cầm lấy bàn tay của thế anh, chậm chạp áp nó vào má mình rồi toét miệng cười. nó biết chứ, rằng thế gian này thật quá đỗi vô vị và tàn nhẫn. đã có lúc nó nghĩ cuộc sống thật không công bằng khi nó luôn là người thiệt thòi, luôn là người chỉ biết cho đi nhưng những gì nhận lại chỉ độc có thất vọng và cay đắng không hơn. nhưng rồi thế anh xuất hiện. nhưng rồi trái tim chằng chịt những vết xước của nó một lần nữa đã được hắn chữa lành. bảo không biết mình và thế anh có thể yêu nhau vĩnh viễn như những nghi ngờ của mẹ hắn hay không, thế nhưng đó vốn chẳng bao giờ là điều khiến nó bận tâm, trăn trở. nó chỉ biết ngay giờ phút này đây thế anh vẫn đang ở bên cạnh nó, còn nó thì yêu hắn còn hơn cả bản thân mình.

yêu, chẳng cần biết đến ngày sau.

'nhưng mà cứ thế này thì cũng không ổn đâu.'

'sao cơ?'

'cứ lo cho em thế này cũng không ổn chút nào!'

'ơ kìa!'

'thế nên là, em về ở chung với anh nhé?'

bảo tròn mắt nhìn về phía người kia, ngỡ ngàng như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. thế anh cười một cách ngại ngùng, chính hắn cũng chẳng hiểu được vì sao mình lại có biểu cảm như vậy nữa. chỉ là hắn vừa lên tiếng đề nghị người kia dọn về chung một nhà, chỉ là hắn muốn mỗi đêm đi ngủ đều được ôm gọn nó trong vòng tay mà chẳng cần phải bận tâm vương vấn với hai chữ nhớ nhung.

'được không?'

thấy bảo vẫn đang ngồi thần ra, dường như quá shock trước lời đề nghị không tưởng, thế anh đành lấy tay vỗ nhẹ vào má nó. bảo bị tác động nhẹ làm cho giật mình. nó ngơ ngẩn nhìn người kia, đến giờ mới nhận ra hai gò má mình dường như cũng đang nóng ran vì xấu hổ. 

'là thế anh nên em mới đồng ý đấy!'

cái gật đầu của bảo khiến thế anh cũng nhoẻn miệng cười thật tươi. hắn toan đưa tay xoa lấy mái đầu lởm chởm của thằng nhóc, nhưng rốt cuộc bảo vẫn nhanh hơn. nó nhoài người về phía thế anh, đoạn dùng hai bàn tay mà áp lấy má hắn, kéo hắn lại gần mình và đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu.

tia nắng chói chang len lỏi vào gian phòng nhỏ qua ô cửa sổ, khiến bảo thoáng chau mày vì chói mắt. thế anh nhận ra điều đó, bởi vậy mà hắn dùng một tay đỡ lấy eo nó, nhẹ nhàng xoay người mà dùng tấm lưng của mình để che chắn ánh mặt trời. căn phòng nhỏ lúc này chỉ tồn tại hai dáng người quấn quýt lấy nhau, cùng vật thể lấp lánh trên ngón áp út của bảo càng thêm nổi bật khi được ánh mặt trời chiếu rọi.

end, 16.09.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#wat21say