Chương 80 chuồn chuồn lướt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muốn cái gì?" Lạc Khinh Vân cố ý cúi đầu hỏi.

"Không có gì." Đàm Mặc vốn đang hứng thú ngẩng cao, nóng lòng muốn thử, chủ động ám chỉ, hiện tại chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc.

"Kỳ thật là mỗi lần anh nhìn thấy xoáy tóc ở đây của em thì sẽ cảm thấy cực kì đáng yêu. Bất kể em làm chuyện hỗn trướng gì anh cũng sẽ cảm thấy chẳng sao." Trong giọng nói Lạc Khinh Vân mang theo ý cười.

Đàm Mặc dừng một chút, xua cái tay trên đầu mình.

"Từ từ, Lạc Khinh Vân, chúng ta phải kiểm kê thanh toán một chút. Rõ ràng là chuyện hỗn trướng anh mới là người làm nhiều mà? Em làm chuyện hỗn trướng lúc nào?"

Đàm Mặc đời này, chuyện không thể chịu nổi nhất là bị người khác oan uổng.

"Anh đã làm chuyện hỗn trướng gì?" Lạc Khinh Vân hỏi lại.

"Cái chuyện hỗn trướng đó! Cái chuyện......" Đàm Mặc muốn nói lúc Lạc Khinh Vân chấm điểm B nhiệm vụ thực tập của cậu.

Nhưng bây giờ, Đàm Mặc phát hiện chuyện duy nhất làm Đàm Mặc canh cánh trong lòng cũng tổn thương tới Lạc Khinh Vân.

Nếu không phải bởi vì Dương Tuấn, không phải bởi vì tháp trung tâm vĩnh viễn chế hành Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân sẽ không ôm thái độ đó với Inspector.

"Chuyện gì?" Lạc Khinh Vân lại đến gần hơn một chút, gần như dỗ dành hỏi.

Đàm Mặc hiểu, đó là Lạc Khinh Vân cho cậu hết thảy cơ hội thương tổn anh.

Một người sẽ chỉ bị tổn thương bởi những người mà mình quan tâm.

"Lúc thí nghiệm anh quật em thảm thế, hại em bị trừ lương! Tiền lương hưu cũng hạ! Kia đều là tiền tiền tiền!" Đàm Mặc trợn tròn đôi mắt nói.

"Anh cho em hết." Lạc Khinh Vân nói.

"Em muốn tự kiếm mới có cảm giác thành tựu." Đàm Mặc nói xong lại bò trở về, như thể giường bệnh không thuộc về mình, mà Lạc Khinh Vân mới là địa bàn của cậu.

Lạc Khinh Vân buồn cười nói: "Vậy lần thí nghiệm tới anh mượn năng lượng Kepler cho em."

Đàm Mặc vừa nghe, mắt sáng rực lên, "A nha, đúng vậy! Nhìn em đánh Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch răng rơi đầy đất."

"Lý tưởng rất tốt đẹp."

"Anh có ý gì? Có năng lượng Kepler em còn quật được anh." Đàm Mặc nghiêm túc tính toán, "Từ từ, anh mới nói em cũng có lúc hỗn trướng. Em hỗn trướng thế nào chứ? Lúc anh rơi vào chai Klein ở tàu điện ngầm là em cứu anh dó? Anh thiếu chút nữa đi qua Kính Tượng Kiều, là một phát súng của em giải quyết Khương Hoài Dương đó? Anh bị Hồng Vực ùm một phát nuốt trọn cũng là em cứu anh đó? Tính cái đã, em cứu anh bao nhiêu lần rồi! Anh thế mà còn nói em làm rất nhiều chuyện hỗn trướng?"

"Em làm anh lo lắng, làm anh luôn lo sợ em sẽ chết bất cứ lúc nào, làm anh...... Cảm thấy bản thân thật sự không đủ cường đại để đối kháng toàn bộ thế giới Kepler, em cảm thấy mình có hỗn trướng không hả?"

Lạc Khinh Vân cứ như vậy nhìn đôi mắt Đàm Mặc, bình tĩnh đến mức làm Đàm Mặc thiếu chút nữa quên mất những Ma Quỷ Đằng ngang dọc đan xen, Indira nôn nóng, Cấm Hồ ụp ngược...... còn có Li Vẫn.

Đàm Mặc đã giữ đúng lời hứa với Lạc Khinh Vân, nếu một ngày nào đó cậu thật sự bị chai Klein bắt được, cậu sẽ cho Lạc Khinh Vân một cơ hội, chờ anh tới cứu cậu.

Lạc Khinh Vân cũng tuân thủ hứa hẹn với cậu, cho dù là chai Klein, anh cũng tới cứu cậu, sẽ không từ bỏ cậu.

Cảm giác này thực kỳ diệu, Đàm Mặc không thể diễn tả được.

Hứa hẹn giữa người với người, phần lớn là bởi vì không nắm chắc, như những lời nói dối trắng trợn để an ủi nhau.

Nhưng hứa hẹn giữa Đàm Mặc cùng Lạc Khinh Vân thì khác, bọn họ không phải đang an ủi nhau, mà là nói rõ với đối phương không có gì là "Tuyệt vọng" tuyệt đối.

Đàm Mặc cứ như vậy ngưỡng mặt, nhìn người đàn ông này.

Hốc mắt sâu, tương phản rõ rệt với sống mũi cao, đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo lạnh lùng, nhưng đường chân mày và mắt lại rất nhu hòa, khiến cậu nhìn xong có chút ngứa ngáy trong tim.

Đàm Mặc biết về mặt thẩm mỹ thì cậu hoa tâm thật sự, vốn dĩ cho rằng túi da tốt của Lạc Khinh Vân mà nhìn gần thì cũng có tỳ vết, dù có hoàn mỹ hơn thì nhìn lâu rồi cũng nhàm chán thôi.

Nhưng không nghĩ tới, thứ này còn rất dễ nhìn.

Không chỉ có dễ nhìn, ghé sát vào nhìn cũng chẳng tìm ra tỳ vết gì, còn càng nhìn càng thơm.

May mà tên này bị mình lụm rồi, bằng không...... mất công lỗ lớn.

Mới vừa nằm trên giường bệnh còn cảm thấy còn sống thật tốt, giờ phút này bỗng nhiên ý thức được có thể sống sót thật sự không phải chuyện dễ dàng.

Đàm Mặc trở mình, nằm ngẩng đầu nhìn Lạc Khinh Vân, dùng khẩu hình nói câu "Cảm ơn".

"Cái gì?" Lạc Khinh Vân rõ ràng nhìn rõ mà vẫn chống mép giường cúi đầu hỏi.

Đàm Mặc vẫn là chỉ dùng khẩu hình nói "Cảm ơn".

Môi Lạc Khinh Vân cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, rõ là nhìn hiểu còn cố tiến gần, "Hửm? Cái gì?"

Đàm Mặc thình lình duỗi tay, khoanh cổ anh lại, nhấn anh xuống, Lạc Khinh Vân theo bản năng chống tay, Đàm Mặc ngẩng đầu lên, chạm nhẹ lên môi anh.

Chuồn chuồn lướt nước.

Bả vai Lạc Khinh Vân cứng đờ, anh thấy được đôi mắt Đàm Mặc.

Sáng ngời đến mức như là muốn chiếu sáng thế giới u ám đầy mâu thuẫn của Lạc Khinh Vân.

Mọi thứ dường như đã dừng lại, Lạc Khinh Vân lần đầu tiên có cảm giác phù du sinh tử chỉ tranh sớm chiều.

Đàm Mặc buông Lạc Khinh Vân ra, lăn người nằm lại trên gối, kéo chăn, chỉ lộ ra cái ót đối mặt với Lạc Khinh Vân.

Con người Đàm Mặc, lợn chết không sợ nước sôi, da mặt còn dày hơn tường thành, cậu sẽ không thẹn thùng hay ngượng ngùng gì ca.

Nhưng cậu cảm thấy bản thân phải ngượng ngùng một chút mới đúng, chớ không Lạc Khinh Vân cứ nhìn mình thế thì thật xấu hổ.

Hơn nữa cái tư thế hôn cậu của Lạc Khinh Vân lúc trước, trình độ cao siêu không thầy dạy cũng hiểu.

Nhưng trái lại cậu chỉ biết chạm vào một chút, cao thấp thấy rõ.

Trước khi cậu chưa có trình độ cao hơn thì giả bộ thẹn thùng một chút vậy, chờ sau này trình độ cao hơn nhất định phải làm Lạc Khinh Vân quỳ xuống đất xin tha.

Lạc Khinh Vân nhìn sợi tóc đen lộ ra của Đàm Mặc, giơ tay lên che vị trí nhịp tim của mình, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình có thể đập nhanh như vậy. Nhưng người kia thì không làm gì cả, chỉ chạm vào anh mà thôi.

Qua thật lâu, nhịp tim của Lạc Khinh Vân mới dần dần bình tĩnh lại, anh nhìn Đàm Mặc, cẩn thận lắng nghe, hơi thở của đối phương đã đều đều, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là ngủ rồi.

Lạc Khinh Vân nhướng mày, anh đến gần Đàm Mặc, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ sau đầu Đàm Mặc.

"Ai da!" Đàm Mặc vốn dĩ mí mắt đã đánh nhau rồi mà bỗng nhiên bị đánh cho tỉnh, cậu quay đầu khó chịu nhìn Lạc Khinh Vân, "Anh làm gì! Anh không biết tay mình mạnh thế nào à! Lỡ như búng nứt sọ não em thì sao?"

"Anh dính lại cho em." Lạc Khinh Vân nói.

"Dính lại? Anh cho rằng em đây là gốm sứ mái ngói hả? Còn dùng keo 502 hả?" Đàm Mặc ngồi dậy, nhìn Lạc Khinh Vân nói.

"Đội phó Đàm, nhìn bộ dáng này của em, đúng là cậy sủng mà kiêu. Còn có hơi......" Lạc Khinh Vân một chân bắt chéo, chống cằm nhìn cậu.

"Còn có hơi...... hơi cái gì?"

"Lạt mềm buộc chặt."

"Em...... em lạt mềm buộc chặt lúc nào? Dùng cái từ này trên người em trời thấy còn thương." Đàm Mặc lộ ra vẻ mặt bị oan uổng.

Đàm Mặc cậu mà còn biết chơi trò "Lạt mềm buộc chặt" thì còn độc thân từ bụng mẹ được à?

"Anh vốn cho là em đang thẹn thùng, cho nên vừa chạm vào anh đã rụt vào mai rùa. Sau đó anh càng nghĩ càng không đúng." Đầu ngón tay Lạc Khinh Vân gọ nhẹ một bên má.

"Chỗ nào không đúng?" Đàm Mặc đúng lý hợp tình, trong mắt viết "Nhìn anh đổ oan em thế nào".

"Em thẹn thùng thật thì sao mặt cũng không đỏ, lỗ tai cũng không đỏ, chẳng phản ứng chỗ nào? Không biết còn tưởng rằng em là tài xế già đó."

Đàm Mặc không kiên nhẫn nói: "Ai cũng là lão già rồi, môi chạm vào môi mà thôi, sao còn làm ra vẻ như trứng gà đỏ làm gì?"

Chậc, sao đầu óc tên Lạc Khinh Vân này lại xoay chuyển nhanh như vậy?

Không phải anh thèm muốn em trước à? Em thật vất vả chủ động một chút, anh không phải là nên cân nhắc một lát sao? Xem ra anh để ý em chưa đủ gì cả.

"Nhưng từ khi em chạm môi anh đến bây giờ cũng chưa được ba phút đâu. Vừa đắp chăn xong anh đã thấy em muốn ngủ rồi. Bảo là thẹn thùng mà đâu? Bảo là tim đập nhanh hơn nội tâm trằn trọc đâu? Dường như em không quan tâm đến điểm anh chấm."

Lạc Khinh Vân từng câu đều chọc trúng tim đen Đàm Mặc.

"Chấm điểm? Anh còn có thể chấm cho em điểm tốt nào hả? Còn không phải là điểm b đó sao? Em lại không phải rớt."

"Anh thấy em là rõ ràng biết trình độ bản thân không được cho nên không thể đối mặt anh phải không? Có khi còn tính tập luyện chăm chỉ chuẩn bị đầy đủ rồi cho anh quỳ lạy...... trong bộ đồ bệnh nhân chăng?" Lạc Khinh Vân nói.

Mẹ nó, cái đồ nhân tinh, sao cái gì cũng có thể đoán được thế?

"Tùy anh. Anh không phải muốn đi gây phiền toái cho Khương Hoài Oanh sao? Anh mau đi đi!"

Lạc Khinh Vân thật sự đứng dậy, giống như sắp rời khỏi phòng bệnh, Đàm Mặc đang muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai ngờ Lạc Khinh Vân bỗng nhiên cong lưng nghiêng mặt, chạm lên môi Đàm Mặc thật nhanh, sau đó xoay người đi mất.

Đàm Mặc ngay từ đầu còn đang suy nghĩ Lạc Khinh Vân làm gì?

Chờ ý thức được chút hơi ấm còn sót lại trên môi, tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Mà tên khởi xướng đã đi rồi.

"Lễ thượng vãng lai." Giọng nói của Lạc Khinh Vân từ trên hành lang truyền đến.

Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!

Nếu hôn môi có đẳng cấp, Đàm Mặc thật đáng buồn phát hiện bản thân có thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lạc Khinh Vân!

Phải nỗ lực học tập!

Lạc Khinh Vân rời khỏi phòng bệnh, đi đến một căn phòng nhỏ nơi nhốt Khương Hoài Oanh.

Chàng trai trẻ này trước đây đến phòng hội nghị Hôi Tháp thành phố Ngân Loan còn một bộ chẳng hiểu đời, thế mà hiện tại lại vẻ mặt lạnh lùng ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt trên bàn sách là một cuốn sách đang mở. Ở niên đại này thì sách giấy đều là đồ sưu tầm, Khương Hoài Oanh sau mấy tiếng im lặng bỗng nhiên xé quyển sách ấy nát nhừ, ngay cả Thường Hằng ngoài cửa phụ trách trông coi cậu ta cũng thấy vô cùng đau đớn.

"Mẹ nó! Đấy là một kiệt tác đó! Bản chính được xuất bản hơn ba mươi năm trước! Ở thành phố Ngân Loan có thể mua được cả WC!"

Khương Hoài Oanh bỗng nhiên hét lên: "Mấy người không thể nhốt tôi ở đây! Tôi là chủ tịch tập đoàn Thâm Trụ! Tôi sẽ thu hồi tất cả kỹ thuật độc quyền! Tôi sẽ không bán một chiếc phi hành khí nào cho Hôi Tháp nữa!"

Lý Triết Phong dựa vào cửa đang chơi trò chơi rắn ăn nồi trên máy liên lạc, khi nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Khinh Vân, anh cũng không nhấc mí mắt lên chỉ lạnh lùng nói: "Đừng chọc người ta chết."

"Tôi biết, bằng không Lục Dĩnh tới thì khó giải thích."

"Ừm." Lý Triết Phong gật gật đầu, rời vị trí, giữ cửa mở ra.

Trong nháy mắt Lạc Khinh Vân đẩy cửa ra, Khương Hoài Oanh suýt chút nữa đập đầu vào bàn.

Trên mặt cậu ta vẫn còn vẻ cuồng loạn, tóc rối bù, khi nhìn Lạc Khinh Vân đôi mắt cũng đỏ hoe.

Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng kéo cái bàn lại, góc bàn cùng mặt đất phát ra âm thanh khiến người khác thêm điên, Khương Hoài Oanh bực bội nâng tay che lại lỗ tai. Lạc Khinh Vân chống tay nhẹ nhàng ngồi lên.

"Là anh...... Là anh...... Lạc Khinh Vân......" Khương Hoài Oanh lui ra sau hai bước.

"Thì sao, tôi tới thì cậu sợ hãi thế à?" Lạc Khinh Vân mỉm cười, "Nhưng mà cũng đúng, chúng ta có vài việc phải thanh toán một chút."

Khương Hoài Oanh lui ra sau hai bước, vạn phần cảnh giác nhìn Lạc Khinh Vân.

"Anh...... anh muốn làm gì?"

"Không muốn làm gì, chỉ hỏi cậu mấy vấn đề mà thôi. Cậu trả lời cho tốt thì về sau cậu vẫn là chủ tịch tập đoàn Thâm Trụ."

Khương Hoài Oanh còn đang lui, cậu ta có thể cảm giác được khí tràng Lạc Khinh Vân không giống bình thường, cảm giác áp bách không thể tránh thoát, không thể chống cự.

"Vấn đề thứ nhất, các người bắt cóc Hà Ánh Chi, thật sự chỉ là bởi vì ông ấy là học giả duy nhất hiểu biết tất cả nghiên cứu của Lăng Dụ sao?"

Khi ánh mắt Lạc Khinh Vân rơi xuống, Khương Hoài Oanh lung lay, "Ngoại trừ cái này thì còn nguyên nhân gì chứ?"

Lạc Khinh Vân lắc lắc đầu, "Cậu nói dối. Tôi cũng là người đi qua căn cứ Linh Hào, tuy chỉ ở ngoài rìa nhưng kiến thức của tôi thấy nhiều hơn đứa nhỏ như cậu."

"Vậy anh đi hỏi Thành trung tâm đi?" Khương Hoài Oanh cười lạnh.

"Có liên quan đến cái gọi là ' con đường chính xác', đúng không?"

Lạc Khinh Vân vừa nói xong, Khương Hoài Oanh cả người đều sững sờ.

"Lúc trước, Thành trung tâm Hôi Tháp sẽ phái đội tiên phong tiến vào căn cứ Linh Hào là do cảm thấy bọn họ tìm được đường vào rồi. Nhưng trên thực tế, kia cũng không phải con đường chính xác. Tôi rất tò mò rốt cuộc tiêu chuẩn đánh giá con đường này chính xác hay không là cái gì?" Lạc Khinh Vân buông tay.

Bả vai Khương Hoài Oanh cứng lại, Lạc Khinh Vân biết anh nói đúng.

"Tại sao các người cho rằng Hà Ánh Chi biết cái gì là con đường chính xác? Hà Ánh Chi lúc ấy chạy ra cũng là đánh bậy đánh bạ, sinh vật Kepler cũng thay đổi bộ dáng bên trong căn cứ, ông ấy căn bản không nhớ rõ." Lạc Khinh Vân nói.

Khương Hoài Oanh cười lạnh, "Ông ấy không cần nhớ rõ, chẳng qua Thành trung tâm không có sự quyết đoán của tập đoàn Thâm Trụ. Phần còn lại tôi sẽ không nói cho anh."

Lạc Khinh Vân nhảy khỏi bàn, lúc rơi xuống đất không chút âm thanh, nhưng bởi vì loại yên tĩnh này không giống nhân loại, mới khiến cho Khương Hoài hoảng sợ hơn nữa.

Anh đi tới trước mặt Khương Hoài Oanh, vươn tay ra.

Đồng tử Khương Hoài Oanh run rẩy, trực giác cậu ta nói cái tay kia nó sẽ vạch trần tất cả bí mật và nỗi kinh hoàng lớn nhất sâu trong lòng cậu ta.

"Đừng chạm vào tôi ——" Khương Hoài Oanh muốn chạy trốn, nhưng tay Lạc Khinh Vân đã đè xuống. đau như sắp nổ tung, linh hồn của cậu ta như bị xé rách chia năm xẻ bảy rời khỏi thân thể, ngay khi cậu ta mở to mắt, vô số sinh vật Kepler lao đến, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, cậu ta không còn chỗ trốn, thậm chí nhắm mắt cũng không được.

"Cứu mạng —— cứu mạng a ——"

"Giết tôi! Lạc Khinh Vân giết tôi đi!"

Khương Hoài Oanh thậm chí không dám cúi đầu nhìn thân thể mình hư thối, cậu ta từ đỉnh thế giới nhân loại nháy mắt ngã vào tầng đáy nhất thế giới Kepler, giống như con kiến không đáng nhắc tới, nháy mắt thối rữa.

Cứ như vậy bị muôn vàn sinh vật Kepler cắn nuốt, Khương Hoài Oanh còn không có năng lực lựa chọn cái chết.

Thống khổ vô cùng khiến cậu ta nảy ra ý nghĩ "Tử vong là một điều may mắn".

"Lạc Khinh Vân...... cho tôi đi...... xin anh cho tôi đi......" Khương Hoài Oanh rơi lệ đầy mặt.

"Lạc Khinh Vân...... tôi nói cho anh hết! Tôi thật sự nói hết! Xin anh đừng để tôi ở lại nơi này......"

Khương Hoài Oanh cả đời đều là nuông chiều từ bé, chỉ có giờ khắc này cậu ta cảm nhận được cái gì là địa ngục, cái gì là hèn mọn, cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong.

Lạc Khinh Vân dịch tay ra, nhân tiện rút giấy ăn trên bàn lau mạnh.

Lúc này Lạc Khinh Vân vô cùng hoài niệm cảm giác tóc của Đàm Mặc, sạch sẽ lại mềm mại.

Hai chân Khương Hoài Oanh run rẩy kịch liệt, cậu ta ngã ngồi trên mặt đất, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, linh hồn như chưa rời khỏi địa ngục đó, cậu ta nhìn thấy ánh sáng trên trần nhà xuyên qua làn nước mắt, vẫn cảm thấy rằng tất cả chuyện này giống như một giấc mơ.

Cậu ta chống tay xuống đất, nước mũi và nước mắt chảy khắp mặt, mồ hôi chảy ra từ đuôi tóc, toàn bộ xương cốt trong cơ thể run rẩy đến mức phát ra âm thanh "cót két", cổ họng cậu ta thậm chí không thể nuốt được.

"Bộ dáng của cậu như con chó chết." Lạc Khinh Vân mở miệng nói.

Giọng anh hoàn toàn khác với lúc trước ở trong phòng hội nghị ở Hôi Tháp thành phố Ngân Loan.

Khương Hoài Oanh còn nhớ rõ giọng điệu anh nói với phó đội trưởng kia, dung túng, ấm áp.

Mà không phải như giờ phút này, lạnh băng đến mức không cảm nhận được một chút cảm xúc.

"Không trả lời tiếp thì tôi đưa cậu trở về thế giới kia." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt.

Sát ý tối tăm vô hình hướng tới Khương Hoài Oanh.

"Đừng! Tôi nói! Đó là bởi vì hiện tại khả năng chỉ có Hà Ánh Chi có thể đánh thức lĩnh vực Kepler của Lăng Dụ! Mà cái gọi là con đường chính xác chính là từ lĩnh vực Kepler của Lăng Dụ tiến vào căn cứ Linh Hào!"

"Lăng Dụ không phải đã chết rồi sao? Tinh thần thể của bà ấy đã trở về nguồn gốc Kepler, lĩnh vực ở đâu ra?" Lạc Khinh Vân kéo Khương Hoài Oanh lên.

"Nếu bà ấy đã chết thì Hạ Lang mang theo Hà Ánh Chi chạy ra thế nào được?"

Khương Hoài Oanh hỏi lại làm Lạc Khinh Vân khựng lại.

Đúng vậy, bọn họ đều xem nhẹ một vấn đề, căn cứ hình ảnh Đàm Mặc nhìn thấy trong trí nhớ Tạ Lan Băng, Tạ Lan Băng tự sát chỉ là ngăn cản anh trai sinh đôi của Đàm Mặc cướp lấy năng lượng Kepler của ông, chứ không đạt được mục đích ngăn chặn.

"Cậu nói, Lăng Dụ ở lại căn cứ Linh Hào, dùng phương thức nào đó khống chế được đứa con vượt rào của bà ấy?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Khương Hoài Oanh gật gật đầu, "Đúng vậy, chính là như vậy. Nếu anh không tin có thể đi hỏi Hà Ánh Chi! Căn cứ đó có một bộ phận là lĩnh vực Kepler của bà ấy, chúng tôi phỏng đoán vì khống chế đứa con vượt rào, đạt tới điểm cân bằng năng lượng cho nên bà cùng đứa bé kia đều ở lại bên trong. Nếu muốn tiến vào căn cứ Linh Hào thì phải nhất định phải thông qua lĩnh vực của Lăng Dụ. Nhưng cho dù là Lương Ấu Khiết dẫn theo đội ngũ lúc trước hay là lần anh đi thì đều không tiến vào được lĩnh vực của Lăng Dụ. Hoặc là nói, Lăng Dụ không có cảm nhận được các anh tồn tại, cho nên không có cứu các anh!"

Lạc Khinh Vân ngây ngẩn, lượng tin tức thật ra không lớn lại có thể đánh sâu vào quá khứ mười năm của anh.

"Lần đội trưởng Lương đi, là thông qua vệ tinh rà quét để phán đoán mật độ sinh vật Kepler. Bà ấy chọn nơi có mật độ thấp nhất, giá trị năng lượng Kepler thấp nhất. Nhưng không phải Lăng Dụ, mà là......"

"Mà là ...... lĩnh vực của tên ma quỷ vượt rào." Khương Hoài Oanh run khớp hàm nói.

"Lần tôi đi vào, là Thành trung tâm lợi dụng máy bay không người lái mang theo mẫu máu của Hà Ánh Chi, bọn họ phái ra trăm máy bay không người lái, tìm được một con đường...... nhưng chờ chúng tôi đi vào, vẫn là toàn quân bị diệt, bởi vì đó là bẫy rập của ma quỷ. Tên đó giả vờ công kích máy bay không người lái, lại khống chế vài sinh vật Kepler khác tới bảo vệ máy bay không người lái, vì thế làm Thành trung tâm cho rằng bọn họ rốt cuộc tìm được con đường Lăng Dụ để lại cho Hà Ánh Chi kia!"

Khương Hoài Oanh khoanh tay nở nụ cười, "Đúng vậy...... Lăng Dụ vẫn không hề có phản ứng. Nhưng cho dù bà ấy không còn sống thì sức mạnh của bà nhất định còn lưu tại nơi đó! Tôi cần sức mạnh của bà ấy...... Tôi cần sức mạnh của bà ấy ......"

Cậu ta cần sức mạnh của Lăng Dụ, sức mạnh Kepler chân chính, để chữa khỏi khối u trong hộp sọ.

"Cho nên cậu chặn đứng Hà Ánh Chi, căn bản không phải vì những nghiên cứu Kepler trong đầu, cậu muốn dẫn ông ấy vào căn cứ Linh Hào, cậu cho rằng dùng chính bản thân ông ấy là có thể chân chính đánh thức Lăng Dụ tới bảo vệ cậu sao?" Lạc Khinh Vân lộ ra ý cười trào phúng.

"Chỉ có thể như vậy! Ông ấy rõ ràng là cái chìa khóa duy nhất, ông ấy là nghiên cứu viên luôn làm bạn bên cạnh Lăng Dụ, ông ấy hiểu hết tất vả về Lăng Dụ! Trên thế giới này người có liên hệ chặt chẽ với Lăng Dụ nhất cũng chỉ còn lại ông ấy! Nếu ông ấy cũng không có biện pháp kích phát sức mạnh của Lăng Dụ thì nhân loại căn bản không thể tiến vào căn cứ Linh Hào!" Khương Hoài Oanh tuyệt vọng rống lên.

Cậu ta chờ không nổi, cậu ta thật sự chờ không nổi.

Lạc Khinh Vân hừ nhẹ một tiếng, bởi vì anh biết trên đời này người có quan hệ chặt chẽ nhất với Lăng Dụ, căn bản không phải Hà Ánh Chi.

Mà có thể làm Lăng Dụ không tiếc trả giá hết thảy đi bảo vệ, cũng không chỉ là Hà Ánh Chi.

"Vậy nếu cậu mang theo Hà Ánh Chi đi vào căn cứ Linh Hào, Lăng Dụ vẫn không có phản ứng gì, các người táng thân ở nơi đó, cậu có nghĩ tới cái chết của Hà Ánh Chi sẽ gây ra tổn hại chí mạng cho nghiên cứu Kepler không?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Khương Hoài Oanh chảy nước mắt ngẩng mặt lên hỏi: "Thế thì liên quan gì tới tôi?"

Lạc Khinh Vân rũ mắt cười khẽ, "Cũng đúng, không liên quan tới cậu."

Chắc vì ở cạnh Đàm Mặc lâu rồi nên luôn suy xét kết quả từ góc độ của Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân xoay người ra khỏi phòng, lúc cửa đóng lại thì Lý Triết Phong ngước lên nhìn.

"Tôi còn tưởng anh thật sự sẽ quất chết cậu ta chứ." Lý Triết Phong lạnh lùng nói.

Lạc Khinh Vân nhàn nhạt hỏi: "Lời cậu ta nói, cậu nghe thấy được?"

Lý Triết Phong dù sao cũng có thính lực của dung hợp giả, nhưng Thường Hằng lại chẳng nghe thấy gì.

"Nghe được." trên mặt Lý Triết Phong không có biểu cảm gì.

"Nghĩ như thế nào?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Nếu ai dám lấy cậu ấy đi mở đường, tôi sẽ đem xương cốt người kia bóp nát từng tấc một."

Giọng nói của Lý Triết Phong không lên không xuống, Thường Hằng bên cạnh tuy rằng không rõ bọn họ đang nói cái gì lại cảm thấy mồ hôi lạnh toàn thân ứa ra.

Ý định bảo vệ Đàm Mặc của anh là không thể lay chuyển. Nếu Tập đoàn Thâm Trụ hoặc là Hôi Tháp biết được thân phận Đàm Mặc, lấy cậu đi thăm dò "Con đường chính xác", Lý Triết Phong tuyệt đối sẽ đấu tranh đến cùng.

"Nếu như vậy, ngoại trừ Đội trưởng Chu, những người khác không cần biết."

Chuyện Đàm Mặc là con của Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng, cùng với cậu có thể là người có khả năng tiến vào căn cứ Linh Hào nhất, không ai khác có thể biết ngoại trừ những người họ tin tưởng.

"Căn tin ở đây thế nào?" Lạc Khinh Vân lại lộ ra nụ cười thường ngày.

Thường Hằng cuối cùng cũng nghe được một câu anh có thể nghe hiểu, cười ha hả trả lời: "Với tài lực của tập đoàn Thâm Trụ thì căn tin nơi này tuyệt đối sẽ thay đổi cuộc đời tôi."

"Được, tôi đi nhìn xem có thịt thăn chua ngọt hoặc là sườn heo chua ngọt gì không."

Khi Lạc Khinh Vân bưng mâm đồ ăn trở lại phòng bệnh của Đàm Mặc thì thấy Đàm Mặc đang chăm chú hết sức nghiên cứu nghiên cứu cuốn sách điện tử có tựa đề 《 Kỹ xảo kiss hồn khiên mộng nhiễu* 》.

*ngày đêm không yên

Bước chân của Lạc Khinh Vân rất nhẹ, cho dù anh đặt đĩa cơm xuống cũng không có tiếng động.

Lúc này Đàm Mặc hơi cau mày, nhìn màn hình thực tế ảo "Chậc" một tiếng, trong lòng nghĩ chính là "Như vậy cũng được à? Không thể ngừng thở sao?"

Lạc Khinh Vân bất động thanh sắc ghé sát vào má cậu, nói một câu: "Anh có thể dạy em."

Đàm Mặc cả kinh run lên, muốn đóng cuốn sách lại cũng đã chậm.

"Anh đi đường có thể phát ra một chút âm thanh được không! Anh đây là muốn hù chết em sao?"

Lạc Khinh Vân bình tĩnh trả lời: "Hù chết em không phải anh, mà là do em nghiên cứu thứ đồ không đáng tin cậy đồ này bị anh phát hiện, chính em tự hù chết mình."

"Ò ò, Đội trưởng Lạc, em cảm thấy anh là loại người không biết giữ mình trong sạch ......"

Lạc Khinh Vân nâng tay, "Từ từ, sao anh không giữ mình trong sạch? Anh chỉ có cảm giác với em."

"Không không không, anh không phải chỉ có cảm giác với em, anh là không cảm giác với sinh vật khác."

"Có gì khác nhau?" Lạc Khinh Vân hỏi lại.

Đàm Mặc lắc lắc tay, "Đừng lôi em đi chỗ khác. Vấn đề là, nếu đây đều là lần đầu tiên, sao anh lại hôn giỏi như vậy?"

Lạc Khinh Vân tựa lưng vào gối, nhìn Đàm Mặc nói: "Tuy đây là lần đầu tiên anh thực hành, nhưng cũng đã tưởng tượng rất nhiều lần."

Đàm Mặc thiếu chút nữa sặc chết, "Ai cho phép anh tưởng tượng? Anh đã được em đồng ý chưa?"

"Loại chuyện như tưởng tượng, càng cấm thì càng tưởng." Lạc Khinh Vân nói.

"Thôi đi, anh là đồ tài xế già." Đàm Mặc liếc mắt nhìn chiếc bàn cạnh giường, ý tứ là đưa cơm của em lại đây.

Nhưng Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích, nói: "Em không tin sao? Nếu bây giờ anh cấm em nghĩ đến anh thì bây giờ em đang nghĩ gì?"

Đàm Mặc nhìn đôi mắt Lạc Khinh Vân, bất đắc dĩ trả lời: "Là anh."

"Đó, này không phải cứ cấm là hữu dụng." Lạc Khinh Vân lúc này mới duỗi tay bưng mâm đồ ăn tới.

Đàm Mặc phát hiện đồ ăn thật sự rất thanh đạm, trên cơ bản rau dưa chính là màu xanh lục, thịt heo cũng là màu trắng, tức khắc mất đi hứng thú.

"Em tưởng anh biết em thích ăn gì."

"Anh cũng cho rằng em biết bản thân giờ là bệnh nhân, em hơi phát sốt đó, Đội phó Đàm."

Đàm Mặc đành phải gắp một miếng thịt lợn nhét vào miệng, không ngờ cậu phát hiện tuy màu sắc nhìn có vẻ nhạt nhẽo nhưng hương vị lại rất tươi và mềm, cảm giác thèm ăn lập tức kích thích cậu.

"Anh đi giáo huấn Khương Hoài Oanh đúng không?" Đàm Mặc vừa ăn vừa hỏi.

"Ừm." Lạc Khinh Vân cứ như vậy nhìn cậu phồng má lên.

"Anh đừng dọa cậu ta nổ u não." Đàm Mặc lại nói.

"Sao em biết anh hù dọa cậu ta?"

"Em là bởi vì cậu ta mới rơi vào Khu sinh thái, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Anh quan tâm đến em, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thế còn có thể không trút giận báo thù cho em sao? Nhưng đầu óc Khương Hoài Oanh có bệnh, còn là nhân loại bình thường, anh lại không thể đánh cậu ta, vậy chỉ có thể hù dọa."

"Đúng vậy."

"Vậy anh...... đưa cậu ta đến căn cứ Linh Hào trải nghiệm một phen hả?"

"Em cũng thật hiểu anh." Lạc Khinh Vân gật gật đầu.

"Hiểu anh? Anh thôi đi, chỉ được chút bản lĩnh này." Đàm Mặc thở dài, đưa mâm đồ ăn đã ăn hết đưa cho Lạc Khinh Vân, "Nói đi, anh moi được gì?"

"Lăng Dụ khả năng chưa chết. Em cũng có thể là người duy nhất có thể tiến vào căn cứ Linh Hào."

Hai câu nói của Lạc Khinh Vân giống như một quả bom, bắn phá hoàn toàn Đàm Mặc.

Thật lâu sau, Đàm Mặc mới mở miệng nói: "Thảo nào...... lần nào ở thế giới Kepler chỉ thấy được cha em. Nếu mẹ em đã chết thì dựa theo lý luận của bà thì bà cũng nên trở về Nguồn gốc Kepler. Em thì lại không nhìn thấy bà lần nào."

Lạc Khinh Vân kể cho Đàm Mặc tất cả những thông tin anh có được từ Khương Hoài Oanh.

Đàm Mặc ngồi cuộn tròn trên giường, cau mày suy nghĩ hồi lâu, bởi vì những tin tức này sẽ thay đổi nhận thức của cậu về thế giới Kepler, căn cứ Linh Hào, thậm chí cả cha mẹ và anh trai vượt rào của cậu.

" Chú Hà đã nói em là đứa trẻ được rất nhiều người không tiếc hy sinh tánh mạng để bảo vệ rời khỏi căn cứ Linh Hào. Chẳng lẽ chỉ bởi vì em là một đứa trẻ sao?"

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, cậu nhớ rõ Lạc Khinh Vân đã vô số lần nói qua Đàm Mặc rất đặc biệt.

Sự cộng cảm đặc biệt này với các sinh vật của Kepler cho phép cậu luôn có thể phát hiện hạt giống Khu sinh thái.

"Nếu em muốn biết liên hệ giữa mình với thế giới Kepler thì cũng chỉ có thể đi hỏi Hà Ánh Chi." Lạc Khinh Vân nhìn thoáng qua thời gian, "Dựa theo hiệu quả của thuốc an thần, Hà Anh Chi hẳn là sẽ sớm tỉnh lại."

Đàm Mặc lập tức xoay người muốn rời khỏi giường bệnh, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm thấy giày của mình, cậu là người không để ý nhiều đến chi tiết, cứ đi chân đất mà không mang giày.

Ai ngờ trước khi tiếp đất Lạc Khinh Vân đã cúi xuống, lấy tay nâng chân cậu lên.

Đàm Mặc như bị điện giật, chân nhấc lên, lòng bàn tay Lạc Khinh Vân thực ấm, anh không sử dụng năng lực, cảm giác của Đàm Mặc thuần túy là do trái tim rung động.

"Em gấp cái gì? Nếu như bị Giáo sư Hà thấy em không mang giày chắc ông ấy sẽ dành nửa tiếng để giáo dục em."

Lạc Khinh Vân vừa nói, vừa lấy ra một đôi dép nhung màu trắng từ dưới gầm bàn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro