Chương 110 em phụ trách thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu Đàm Mặc đau đến sắp nổ tung.

Cậu mở mắt ra, trên đầu cậu có một luồng sáng trắng lạnh lẽo...

Đây là đâu?

Đàm Mặc ngồi dậy, tựa lưng vào gối, nhìn xung quanh.

Chỉ có một án thư, một ghế dựa, cả tủ quần áo cũng không thấy.

Nơi này có hơi quen mắt, nhưng vừa không phải là chung cư của cậu cùng Lạc Khinh Vân hiện tại, cũng không phải ký túc xá đôi mà họ ở trước khi thành phố Ngân Loan trùng kiến.

A! Nhớ rồi, đây là phòng Lạc Khinh Vân lớn lên ở căn cứ Thành Trung Tâm.

Nhưng, hình như cũng có điểm khác. Như cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra bên ngoài kia?

Đàm Mặc đang định xuống giường thì chợt nhận ra tại sao chân mình lại hơi ngắn, bàn chân cũng khá nhỏ, mặc áo sơ mi trắng và quần dài. Đàm Mặc xoay người lại, đung đưa ngón chân trên mặt đất hồi lâu, cuối cùng cũng moi được giày ra.

Cậu chạy đến trước cửa sổ nhỏ kia quả nhiên nhìn thấy quảng trường nhỏ Lạc Khinh Vân thường xuyên nhìn, mặt trời loá mắt chiếu vàng xuống bãi cát rực rỡ.

Đàm Mặc nghiên đầu, thật là kỳ quái, sao cậu lại tới đây? Chẳng lẽ là bị Lạc Khinh Vân kéo vào?

Ò ò ò, hình như là đám người bọn họ đoàn tụ, không chỉ có lão Thường giải nghệ đã trở lại, đúng lúc gặp phải Trần Cửu đang từ thành phố Bắc Thần đi công tác đến, đương nhiên mọi người cũng phải uống vài ly. Ai có thể ngờ Lạc Khinh Vân bình thường trông mạnh mẽ như vậy mà sau khi ngồi trên bàn rượu uống hai ba ly rượu pha thì đã dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi rồi.

Mọi người còn nói giỡn để Đàm Mặc phải bảo vệ Lạc Khinh Vân cho tốt nữa, với tư sắc này của Đội trưởng Lạc, say rượu ngã xuống nơi công cộng lại dễ bị người khác hốt đi mất.

Kết quả là hơn nửa đêm, Đàm Mặc cõng Lạc Khinh Vân hự hự trở về chung cư của hai người. Đàm Mặc đời này chưa hầu hạ ai, tất cả đều hầu hạ cho Lạc Khinh Vân. Đút nước cho anh, qua loa lau hai phát liền ngủ.

Cho nên...... đồ ngốc Lạc Khinh Vân sau khi uống say lôi cậu đến "thế giới Khách ngã" à?

Ai, bạn ơi, biết chơi thật đó!

Vấn đề là trở lại căn cứ chim không thèm ỉa, gà không đẻ trứng, rùa đen không cập bờ ở Thành Trung Tâm này còn chưa tính, Đàm Mặc cậu sao lại biến thành đứa nhỏ rồi?

Ai da, khuôn mặt nhỏ múp sữa này, tay nhỏ chân nhỏ này, Đàm Mặc nhìn bản thân cũng cảm thấy sao mình lại đáng yêu thế chứ?

Lúc này có một nhân viên mặc áo trắng đi vào, mỉm cười nói với Đàm Mặc: "Hôm nay chúng ta phải học toán, Tiểu Đàm Mặc đã tỉnh chưa?"

Thái độ này, giọng điệu này, so với đối đãi Lạc Khinh Vân cách biệt một trời.

Ha ha, ông đây quả nhiên hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, không giống tên Lạc Khinh Vân chỉ biết làm mặt nhỏ thúi kia, Đàm Mặc cậu khi còn nhỏ cũng phi thường đáng yêu.

Đàm Mặc xoạch xoạch chạy tới trước mặt đối phương, tay nhỏ túm áo blouse trắng của đối phương, ngưỡng mặt, làm ra một bộ sắp khóc nói: "Thầy ơi, con không muốn học toán một mình...... ở đây còn có bạn nhỏ nào khác không! Con muốn học với bạn ấy!"

Nhân viên công tác sửng sốt: "Con......sao con biết ở đây có bạn nhỏ khác?"

"Chẳng lẽ lâu đài này chỉ có một mình tiểu vương tử con đây sao?" Đàm Mặc nghiêng đầu.

"Con? Tiểu vương tử?" Nhân viên công tác cười, ôm Đàm Mặc lên, "Cũng đúng, con đúng là tiểu vương tử của chúng ta, tiểu vương tử độc nhất vô nhị."

"Con muốn có người chơi với con." Đàm Mặc ủy khuất nói.

"Tiểu vương tử a, hôm nay ông ngoại con tới thăm con, ông ngoại sẽ chơi với con trong chốc lát được không?"

Đàm Mặc chu miệng, cúi đầu, đáng thương nói, "Được rùi."

Không ngờ Lăng Hậu cũng xuất hiện trong thế giới khách ngã của Lạc Khinh Vân, xem ra những nghiên cứu viên này ôn hoà với mình một mặt là vì cậu là nhân loại hơn nữa là con của Lăng Dụ, mặt khác chính là Lăng Hậu vẫn là thái sơn bắc đẩu ở lĩnh vực học thuật. Nhưng lúc này Lăng Hậu còn không chống lại được quyết định của Thành Trung Tâm, mà Đàm Mặc lại cực kì đặc thù, cho nên được căn cứ Thành Trung Tâm nuôi.

Lúc này Lăng Hậu còn rất khỏe mạnh, chỉ là vẫn cứ mang theo bình giữ ấm bên người, vẻ mặt cũng không nghiêm túc. Chắc là định tới thăm cháu ngoại nhỏ của mình cho nên nụ cười còn rất rõ ràng.

Đàm Mặc vừa thấy Lăng Hậu là nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu lập tức tránh thoát nhân viên công tác bên cạnh, xoạch xoạch chạy tới, ôm chặt chân ông ngoại.

"Ông ngoại! Ông ngoại! Cưỡi trên vai! Cưỡi trên vai!"

Lăng Hậu cười đến khóe mắt hiện lên nếp nhăn, bế Đàm Mặc đặt lên vai.

Đàm Mặc cười hì hì bắt lấy lỗ tai Lăng Hậu, ghé sát mặt lên đỉnh đầu Lăng Hậu.

Trong hiện thực cậu ở tại viện phúc lợi, chỉ có thể nhìn trẻ con nhà người khác chơi đùa trên lưng cha mẹ. Chờ đến lúc mình trưởng thành, thật vất vả gặp lại Lăng Hậu thì ông ngoại cũng lớn tuổi, ngay cả ôm cậu có chút mà ông lão còn thẹn thùng ngượng ngùng nữa.

Lăng Hậu buồn cười nói, "Bình thường không phải con ghét bỏ ông ngoại nghiêm túc sao? Sao hôm nay thân thiết thế?"

"Con nhớ ông!" Đàm Mặc ghé sát vào tai ông ngoại, như đang thì thầm giữa ông ngoại và cháu trai, những nhân viên khác cũng không thấy lạ.

"Con nhớ ông thế nào? Mơ thấy ông à?" Lăng Hậu sờ sờ khuôn mặt cháu ngoại nhỏ, "Nhìn béo hơn lần trước gặp một chút, xem ra ăn ngon ngủ ngon, không nhớ ông nhiều rồi."

"Con ăn ngon ngủ ngon, đó là lòng con lớn —— rộng lượng đương nhiên ăn ngon ngủ ngon!"

Đàm Mặc nói xong không chỉ Lăng Hậu, nhân viên công tác bên cạnh cũng cười.

Đàm Mặc ghé vào bên tai Lăng Hậu nhỏ giọng nói, "Ông ngoại, căn cứ này có còn bạn nhỏ nào khác phải không, gọi là Lạc Khinh Vân ấy?"

Lăng Hậu dừng một chút, "Sao con biết?"

"Ông ngoại, bạn nhỏ đó rất quan trọng. Buổi tối con ngủ mơ thấy ba ba với mama. Bọn họ nói với con, bạn nhỏ kia sau này sẽ là cây cầu của con." Đàm Mặc nhỏ giọng nói.

Thân là nhà nghiên cứu, Lăng Hậu cũng không coi lời nói của Đàm Mặc là chuyện trẻ con tưởng tượng mà nghiêm túc hỏi: "Cây cầu gì?"

"Chính là cây cầu năng lượng dẫn tới bọn họ ấy!" Đàm Mặc nói xong lại bắt đầu cọ đầu Lăng Hậu, lại nghịch tai.

Lăng Hậu quả nhiên rất mẫn cảm với chuyện này, ông lập tức hỏi lại: "Con cẩn thận ngẫm lại, ba ba với mama còn nói gì với con nữa không?"

"Thân thể nhân loại sẽ bảo vệ tinh thần thể của con không bị người xấu phát hiện, nhưng cũng không cho phép con kết nối với nguồn gốc năng lượng. Bạn nhỏ kia có thể kết nối tinh thần thể của con cùng nguồn gốc năng lượng." Đàm Mặc nghiêng đầu, điên cuồng làm nũng nói với người thân duy nhất trong thế giới khách ngã này, "Ông ngoại, ông ngoại, đó là có ý gì?"

Lăng Hậu còn đang tiêu hóa câu nói này, nháy mắt ông hiểu ra gì đó, ông muốn thả Đàm Mặc xuống nhưng Đàm Mặc ôm đầu ông không buông tay, Lăng Hậu chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cho cậu ngồi trên vai.

Lăng Hậu yêu cầu đi gặp người phụ trách Thành Trung Tâm, đưa ra yêu cầu muốn cho Đàm Mặc gặp Lạc Khinh Vân một lần.

Nhưng người phụ trách Thành Trung Tâm lại kịch liệt từ chối.

"Lăng lão, ngài có phải điên rồi hay không! Đứa bé kia nguy hiểm đến mức nào chứ? Mấy ngày hôm trước giáo sư Lương nhảy lầu trong bệnh viện, chính Lạc Khinh Vân thao túng Ma Quỷ Đằng tập kích căn cứ, khiến người chăm sóc giáo sư Lương tránh ra, giáo sư Lương mới được cơ hội nhảy xuống! Lúc ấy Lạc Khinh Vân chỉ đứng bên cửa sổ nhìn, một giọt nước mắt cũng không rơi! Nó căn bản không có cảm tình của nhân loại! Đàm Mặc quá trân quý quá quan trọng, nếu nó làm gì Đàm Mặc ...... Hậu quả không dám tưởng tượng!"

Lăng Hậu có vẻ cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá qua loa, nhưng ông tin tưởng "giấc mơ" của Đàm Mặc tuyệt đối không chỉ là mơ mà thôi.

Đứa nhỏ căn bản không hiểu biết sinh vật Kepler, có thể nói ra "Tinh thần thể", "Nguồn gốc năng lượng" linh tinh, tuyệt đối là vợ chồng Lăng Dụ truyền lại tin tức gì cho ông thông qua đứa nhỏ.

Ai ngờ Đàm Mặc đang nghịch tai ông ngoại đột nhiên nói: "Giáo sư Lương tại sao lại muốn nhảy lầu ạ?"

Lăng Hậu sờ sờ đầu Đàm Mặc nói: "Bởi vì ông ấy mắc một loại bệnh, sẽ khiến xương cốt ông ấy cực kì đau. Ông ấy không nhịn nổi cho nên nhảy lầu."

"Ồ, vậy sau này ông ấy không đau nữa sao?"

"...... Đúng vậy, không đau."

"Cho nên giáo sư Lương chắc sẽ cảm ơn bạn nhỏ giúp ông ấy chứ."

"Lời nói trẻ con" của Đàm Mặc làm các người lớn đều ngây ngẩn.

Đàm Mặc lại nói tiếp: "Nếu không có người xem bạn ấy là nhân loại thì sao bạn ấy có cảm tình của nhân loại được?"

Lại một câu nữa, Đàm Mặc hỏi đến mức người lớn á khẩu không trả lời được.

Giờ đến thăm hôm nay đã kết thúc, Đàm Mặc bị nhân viên công tác mang đi, cậu biết Lăng Hậu nhất định sẽ đi tranh thủ để Đàm Mặc nhìn thấy Lạc Khinh Vân.

Vì thế Đàm Mặc lại bắt đầu ngày tháng ăn ngon ngủ ngon, chơi ngón tay, tự nói chuyện với mình.

Cậu giống Lạc Khinh Vân, lần nào cũng có giáo viên các khoa đến dạy, chỉ là nội dung dạy cậu đơn giản hơn Lạc Khinh Vân, hơn nữa thái độ bọn họ đối đãi Đàm Mặc cũng giống đối đãi với mấy đứa nhỏ trước tuổi đi học.

Cho đến một ngày một tuần sau, nhân viên đến đưa Đàm Mặc ra khỏi căn phòng nhỏ của cậu.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi học. Không phải lúc trước con luôn ồn ào muốn đi học với bạn nhỏ khác sao?"

Ánh mắt Đàm Mặc sáng lên, ái chà, cậu sắp nhìn thấy Lạc Khinh Vân nhỏ rồi!

Cậu bị nhân viên công tác lôi kéo tay, đi tới một gian phòng nhỏ.

Trong phòng có hai chiếc bàn nhỏ, thầy dạy toán đã đứng trước màn hình của khoa, Lạc Khinh Vân đã ngồi trên chiếc bàn sách dựa vào tường.

Đàm Mặc hưng phấn chạy qua, nhân viên công tác không bắt được cậu ngay, cậu đã bò tới trên bàn Lạc Khinh Vân.

Hình như là lần đầu tiên có người tiếp cận anh khiến Lạc Khinh Vân không biết nên làm cái gì bây giờ, anh chỉ cứng còng lưng, nhìn về phía thầy dạy toán, như chỉ cần nhìn Đàm Mặc nhiều hơn chút là bản thân sẽ bị phỏng.

"Anh trai —— anh thật xinh đẹp a!" Đàm Mặc cười hì hì nói.

Dù sao đây là thế giới khách ngã của Lạc Khinh Vân, có bị đánh thì cũng không phải thật. Đàm Mặc quyết định thả bay, muốn làm gì thì làm đó.

Dù sao Lạc Khinh Vân dễ bắt nạt thế này sau này không có nữa ròi.

Lạc Khinh Vân ngẩn ra, anh lớn đến thế này nhưng chưa bao giờ có một người nào khen anh.

"Xinh đẹp" trong từ ngữ nhân loại, là nghĩa tốt, là một loại ca ngợi.

Lạc Khinh Vân càng khẩn trương, nhưng thầy dạy toán ho khan một tiếng, "Đàm Mặc, trở lại chỗ ngồi của mình đi."

"Con không cần, anh trai này đẹp, con muốn nhìn!"

Thầy dạy toán nghẹn, đang định ra lệnh cho Đàm Mặc về chỗ ngồi thì Lăng Hậu đi vào, bế Đàm Mặc lại đặt về chỗ ngồi của mình.

"Mặc Mặc, con phải ngoan, đừng quấy rầy anh trai kia đi học. Không thì sau này con phải về phòng mình." Lăng Hậu sờ sờ đầu đứa nhỏ.

"Con không cần, con muốn đi học cùng anh trai xinh đẹp."

Lăng Hậu cười, "Từ xinh đẹp là dùng để chỉ chị gái em gái, anh trai nhỏ không thể dùng xinh đẹp."

"Nhưng anh ấy chính là xinh đẹp mà! Trắng tựa như mây trên trời, đôi mắt sáng sáng, lông mi thật dài, chóp mũi còn tỏa sáng đó!"

Đàm Mặc nghiêm trang trình bày và phân tích vấn đề Lạc Khinh Vân xinh đẹp hay không xinh đẹp, thế mà lại khiến Lăng Hậu cũng không biết nên sửa lại thế nào.

Vô nghĩa, Lạc Khinh Vân chính là "Xinh đẹp", chẳng lẽ còn dùng từ "Đẹp trai" à? Đẹp trai chỉ có thể xứng với em trai nhỏ như Đàm Mặc cậu đây.

Lăng Hậu chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Mặc Mặc, con phải biểu hiện cho tốt. Bên kia tường có rất nhiều thầy tới xem hai đứa đi học. Nếu con biểu hiện không tốt thì sẽ không còn được gặp anh trai nhỏ nữa."

"Ồ, được thui ạ."

Chờ đến khi Lăng Hậu rời đi, thầy dạy toán bắt đầu giảng bài.

Chương trình học này đối với Lạc Khinh Vân mà nói rất đơn giản, anh chỉ cần thẳng lưng làm bộ nghiêm túc nghe là được.

Nhưng đối với Đàm Mặc hoàn toàn là thiên thư, dù sao nghe không hiểu cậu cũng lười hiểu, nhưng lại không thể nháo, giả vờ nghiêm túc năm phút cũng là hạn mức cao nhất của Đàm Mặc.

Cậu bò xuống dưới, thầy dạy toán cũng biết chương trình học đã vượt xa những môn học dành cho trẻ em ở độ tuổi Đàm Mặc, ông ta cũng không ngăn cản cậu ngủ trên bàn, dù sao môn học này vốn là nhằm vào Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc gối lên cánh tay, mặt lại hướng về Lạc Khinh Vân. Cậu biết tật xấu nhan khống của mình không đổi được. Khi còn nhỏ cảm thấy Lý Triết Phong là người xinh đẹp nhất toàn thế giới, hiện tại nhìn Lạc Khinh Vân...... Bỗng nhiên cảm thấy bản thân không dời mắt được.

Nếu mỗi lần đi học đều để cậu phát ngốc nhìn Lạc Khinh Vân như vậy cũng được.

Lạc Khinh Vân biết bạn nhỏ kia vẫn luôn nhìn mình, từ khi anh có ý thức đã biết camera giám sát chung quanh hay là các nhà nghiên cứu áo trắng đều đang quan sát anh, nhìn kỹ anh, thậm chí còn cảnh giác với anh.

Nhưng đứa nhỏ này thì khác, ánh mắt cậu nhìn anh chính là biểu đạt ý rất đơn giản "Anh thật là đẹp mắt, cho nên em cứ nhìn".

Khi thầy dạy toán điều chỉnh giáo án, Lạc Khinh Vân quay đầu nhanh chóng liếc Đàm Mặc một cái.

Đôi mắt Đàm Mặc cong lên, mỉm cười với anh.

Lạc Khinh Vân lập tức nhìn lại thầy, trên mặt hiển nhiên không có biểu cảm gì, ánh mắt đang nhìn về phía thầy dạy toán nhưng thính giác, xúc giác và khứu giác đều bắt đầu phát tán vô hạn, đi thăm dò đứa bé kia.

Hơi thở của cậu bé rất nhẹ, nhịp tim giống như một con thú nhỏ đi ngang qua, cậu hẳn là rất ấm áp, ấm hơn những người xung quanh một chút, cậu...

Rõ ràng sau khi giáo sư Lương qua đời, Lạc Khinh Vân bị cách ly đã lâu, ngoại trừ ăn cơm cùng ngủ thậm chí còn ngừng học chương trình cơ bản, những người xung quanh nhìn anh như thể anh là một con quái vật, nhưng tại sao lại thế này đứa trẻ không sợ anh?

Giờ giải lao đến, Đàm Mặc chạy đến trước bàn của Lạc Khinh Vân, ngẩng đầu lên nói: "Anh ơi, em không hiểu."

Lạc Khinh Vân cũng không thèm nhìn cậu, bởi vì anh biết có người lớn khác đang quan sát phản ứng của mình.

"Anh trai nói cho em biết được không?" Đàm Mặc kéo nhẹ tay áo Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân vẫn lãnh đạm, không để ý đến cậu. Thành Trung Tâm sẽ không vô duyên vô cớ đưa một đứa nhỏ đến cạnh anh, nói không chừng đây là hình phạt cho cái chết của giáo sư Lương.

"Anh ơi, em thật sự nghe không hiểu a. Anh nói cho em một chút đi!" Đàm Mặc tiến đến bên tai Lạc Khinh Vân, nâng cánh tay lên ôm lấy anh.

Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích, cậu thật là mềm, giống như cái bánh bao trắng nào đó, giống như bánh bao nếp cẩm anh từng ăn, còn nóng hầm hập.

"Anh......"

Đàm Mặc đang chuẩn bị lay anh, không ngờ Lạc Khinh Vân đạm nhiên mở miệng.

"Em căn bản không nghe, sao có thể hiểu được."

Lạc Khinh Vân nghĩ đứa nhỏ này nhất định sẽ ủy khuất rời đi, dù sao trong những bộ phim và tài liệu video về nhân loại mà anh từng xem trước đây đều như vậy.

Nhưng không nghĩ tới đôi mắt Đàm Mặc lại sáng lên, "Ấy! Anh trai, anh cuối cùng cũng nói chuyện rồi! Giọng của anh thật là hay!"

Lạc Khinh Vân dừng một chút, chẳng lẽ đứa nhỏ này ríu ra ríu rít bên tai mình lâu như vậy chỉ vì để anh nói chuyện?

"Được rồi, chúng ta tiếp tục học. Cái kia, Đàm Mặc này, con về bàn mình đi." Thầy dạy toán nói.

"Ò." Đàm Mặc xoay người chạy trở về.

Lạc Khinh Vân vốn dĩ cho rằng loại chương trình học này từ nay về sau sẽ kết thúc, nó chỉ là thực nghiệm nhàm chán của nhân loại mà thôi.

Nhưng anh không nghĩ tới, từ đó về sau đứa nhỏ tên Đàm Mặc lần nào cũng đi học cùng anh.

Cái khác chính là, anh đến nghiêm túc nghe giảng, còn trên bàn đứa nhỏ tên Đàm Mặc kia lại có thể đầy món đồ chơi trẻ con.

Gì mà máy bay nhỏ, xe lửa nhỏ, mục đích của những món đồ chơi này dường như là để cậu bé có thể tự chơi mà không làm phiền Lạc Khinh Vân học.

Nhưng rất nhanh máy bay nhỏ xe lửa nhỏ đều không còn, món đồ chơi của Đàm Mặc cũng càng ngày càng cao cấp.

Ghép hình một trăm mảnh, tiếp theo là 500, một ngàn.

Ngừng chơi ghép hình, Đàm Mặc bắt đầu bày lego trên bàn sách. Cậu rất yên lặng, luôn tự chơi, chơi chơi rồi sẽ nhìn Lạc Khinh Vân.

Mỗi lúc ấy Lạc Khinh Vân đều sẽ có cảm giác, anh sẽ vô thức đối diện cùng Đàm Mặc, sau đó Đàm Mặc sẽ cong cong đôi mắt cười với anh.

Mọi hành động của nhân loại đều có mục đích.

Nhưng mục đích của Đàm Mặc dường như chỉ đơn giản là kết bạn, để Lạc Khinh Vân biết rằng xung quanh anh có một đứa trẻ chỉ cần nhìn thấy anh cũng sẽ vui vẻ.

Đàm Mặc dùng lego đã chế tạo một con tàu vũ trụ, nhưng dù thế nào đi nữa thì động cơ của con tàu cũng không thể động được.

Lạc Khinh Vân chống cằm nhìn Đàm Mặc phiền não, thằng nhóc không nhìn anh, cũng không cười ngốc, lực chú ý đều bị phi thuyền vũ trụ hấp dẫn đi rồi, Lạc Khinh Vân bỗng nhiên cảm thấy giống như thiếu cái gì đó.

Anh duỗi tay ra, khởi động động cơ.

Đơn giản như vậy cũng phải nghĩ nửa ngày, thật đúng là đồ ngốc.

Đôi mắt Đàm Mặc lại sáng lên, "Anh trai, anh thật là lợi hại a!"

Lạc Khinh Vân vẫn chống cằm nhìn cậu, "Em nói xem ngày nào đi học em cũng chơi, em không cần học tập sao?"

"Người cần bảo vệ địa cầu thì phải học tập, em không cần bảo vệ địa cầu." Đàm Mặc nói.

Đây là lần đầu tiên Lạc Khinh Vân bị chụp mũ là người bảo vệ địa cầu, "Ý em là anh có trách nhiệm bảo vệ trái đất, em chịu trách nhiệm vui chơi, đến lớp và ngủ mỗi ngày, sau đó em được anh bảo vệ sao?"

Đàm Mặc nhặt phi thuyền lên, đặt lên bàn của Lạc Khinh Vân.

"Sai!"

"Sai ở đâu?"

"Anh không phụ trách bảo vệ địa cầu, anh chỉ phụ trách bảo vệ em! Sau đó, em phụ trách ——"

"Em phụ trách cái gì?"

Đàm Mặc ha ha mỉm cười, "Em phụ trách thích anh đó!"

Lạc Khinh Vân sững sờ ở nơi đó.

Đôi mắt sắc bén của Đàm Mặc nhận thấy tai anh đỏ bừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro