Chương 31 Cậu cười rộ lên rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 Cậu cười rộ lên rất đẹp

Nó yên tĩnh, khô khốc đến mức không phát hiện được dấu hiệu của sự sống, như thể nó đã chết từ lâu do thiếu dinh dưỡng.

"Đây... hẳn là những con non được nuôi dưỡng trong khu sinh thái này phải không? Nơi này không có đủ thức ăn. Trừ khi nó ăn Indira, hoặc Indira săn mồi và cung cấp chất dinh dưỡng cho nó, nếu không thì ở dưới lòng đất hoang vắng như vậy chắc chắn sẽ khô héo." Kỹ thuật viên khó hiểu.

Quan chỉ huy báo cáo tình hình cho Thành Hôi tháp trung tâm, suy xét đến tầm quan trọng của quặng mỏ này, Thành trung tâm quyết định mau chóng thanh trừ quả trứng này.

Một khi nó nở ra thì sẽ lấy toàn bộ quặng mỏ trở thành sào huyệt của nó, quặng mỏ này sẽ hoàn toàn mất đi.

Quan chỉ huy ra mệnh lệnh với dung hợp giả—— thanh trừ quả trứng này, thu hồi khu vực khai thác mỏ.

Những dung hợp giả khác nghiêng mặt, lắng nghe tiếng nói trong tai nghe, trao đổi một ánh mắt "Cẩn thận" với nhau.

Chỉ có Lạc Khinh Vân rũ mắt, ánh mắt như thể xuyên thấu qua lòng đất 500 m.

"Lạc Khinh Vân, đánh không lại thì chạy, hiểu chưa?" Giọng Dương Tuấn vang lên bên tai Lạc Khinh Vân.

Liên lạc viên lại cảnh cáo: "Inspector Dương Tuấn, nếu anh lại truyền thông tin tiêu cực cho các chiến binh, chúng tôi sẽ xin trục xuất anh khỏi danh sách Inspector!"

"Ò ò ò! Tích cực chiến đấu! Đoạt lại quặng mỏ!" Dương Tuấn nghiêm khắc nói.

Lạc Khinh Vân không trả lời một câu nào, như không thèm để ý Dương Tuấn dặn dò gì cả. Anh đi theo sau những dung hợp giả khác tiến vào sâu trong quặng mỏ.

Càng xuống phía dưới không khí càng loãng, mùi hôi thối của Indira càng nồng nặc.

Nếu Đàm Mặc tới chỗ quỷ quái thế này chắc chắn phải đeo mặt nạ dưỡng khí, sau khi về không chỉ phải tiêu độc mà còn xen vào Hoàng Lệ Lệ muốn sữa tắm thơm nhất để tắm rửa cho mình mười mấy hai mươi lần.

Indira tập kích càng ngày càng dày đặc, có mấy dung hợp giả bị thương, một con Indira kéo thân thể tàn khuyết còn muốn dùng cái đuôi quét ngang chân Lạc Khinh Vân, Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, giẫm lên đuôi của nó như thể không có gì, rồi lại giẫm nát đầu nó.

"Bốp ——"một tiếng, vai Đàm Mặc vô thức run lên.

Cậu không nhịn được đi bên cạnh Lạc Thanh Vân, dùng ánh mắt dò xét biểu cảm của anh từng chút một, những dung hợp giả khác trên mặt đều có vẻ mặt căng thẳng, nhưng anh lại không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.

Đàm Mặc cau mày lại gần, cố gắng nhìn ra trong mắt Lạc Khinh Vân có chút cảnh giác nào hay thậm chí là do dự và sợ hãi đối với quả trứng, nhưng không có. Đàm Mặc đột nhiên có dự cảm không tốt - Lạc Khinh Vân căn bản không quan tâm anh có tới đây hay không.

Lại là một đường chém giết, bọn họ cuối cùng cũng tới gần quả trứng kia.

Đàm Mặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hạt giống của Indira, rõ ràng là giấu ở một góc tối đen nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

Tựa như một trái tim thật lớn, đập nhịp bất cứ lúc nào.

Những con Indira đang canh giữ những quả trứng bắt đầu liều chết vật lộn, chúng nó công kích ngày càng mạnh, như muốn ngọc nát đá tan .

Lạc Khinh Vân giơ tay chém xuống, cắt cổ Indira, xé đuôi của chúng, sau nửa giờ đấu tranh liều chết, những con Indira này cuối cùng đã bị giết hết.

Những dung hợp giả cũng kiệt sức, trong không gian ngầm trống rỗng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, lồng ngực phập phồng, nhỏ giọt mồ hôi, những người bị thương nhanh chóng xử lý vết thương.

Vỏ trứng rất cứng nên họ quyết định đục một lỗ trước, sau đó dẫn trực tiếp chất ngưng tụ vào đó để làm cứng con non trong trứng.

Đàm Mặc nhìn quanh nơi này, luôn cảm thấy có điều gì đó khiến cậu vô cùng bất an. Mặt đất ngổn ngang xác của Indira nhưng lại có cảm giác cậu sắp rơi vào địa ngục.

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, dùng ngón tay nhấn vào máy truyền tin: "Chỉ có trứng, nhưng chủ nhân vẫn chưa thấy."

Đàm Mặc chấn động, không sai, chính là chỗ này không đúng! Rõ ràng có nhiều Indira như vậy bảo vệ quả trứng này nhưng sinh vật Kepler khống chế những Indria ở nơi nào? Không có hạt giống, Indira sẽ không liều mạng bảo hộ con non!

"Vậy thừa dịp hạt giống không ở nơi này mau xử lý con non đi." Giọng nói lạnh lùng của quan chỉ huy vang lên.

Hai dung hợp giả đã mang theo thiết bị chuẩn bị khoan trứng, mà Lạc Khinh Vân không giương súng cảnh giác như những người khác mà lấy toàn bộ chất dinh dưỡng bổ sung của mình ra tiêm vào cơ thể.

Đàm Mặc híp mắt, anh đã bổ sung chất dinh dưỡng bằng lượng dùng cả một tuần, Lạc Khinh Vân rốt cuộc muốn làm gì?

"Cùm cụp" một tiếng, một cái lỗ có kích thước bằng quả bóng bàn được khoan ra khỏi quả trứng cứng, khi một dung hợp giả chuẩn bị tiêm chất đông thì bên trong trứng có một con mắt ghé lại gần cái lỗ, chớp chớp!

Đàm Mặc vô thức lui về sau, thứ bên trong trứng đã tỉnh! Dung hợp giả chịu trách nhiệm tiêm thuốc nhanh chóng quyết định tiêm ngay lập tức.

Nhưng vòi phun bị tắc, thuốc không thể tiêm vào, mọi người đều trở nên lo lắng.

Bắt đầu từ khe hở nhỏ đó, các vết nứt ngày càng lớn hơn, kéo dài ra mọi hướng.

—— nó sắp chui ra.

"Đùng ——" tiếng vang trong bóng đêm tựa như một cây đao bổ xuống thần kinh mọi người, mọi người liều mạng bắn lên quả trứng, có thứ gì từ bên trong nhảy ra, tốc độ cực nhanh, họng súng từ trứng dời về phía trên đỉnh đầu, thứ kia chạy tới chạy lui trông như bóng ma.

Này tuyệt đối không phải Indira...... Ít nhất không phải Indira bình thường!

Nhưng vô luận như thế nào đều không thể bắn trúng nó, sự khủng hoảng lan rộng trong các dung hợp giả.

Đàm Mặc cắn chặt khớp hàm, nếu lão Cao ở chỗ này thì tốt rồi, lấy năng lực của anh nói không chừng đã bắt được con quái vật này!

Nó bay vòng từ trên trời xuống và bất ngờ hạ gục một dung hợp giả, mọi người vì cứu anh ta bắt đầu liều mạng bắn, mà đuôi con quái vật kia bỗng nhiên mở ra như dù, hóa thành vô số sợi tơ, mà những sợi tơ nhanh chóng đâm xuyên qua người dung hợp giả đó, kéo dài dưới làn da anh ta, chia lìa thành vô số sợi tơ càng nhỏ mịn, thẩm thấu vào mạch máu.

"A —— a ——"tiếng gào thống khổ quanh quẩn trong quặng mỏ.

Giọng quan chỉ huy truyền đến: "Phát sinh chuyện gì! Rốt cuộc sao lại thế này! Thứ trong trứng chui ra rồi sao?"

Nhưng trận chiến rất khốc liệt, bọn họ đều muốn cắt đứt sợi dây của quái vật, nếu không dung hợp giả kia sẽ chết.

Đàm Mặc nhìn về phía xác trứng đã tan tác, thình lình phát hiện phía dưới xác trứng thế nhưng có hai thi thể sinh vật Kepler, Đàm Mặc đến gần ngồi xổm xuống, đôi mắt chấn động, này mà là Indira! Này rõ ràng là sinh vật còn cao hơn Indira mấy cấp bậc —— Typhon .

Trong thần thoại Hy Lạp, Typhon là người con cuối cùng của nữ thần Đất mẹ Gaia và thần vực thẳm vô tận Tartarus (em của Gaia). Typhon được coi như một quái thú với âm mưu lật đổ ngôi Zeus để trở thành Vua của các vị thần và loài người. Typhon được cho là một loại sinh vật to lớn nhất và hình dạng kỳ lạ nhất từng được biết đến từ trước đến nay, Typhon dáng người và hàng trăm đầu rắn khác nhau.Typhon bị hạ bởi Zeus, và bị Zeus giam cầm dưới chân Núi Etna.

Tui không tìm thấy con Indira nó như nào, chắc giống rồng komodo mà gớm hơn.

Mà những sợi tơ đó chính là cơ quan tiêu hóa của Typhon, nó sẽ tiến vào cơ thể con mồi, hút khô năng lượng Kepler của con mồi.

Loại sinh vật Kepler này duy ngã độc tôn, một khi đã sinh ra thì đến cha mẹ cũng không bỏ qua, mà hai xác sinh vật Kepler kia chính là cha mẹ nó.

Lại có một dung hợp giả bị bắt được, những người khác căn bản không thể tới gần, đạn silic thông thường có xuyên qua lớp da dày bên ngoài của Typhon cũng không thể làm tổn thương nội tạng của nó. Họ phải sử dụng đạn ngưng tụ quy mô nhỏ.

"Bằng bằng bằng ——"

Tốc độ hóa rắn của đạn ngưng tụ không thể theo kịp tốc độ của Typhon, hơn nữa nó như đang thị uy mà ném dung hợp giả đã bị hút khô qua, nữa người đối phương đông cứng ngã trên mặt đất không thể động đậy.

Đuôi của Typhon quất mạnh, làm vỡ phần đông đặc, dung hợp giả đã chết đi như thế.

Toàn thân Đàm Mặc đổ mồ hôi lạnh, cơ hội để cậu cận chiến với sinh vật Kepler rất ít, nhóm dung hợp giả gánh vác hầu hết những phần nguy hiểm.

Quan trọng nhất chính là hầu hết dung hợp giả đều chỉ là hành động và cường độ thân thể cao hơn nhân loại bình thường, cũng không giống Cao Chích hoặc là Lý Triết Phong có năng lực Kepler đặc thù.

Sự tàn khốc của trận chiến này vượt quá sức tưởng tượng của Đàm Mặc.

Typhon này trở nên càng nhanh hơn sau khi hấp thụ năng lượng Kepler của hai dung hợp giả.

Quan chỉ huy biết được tình hình hiện trường thông qua máy ghi âm chỉ có thể miễn cưỡng ra lệnh: "Chúng ta không thể để nó ngày càng lớn hơn! Mỏ này rất quan trọng đối với chúng ta! Hãy chiến đấu đến chết!"

Đây hẳn là một mệnh lệnh chí tử từ thành trung tâm.

Lạc Khinh Vân nhảy lên, giẫm lên vai của một dung hợp giả mượn lực, tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Typhon.

Không chỉ là những dung hợp giả khác, ngay cả Đàm Mặc thấy như vậy cũng kinh sợ. Vẻ mặt Lạc Khinh Vân không chút biểu cảm cứ như sát thần.

Mà Typhon đối mặt cú đánh bất ngờ, phản ứng của các xúc tu tiêu hóa dường như là chậm đi một nhịp, thậm chí còn không đánh trúng được anh.

Con dao chiến thuật của Lạc Khinh Vân cắm vào khe hở bên tai Typhon, anh lật người đáp xuống cạnh nó, chĩa súng vào đầu nó bắn điên cuồng.

Typhon rít gào, các xúc tu tiêu hóa của nó quất lên người Lạc Khinh Vân như một tấm lưới. Nhưng rõ ràng tốc độ của Typhon đã chậm lại, Lạc Khinh Vân trượt ra sau lưng nó, anh ngưỡng mặt bắn vào bụng Typhon.

Điều này cỗ vũ khí thế những dung hợp giả khác rất nhiều, bọn họ vây quanh lại.

Lạc Khinh Vân rơi xuống khỏi người Typhon, người anh phát ra ánh sáng màu lam ánh huỳnh quang, anh đang sử dụng năng lực Kepler.

Trong đó một dung hợp giả đỡ Lạc Khinh Vân lên, mở miệng nói: "Là cậu làm Typhon chậm lại hả? Năng lực Kepler của cậu rốt cuộc là cái gì?"

Lạc Khinh Vân chỉ trả lời: "Tôi cần dịch dinh dưỡng."

Năng lượng Kepler của anh tiêu hao cực nhanh, đối phương do dự một chút, vẫn đưa dịch dinh dưỡng cho anh.

Nhưng lúc này lại có một dung hợp giả bị Typhon bắt được, Lạc Khinh Vân cau mày thật mạnh, có người phun thuốc tới chỗ Typhon nhưng thuốc trước mặt Typhon không thể đặt tới nồng độ ngưng tụ hiệu quả, theo năng lực của dung hợp giả này bị hút khô, Lạc Khinh Vân càng không thể chống cự, anh như đang chịu một áp lực cực lớn, quỳ một gối xuống.

Người đồng đội trước đó đã ném dịch dinh dưỡng cho anh đã lấy của những đồng đội hy sinh khác và ném chúng Lạc Khinh Vân, "Mau dùng ——"

Lúc này bên tai Lạc Khinh Vân vang lên giọng Dương Tuấn: "Bốn Inspector bốn hướng đều có mặt, nghĩ cách dẫn nó ra khỏi mỏ!"

Những người còn lại đều sảng khoái, có thể rời khỏi nơi địa ngục này thay vì chiến đấu với con quái vật đây tất nhiên càng tốt.

Mọi người nhanh chóng rút lui, quả nhiên Typhon đã nếm được ngon ngọt không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ, loảng xoảng loảng xoảng đuổi theo.

Nhưng mỗi lần nó chuẩn bị hạ gục đồng đội, không hiểu sao nó lại chậm lại, mọi người đều ngầm hiểu rằng đây hẳn là năng lực của Lạc Khinh Vân.

Mà giá trị chí mạng của Lạc Khinh Vân đang cấp tốc tăng lên, bên tai là Dương Tuấn cảnh cáo, "Cháu trai lớn, kiềm chế chút đi! Cậu đến 80% rồi!"

Khi những dung hợp giả khác đi qua Lạc Khinh Vân thuận tay liền đổ dịch dinh dưỡng vào người anh, bảo đảm cung cấp năng lượng cho anh, Typhon dần dần kéo ra khoảng cách với họ.

Các đồng đội sôi nổi túm chặt dây thừng đi lên, đồng đội ném dịch dinh dưỡng cho Lạc Khinh Vân bị Typhon cuốn lấy chân, mắt thấy sắp bị túm qua thì Lạc Khinh Vân túm dây thừng vung con dao chiến thuật qua cắt đứt xúc tu tiêu hóa của Typhon.

"Đi lên!" Lạc Khinh Vân túm chặt tay đồng đội vung về trước, đối phương túm chặt dây thừng, dẫm lên vai Lạc Khinh Vân.

Nhưng vào lúc này, Typhon đột nhiên phun ra một lượng lớn xúc tu, gần như bao trùm toàn bộ lối đi giống như giãy giụa lần cuối cùng.

Lạc Khinh Vân nhanh chóng tiến lên nhưng không còn kịp rồi, cả người đều bị bao bọc, Typhon kéo anh xuống, ngay cả phi hành khí đang lơ lửng trên không cũng bị dây thừng rung chuyển dữ dội.

"Lạc Khinh Vân ——"tiếng gọi của đồng đội ầm ĩ truyền đến.

Nhưng phi hành khí đã đứt dây, Lạc Khinh Vân cứ như vậy bị Typhon kéo xuống.

Đàm Mặc sững sờ ở đó, cậu biết quyết định của quan chỉ huy không sai, bởi vì sau khi Typhon hấp thụ năng lực của Lạc Khinh Vân xong rất có thể sẽ kéo cả chiếc phi hành khí xuống, vậy toàn quân bị diệt.

Nhưng ...... anh vì nhiệm vụ, vì đồng đội kiên trì đến cuối cùng, kết cục chính là bị vứt bỏ như vậy sao?

Nhưng Đàm Mặc không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn khắp người Lạc Khinh Vân bao trùm xúc tu, dao chiến thuật đâm vào tường sắt, chật vật chống cự.

Những xúc tu đó xuyên vào da thịt anh, đi vào cơ bắp và xương cốt, vướng vào cột sống trực tiếp hấp thụ năng lượng Kepler của anh.

Cả người Lạc Khinh Vân đều là ánh sáng màu lam nhạt ánh huỳnh quang, giá trị Kepler tiếp tục tăng lên.

"Lạc Khinh Vân! Lạc Khinh Vân cậu còn sống không? Cậu nghe đây, bất kể thế nào cậu cũng phải đi ra! Cậu chỉ cần bò ra chúng tôi liền có cơ hội, hiểu không?" Giọng Dương Tuấn vang lên bên tai Lạc Khinh Vân.

Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc thấy bộ dánh khi anh dùng hết toàn lực, cơ bắp toàn thân đều đang run rẩy, mạch máu trên cánh tay phồng lên, anh chịu đựng cơn đau kịch liệt, cùng âm thanh của từng con dao chiến thuật xuyên qua bức tường sắt làm người kinh hồn táng đảm, Đàm Mặc sợ anh bất ngờ ngã xuống.

Typhon phát ra tiếng "Gừ gừ gừ", không chịu từ bỏ con mồi chất lượng tốt khó gặp này của nó.

Đồng đội đi báo cáo, nếu Lạc Khinh Vân không thể tồn tại tránh thoát khỏi Typhon thì Typhon sẽ được cung cấp chất dinh dưỡng để trưởng thành hoàn toàn, sau này dung hợp giả cấp cao tới cũng không thể thu phục nơi này.

Giá trị Kepler của Lạc Khinh Vân không ngừng tăng lên để thoát khỏi Typhon, Dương Tuấn không ngừng gọi tên anh, và mỗi giây là một cực hình gần dày vò cực hạn.

Răng anh đánh lập cập khi anh kéo Typhon bằng cơ thể bằng xương bằng thịt của mình, bò về phía trước!

Typhon bị kéo đong đưa, xương sống Lạc Khinh Vân chịu áp lực cực lớn, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị xúc tu tiêu hóa bóp nghẹt.

Đôi mắt Đàm Mặc đỏ lên.

Lạc Khinh Vân cứ như vậy bò tới cửa giếng mỏ, khi anh dùng tay nắm lấy rìa mỏ, tất cả súng của phi hành khí phía trên đều chĩa vào anh.

Âm thanh của Dương Tuấn nghẹn ngào trong cổ họng: "Lạc Khinh Vân, ra thêm một chút nữa! Chúng tôi không thấy được Typhon!"

Cơ thể của Lạc Khinh Vân bị vô số xúc tu tiêu hóa kéo đi, tất cả đều bị kéo dài thành một đường thẳng, Lạc Khinh Vân nghiêng người xuống đất, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn.

Typhon rốt cuộc bị anh kéo ra giếng mỏ, thứ này phát ra tiếng cạch cạch.

"......ra ngoài một chút." Dương Tuấn nói với anh.

Đàm Mặc không rõ, tại sao còn không nổ súng đi? Nếu cậu canh giữ ở hướng của Dương Tuấn đã có thể nhắm chuẩn vào mắt Typhon!

Lạc Khinh Vân tiếp tục tiến về phía Dương Tuấn, Typhon phía sau dữ tợn thét chói tai, muốn lui về trong giếng.

Đạn từ bốn hướng tấn công cùng một lúc!

Viên đạn thuốc được giải phóng ngay lập tức và oxy nhanh chóng đông đặc lại.

Từ thiết bị liên lạc bên tai Lạc Khinh Vân truyền đến tiếng Dương Tuấn thực nhẹ cũng thực nghẹn ngào "Xin lỗi".

Đàm Mặc lúc này mới hiểu, Dương Tuấn muốn Lạc Khinh Vân kéo Typhon ra, không phải vì cứu Lạc Khinh Vân, mà là để đông cứng Typhon ở ngoài giếng mỏ.

Đây là mệnh lệnh của cấp trên với Dương Tuấn, anh ta phải phục tùng, đây cũng là để đảm bảo nguyên liệu chế tạo vũ khí cho hơn 20 thành phố... Đây là vì lợi ích của đại đa số nhân loại.

Nhưng đối với Lạc Khinh Vân mà nói, điều đó lại vô cùng tàn nhẫn.

Cổ họng Đàm Mặc nghẹn ngào, đau đớn.

Tốc độ phản ứng của Typhon cực nhanh, nó đã túm theo cả Lạc Khinh Vân lao ra ngoài trước khi không khí hoàn toàn đông lại!

Typhon bạo nộ xông thẳng tới hướng Dương Tuấn, Lạc Khinh Vân rốt cuộc không còn sức chống cự, bị nó kéo trên mặt đất, anh cố gắng nắm lấy mọi thứ có thể nhưng đều vô ích.

Trong lòng Đàm Mặc lần đầu xoắn xuýt, cảm giác này khác hẳn với lúc anh được lệnh ngăn cản Cao Chích vượt rào, Đàm Mặc có niềm tin có thể cứu được một người, nhưng Lạc Khinh Vân lại khác, anh thậm chí còn không thể tự cứu mình.

"Đùng--"

Những viên đạn liên tiếp tấn công Typhon từ ba hướng, tất cả đều bắn trúng da nó nhưng không thể xuyên qua được!

Bình thường dưới tình huống này Dương Tuấn hẳn đã rút lui, nhưng anh ta lại ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích.

Lạc Khinh Vân dùng âm thanh suy yếu nói: "Đi mau."

Đàm Mặc biết, đây là nói với Dương Tuấn. Lạc Khinh Vân không ghi hận anh và những Inspector khác bắn đạn ngưng tụ vào mình, phục tùng mệnh lệnh là quy tắc sắt đá của Inspector.

Nhưng Dương Tuấn lại không động, bởi vì trong tai anh là tiếng hô của quan chỉ huy: "Không thể giết chết Typhon thì bắn cậu ta —— không thể để Typhon tiếp tục thu hoạch năng lượng Kepler! Năng lượng Kepler của cậu ta còn cao hơn bất cứ dung hợp giả nào khác! Dương Tuấn!"

Nhưng Dương Tuấn chậm chạp không động thủ, Inspector hướng khác lại nổ súng.

"Đùng ——"

Typhon quăng Lạc Khinh Vân lên, anh bị đánh thật mạnh tránh khỏi viên đạn.

Ngay sau đó "Đùng ——" đạn từ hai phương hướng khác đột kích, Lạc Khinh Vân lần nữa bị Typhon ném lên cao, lúc này đây cho dù anh không chết thì cũng đã gãy xương sống.

Giữa không trung Lạc Khinh Vân lộ ra nụ cười lạnh, lóe lên giữa bóng cây to lớn và ánh mặt trời, giống như Đàm Mặc đã nhìn nhầm.

Vừa lúc chuẩn bị chạm đất, anh đột nhiên dùng một tay chống lại, nắm lấy xúc tu tiêu hóa, sau khi bị Typhon kéo đi mấy chục mét, anh đột nhiên tóm lấy.

Những sợi tơ đó căng vang lên ầm ầm như sắp móc ra cột sống của Lạc Khinh Vân.

"Giá trị Kepler của cậu đã đạt tới 97%." Giọng nói của Dương Tuấn truyền đến.

Lạc Khinh Vân không trả lời, quanh thân ánh sáng xanh càng ngày càng rõ ràng, những sợi tơ đó phát ra tiếng răng rắc, một số nứt ra, một số vẫn còn ở trong cơ thể Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc vẫn không biết năng lực của Lạc Khinh Vân rốt cuộc là cái gì, nhưng cậu biết vẫn còn, có lẽ Lạc Khinh Vân có thể tránh thoát khỏi nó!

"Lạc Khinh Vân, giá trị Kepler của cậu đến 98%." Dương Tuấn lại lần nữa nhắc nhở.

Quan chỉ huy đang rống giận: "Dương Tuấn —— cậu ta là dung hợp giả cấp cao! Nếu cậu ta vượt rào! Liên hợp với Typhon! Chẳng những nhiệm vụ của chúng ta thất bại mà cậu ta cũng là kẻ địch của nhân loại!"

Dương Tuấn hít một hơi, "Khinh Vân, 99%, không thể lên cao nữa."

Lạc Khinh Vân nắm xúc tu kéo nó lại, Typhon gào rống giãy giụa thế nhưng không thể tiến lên. Sau khi giá trị Kepler đột phá 99% năng lượng toàn bộ cơ thể anh như bùng nổ.

Đàm Mặc rốt cuộc hiểu tại sao lúc huấn luyện ở Hôi Tháp huấn luyện viên sẽ nói dung hợp giả phóng thích năng lượng lúc giá trị Kepler 99% cùng 98% là hai cấp độ. Càng cao, thì 1% năng lượng kém hơn càng là cách biệt một trời, khó khăn để tự khống chế cũng càng lớn.

99%...... Cơ bản có thể phán định đã vượt rào, tới cấp độ này gần như không có dung hợp giả nào có thể dừng lại.

Một phát súng khác đến từ xa, nhắm vào sau đầu Lạc Khinh Vân.

Những người này đã luống cuống, bọn họ không thể đánh giá rốt cuộc là Typhon đã hấp thu lượng lớn năng lượng Kepler càng nguy hiểm, hay là Lạc Khinh Vân đã vượt rào càng trí mạng.

Viên đạn xé gió bay đến, Đàm Mặc nhìn mà kinh hồn táng đảm —— sợ hãi đối với dung hợp giả cấp cao vượt rào đã thay thế phán đoán lý trí của họ.

Nếu Lạc Khinh Vân thật sự không thể tự khống chế, anh sẽ không ở chỗ này dốc hết sức lực mà khống chế Typhon đâu!

Lạc Khinh Vân như đã đoán trước hết thảy, quay đầu đi, vừa vặn tránh khỏi, viên đạn bắn lên người Typhon, Typhon vặn vẹo.

Này như là một hồi đánh giằng co, Typhon đang hấp thụ năng lượng của Lạc Khinh Vân, mà Lạc Khinh Vân lại như dùng năng lực nào đó ngăn cản Typhon.

Trong thiết bị liên lạc là tiếng thở nặng nề của Dương Tuấn, bên tai anh là quan chỉ huy rít gào, "Cậu ta sẽ vượt rào! Chờ đến khi cậu ta vượt rào chính là ngày chết của cậu đấy Dương Tuấn!"

Lạc Khinh Vân bỗng nhiên nâng mắt, vẻ mặt anh nghiêm lại, dẫm lên đuôi Typhon, cưỡi lên đầu Typhon, anh túm chặt xúc tua tiêu hóa tựa như cưỡi một con ngựa, Typhon phát cuồng nhằm phía Dương Tuấn.

Dương Tuấn quyết đoán nổ súng, tuy rằng nỗi lòng đã rối loạn nhưng mỗi một phát súng vẫn chuẩn xác, phát thứ nhất bắn trúng mắt trái Typhon, phát thứ hai tiếp tục công kích mắt trái Typhon, nhưng Typhon nhắm hai mắt lại, tiếp tục bắn vào trên mí mắt Typhon, thật vất vả mới có hiệu quả nhưng khoảng cách giữa Typhon và anh đã không đến 50 mét!

Anh không thể không từ bỏ ngắm bắn, sửa dùng súng lục, nhưng súng lục căn bản không phải đối thủ của Typhon, mắt thấy xúc tua của Typhon đã sắp bao vây anh lại, mà Lạc Khinh Vân nhảy xuống, một cái chớp mắt đó ánh mắt anh là ý lạnh thấu xương, đôi tay câu lấy xúc tu Typhon nhảy đến chỗ Dương Tuấn.

Ánh mắt đó không phải của con người.

Súng của Dương Tuấn đã đầy đạn, phản ứng khắc sâu trong xương của anh sau quá trình huấn luyện là rút con dao chiến thuật ra.

"Đừng ——" Đàm Mặc duỗi tay muốn ngăn cản Dương Tuấn nhưng lại xuyên qua cơ thể Dương Tuấn.

Các xúc tu tiêu hóa của Typhon bị kéo ra khỏi cơ thể nó như một sợi chỉ rách rồi bung ra, trộn lẫn với máu của nó.

Dao chiến thuật trong tay Lạc Khinh Vân ném đi sượt qua tai Dương Tuấn, bởi vì quán tính anh ôm lấy Dương Tuấn, mà dao của Dương Tuấn lại đâm vào ngực Lạc Khinh Vân!

Dương Tuấn chậm chạp quay đầu lại, mới phát hiện Lạc Khinh Vân ném đao chiến thuật đao trúng đầu một con Indira cực lớn! Lạc Khinh Vân thấy được con Indira này mới có thể không màng tất cả xông tới.

Lạc Khinh Vân lui về phía sau non nửa bước, dao chiến thuật theo máu phun ra.

Lạc Khinh Vân lung lay một chút, Typhon còn chưa chết hẳn bỗng nhiên phun ra xúc tu cuối cùng hướng tới Lạc Khinh Vân, giống một lưỡi dao sắc bén, xuyên qua Lạc Khinh Vân cũng xuyên qua Dương Tuấn.

"Khụ ——" máu tươi từ trong miệng Dương Tuấn phun ra.

Hai người cùng nhau ngã xuống, Typhon cũng kiệt lực mà chết.

Dương Tuấn nhìn Lạc Khinh Vân, cười cười.

"Lần đầu tiên gặp cậu...... đã bảo cậu nói nhiều cười nhiều chút...... đừng khó gần như vậy......"

Lạc Khinh Vân không quan tâm vết thương trên ngực mà đè giúp Dương Tuấn.

"Chỉ cần cậu xoát hảo cảm được hơn chút...đừng khiến mọi người nghĩ cậu không giống một con người...họ sẽ không đòi hỏi khắt khe như vậy..."

Lạc Khinh Vân không nói gì.

"Tôi ghét cậu lắm, cậu luôn được đi theo đội trưởng Lương... Cô ấy yêu quý cậu hơn cả mạng sống của mình..."

Vẻ mặt Lạc Khinh Vân rốt cuộc đã dao động rất nhỏ, "Tôi biết."

"Tôi tiếp cận cậu...... Là để giết cậu thật suôn sẻ khi tất yếu......"

"Tôi biết."

Máu sau lưng Dương Tuấn lan ra bốn phương tám hướng.

"Cậu tới 99% tôi không nổ súng...... Là bởi vì tôi không nắm chắc...... Không phải bởi vì tôi luyến tiếc cậu......"

"Tôi biết."

"Tôi đang đợi cậu tới gần...... Chờ Typhon......"

"Chờ Typhon tiêu hao càng nhiều năng lượng của tôi, như vậy xác suất anh bắn trúng sẽ càng lớn hơn nữa."

Lạc Khinh Vân nói xong, Dương Tuấn trút hơi thở cuối cùng, mắt anh trợn tròn, đồng tử phản chiếu bầu trời, nhưng vô hồn.

"Tôi biết rằng ngay từ ngày đầu tiên anh được cử đến chỗ tôi, đó là để đảm bảo rằng anh sẽ giết tôi."

Lạc Khinh Vân nâng tay, khép lại đôi mắt Dương Tuấn.

Lạc Khinh Vân cũng mất máu quá nhiều đã ngã xuống, bên cạnh Dương Tuấn.

Phải tươi cười thì cuộc sống mới có thể dễ dàng —— đây là bài học đầu tiên của Dương Tuấn cho anh.

Người luôn nhìn anh có thể là người đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ quay lại, đây là bài học cuối cùng mà Dương Tuấn cho anh.

Một tuần sau, Lạc Khinh Vân phải đối mặt với cuộc điều tra của Hôi tháp.

Chuyên gia đánh giá dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Lạc Khinh Vân, căn cứ đánh giá lần trước, cậu không có cảm giác sợ hãi với tử vong. Trong đầu cậu có hai thế giới, một bên là Kepler, một bên là nhân loại, nhưng cậu không ý thức biên giới rõ ràng. Đối với cậu mà nói, thế giới Kepler càng cường đại tiên tiến hơn, cho phép cậu coi thường con người. Đối với cậu, con người giống như những con cừu non trong chuồng......"

Lạc Khinh Vân làm như không nghe thấy chuyên gia đánh giá nói gì, hoàn toàn không biết rằng đánh giá như vậy có thể sẽ nhốt anh cả đời ở khu cách ly thành trung tâm.

Anh ngửa đầu, nhìn vào mắt chuyên gia hỏi: "Dương Tuấn đâu?"

Các chuyên gia và đội đánh giá ở phía bên kia bức tường nhìn xuyên thấu đều sửng sốt vì đây là lần đầu tiên họ nghe thấy Lạc Khinh Vân nói tên một người khác trong lúc đánh giá.

"Anh ta đã chết."

"Anh ta sẽ không chết. Anh ta sẽ nhìn tôi." Lạc Khinh Vân nói.

"Anh ta đã chết, chính mắt cậu......"

Có chất lỏng chảy ra từ hốc mắt Lạc Khinh Vân, theo gương mặt, đọng trên cằm...... Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.

Chuyên gia ngây ngẩn cả người, quay lại nhìn đoàn đánh giá ở bên kia bức tường.

Đội giám định đã dừng cuộc điều tra, Lạc Khinh Vân được đưa trở lại phòng cách ly.

Anh ôm đầu gối, trên camera giám sát có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, cô độc yếu ớt, Dương Tuấn chết đã cho anh đả kích thật lớn.

Đàm Mặc đi vào mép giường của anh, cạu cảm thấy không có khả năng, người như Lạc Khinh Vân hắn sẽ không vì Dương Tuấn mà khổ sở, bởi vì...... Dương Tuấn không phải người có thể ngăn cản Lạc Khinh Vân vượt rào, cũng không phải thứ ràng buộc Lạc Khinh Vân ở thế giới nhân loại.

Ngay khi Đàm Mặc ngồi xuống, tới gần anh, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi Lạc Khinh Vân vùi giữa hai đầu gối!

—— anh vẫn đang luyện tập mỉm cười.

Một tháng sau, Lạc Khinh Vân rời khu cách ly. Hôm đó anh gặp chuyên gia đánh giá ở cửa, anh ta nhấn thang máy cho anh, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Nụ cười nhẹ đó có ba phần ngượng ngùng bảy phần chân thành.

Chuyên gia sửng sốt một lát, nói: "Cậu cười lên rất đẹp."

"Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy."

Khi Lạc Khinh Vân ra khỏi thang máy, rời khỏi trung tâm cách ly, đi dưới ánh mặt trời, anh ngẩng đầu lên.

Trong tay anh nắm chính là di vật của Dương Tuấn, một đầu đạn điêu khắc hoa văn đặc thù, phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo và phản chiếu ánh sáng mặt trời, Đàm Mặc nhận ra đây là cái Lạc Khinh Vân đưa cho mình vào bữa tiệc đó.

đầu ngón tay Đàm Mặc vừa muốn đụng vào đầu đạn kia thì cậu đã bị một lực lượng không thể cưỡng lại đẩy ra khỏi thế giới này.

Hít một hơi thật sâu, Đàm Mặc nắm chặt bàn tay trước mặt, cúi đầu xuống, như thể bị thiếu oxy, oxy hít vào không thể vào phổi.

"Thả lỏng đi, chuyện đó chỉ là quá khứ thôi."

Giọng Lạc Khinh Vân vang lên.

Đàm Mặc nâng mắt nhìn anh, mà Lạc Khinh Vân nhẹ nhàng chậm chạp thả tay Đàm Mặc lại mép giường.

"Tôi ở đây, có một bộ phận là thuộc về thế giới Kepler." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trên trán, như thể đang nghe một tiếng gọi từ xa, "Nhìn từ góc độ sinh mệnh của Kepler vào mọi thứ của con người , tôi có thể đánh giá và phân tích giá trị của mỗi người. Cảm xúc có thể lừa dối, nhưng giá trị thì không."

Đàm Mặc nhìn Lạc Khinh Vân, vẻ đẹp tàn nhẫn này giống như thần trên cao nhìn xuống, anh dùng ngữ điệu ôn hòa lại lạnh băng nói như vậy. Càng tàn nhẫn thì càng khiến Đàm Mặc không rời mắt được.

"Rất nhiều đồng đội của tôi đều lo lắng một ngày nào đó họ sẽ mất hết nhân tính và bị hệ sinh thái Kepler kiểm soát. Nhưng tôi nghĩ thế giới Kepler không có gì không tốt cả - ít nhất nó chân thực và đúng với bản năng."

Yết hầu Đàm Mặc như bị bóp lấy, trái tim như bị chạm rỗng đau đớn, này không phải là đồng tình với Lạc Khinh Vân, mà là...... nếu mình là Dương Tuấn, thì sẽ làm sao.

"Đội phó Đàm, cậu còn câu hỏi gì không?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Anh không sử dụng nụ cười khiến trái tim người tôi rung động đó, càng lạnh lùng lại càng chân thực.

"Anh...... sao có thể để giá trị Kepler bùng nổ đến 99%, lại không có vượt rào?"

Lạc Khinh Vân đến gần cậu, ở bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Sao cậu biết tôi chưa vượt qua?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro