Chương 29 Bởi vì dáng người của tôi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 Bởi vì dáng người của tôi đẹp

Điều cậu không ngờ tới là tất cả các tầng phía sau đều bị côn trùng ăn mất, cậu rơi xuống từng tầng, tất cả đèn ở các tầng bên dưới đều tắt, ánh sáng phía trên đầu cậu đến từ thiết bị liên lạc của đồng đội mà cậu ngày càng rời xa họ.

Giống như rơi vào mười tám tầng địa ngục, không bao giờ kết thúc.

Đàm Mặc cố gắng chộp lấy bất cứ thứ gì có thể xung quanh mình, nhưng cậu chỉ nhìn thấy những con người bị trùng Minos điều khiển hoàn toàn nằm bò trên trần nhà mỗi tầng, họ nhìn Đàm Mặc bằng ánh mắt tham lam, tay chân vặn vẹo treo ngược trên tường.

Cậu đã rơi ít nhất sáu tầng... và thậm chí rơi xuống tầng ngầm.

Chết chắc rồi.

Cậu không nhắm mắt lại mà phát hiện mình rơi vào một không gian được bao bọc hoàn toàn bởi sợi nấm của trùng Minos, cái lỗ bị ăn mòn phía trên đầu cậu nhanh chóng bị đóng lại.

Đau đớn trong tưởng tượng cũng không phát sinh, cậu ngã xuống một tấm lưới đàn hồi rồi hơi nảy lên.

Đàm Mặc lập tức ngồi dậy, phát hiện phía dưới như có một dải Ngân Hà trong suốt màu xanh lam, trong đó có vô số vì sao chuyển động, ánh sao phản chiếu lên bốn bức tường như những gợn sóng lấp lánh.

Trong không khí tràn ngập mùi hương cỏ xanh thoang thoảng, nhu hòa lưu luyến, tâm trí cực kỳ căng thẳng của Đàm Mặc theo mùi hương đó mà dao động lên xuống.

Đây là... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đàm Mặc mạnh mẽ bắt mình thanh tỉnh, cậu cúi đầu nheo mắt lại, thình lình kinh giác nhận ra đây chính là sợi chỉ do trùng Minos kéo ra!

Các sợi chỉ đan xen phức tạp và dày đến mức không thể nhìn thấy đáy, cái gọi là ánh sao là huỳnh quang phát ra từ bụng sâu đực Minos khi nó đang chuyển hóa protein.

Ngay bên phải cái hố Đàm Mặc rơi xuống có một cái kén to bằng bao cát, tựa như có vô số dòng suối màu xanh huỳnh quang uốn lượn xung quanh, giữa những sợi tơ dày đặc của kén có rất nhiều vật nhỏ giống như nụ hoa.

Đàm Mặc không biết cái gọi là "ba phút" của Lạc Khinh Vân đã hết chưa, nhưng cậu nghi ngờ rằng mình sẽ ngã vì trong kén có một con sâu Minos lớn, nó sẽ rất đói sau khi nó nở ra, mà đói bụng thì cần thức ăn có chất lượng tốt, giàu protein.

Trong lần kiểm tra thể chất nửa đầu năm còn nói tỷ lệ mỡ của Đàm Mặc rất hoàn mỹ, hàm lượng cơ bắp cao, so sánh với những khách đi hát với người phục vụ, cậu đối với Trùng minos đúng là mỹ thực hiếm có.

Cậu không sợ chết, chèo thuyền trên biển thì một ngày nào đó thuyền khó tránh khỏi bị lật. Nhưng cậu thực sự không muốn trở thành... thứ gì đó kinh tởm như người phục vụ kia.

Không khí tĩnh lặng chợt nhẹ nhàng lưu chuyển, nụ hoa trên kén đồng thời nở rộ, tạo nên vẻ quyến rũ vương vấn dụ người.

Đàm Mặc dừng lại một chút, suy nghĩ, sinh vật Kepler bây giờ có lễ nghi như vậy sao? Rõ ràng là đang đi kiếm ăn nhưng sao lại làm giống như một lời cầu hôn thế này?

Đồ vật trong kén bắt đầu vặn vẹo, Đàm Mặc vô thức lui về phía sau, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, chung quanh không có thứ gì không phải là côn trùng Minos, cậu có thể trốn đi đâu?

Đuôi kén dường như tan chảy, dòng nước màu xanh nhạt chảy ra, Đàm Mặc chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn là bên trong lại có một thiếu nữ.

Làn da trắng như gelatin, lạnh lùng tao nhã dưới ánh sáng xanh huỳnh quang, giống như nàng tiên cá bơi ra khỏi biển vươn tới Đàm Mặc. Cánh tay thon dài với những đường nét duyên dáng, đôi môi hơi hé ra, đầu lưỡi nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy giữa màu đỏ men lạnh lẽo.

Đàm Mặc nắm chặt tay, tim đập thình thịch, lợn chết không sợ nước sôi nhưng trái tim lỡ một nhịp.

—— không phải bởi thiếu nữ quá đẹp, mà là trực giác nói cho cậu cái này không có khả năng là nhân loại, mà là hạt giống của hệ sinh thái Kepler chưa hoàn thiện này.

Ngô Vũ Thanh, Thường Hằng còn có Giang Xuân Lôi đang cố gắng thoát khỏi lưới côn trùng, nhưng chúng nó càng ngày càng nhiều.

Cao Chích cưỡng bức kích hoạt năng lực của mình và điều khiển đàn côn trùng đang đến gần ở khoảng cách một mét, anh có thể cảm nhận được một sinh vật Kepler mạnh hơn ở độ sâu hơn mười mét, nhưng bộ suy giảm khóa chặt không cho anh giải phóng năng lượng Kepler.

"Anh Vũ Thanh! Anh cũng là dung hợp giả mà! Anh có thể tiến vào người con sâu này dẫn chúng đi hết không?" Giang Xuân Lôi đang rất sốt ruột, nếu không thể xua hết mấy con trùng này thì sao bọn họ có thể đi xuống Đàm Mặc?

"Giang Xuân Lôi đầu óc cậu bị sét đánh sao? Cho dù tôi có nén tế bào cơ thể mình thế nào cũng không thể vào cơ thể một con sâu đâu hiểu không?" Ngô Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi, nếu có thể anh tình nguyện thay Đàm Mặc ngã xuống.

Tim Cao Chích đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi lạnh trên thái dương không ngừng chảy xuống, anh đè thấp giọng nói, "Ngô Vũ Thanh cậu hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ dùng hết toàn lực đẩy hết đống sâu này văng ra, cậu nắm chặt thời gian đi xuống, bất kể thế nào cũng phải tìm được Đàm Mặc...... Phía dưới có ' hạt giống 'đàn Trùng minos này. Tôi có thể cảm ứng được rằng nó đã hợp nhất với một số lượng lớn tế bào của con người, cậu chắc sẽ có thể đi vào cơ thể nó."

Dung hợp lượng lớn tế bào con người có nghĩa thể tích của nó với số lượng tế bào cũng đủ để Ngô Vũ Thanh nhập vào. Nếu Ngô Vũ Thanh có thể khống chế được "Hạt giống" kia, vậy có lẽ có thể cứu được Đàm Mặc.

"Đội trưởng Cao!"

Này cũng có nghĩa Cao Chích quyết định hy sinh bản thân.

Tiếng động cơ trực thăng từ bên ngoài truyền đến, ngoài cửa sổ từng cơn gió thổi qua, chỉ nghe "rầm" một tiếng, có thứ gì đó đập vào tấm lưới chặn hành lang, trong phút chốc khí gas tán ra và đông đặc lại, có người bắt lấy sợi dây thừng đột nhập từ cửa sổ, đá một phát khiến cửa sổ và tấm lưới vỡ thành từng mảnh.

"Đội trưởng Cao đừng nóng lòng đốt mình để chiếu sáng người khác thế chứ, chúng tôi tới đây!"

Giọng nói co giật vang lên, chính là An Hiếu Hòa.

Cửa trực thăng mở rộng, Sở Dư quỳ một chân cầm súng bắn tỉa, chính cô là người đã bắn quả bom khí đông trúng lưới côn trùng vừa rồi.

Ngay sau đó Lạc Khinh Vân cõng thiết bị trên lưng nhảy ra khỏi cửa trực thăng, nhảy vào cửa sổ, ném quân phục chiến đấu và súng trên tay, ném những thiết bị nặng như vậy ra xa gần mười mét một cách dễ dàng tới trước mặt Thường Hằng và những người khác.

"Đàm Mặc đâu?" Tầm mắt Lạc Khinh Vân đảo qua mấy người họ, anh rõ ràng kêu cậu nhất định phải theo sát Cao Chích, nhưng hiện tại Cao Chích gần ngay trước mắt, lại không nhìn thấy Đàm Mặc.

"Cậu ấy rơi xuống! Hạt giống cũng ở dưới!" Cao Chích lạnh lùng nói.

"Còn không đi cứu nữa chắc xương cốt cậu ấy cũng chẳng còn!" Thường Hằng một lòng muốn cứu Đàm Mặc, thậm chí không thèm mặc chiến phục, bắn mấy phát vào cái lỗ bị lưới côn trùng đóng lại.

Lông mày của Lạc Khinh Vân run lên không thể nhận ra, anh nhắm mắt lại cảm ứng sinh vật Kepler trong toàn bộ tòa nhà.

Ngay khi Thường Hằng xuyên qua lớp lưới côn trùng này, một người đàn ông tứ chi vặn vẹo như động vật chân đốt côn trùng chui ra từ trong hố, An Hiếu Hòa bắn xuyên qua tên đó không thương tiếc.

"Anh già này mặc đồ tác chiến vào đi! Bằng không sâu chui vào là rắc rối lớn đấy!" An Hiếu Hòa liếc nhìn bên trong cái lỗ, cậu thấy tầng tiếp theo cũng có một cái lỗ, cũng bị lưới côn trùng niêm phong lại.

Này rốt cuộc có bao nhiêu tầng chứ!

"Ai mẹ nó là anh già của cậu!" Thường Hằng cảm thấy đối phương đang châm chọc mình lớn tuổi.

"Tôi đây là đang tôn trọng anh có kinh nghiệm phong phú mà!" An Hiếu Hòa cuồng quét những sinh vật không phải người đang cố gắng bò vào..

Trang Kính cũng nhảy vào, mày nhăn lại: "Nơi này đều là cái mùi gì ...... đổ nước hoa à?"

Đôi mắt Lạc Khinh Vân mở ra, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh: "Đây là mùi Trùng minos theo đuổi bạn đời. Chúc mừng đội phó Đàm chúng ta sắp thành phò mã thôi."

Vừa dứt lời Trang Kính lập tức đeo mặt nạ phòng độc lên, những người khác cũng sôi nổi noi theo, ngoại trừ Lạc Khinh Vân.

Anh lạnh lùng liếc cửa động, chợt nhảy xuống.

"Mẹ nó ——" lão Thường cúi đầu, mở to hai mắt nhìn một màn này.

Lạc Khinh Vân thế như chẻ tre, lũ côn trùng dệt mạng đột nhiên tràn đầy sợ hãi, giật sợi chỉ chạy tứ tán, toàn thân Lạc Khinh Vân phát ra ánh sáng lấp lánh màu xanh nhạt giống như những con côn trùng đó.

Những cái lỗ trên trần mỗi tầng đột nhiên mở ra trước mắt anh, giống như một đợt thủy triều rút đáng sợ, anh trực tiếp đáp xuống cái lỗ trên cùng của tầng hầm mà không bị cản trở, mạng lưới tinh mịn run lên, không chịu nhượng bộ trước sự uy hiếp của anh.

"Tìm Chết."

Anh giơ nắm đấm trực tiếp đấm xuyên qua lưới côn trùng dày đặc!

Cô gái trong kén càng ngày càng dựa gần, cô ngước đôi mắt hơi rũ xuống lên, ánh mắt chuyển động, như đang hỏi Đàm Mặc: Em sắp ngã rồi, sao anh không đỡ lấy em?

Đàm Mặc không dao động cười nhẹ, không chút khách khí mà thấp giọng mắng: "Mẹ nó chứ ba phút liền đến!"

Lạc Khinh Vân đồ khốn nạn, ông đây không nên tin anh!

Đôi tay dài của cô gái cố chạm vào Đàm Mặc. Đầu ngón tay của cô dường như tràn ngập hơi ấm, tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu.

Đàm Mặc quay mặt đi chống khuỷu tay lùi lại. Mẹ nó! Chết tiệt! Đừng chạm vào tôi!

Cô gái này dù có xinh đẹp đến đâu cậu cũng không thể quên chú gián Đức bé nhỏ.

Đúng lúc này, lưới côn trùng trên đầu cậu đột nhiên vỡ ra, một bóng người từ trên cao nhảy xuống chặn giữa Đàm Mặc cùng cô gái.

Đối phương mặc chiến phục, không cần quay đầu lại nhưng Đàm Mặc liếc mắt liền nhận ra đây chính là người đã hứa với cậu "ba phút nữa sẽ đến đây"!

Cô gái có vẻ sợ hãi, liên tục lùi lại rồi nhanh chóng rút vào trong kén, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện với ánh mắt nhu nhược đáng thương lại tràn ngập đề phòng.

"Đội phó Đàm, tôi sẽ hỏi cậu một câu hỏi." Giọng nói của Lạc Khinh Vân mang theo một tia trêu chọc.

"Khi nào rồi mà còn phải trả lời chứ hả?" Nếu Đàm Mặc có súng, viên đạn đầu tiên của cậu sẽ không phải nhắm vào cái kén lớn này mà là Lạc Khinh Vân!

"Cậu nguyện ý đi theo tôi...... hay là yêu đương với nó?"

Giọng nói cuối cùng của Lạc Khinh Vân hơi cao lên, mang theo một chút tà ác.

Đàm Mặc đã từng nghe thấy giọng điệu thường ngày của anh khi nói cười cùng người khác, cũng từng nghe thấy sự lạnh lùng khi ra chỉ thị của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh nói với giọng điệu như vậy.

Đi theo anh có nghĩa là gì? Anh có thể ngừng nói những điều mơ hồ với giọng điệu như vậy được không?

"Anh đi mà yêu đương với cái thứ này thử tôi xem!" Đàm Mặc rống lên.

Lạc Khinh Vân quay đầu lại liếc Đàm Mặc một cái, "Cậu dọa tôi."

Một câu nói rất bình thường chạm vào van tim của Đàm Mặc, nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Đàm Mặc bỗng nhiên suy nghĩ, câu "Cậu dọa tôi" rốt cuộc là bởi vì cậu bỗng nhiên hét lên hay là Lạc Khinh Vân thật sự bị Đàm Mặc tay không tấc sắt, không đồ bảo hộ, người kẹt trong sào huyệt Trùng minos dọa thật...... Không, đương nhiên là cái trước.

Đàm Mặc không tự mình đa tình đến thế.

"Đội phó Đàm, gần đây nhiệt độ đã giảm xuống, chú ý giữ ấm."

Lúc này Đàm Mặc mới ý thức được thân trên của mình không mặc quần áo, "Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi là một học tra trong lớp học Hôi Tháp, làm phiền đội trưởng Lạc đừng hỏi thêm bất kỳ vấn đề gì nữa. "

"Mỗi lần tôi đưa ra câu hỏi tặng điểm, cậu luôn trả lời không tốt."

"Anh không phải đang thích thú với những câu trả lời sai của tôi sao?" Đàm Mặc mỉm cười ngẩng đầu nhìn đối phương.

Lạc Khinh Vân cong lưng, không thương tiếc tóm lấy cổ cô gái, lưu loát kéo cô ra khỏi kén.

Tiếng côn trùng sắc bén vang lên, giống như vô số mũi kim đâm vào màng nhĩ của Đàm Mặc, Lạc Khinh Vân ném "cô gái" đến trước mặt Đàm Mặc.

Cô...... Hoặc là phải nói "Nó", ngoại trừ một gương mặt xinh đẹp với cái tay chỉ nghĩ muốn ôm Đàm Mặc, phần còn lại của cơ thể nó được cấu tạo từ những sợi protein mịn, lúc này nó đang vùng vẫy điên cuồng. , vô số sợi protein kéo dài ra bốn phương tám hướng, tạo thành những bông hoa nhấp nhô, cánh hoa run rẩy như muốn nuốt chửng Đàm Mặc một cách mãnh liệt.

"Mẹ kiếp..." Đàm Mặc suýt nữa bị đau tim, mặc kệ có xấu hổ trước mặt Lạc Khinh Vân hay không, cậu cứ bò về sau mấy bước.

Mà Lạc Khinh Vân đang nhìn chung quanh không biết là đang tìm kiếm cái gì, ngay lúc "Thiếu nữ" lại muốn chạm vào Đàm Mặc, Lạc Khinh Vân rốt cuộc ghét bỏ dẫm lên nó.

"Anh đang tìm cái gì?" Đàm Mặc hỏi.

"Lương thực." Lạc Khinh Vân nhắm mắt lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó nghiêm túc với bản năng Kepler của mình, "Cậu chưa nghe thấy lời đồn - Tôi không ăn thức ăn của con người, tôi sử dụng sinh vật Kepler làm chất dinh dưỡng- sao."

Đàm Mặc vui vẻ, "Nơi này đều là gián, anh thích con lớn hay con nhỏ?"

Mà "Thiếu nữ" kia lại phát ra âm thanh sợ hãi, "Đừng...... xin anh đừng mà......"

Đây là câu thoại bắt buộc phải có của một bộ phim đồng quê nhỏ bé nhưng dây thanh quản của "cô gái" này lại đan xen với những sợi dây của sâu Minos, âm thanh tựa như tiếng cửa vỡ phát ra, rùng rợn và vang vọng yếu ớt trong tầng hầm.

"Cô cầu xin tôi mà tôi cũng không cần đâu !" Đàm Mặc thật sự muốn biết Lạc Khinh Vân đang tìm cái gì.

Cuối cùng, Lạc Khinh Vân mở mắt lạnh lùng liếc nhìn nó, sau đó đi đến trước mặt Đàm Mặc, không biết có phải để thấy rõ ràng đôi mắt Đàm Mặc không, thế nhưng anh quỳ một gối trước mặt cậu. Ánh mắt anh từ đôi mắt Đàm Mặc thong thả đi xuống, dọc theo đường cong cổ thon dài co dãn, sau đó là xương quai xanh đối lập sáng tối......

Trong chớp mắt đó, Đàm Mặc thế mà thật sự muốn giơ tay lên ôm lấy chính mình.

Lạc Khinh Vân chỉ cười nhẹ, "Đội phó Đàm biết tại sao mình bị chọn không?"

"Bởi vì dáng người của tôi quá đẹp."

Lạc Khinh Vân rất nghiêm túc gật đầu, "Ừm, đúng vậy."

"Đội trưởng Lạc, tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi anh —— anh muốn tôi sống hay là muốn tôi chết ở chỗ này?" Đàm Mặc hất cằm.

Ý là, tôi biết anh thành thạo, nhưng con sâu lớn này thật sự rất chướng mắt, phiền anh mau chóng giải quyết.

Lạc Khinh Vân nhìn cặp mắt kia, lại một lần không rõ tại sao đôi mắt một người lại có thể sáng ngời đến vậy. Rõ ràng vừa rồi cậu thiếu chút nữa đã bị nó ăn luôn.

Chỉ nghe thấy một tiếng "Răng rắc", con dao chiến thuật của Lạc Khinh Vân vung tới, đầu của nó tách ra khỏi vô số sợi protein, chất lỏng màu đen tanh tưởi chảy ra, ngay khi sắp chảy về phía Đàm Mặc, cánh tay Lạc Khinh Vân bỗng nhiên vòng qua phía sau lưng, bàn tay ấn một cái, Đàm Mặc liền nghiêng người về trước, đầu va vào lồng ngực Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc có thể cảm giác được cánh tay Lạc Khinh Vân siết chặt, cậu bị anh khiêng lên.

Vô số côn trùng bò ra từ cái cổ bị gãy, mênh mông một vùng đen lớn, trong đó một con có huỳnh quang màu xanh đậm hơn những con sâu khác.

"Hạt giống—chắc chắn là hạt giống—" Đàm Mặc hét lên.

Những tấm đệm lưới côn trùng dưới chân nhấp nhô và phân tán như sóng nước, dần dần lộ ra mặt đất ban đầu.

"Đội phó Đàm, súng của tôi chính là súng của cậu." Lạc Khinh Vân nghiêng mặt.

Đàm Mặc bị anh khiêng trên vai, thân trên không có quần áo vì đã bị ngâm giấm táo, Lạc Khinh Vân vừa nói, hơi thở của anh đã phả vào làn da trên thắt lưng của cậu, như có như không...... thật ngứa.

Cậu quyết đoán rút súng lục từ bên hông Lạc Khinh Vân, chẳng sợ con côn trùng này đã ẩn nấp trong đàn nhưng Đàm Mặc vẫn khóa chặt nó, nheo mắt, bóp cò, viên đạn bay ra khi nó dang rộng đôi cánh sắp bay lên lấy mạng nó, "Đùng ——"một tiếng, nó nổ tung như một quả pháo hoa màu đen.

Nháy mắt, đàn côn trùng ngã xuống như thể mất mạng.

Lạc Khinh Vân hơi lui về phía sau, nhảy về trước, một tay nắm lấy mép lỗ trên trần nhà và leo lên một cách gọn gàng.

Anh thả Đàm Mặc xuống dưới, cầm lấy bộ đồ tác chiến vừa vứt đi đưa cho cậu.

Đàm Mặc nhận đồ tác chiến nhanh chóng mặc vào, cậu vừa nhấc đầu đã thấy tay là Lạc Khinh Vân che trên đỉnh đầu mình, những con sâu chết đó mới không rớt vào cổ áo cậu.

"Cảm ơn." Đàm Mặc bất đắc dĩ nói.

"Cậu thật dễ thương."

"Hả?" Đàm Mặc không hiểu vì sao Lạc Khinh Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy.

"Lúc tôi cứu cậu cậu không cảm ơn tôi. Việc nhỏ như bây giờ cậu lại nói ' cảm ơn '."

Đàm Mặc há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cậu không biết nên nói cái gì.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng lão Thường: "Đội phó Đàm —— Đàm Mặc cậu còn sống không?"

Đàm Mặc cao giọng trả lời: "Còn đây!"

"Mấy con sâu này đều đã chết —— mấy sinh vật dị hóa khác chúng ta cũng giải quyết! Mấy người mau đi lên!"

"Tới đây!"

Đàm Mặc bắn dây thừng, hướng về phía trước mà đi.

Trước khi tất cả họ sơ tán khỏi tòa nhà, Lạc Khinh Vân đã bắn một phát súng vào tầng hầm, chất ngưng tụ không khí nhanh chóng lan rộng, đông cứng toàn bộ tầng hầm.

Đội điều tra và những người chịu trách nhiệm nghiên cứu sinh thái Kepler chuẩn bị vào cuộc để tiến hành đánh giá và điều tra, đây là sự cố ngẫu nhiên hay là sự xâm nhập của côn trùng quy mô lớn?

Đàm Mặc và những người khác được đưa đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra xem họ có bị nhiễm bệnh hay không và còn phải cách ly ba ngày.

Đàm Mặc gần như mọc lông sau khi ở trong phòng cách ly, hít đất tới mức chán rồi thì cậu ngồi dậy gập bụng trên giường.

Máy liên lạc run rẩy.

[ Tôi tới thăm cậu, muốn cái gì? ]

[ Kẹo. ]

Đàm Mặc gửi xong mới hậu tri hậu giác: Người kia là ai?

Tác giả có lời muốn nói: Đàm Mặc: Tay anh rốt cuộc có năng lực gì?

Lạc Khinh Vân: Lời nói luôn là lời nói dối, nhưng tay anh sẽ vĩnh viễn thành thật với em.

Pass cho chương 30: Trang Kính đã hỏi đây là mùi gì, Lạc Khinh Vân đáp: đây là mùi trùng minos.....( điền vào chỗ trống, 4 chữ, không dấu không cách)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro