Chương 47 cậu chỉ làm Lạc Khinh Vân không phải được rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau đó, một con Ma Quỷ Đằng bỗng nhiên hộc ra một thai quả thật lớn, hỏa lực nháy mắt chuyển dời lên thai quả, nó bùng nổ giữa không trung, chất lỏng màu xanh huỳnh quang lan xuống, một con bướm nữa trong suốt vỗ cánh bay ra ngoài.

"Đó là...... Trùng Minos Cao cấp ......" Đàm Mặc trong khoảng thời gian ngắn không có thể nói ra tên của nó.

"Ngân Nguyệt Tiên." Lạc Khinh Vân nói.

Giọng nói của cậu lạnh băng, không phải cậu bình tĩnh gặp biến bất kinh, mà là cậu thờ ơ với người khác và sự sống chết của chính mình.

Cánh bướm ở trạng thái lỏng bán đông đặc và có thể tự động khép lại bất cứ khi nào bị đạn xuyên qua.

Nó bay ở độ cao thấp bao lấy một người như đi săn, khi mở cánh ra lại lần nữa chỉ để lại vũ khí trang bị của đối phương, tất cả chất hữu cơ đều bị hấp thu, cả khung xương cũng không thừa lại.

Khủng hoảng nhanh chóng lan tràn.

Lạc Khinh Vân chỉ đứng ở nơi đó, nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ như một người ngoài cuộc.

Cho đến khi Ma Quỷ Đằng trong nháy mắt quay cuồng ngiền áp đến đây, chạm tới cửa sổ của họ, Đàm Mặc mới bế Lạc Khinh Vân lên nhanh chóng lùi lại.

Ma Quỷ Đằng lùi lại rồi đột nhiên đâm sầm vào, toàn bộ bức tường bị phá hủy như một khúc gỗ gãy, bụi bay tung lên, ánh trăng lọt vào.

Đàm Mặc cố gắng mở cánh cửa phía sau, nhưng đó là khóa sinh học, Đàm Mặc không mở được.

"Khả năng của cậu thì sao? Cậu có thể điều khiển những sinh vật Kepler này đúng không?" Đàm Mặc hỏi.

Từ những Ma Quỷ Đằng giết hại lẫn nhau trong băng ghi hình, lại Trùng Rêu cắn nuốt nhau, Đàm Mặc phỏng đoán năng lực của Lạc Khinh Vân là khống chế Sinh vật Kepler.

"Tôi tại sao phải khống chế chúng nó?" Lạc Khinh Vân hơi nghiêng mặt, vẻ mặt nhóc thật sự lộ ra vài phần khó hiểu.

Đàm Mặc cứng họng.

Ma Quỷ Đằng trước mặt Lạc Khinh Vân phủ phục xuống, như thể đang mời nhóc ngồi lên.

Lạc Khinh Vân bị Đàm Mặc ôm vẫn không nhúc nhích.

Miệng Ma Quỷ Đằng mở ra từng tầng, bên trong có vô số nhân loại đang kêu gào, bọn họ đều là nhân viên công tác trong căn cứ.

"Cứu cứu...... Cầu cậu cứu chúng tôi......"

"Đau quá...... Thật khó chịu ——"

"Tôi muốn sống......"

Đàm Mặc không rõ, nếu những Sinh vật Kepler này không phải bị Lạc Khinh Vân khống chế thì sao chúng lại phải phá tường đi vào đến trước mặt Lạc Khinh Vân như thể nghe nhóc chỉ huy?

Nơi xa truyền đến tiếng hét ầm ĩ.

"Là nó —— chính là nó —— chúng đều là bị nó khống chế! Lạc Khinh Vân chính là hạt giống của chúng!"

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả họng súng đều chuyển hướng về phía Lạc Khinh Vân cùng Đàm Mặc.

"Cái quỷ gì?" Đàm Mặc nhìn về hướng phát ra giọng nói, hóa ra là giáo viên dạy toán cho Lạc Khinh Vân hôm nay.

Các sinh vật Kepler bao vây họ, dù hỏa lực pháo binh có mạnh đến đâu chúng vẫn bảo vệ Lạc Khinh Vân.

Ánh lửa và bóng tối luân phiên lướt qua khuôn mặt có vẻ non nớt của Lạc Khinh Vân, nhưng biểu cảm của đứa trẻ lại không hề thay đổi.

Đàm Mặc buồn cười cúi đầu hỏi: "Cậu là hạt giống của bọn chúng sao? Nhóc con, chuyện gì thế này?"

Lạc Khinh Vân ngẩng đầu lên nhìn Đàm Mặc, "Bởi vì mấy ngày hôm trước ông ta dẫn tôi đi nhìn một đám kiến bị Trùng Minos cảm nhiễm. Những con kiến đó trong hộp kính bò tới bò đi, muốn tìm đường ra, rất giống tôi"

"Sau đó thì sao? Cậu giúp chúng nó đào thoát?"

Lạc Khinh Vân nhăn mày, "Chúng nó chỉ là Sinh vật Kepler cấp thấp mà thôi, ở thế giới nhân loại sẽ bị mạt sát hoặc là trở thành hàng mẫu nghiên cứu. Ở thế giới Kepler sẽ bị sinh vật cấp cao hơn khống chế hoặc là trở thành dinh dưỡng."

Đàm Mặc có cảm giác không tốt: "Cho nên, cậu làm gì với đàn kiến đó?"

"Tôi khống chế Khu sinh thái mini đó, để chúng chơi với tôi."

"Loại...... trò chơi gì?"

"Ngón tay của tôi điểm đến nơi nào, chúng nó liền bò đến nơi đó. Tôi còn làm chúng nó sắp ra mấy con số, như dãy Fibonacci. Sau đó thầy dạy toán học thấy được liền nói cho mọi người, nói tôi có thể khống chế Sinh vật Kepler."

Lạc Khinh Vân dừng một chút, lại bỏ thêm hai chữ "Thật ngu".

"Là rất ngu. Nhưng nhân loại có lực liên tưởng vô cùng tận. Cậu có thể khống chế Khu sinh thái Minos mini, bọn họ liền cảm thấy cậu về sau cũng có thể khống chế...... chai Klein." Đàm Mặc nói.

Nhưng mà, tất cả năng lực đều sẽ có hạn chế, giống như Lạc Khinh Vân, anh muốn khống chế một Khu sinh thái cao cấp nhất định phải phải có năng lực Kepler cường đại, chỉ cần kiểm tra Giá trị Kepler của nhóc liền biết hiện tại không có khả năng khống chế Sinh vật Kepler cấp cao.

Sự sợ hãi của mọi người đối với Thế giới Kepler giờ phút này toàn bộ đều chuyển dời lên người Lạc Khinh Vân.

"Chính là nó! Hôm trước nó còn phá giải mật mã phòng mẫu! Nhất định nó đã nhân cơ hội khống chế hàng mẫu bên trong!" Một nghiên cứu viên mất tay khác khóc kêu lên án Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu phá giải mật mã phòng mẫu làm gì?"

"Là anh ta chủ động cược với tôi, nói nếu tôi có thể phá giải mật mã phòng mẫu anh ta liền lau khô cửa sổ phòng tôi."

"Ồ, vậy lau chưa?"

"Chưa. Anh ta bị điều ra ngoài vì mã phòng mẫu bị phá." Lạc Khinh Vân nói.

"Vậy cậu thua rồi." Đàm Mặc hừ lạnh một tiếng.

"Tôi cho rằng anh sẽ nói chuyện lau cửa sổ không đáng phá giải mật mã phòng mẫu." Lạc Khinh Vân hiếm khi nghiêm túc nhìn Đàm Mặc.

"Đó không phải là chuyện nhỏ, nếu bên ngoài cửa sổ không sạch sẽ thì cậu sẽ không thể nhìn rõ bông hoa dại nhỏ kia."

Lạc Khinh Vân sửng sốt một chút, tuy chỉ là trong lóe qua nháy mắt nhưng Đàm Mặc đã nhìn thấy.

"Nếu như anh sợ hãi thì có thể trốn đi, dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy anh." Lạc Khinh Vân nói.

"Tôi không phải sợ hãi, tôi là kinh ngạc, mật mã phòng mẫu mà cậu cũng phá được, kho tiền thì sao?" Đàm Mặc hỏi.

Cậu nghĩ tới thế giới hiện thực cậu nhất định phải kiến nghị với Lạc Khinh Vân một chút, sao lại muốn ở lại tiền tuyến làm gì chứ? Vàng trong kho tiền sáng biết bao nhiêu!

"Nhàm chán." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, nhưng lỗ tai vẫn dán lên ngực Đàm Mặc, Đàm Mặc vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy vành tai nhóc hơi phiếm hồng.

Bên ngoài ồn ào náo động hỗn loạn vẫn cứ tiếp tục.

"Đứa trẻ đó không phải là con người... Làm sao một đứa trẻ loài người có thể có chỉ số IQ thế chứ!"

"Giáo sư Lương đã nhảy lầu trước mặt nó! Nó lại không rơi một giọt nước mắt nào! Nó căn bản không phải người!"

"Giáo sư Lương có khi là do nó hại chết! Rõ ràng Giáo sư Lương yêu quý nó như vậy mà lúc nhảy lầu nó căn bản không ngăn cản! Nó không có nhân tính!"

Đàm Mặc lại hỏi: "Giáo sư Lương là ai?"

"Người lấy tôi ra khỏi bụng mẹ, cũng là người nuôi tôi." Lạc Khinh Vân trả lời.

Ánh mắt cậu không hề rung động, nhắc tới Giáo sư Lương cũng không có một tia xúc động.

"Vậy sao ông ấy muốn nhảy lầu?" Đàm Mặc lại hỏi.

"Ung thư xương, quá đau." Lạc Khinh Vân trả lời thật sự đơn giản.

Ngày càng có nhiều sinh vật Kepler thoát ra khỏi căn cứ, chúng lần lượt tiến về phía Lạc Khinh Vân.

Sự nghi ngờ và ác ý của con người cũng bắt đầu xuất hiện.

Đàm Mặc đột nhiên hiểu sao Lạc Khinh Vân thờ ơ, những nhân loại này nuôi cậu ở đây, để cậu sống, dạy cậu tri thức, lại không coi cậu là nhân loại.

"Anh cảm thấy tôi hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giết sạch bọn họ, hay là giết sạch chúng nó?" Lạc Khinh Vân nghiêng mặt nhìn Đàm Mặc.

Có một chút thờ ơ thuần túy trong đôi mắt như giếng cổ không gợn sóng đó.

Không cô đơn, không tuyệt vọng, chỉ lạnh lẽo mà thôi.

Yết hầu Đàm Mặc giật giật, cậu phát hiện so với hiện tại, Lạc Khinh Vân sau khi lớn lên dễ hòa đồng hơn.

Ít nhất...... còn biết giả cười đẹp mắt hơn chút.

"Cậu lại hỏi tôi câu toi mạng." Đàm Mặc cau mày trả lời.

"Tại sao là câu toi mạng?"

"Nếu cậu giết nhưng Sinh vật Kepler này, lửa đạn của nhân loại sẽ không hề che đậy, không kiêng nể gì mà đánh tới chúng ta. Cậu có chết hay không tôi không biết, tôi khẳng định sẽ chết."

"Ồ."

Đàm Mặc nhướng mày, một tiếng "Ồ"? Vấn đề ngiêm túc như vậy, một tiếng "Ồ" liền kết thúc?

"Nếu cậu muốn giết nhân loại, tôi cũng là nhân loại, tôi không biết trong miệng cậu ' bọn họ ' có bao gồm tôi không." Đàm Mặc lại nói.

"Vậy không bao gồm anh." Lạc Khinh Vân bổ sung.

Câu "Không bao gồm anh" cứ như là "anh không tính là người".

"Nếu cậu muốn giết người không bao gồm —— vậy mời cậu tùy ý." Đàm Mặc buông tay.

Dù sao nơi này cũng không phải thế giới chân thật, Lạc Khinh Vân cho dù muốn hủy diệt địa cầu thì Đàm Mặc cũng coi như xem phim vậy.

Lạc Khinh Vân nhắm hai mắt lại, nhóc hơi nghiêng mặt, hàng lông mi thanh tú khẽ run lên trong ánh sáng rực rỡ của tiếng súng, rất tập trung, như đang muốn nắm bắt thứ gì đó trong hư không.

Ma Quỷ Đằng quay chung quanh họ bỗng nhiên di chuyển về phía rìa ngoài, giống như là khuếch trương lĩnh vực, vách tường bị đẩy ngã, những người bảo vệ căn cứ bao vây họ cũng không thể không lui lại tản ra.

Này chẳng lẽ thật là chuyện xảy ra thời Lạc Khinh Vân còn niên thiếu sao? Nếu anh thật sự tàn sát sạch sẽ toàn bộ căn cứ thì anh liền đứng ở mặt đối lập với nhân loại, Hôi Tháp sao có thể còn bồi dưỡng anh làm gì?

Bức tường có những bông hoa dại nhỏ bị âm thanh đinh tai nhức óc của Ma Quỷ Đằng phá hủy, lúc sụp xuống tựa như trút xuống hồng thủy, khói bụi dày đặc.

Trong làn bụi Đàm Mặc nhìn thấy phía xa có thứ gì đó lóe lên trên ngọn hải đăng.

Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo cậu rằng có một Inspector đang rình rập ở đó, chờ cơ hội tốt nhất để nổ súng.

Ngay khi sương khói tản ra, bức tường giữa Lạc Khinh Vân và ngọn hải đăng biến mất, chính là lúc tầm nhìn của Inspector được mở rộng và rõ ràng nhất.

Trời đất bao la, một viên đạn xuyên qua gió, những hạt bụi bị đánh bay, xuyên qua khe hở giữa Ma Quỷ Đằng, xông thẳng tới mặt Lạc Khinh Vân.

Một khắc đó, Đàm Mặc mất hết khả năng suy nghĩ, bản năng thúc giục cậu ôm chặt Lạc Khinh Vân nằm xuống.

"Đùng" một tiếng, tiếng đạn vang lên không đáng kể giữa tiếng súng nổ và tiếng đổ sập, nhưng lại khiến toàn thân Đàm Mặc run lên.

Đàm Mặc nâng mắt thấy cái lỗ nhỏ trên bức tường phía sau, cậu biết Inspector kia nhất định sẽ nổ súng lần nữa, một tay ôm Lạc Khinh Vân lên, tránh vào bóng tối.

Cậu ôm Lạc Khinh Vân nho nhỏ áp nhóc vào trong lòng.

"Anh không nên cứu tôi, tôi chết thì anh có thể quay trở lại thế giới của anh." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc sửng sốt một chút, "Đúng vậy! Cậu chết là tôi có thể trở về!"

"Hiện tại cũng kịp."

Lạc Khinh Vân đang muốn thò đầu ra đã bị Đàm Mặc một phen ấn trở về, "Tìm chết hả nhóc! Inspector kia rất lợi hại!"

"Tôi không chết thì hết thảy đều sẽ không kết thúc." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc thật sự phiền chết cái bộ dáng sinh tử không dao động này, "Cậu mới mấy tuổi hả? Ăn được mấy chén cơm? Gặp được mấy người? Cậu biết trên địa cầu có bao nhiêu người không? Cậu biết mỗi một người đều khác nhau không? Tôi nói cho cậu, nhân loại ở cái chỗ quỷ này không đại biểu cho hơn 1 tỷ dân cư bên ngoài!"

Đứa trẻ trong vòng tay cậu hiếm khi im lặng không nói.

"Cậu chết thì hết thảy cũng sẽ không kết thúc. Nếu ban đầu những Sinh vật Kepler này không phải bị cậu khống chế, nhưng chúng nó tới trước mặt cậu lại giả vờ như cậu là chủ nhân, khom lưng uốn gối còn bảo vệ cậu, cậu không nghĩ đây là tại sao ư?"

"Tại sao?" Lạc Khinh Vân cực kì nể tình hỏi.

"Chứng tỏ hạt giống những Sinh vật Kepler này muốn người trong căn cứ hiểu lầm cậu, muốn nhân loại công kích cậu, cũng muốn cậu giết sạch người trong căn cứ, tróc bản thân khỏi định nghĩa nhân loại, thực hiện ' vượt rào '. Kẻ chủ mưu càng nghĩ như vậy thì cậu càng không thể theo ý hắn! Nếu cậu chết, đại Boss chẳng phải là núi không còn hổ con khỉ xưng vương à?"

"Cho nên hiện tại tôi nên làm cái gì bây giờ?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Đương nhiên...... Đương nhiên là......" Đàm Mặc bị nhóc hỏi đến ngơ ngác.

Đúng vậy, hiện tại Lạc Khinh Vân nên làm cái gì bây giờ?

"Sao tôi biết cậu nên làm cái gì?"

"Là anh nói tôi còn chưa gặp được mấy người, cho nên người trong căn cứ không đại biểu cho toàn bộ nhân loại, phải không?" Lạc Khinh Vân trong lồng ngực ngẩng đầu lên nhìn Đàm Mặc.

Đôi mắt nhóc vẫn sáng trong như vậy, lỗ trống bên trong dường như có như vậy chút chờ mong nho nhỏ.

Nhưng chính một chút chờ mong nho nhỏ, làm Đàm Mặc lại cảm thấy đau lòng.

"Tôi không biết về sau người cậu gặp sẽ đối tốt với cậu hơn chút hay là hoài nghi cậu, đề phòng cậu thậm chí còn kêu đánh kêu giết nhiều hơn.

Nhưng ít ra sẽ có một người sẽ...... Sẽ cảm kích cậu cứu người đó khi nguy cơ tứ phía, sẽ vì đuổi theo cậu mà học hết những thứ không am hiểu, sẽ sợ cậu khinh thường cho nên chẳng sợ đau đến thở không nổi cũng không dám rơi một giọt nước mắt trước mặt cậu...... Sẽ hy vọng viên đạn người đó bắn ra có thể bảo vệ cậu mà không phải giết cậu."

Trên mặt Lạc Khinh Vân cuối cùng cũng có biểu cảm khác, nhóc cau mày, rất nghiêm túc nhìn Đàm Mặc.

"Nhìn cái gì?" Đàm Mặc bị nhóc nhìn mà không được tự nhiên, quay mặt qua chỗ khác.

"Nhìn anh có nói dối không. Khi mọi người nói dối tôi đều biết."

"Tôi không nói dối."

"Ừm, tôi biết."

Cậu biết? Cậu biết cái gì?

Đàm Mặc thiếu chút nữa đã quên, nơi này là thế giới của Lạc Khinh Vân, cho dù là Lạc Khinh Vân bộ dáng đứa nhỏ thì cũng là Lạc Khinh Vân, Đàm Mặc bỗng nhiên hoài nghi Lạc Khinh Vân có phải cố ý nhốt cậu ở đây để lừa cậu nói không.

"Ở hiện thực, tôi có nói với anh chưa...... năng lực Kepler nguyên thủy nhất của tôi là cái gì?" Lạc Khinh Vân nói.

"Khống chế Sinh vật Kepler giết hại lẫn nhau?"

Đây là suy đoán của Đàm Mặc sau khi xem video và thực hiện một số nhiệm vụ với Lạc Khinh Vân.

"Năng lực của tôi là —— đoạt lấy lĩnh vực."

Mỗi hạt giống Sinh vật Kepler đều có quyền điều khiển các sinh vật trong lãnh địa của riêng mình. Việc đoạt lấy lãnh địa có nghĩa là cướp đi quyền kiểm soát. Điều này khác với khả năng có thể khống chế Sinh vật Kepler tiến vào phạm vi 10m của Cao Chích, một khi lĩnh vực bị cướp đi, sự kiểm soát này là không thể đảo ngược.

Thảo nào...... thảo nào Sinh vật Kepler muốn bức bách Lạc Khinh Vân "Vượt rào", nếu anh không chịu "Vượt rào" cũng thà để anh bị nhân loại giết chết.

Trong con ngươi của Lạc Khinh Vân, ánh sáng xanh hội tụ thành một ngọn lửa đột ngột bùng cháy, vào thời điểm bùng cháy những Ngân Nguyệt Tiên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt vào, hung hăng va chạm vách tường kim loại phía sau họ.

Kịch liệt chấn động, Đàm Mặc cong lưng ôm đầu Lạc Khinh Vân, mà Ngân Nguyệt Tiên đâm mặt tường thành một cái lỗ lớn, trên lỗ kim loại còn tàn lưu máu màu bạc của Ngân Nguyệt Tiên. Cánh Ngân Nguyệt Tiên tổn hại nghiêm trọng, nằm liệt trên mặt đất, cơ thể bán lỏng của chúng không thể chữa lành vết thương lớn, máu trong suốt lan ra khắp nơi.

Nhưng nó lại giãy giụa suy nghĩ muốn nâng cánh lên.

Lạc Khinh Vân nói thật nhẹ: "Mày làm rất tốt, có thể nghỉ ngơi."

Ngân Nguyệt Tiên biến thành chất lỏng hoàn toàn, đã hoàn toàn chết.

Ma Quỷ Đằng như là bị kích thích vọt tới bọn họ, Đàm Mặc có thể cảm giác được sát khí quay cuồng, chúng nó xúm lại không phải muốn tới bảo vệ Lạc Khinh Vân mà là phát hiện Lạc Khinh Vân lại có thể khống chế Ngân Nguyệt Tiên mà cảm giác được nguy hiểm, chúng nó muốn giết cậu nhóc.

"Chúng ta đi thôi." Lạc Khinh Vân vỗ vỗ Đàm Mặc nói.

"Đi đến nơi nào?" Đàm Mặc đem Lạc Khinh Vân đặt ở trên tường khe hở bên kia, cậu cũng nhanh chóng xoay người nhảy qua.

"Anh không phải nói sau này tôi sẽ gặp những nhân loại thú vị sao? Như vậy đầu tiên phải sống sót."

Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân, đi qua căn cứ đầy đèn cảnh báo.

Khắp nơi đều hỗn loạn, thỉnh thoảng có nghiên cứu viên nhìn thấy Lạc Khinh Vân liền sợ hãi quay người bỏ chạy như thể nhóc là ôn dịch, còn khủng bố hơn cả những sinh vật Kepler chạy ra kia.

Lạc Khinh Vân đột nhiên dừng lại, quay người đưa tay về phía Đàm Mặc.

"Cái gì?"

"Tôi không thể đi nhanh bằng anh."

Ý tứ là muốn ôm một cái.

Có tiếng bước chân chạy phía trước, đó là nhân viên an ninh từ căn cứ đang đến.

"Đúng là lý do chính đáng." Đàm Mặc bế Lạc Khinh Vân lên, nhanh chóng chạy vào một lối đi khác.

Phương hướng hoàn toàn do Lạc Khinh Vân quyết định, hơn nữa quỷ nhỏ này tiện tay lấy thẻ thông hành từ khi nào, hẳn là nghiên cứu viên nào làm rơi, Đàm Mặc dẫn nhóc đi vào sâu trong căn cứ, thần kỳ trốn tránh truy đuổi.

Trên cửa viết "Phòng hàng mẫu".

"Cậu đưa tôi tới nơi này làm gì? Muốn sống không phải nên trốn ra ngoài sao?"

"Chạy đi, tôi sẽ vĩnh viễn không thể làm ' nhân loại '."

"Cậu còn muốn làm ' nhân loại ' à?" Đàm Mặc buồn cười hỏi lại.

"Chỉ có coi mình thành nhân loại mới có cơ hội gặp được loại người anh nói." Lạc Khinh Vân nói.

"Loại người như nào?"

"Người sẽ cảm kích tôi, theo đuổi tôi, muốn bảo vệ tôi." Lạc Khinh Vân trả lời.

Đàm Mặc ngẩn ra một chút.

"Như vậy cậu...... muốn làm nhân loại thế nào?"

"Giả vờ bản thân có sự đồng cảm." Lạc Khinh Vân giơ thẻ thông hành tích lên cửa.

Cánh cửa mở ra, Đàm Mặc đi theo nhóc vào.

Nhiệt độ bên trong rất thấp, Đàm Mặc thả Lạc Khinh Vân xuống dưới, ôm cánh tay chà xát.

Dưới ánh sáng mờ có thể nhìn thấy các sinh vật Kepler lơ lửng lần lượt trong các thùng chứa mẫu có kích cỡ khác nhau.

Có Ma Quỷ Đằng, Titan, Lân Điểu, các loại Trùng Minos, hoa Adela... và thậm chí cả một gốc chai Klein mới trồng.

"Thật không hổ là căn cứ Thành trung tâm, bộ sưu tập thật phong phú ."

Đi giữa những mẫu sinh vật Kepler như thế này, Đàm Mặc không cảm thấy sự đe dọa của sinh vật Kepler mà là sự đáng sợ của con người.

Họ dừng lại trước một hộp đựng mẫu trống rỗng, Lạc Khinh Vân ngẩng đầu nhìn vào bên trong, nhóc di chuyển tay cố gắng lấy một thứ gì đó trong bóng tối, nhưng nhóc chỉ giơ tay lên một chút rồi để tay lại trên vai Đàm Mặc.

Đàm Mặc rũ mắt, thị lực của cậu rất tốt, thấy rõ ràng nhãn trên hộp dựng: Lạc Minh Quân 28 tuổi, nhóm máu AB.

Cho nên cái thùng này từng chứa mẹ Lạc Khinh Vân.

Các mẫu sẽ không được di chuyển tùy ý vì việc bảo quản vốn đã khó khăn. Chưa kể những mẫu vật bị sinh vật Kepler cảm nhiễm trong thời kỳ mang thai lại càng quý giá hơn, chỉ có khả năng duy nhất là mẫu đã vượt quá thời hạn bảo quản không thể không tiêu hủy.

"Chúng ta qua bên đó đi." Lạc Khinh Vân chỉ vào phòng nghiên cứu.

Đàm Mặc đỡ lấy nhóc, tùy ý đặt nhóc ngồi trên ghế.

Đừng nhìn Lạc Khinh Vân tay nhỏ chân nhỏ, thao tác lên máy tính thực tế ảo rất ra dáng ra hình.

Nhóc không có quyền hạn sử dụng nhưng có thể trực tiếp xâm nhập, mật mã hiện lên nhanh chóng trên màn hình thực tế ảo đời trước, không đến 30 giây đã vào bên trong hệ thống, nhóc mở ra một đoạn video, trong đó là ông lão râu đã hoa râm, kéo tay Lạc Khinh Vân đứng trước hộp đựng mẫu.

"Ông lão này là ai?" Đàm Mặc hỏi.

"Giáo sư Lương." Lạc Khinh Vân điều chỉnh hình ảnh, thân ảnh Giáo sư Lương được phóng đại, khi ông cúi đầu nhìn Lạc Khinh Vân vẻ mặt thực ôn hòa.

Loại ôn hòa này không có cảm giác xa cách, giống như một ông già đang nhìn đứa cháu nhỏ của mình.

"Ông bị ung thư xương tra tấn thật sự thống khổ, kỹ thuật chữa bệnh của nhân loại không cứu được ông. Nhưng rất nhiều người đều muốn cứu ông, bởi vì ông là nhà khoa học hiểu biết Sinh vật Kepler nhất. Nhân loại cần ông." Lạc Khinh Vân chỉ vào hình ảnh nói.

"Nhưng cưỡng ép trì hoãn cái chết chỉ khiến ông thống khổ mà thôi." Đàm Mặc nhíu mày, từ khi nào "Nhân loại cần" lại trở thành lý do khiến người khác chịu đủ loại tra tấn.

Lạc Khinh Vân hiếm khi gật đầu, "Giáo sư Lương nói muốn nhìn tôi, bọn họ liền mang tôi đến. Giáo sư Lương nhìn thấy tôi liền hỏi tôi có thể giúp ông không, tôi liền giúp."

"Cậu làm gì?" Đàm Mặc hỏi.

"Một nhóm mẫu vật sống của Kepler đã được gửi đến căn cứ, tôi đã điều khiển nó và để nó gây rắc rối trong căn cứ. Cảnh vệ của Giáo sư Lương đều đi vật lộn với chúng, còn dư lại tôi cùng Giáo sư Lương. Ông liền nhân cơ hội mở cửa sổ ra, nhảy xuống." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc sửng sốt, này đối với Giáo sư Lương mà nói là giải thoát, nhưng đối với Lạc Khinh Vân lại rất tàn nhẫn.

"Ông ấy làm như vậy đối với cậu không tốt, nếu là người khác phát hiện có thể sẽ nói cậu vô tâm." Đàm Mặc nói.

"Ừm, cho nên nhân loại thật kỳ quái. Giáo sư Lương muốn giải thoát, tôi giải thoát, nhưng bọn họ đều nói tôi vô tình. Nhưng mà Giáo sư Lương đã nói xin lỗi với tôi, ông thật sự không chống đỡ được."

Đàm Mặc sờ sờ đỉnh đầu Lạc Khinh Vân, "Ông ấy bắt cậu chịu đựng những điều này nên nói xin lỗi cậu."

"Nguyên nhân ông nói ' thực xin lỗi ' là vì ông biết không có người nào giống ông sẽ coi tôi như một đứa trẻ, dỗ dành tôi." Lạc Khinh Vân trả lời.

Hàng mi Lạc Khinh Vân nhẹ rũ, ánh sáng màn hình thực tế ảo phản chiếu gương mặt trẻ con, Đàm Mặc chỉ cảm thấy bản thân rõ ràng đã phòng bị rất khá nhưng nơi mềm nhất đầu quả tim dường như bị đâm mạnh.

"Này, từ giờ trở đi, cậu không cần làm gì cả, nói cái gì cũng không cần phải nói. Tôi sẽ giải quyết hết thảy những thứ này."

Lạc Khinh Vân nói xong lại đưa vào một đoạn số liệu, Đàm Mặc nếu không nhìn lầm thì cậu mới mở phát sóng cho toàn bộ căn cứ.

Quỷ nhỏ này muốn làm gì?

Trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân, cả người Đàm Mặc đề phòng, nhưng Lạc Khinh Vân lại túm nhẹ góc áo cậu, đặt ngón tay lên môi, ý bảo Đàm Mặc không cần lo lắng.

Viền môi cong lên, mang theo ý cười trào phúng.

Sau khi đi vào đây thì đây là lần đầu tiên Đàm Mặc nhìn thấy Lạc Khinh Vân lộ ra vẻ mặt khác.

Chính nụ cười nhẹ mang theo ý băng lãnh này đã cho thấy đúng thật là bản thân Lạc Khinh Vân.

"Sao cậu lại tới đây? Xem video Giáo sư Lương à?"

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đeo kính bước vào, Đàm Mặc nhớ tới người đàn ông này, ông ta là giáo viên toán của Lạc Khinh Vân, và ông ta cũng chính là người đã lên án Lạc Khinh Vân vừa rồi trong lúc hỗn loạn.

Lạc Khinh Vân không trả lời ông ta mà chỉ nhìn chằm chằm Giáo sư Lương trên màn hình thực tế ảo phát ngốc.

"Khinh Vân, cậu còn chưa hiểu sao? Cho dù cậu được nhân loại nuôi nấng lớn lên, cho dù trong thân thể cậu đại bộ phận đều là huyết thống nhân loại, cho dù cậu ăn đồ ăn của bọn họ, học tập tri thức của bọn họ, bọn họ vẫn không coi cậu là đồng loại." Giáo viên dạy toán đi tới chỗ Lạc Khinh Vân, ngồi ở góc bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân lại bất vi sở động, "Thầy Tạ, ông mới là hạt giống những Sinh vật Kepler đó phải không?"

"Này quan trọng sao? Hết thảy những gì tôi có cậu đều có thể lấy đi, đây là năng lực của cậu. Nhân loại chính là như vậy, hèn mọn vô tri, sợ hãi thứ mạnh hơn bọn chúng. Biết tại sao tôi chỉ cần điều động những Sinh vật Kepler đó tới bảo vệ cậu, bọn họ liền gấp không chờ nổi muốn giết cậu không?"

Lạc Khinh Vân đẩy Giáo sư Tạ ra, "Ông chắn tôi nhìn ông nội."

"Lương Tri Thu cũng không phải ông nội của cậu, ông ta chỉ là một ông già ngoan cố thôi. Nếu trong thân thể ông ta có Năng lượng Kepler thì sao không chống đỡ được kẻ hèn ung thư xương? Nhìn đi, ông già Lương vừa chết, những nhân loại này liền sợ hãi sức mạnh của cậu. Trở lại thế giới chúng ta đi. Cậu sẽ có được lĩnh vực rộng lớn nhất, những nhân loại thương tổn cậu cô phụ cậu cuối cùng sẽ trở thành lương thực của cậu."

Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chấn động, tiếng lực lượng an ninh thả bom cách ly sinh học.

Toàn bộ căn cứ đều đang đong đưa, màn hình thực tế ảo cho thấy toàn bộ nhân viên căn cứ đang sơ tán khẩn cấp, Ma Quỷ Đằng lại kiêu ngạo ném phi hành khí đến cứu viện đi.

Đàm Mặc nhìn bộ dáng Lạc Khinh Vân hờ hững với sinh tử, lại nhìn màn hình, cậu thật sự lo lắng Lạc Khinh Vân không kịp rút lui khỏi nơi này.

"Ông bị hạt giống ký sinh từ khi nào?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Khi hàng mẫu sống đưa vào căn cứ. Có một hàng mẫu đã chết, tôi cùng trợ lý đi tiến hành giải phẫu, hàng mẫu tuy rằng đã chết nhưng là hạt giống bên trong lại còn sống." Giáo sư Tạ nói.

"Cho nên ông đã lên kế hoạch hết thảy, điều khiển Sinh vật Kepler tàn phá trong căn cứ, sau đó làm chúng nó tới bảo vệ tôi. Như vậy người trong căn cứ hiểu lầm là tôi điều khiển nhưng Sinh vật Kepler này, gây ra một cuộc chiến để tiêu diệt tôi?" Lạc Khinh Vân còn không ngước mắt lên.

"Thì sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn cứu những nhân loại không biết điều đó à? Cậu có thể thử một chút, cướp đi lĩnh vực của tôi rồi trợ giúp những nhân loại này rút lui. Nhưng bọn họ sẽ để ý cậu sao? Sẽ đến cứu cậu sao? Nhân loại có một câu, ' không phải tộc ta, tất có dị tâm '. Cậu cảm thấy, bản thân mình là cái gì?"

"Giáo sư Lương nói, quyết định tôi là gì, không phải trong cơ thể tôi có bao nhiêu tỉ lệ phần trăm gien Kepler, mà là tôi muốn vượt rào đến Kepler hay là muốn trở thành nhân loại."

Giọng nói của Lạc Khinh Vân rõ ràng vô cùng, truyền khắp hệ thống phát sóng của căn cứ đến mọi ngóc ngách.

"Đừng có tin súp gà độc nhân loại đút cho cậu chứ?" Giáo sư Tạ cười lạnh.

"Tôi không tin nhân loại, nhưng tôi tin tưởng ông nội của tôi." Lạc Khinh Vân nâng mắt, nhìn Giáo sư Tạ.

"Cậu muốn...... Cậu muốn làm gì......" Giáo sư Tạ nghiêng người về phía sau.

Ông ta muốn tránh khỏi tầm mắt của Lạc Khinh Vân nhưng lại bị một cỗ lực lượng giữ chặt, không thể phản kháng cũng không thể thoát ra, sức mạnh của ông ta tràn ra khỏi tế bào từng chút một, giải phóng vào trong máu, xuyên qua mạch máu rồi tiêu tán lên cơ bắp, cơ thể ông ta dường như đầy lỗ hổng, sức mạnh của Kepler lan ra từ da thịt của ông ta.

"Lĩnh vực Kepler của ông, tôi nhận lấy." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc lúc này mới phát hiện, trong tay Lạc Khinh Vân nho nhỏ đang cầm một loại thuốc bổ sung dinh dưỡng đậm đặc, nhóc lấy được nó từ khi nào?

Và kể từ khi vào đây, nhóc đã dự định sử dụng dung dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng Kepler của mình, đồng thời còn dự định bật phát sóng để mọi người biết sự thật.

Thời gian chợt yên lặng, Sinh vật Kepler tàn sát bừa bãi trong căn cứ như bị đông cứng, sau hai ba giây chúng nó không hẹn mà cùng phát ra tiếng hét, tranh đấu đến chết lẫn nhau.

Phi hành khí bị mất thăng bằng giữa không trung cuối cùng đã có thể tiếp tục hoạt động cứu hộ, các nghiên cứu viên lần lượt được sơ tán.

Giáo sư Tạ rơi từ góc bàn xuống, bị tước đoạt lĩnh vực nên cơ thể bắt đầu suy bại nhanh chóng.

"Cậu...... Sẽ hối hận...... Lựa chọn nhân loại chính là lựa chọn diệt vong......"

Trong mắt Lạc Khinh Vân không có dao động hay thương hại, nhóc chỉ giơ tay lên nói: "Ông cho rằng mình áp đảo loài người, nhưng thực ra cũng chỉ rất yếu."

Giáo sư Tạ cười nói: "Chúng ta sẽ theo dõi cậu... nhìn cậu bị cô lập và bị nghi ngờ ở thế giới loài người... cậu bây giờ đã bắt đầu cô đơn..."

"Tôi chỉ là tuân thủ hứa hẹn với ông nội mà thôi."

Ánh mắt của Lạc Khinh Vân rời khỏi giáo sư Tạ, chống cằm nhìn màn hình thực tế ảo, chính là Giáo sư Lương ôm Lạc Khinh Vân khi còn là trẻ con, lắc lư nhẹ nhàng, hát một bài hát.

[bảo bối bảo bối, cho con một chút ngọt ngào, để con tối nay đều ngủ ngon......]

[tiểu quỷ tiểu quỷ, trêu chọc trêu chọc, để con thích toàn bộ thế giới......]

Trên đỉnh đầu tiếng gầm rú không ngừng, trên màn hình có thể nhìn thấy sinh vật Kepler trong quảng trường nhỏ đã bị bom cách ly đông cứng lại, chất đông tụ cách ly sinh học sẽ sớm được phóng thích qua tất cả các hệ thống thông khí.

"Nếu cậu không đi thì không đi được nữa đó." Đàm Mặc nhắc nhở Lạc Khinh Vân.

Nhưng Lạc Khinh Vân lại bất vi sở động, nhóc tắt phát sóng, mở miệng nói: "Tôi cứnhư vậy đi ra ngoài thì nhân loại sẽ không quý trọng tôi. Chỉ có khi bọn họ hao hết sức lực mới có được thì mới coi trọng tôi hơn."

"Hả?"

"Này còn không phải là thói hư tật xấu của nhân loại sao? Đem tất cả thiên chân tốt đẹp cùng tin cậy đều hủy diệt rồi lại đến đền bù. Có vết rách mới có vẻ yếu ớt, yếu ớt mới có thể hạ thấp lòng phòng bị của họ." Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc, thanh âm bình tĩnh khiến Đàm Mặc lạnh cả người.

Đàm Mặc lui một bước, cậu chợt hiểu Lạc Khinh Vân làm hết thảy những điều này để làm gì.

Cậu nhóc mở phát sóng là để người trong cả căn cứ đều biết người điều khiển Sinh vật Kepler chính là Giáo sư Tạ, không phải cậu.

Cậu nhìn video Giáo sư Lương để nhân loại biết cậu có tình cảm với Giáo sư Lương, cậu hoài niệm Giáo sư Lương, cậu yêu Giáo sư Lương, cậu có tình cảm của nhân loại.

Cậu cướp đi lĩnh vực của Giáo sư Tạ để trợ giúp nhân loại rút lui, bản thân lại ở nơi này, mục đích chính là để nhân loại áy náy.

Nhân loại chiến đấu chống lại Kepler cần dung hợp giả, mà Lạc Khinh Vân chỉ sợ là một trong những dung hợp giả có giá trị nhất. Nhân loại sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu, nói cách khác nhất định sẽ có người tới cứu cậu nhóc đi.

Sau này, sự từ chối và nghi ngờ đối với cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Cậu có thể sống như một con người.

Có tiếng sàn sạt phát ra từ bộ đàm trong phòng mẫu và giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

"Lạc Khinh Vân, cô là con gái của Giáo sư Lương, Lương Ấu Khiết. Bây giờ bọn cô sẽ kết nối tất cả các ống thông gió thẳng đứng để giúp con rời khỏi căn cứ trong khoảng cách và thời gian ngắn nhất. Nếu con nghe thấy điều này, xin hãy trả lời."

Lạc Khinh Vân không mở liên lạc để trả lời mà nhìn Đàm Mặc, nở một nụ cười nhạt đã đoán trước được mọi chuyện.

"Anh thấy đấy, bọn họ còn rất lo lắng tôi sẽ thật sự muốn chết, cho nên phái riêng Lương Ấu Khiết tới cứu tôi."

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân tươi cười, nụ cười này Đàm Mặc rất quen thuộc, Lạc Khinh Vân nhìn thấy ai cũng là cười như thế này, nho nhã lễ độ như tắm mình trong gió xuân.

Cho dù là Đàm Mặc lần đầu tiên đi học ở Hôi Tháp nhìn thấy Lạc Khinh Vân đảm nhiệm huấn luyện viên, anh cũng cười với mọi người như thế này.

"Thật ra ở thế giới loài người dễ sống sót hơn ở thế giới của Kepler. Trong thế giới của Kepler, tư duy là cộng sinh nên không có bí mật nào cả. Nhưng thế giới loài người thì khác, chỉ cần tôi mỉm cười, chỉ cần tôi giả vờ rằng có ai đó rất quan trọng là tôi có thể giả làm con người."

Giọng nói của Lương Ấu Khiết vang lên từ bộ đàm: "Lạc Khinh Vân —— chúng ta đang xuống, con đừng chạy lung tung! Tin tưởng cô, cô sẽ mang con rời đi!"

"Tôi thắng chưa?" Lạc Khinh Vân nhìn vào đôi mắt Đàm Mặc hỏi.

Một khắc đó, Đàm Mặc không biết nên nói cái gì. Cậu bắt đầu hoài niệm Lạc Khinh Vân mình thấy ở hiện thực, mỗi một lựa chọn, mỗi một câu nói, mỗi chuyện anh làm, Đàm Mặc cảm thấy bản thân cảm nhận được sơ tâm của anh.

Mà đứa nhỏ này...... nhóc làm Đàm Mặc muốn hung hăng đánh một trận.

Lạc Khinh Vân nâng nâng cằm, "Sau lưng anh hẳn là có một khẩu súng, bảo vệ giấu ở đó đề phòng trường hợp khẩn cấp, bên trong có đạn silic. Anh đã biết bí mật lớn nhất của tôi, hoặc là giết chết tôi, hoặc là bị tôi giết chết."

Lạc Khinh Vân nâng tay lên, trong lúc hỗn loạn tên này không chỉ trộm thẻ thông hành mà còn trộm một khẩu súng!

Đàm Mặc một người trưởng thành, trông như một kẻ ngốc trước mặt đứa trẻ sáu tuổi này.

"Tôi cho anh cơ hội. Ở chỗ này giết chết tôi anh cũng có thể rời khỏi thế giới của tôi." Thanh âm của Lạc Khinh Vân mang theo ý mê hoặc.

Đối với anh hết thảy sát ý trên thế gian đều có lý do chính đáng.

Đàm Mặc sờ tay ra sau, thật đúng là sờ đến một khẩu súng!

Đúng lúc đó, giáo sư Tạ vốn đã nằm bất động đã lâu trên mặt đất đột nhiên giơ tay lên, trên tay cầm một khẩu súng!

Mẹ kiếp!

Đàm Mặc theo bản năng bóp cò.

Chóp mắt đó, trong mắt Lạc Khinh Vân hiện lên vẻ thất vọng lóe qua.

Chỉ nghe thấy "Đùng —— đùng ——" hai tiếng, Đàm Mặc cúi đầu, nhìn vết đỏ trên ngực dần lan ra.

Lạc Khinh Vân nghiêng đầu nhìn Đàm Mặc, nhíu nhíu mày, thực nghiêm túc nói: "Anh không chính xác..."

"Cậu đang cười nhạo...... Inspector đệ nhất Hôi Tháp sao......"

Đàm Mặc cho rằng hết thảy những điều này đều là giả, nhưng cảm giác đau đớn khi bị xuyên thủng là thật.

Lạc Khinh Vân nhận ra điều gì đó, cúi đầu xuống nhìn thấy giáo sư Tạ đang nằm trên mặt đất với một khẩu súng trong tay, đôi mắt mở to, đầu ông ta bị Đàm Mặc bắn xuyên qua.

Đàm Mặc dựa vào bàn ngồi xuống, máu tươi tràn ra từ phía sau.

Lạc Khinh Vân vọt lại, đôi tay ấn ngăn ngực Đàm Mặc, "Này, anh...... anh làm cái gì?"

"Cậu mới làm cái gì...... đừng thử nhân tâm...... Bởi vì cậu cũng có được thói hư tật xấu của nhân loại......"

Đàm Mặc bỗng nhiên có cảm giác sướng khi mình thắng Lạc Khinh Vân.

"Câm miệng." Lạc Khinh Vân dồn toàn bộ sức lực cơ thể vào tay, nhóc nhìn thấy hộp sơ cứu ở phía xa, nhưng nó quá xa. Một khi nhóc buông Đàm Mặc ra thì không đợi nhóc có thể quay lại với hộp sơ cứu Đàm Mặc liền tắt thở.

"Tại sao một hai phải chọn nhân loại hay là Kepler...... Cậu chỉ làm Lạc Khinh Vân không phải được rồi sao......" Đàm Mặc cực kì đau, thân thể càng ngày càng lạnh, Lạc Khinh Vân trong tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Đại khái là bởi vì mơ hồ mà trong mắt Lạc Khinh Vân như bị nước sôi lấp đầy.

"Nếu có nhân loại đối tốt với cậu...... Cậu liền đối tốt với bọn họ ...... Nếu có Sinh vật Kepler nhận cậu...... Cậu liền làm vua của chúng nó ...... Cậu mạnh mẽ như vậy, tại sao không tùy tâm sở dục một chút?"

Lạc Khinh Vân dùng sức đè lại nhưng máu ngày càng nhiều

"Anh đừng đổ máu...... Đừng đổ máu...... Đừng chảy......"

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, đeo tai nghe của mình vào tai Lạc Khinh Vân.

Lỗ thông gió bị mở ra, Lương Ấu Khiết mang theo người từ trên trời giáng xuống, bọn họ treo dây an toàn lên người Lạc Khinh Vân.

"Lạc Khinh Vân! Nơi này sắp phải bị cách ly! Chúng ta chỉ có mười lăm giây ——"

Nhưng Lạc Khinh Vân lại giãy giụa, liều mạng mà muốn bắt lấy thứ gì.

Lương Ấu Khiết nhìn theo tay nhóc, cô không thấy Đàm Mặc, nhưng thấy được một khung ảnh ngã trên mặt đất, đó là ảnh chụp chung Giáo sư Lương cùng bọn học sinh.

"Buông tôi ra —— buông tôi ra —— anh ấy sẽ chết! Anh ấy sẽ chết!" Lạc Khinh Vân dùng sức bắt lấy tay Đàm Mặc.

Đôi mắt Lương Ấu Khiết đỏ lên, cắn răng cùng với một nhân viên cứu viện khác kéo Lạc Khinh Vân lên.

"Cha cô đã chết! Sau này cô sẽ chăm sóc con! Cô sẽ chăm sóc con giống ông ấy!"

Đàm Mặc nằm trên mặt đất nhìn Lạc Khinh Vân bị túm vào ống thông gió ống, leo lên với tốc độ cao, cậu cười nhẹ.

Ở hiện thực cậu không thể nhìn thấy bộ dáng Lạc Khinh Vân nước mắt nước mũi giàn giụa này.

Cậu dùng khẩu hình nói với Lạc Khinh Vân vẫn còn là một đứa nhóc "Đừng sợ".

Tác giả có lời muốn nói: Lạc Khinh Vân: Em lấy phương thức làm tôi tê tâm liệt phế để xuống sân khấu, sau đó thay đổi hết thảy của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro