Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

Ngày tựu trường đầu tiên của cao trung mà cô lại đi trễ, thật hậu đậu nga...

Cô bé béo ú với đôi mắt tinh anh cố chạy trên con đường với hàng cây xanh mát... Cô - Lâm Trí Nghiên - năm nay 15 tuổi đỗ á khoa của Trường Cao Trung Quốc Dân thuộc tập đoàn Diệp Thị

- Phù...cố lên...còn tí nữa ! - Cô gái thở gấp tự khích lệ bản thân cố chạy những bước cuối để qua cổng chính

Nhưng....

SOẠT

Cánh cổng được bác bảo vệ đóng lại. Thực bất công, chỉ còn hơn 5 bước nữa là cô kịp chạy qua rồi...thật bực nha...

- Bác à, cho cháu vào đi...cháu là học sinh mới mà, hôm nay là khai giảng đó bác !- Cô nheo mắt lại làm vẻ mặt cún con với bác bảo vệ

- Không được, qui định là qui định !- Bác bảo vệ già khoanh tay nghiêm nghị

....

- Cho cô ấy vào !- Một giọng nói trầm ấm vang từ phía sau

Cô ngoáy cổ ra sau....

Trời ạ ! Thiên sứ..đúng là thiên sứ ! Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, cánh môi mỏng khẽ mấp máy, tóc xoăn nhẹ đứng trước ánh nắng ban mai....Cô ngây người

1s

2s

3s

- Này ! - Anh khẽ lay cô

- Rồi vào đi cháu gái, hôm nay may cho cháu đấy!- Tiếng bác bảo vệ vọng to

Cô ngơ người, rồi chợt nhớ ra...Cô nhanh chân chạy vào cổng phụ do bác bảo vệ mở.

Chạy thật nhanh vào lớp để chủ nhiệm hướng dẫn một số qui định của trường rồi xuống hội trường làm lễ. Vào chỗ ngồi cô vẫn ngây người

À, đúng rồi ! Anh ấy tên gì nhỉ Diệp...Diệp....Diệp gì nhỉ ? Đầu óc cô lúc này thật hỗn độn

- Này này! Lại nghĩ trưa nay ăn gì hả ?- Một tiếng nói êm dịu từ kế bên phát ra

Hử ? Cô giật bắn người

Hả? Ừm đúng rồi, là Lâm Thái Hân em họ của cô nó cũng thi đậu vào trường này mà ...Ủa, mà sao nó lại không nói cho cô biết ? Mắt cô tròn xoe

- Tadaaa! Bất ngờ chứ, chị họ à! Tuy em học không giỏi nhưng cũng đủ điểm vào trường này chứ, sao chị lại ngây ra thế?- Cô nàng mấp máy cánh môi nhỏ xinh

- Ừm, hì !- Cô cười lấy lệ. À thì ra là nhỏ em rắc rối. Trời ạ, đã học chung lớp lại còn ngồi chung bàn...nghe con nhỏ này huyên thuyên thôi cũng đủ nhức đầu !

- Chị họ, mau xuống hội trường kìa, mọi người di chuyển xuống hết rồi...

Tại hội trường rộng lớn, cô mông lung suy nghĩ. Nhìn ngang qua nhỏ em họ cô lại thấy tuổi cho mình. Tuy là hai chị em họ nhưng cô và Hân Hân khác nhau một trời một vực. Con bé cao ráo, tóc đen dài, mắt bồ câu đen láy, da trắng hồng lại còn hát hay chỉ có cái học hơi tệ. Còn cô vừa lùn vừa mập, da lại ngăm, răng đeo niềng trông xí chết đi được....

" Và sau đây xin mời đại điện Hội Học Sinh lên phát biểu cảm nghĩ!" Tiếng thầy hiệu trưởng vang to, ánh mắt cô bất giác nhìn lên hội trường.

- Aaaaaaa, anh Diệp Đại Vĩ saranghaeyo~!- Tiếng em họ Lâm hòa với tiếng đám nữ sinh reo hò vang lên làm náo động cả hội trường

Hả ? Là anh...Thiên sứ !!!!

-Em..em...nói cái gì? Diệp Đại Vĩ?- Cô ngơ ngác hỏi em họ Lâm

Cô em bấc giác xoay người lại

- Chị họ của em ơi, đến oppa Đại Vĩ mà còn không biết! Chị lo học quá rồi đó!- Ánh mắt bất mãn của Tiểu Hân càng làm cô ngây ra

- Em nói rõ hơn!- Cô hỏi

- Nga...Diệp Đại Vĩ là con trai của tổng tài Diệp Quốc Dân và cũng là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị. Đẹp trai, thân thiện và cũng học rất giỏi nha! Là hotboy của trường đó chị...Hì hì em có quen với bạn thân của anh ấy đó, chỉ nói có dịp sẽ kể em nghe nhiều hơn về ảnh !

- Bạn gái ?

- Ách, chị hiểu sai rồi chỉ là bạn thân. Chị ấy là Dịch Doãn Nhi em quen chị ấy trong fandom ấy, chị ấy là một V.I.P rất cuồng nhiệt !

- Doãn Nhi ?

- Ừm, Doãn Nhi! Tên khá đẹp nga, chị ấy dễ thương lắm. Có dịp em sẽ giới thiệu với chị!- Con bé vừa nói vừa cười tít mắt

Tại lớp học, do là bữa học đầu tiên nên chỉ là phổ biến linh tinh và bầu cán bộ lớp. Do là á khoa nên cô được bầu làm lớp trưởng....Nghe thật ooai đúng không?

- Trí Huân này, cậu thấy lớp trưởng bên A3 chưa, xinh cực!- Tiếng của bạn nam sau bàn lanh lảnh

- Rồi, Tử Mẫn gì ấy hả ? xinh ghê đấy. Vừa xinh lại còn học giỏi, có lớp trưởng như thế tớ tình nguyện mỗi ngày làm học sinh ngoan đến lớp đều đặn! Chẳn bù với "heo mọi" lớp mình !- Cậu con trai tên Trí Huân ngồi bên tích cực hùa theo, cả hai còn ngồi cười khanh khách

Nghe như thế Nghiên Nhi cũng chạnh lòng, cô gục đầu xuống...Hân Hân thấy thế liền quay xuống la to:

- YA... thế là ý gì hả? Bộ hai người đi học chỉ để ngắm gái à? Mắt để sau mông hả ?- Thái Hân ra sức bênh vực chị họ

- Này này, gì mà mắt để sau mông, đồng học à cô cũng nên im miệng lại nhá, chuyện của tụi tôi liên can gì?- Cậu con trai tên Trí Huân cũng không kém cạnh, vênh vệnh mặt

Cũng may là thầy Hà chủ nhiệm đã đi lấy hồ sơ gì rồi...Nếu không hai người này chắc cũng bị phạt đầu năm về tội mất trật tự

- Hửm...Trí Huân? Nghe tên đàng hoàng thế kia mà sao nói chuyện thiển cận vậy? - Con bé nhìn bảng tên của đồng học rồi khoanh tay mỉa mai

- Còn cô...Lâm Thái Hân..Nghe tên hay vậy thì ra cũng là con người thô lỗ...

- NGƯƠI....

Thấy tình hình không ổn Trí Nghiên liền đứng dậy lay lay tay Thái Hân

- Được rồi em họ, chị biết ngoại hình chị tồi mà...Không sao, nghe vậy cũng quen rồi!- Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười

- Chị.....

- Không sao, ổn mà!

RENG RENG RENG RENG

Tiếng chuông ra chơi đầu tiên của năm học vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ

- Chị, xuống căn-tin nhá !- Tiểu Hân cười hì hì

Cô nắm lấy tay con bé, lúc đi ra Thái Hân còn liếc cho Trí Huân và tên ngoài sau một cái làm cả hai chết điếng

Tại căn-tin

- Uồi uôi...con nhỏ Thái Hân đó đúng dữ dằn!- Tuấn Hào- người ngồi cùng bàn lúc nãy- vừa cầm gói snack vừa oang oang nói

- Cũng thú vị mà, dám nói tớ thiển cận cơ đấy!

.......

-Chị Doãn Nhi, đây này!- Thái Hân vẫy vẫy tay

Một người con gái đi lại. Mắt kinh cận to che nửa khuôn mặt, mái ngố thưa hơi phồng...thực sự dễ thương!

-Hé lô em, ai đây nhỉ?- Doãn Nhi chỉ về phía Thái Nghiên

- Thái Nghiên đó chị, là chị họ em. Học giỏi lắm ấy ạ, á khoa trong kì tuyển sinh đấy chị!- Cô cười tít mắt khoe khoang

- Này!- Thái Nghiên đẩy tay Hân Hân

- Ngồi xuống đi chị... chị kể cho em nghe về anh Diệp đi chị! Em muốn nghe quá!

- Được thôi, nó và chị là bạn học cũng được 6 năm rồi nên cũng khá thân. Nhìn "baby cute" thế chứ cũng.....

- Hey, Sò Lông !- Một bàn tay đập sau vai Doãn Nhi

- Bỏ à, "Sò Sò" gì? Phải chi nhắc tiền nhắc bạc đến cũng đỡ...Uầy!- Doãn Nhi chống cằm thở dài

Thì ra là Diệp Đại Vĩ

"Thiên thần" Trời ạ, hai từ ấy cứ văng vẳng trong đầu cô mỗi khi gặp anh

-Chào hai em !- Lại còn nở nụ cười tươi nữa

-Thôi đi bạn Diệp à, đừng có dụ dỗ con nhà lành nữa....-Doãn Nhi ngán ngẩm

-A...cô bé ở cổng trường!- Vẻ ngạc nhiên của Đại Vĩ làm hai cô bé loạn nhịp

-Chào..ào....anh!- Thái Nghiên khẽ vẫy tay

- Hai người quen nhau ?- Cả Doãn Nhi và Thái Hân đồng thanh

Anh khẽ gật đầu...khóe môi cong cong nở nụ cười mê hồn

Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Nghiên Nhi, rồi hàn thuyên đủ thứ

Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh

Lần đầu tiên thấy anh cười nhiều như vậy

Lần đầu tiên thấy anh là một con người dễ gần

Và là lần đầu tiên....

Cô nghĩ mình yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro