Chương 11 thế giới là em, em chính là thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi sợ thật lớn bao trùm cậu, này không phải tử vong, mà là sự vĩnh hằng còn đáng sợ hơn cái chết.

"Thế giới là em, em chính là thế giới." Lạc Khinh Vân nói.

—— Em là điểm khởi đầu, là sự phát triển và là điểm kết thúc vô tận của mọi ham muốn của tôi.

Đồng hồ báo thức vang lên, Đàm Mặc thở dốc một hồi, thân hình cong lên, mở choàng mắt.

"Khụ khụ khụ..."

Cậu chật vật lăn xuống giường, sọ não đau như muốn vỡ ra, cậu vọt vào toilet, mở vòi nước, vùi đầu vào bồn rửa tay.

Qua hồi lâu, cuối cùng cậu cũng hồi thần lại.

"Mẹ nó...... mơ cái quỷ gì vậy? Sao mình lại mơ thấy Lạc Khinh Vân?"

Trái tim kịch liệt nhảy lên, ngón tay run rẩy dữ dội.

Sao cậu lại cảm thấy "bạn đời thích hợp để sinh sản nhất" mà Lạc Khinh Vân nói trong mơ là chính mình?

"Phi phi phi...... Cùng Lạc Khinh Vân —— xứng cái cứt!"

Nhưng cảm giác tự tay hung hăng đâm dao chiến thuật vào ngực Lạc Khinh Vân ...... Vẫn là rất sướng.

Tắm rửa một lát, Đàm Mặc liền đến bệnh viện xem Cao Chích.

Cậu tay không đến cửa bệnh viện, thấy những người đi thăm bệnh khác có người mua hoa, có người mang theo sữa bò dinh dưỡng gì đó, bản thân ngay cả giỏ trái cây hết hạn cũng không có thì có vẻ không được lắm.

Vì thế cậu đi vào quầy bán quà vặt, nhìn nửa ngày, mua một nắm kẹo que, dù sao cái mặt cá chết của lão Cao kia đưa gì cũng không đáp lại được gương mặt tươi cười, giờ mình đưa kẹo que, lão Cao khẳng định không ăn, mình lại mang về, thật là hoàn mỹ.

Sau khi Đàm Mặc vào bệnh viện, đi đến một phòng bệnh đặc biệt, sau khi xác nhận thông tin thân phận, cửa phòng bệnh mở ra.

Cao Chích ngồi dựa vào đầu giường, mắt phải quấn băng gạc đã gỡ xuống, mặc đồ bệnh nhân màu lam, không còn yếu ớt như ngày hôm qua nữa.

"Lão Cao, tôi tới thăm anh." Đàm Mặc đi tới, không hề khách khí ngồi xuống mép giường, đưa nắm kẹo tới trước mặt Cao Chích.

Cao Chích nâng mắt, mắt phải có màu nhạt hơn mắt trái, Đàm Mặc không chút khiên dè nhìn chằm chằm.

Ài, đàn ông ngũ quan lập thể như Cao Chích cho dù mù một con mắt cũng có thể tản ra hormone giống đực nồng đậm.

Đàm Mặc tỏ vẻ thật ghen ghét, cũng thật đáng tiếc.

Còn tưởng có thể nhìn thấy một đội trưởng nản lòng, thưởng thức chút sự suy sút "Đã gần hoàng hôn", kết quả Cao Chích vẫn đẹp trai như vậy.

Đàm Mặc thở dài nhẹ một hơi, mà tiếng thở dài này bị Cao Chích hiểu lầm.

"Tôi không tệ như cậu tưởng hả, này không phải là...... còn có thể thấy cậu sao."

"Quà đây —— kinh hỉ không? Bất ngờ không?" Đàm Mặc chọc đống kẹo que trước mặt Cao Chích.

Cao Chích quá hiểu biết tính tình Đàm Mặc, trực tiếp lấy một cây vị dâu tây từ đống kẹo, xé lớp vỏ bọc rồi đút vào miệng Đàm Mặc.

"Vậy bác sĩ nói, anh còn bao nhiêu thời gian?" Đàm Mặc hỏi câu này cảm giác như mình đang đi thi, sẵn sàng cầm phiếu điểm trượt bất cứ lúc nào để nhận trận đánh đôi của bố mẹ.

"Dựa theo tốc độ suy tàn, ngắn là sáu năm, dài là mười năm." Cao Chích nói.

Trái tim bị đè nén bỗng nhiên rộng thoáng lên, Đàm Mặc nhìn Cao Chích, "Còn lâu như vậy? Tôi còn tưởng anh chỉ sống được ba năm tháng nữa thôi chứ! Hại tôi tới thăm anh mà đáy lòng tràn ngập đau thương......"

Đàm Mặc còn chưa nói xong đã bị Cao Chích hung hăng vỗ đầu.

"Đau thương cái đầu cậu! Tôi còn không hiểu cậu chắc? Đau thương đến đâu cũng chỉ có bảy giây nước mắt, sau đó nên làm gì thì làm đó. Đưa tro cốt của tôi cho cậu cậu còn làm mất được."

Mé...... Lão Cao anh nói quỷ gì thế ả! Anh có giao tro cốt cho tôi tôi cũng không nhận đâu!

"Biết tôi không đáng tin cậy, cho nên anh tuyệt đối không thể GO DIE." Đàm Mặc kẽo kẹt cắn kẹo que, "Nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt đi lão Cao. Có một số việc phải lo trước."

Trời tạnh rồi, Đàm Mặc cảm thấy mình đã khỏe trở lại.

"Lo chuyện gì?" Cao Chích lại chọn một cây kẹo mút khác, bóc ra nhét vào miệng Đàm Mặc.

"Hai ta mau đi công chứng."

"Hả?" Cao Chích hơi ngốc.

Đàm Mặc rất thích vẻ mặt này, thật sự nên chụp lại làm meme.

"Công chứng Chứng nhận thừa kế di sản! Như vậy sáu đến mười năm sau tôi mới có thể kế thừa di sản của anh chứ! Bằng không mấy năm nay anh dãi nắng dầm mưa, tiền tiết kiệm chẳng lẽ nộp lên Hôi Tháp sao?"

Theo Đàm Mặc, mình với Cao Chích có quan hệ thân thiết như thế, trên không người già, dưới không trẻ nhỏ, bản thân kế thừa di sản của anh ta đúng là sắp xếp tốt nhất.

Cao Chích bỗng nhiên duỗi tay ấn Đàm Mặc xuống, xoay người đè lên, Đàm Mặc ngã xuống giường bệnh, mặt đập vào gối không thở được.

"Cậu được đó tên nhóc thúi, di sản của tôi dễ kế thừa thế à? Cậu thấy cậu có mệnh tiêu tiền của tôi không?"

"Ai nha...... Ai nha...... Eo...... Eo sắp gãy rồi!" Đàm Mặc giãy giụa, cả giường bệnh bắt đầu kêu cọt kẹt.

"Eo cậu mà dễ gãy thế à? Cậu giải thích cho tôi một chút, ai nấu cơm lau nhà sinh con cho ai? Hả?" Cao Chích ghé thật sát vào Đàm Mặc, giọng đè xuống thấp, nghiến răng nghiến lợi hận vô cùng.

Kỳ thật lão Cao đã thủ hạ lưu tình, Đàm Mặc cảm thấy mình có thể chịu đựng được lửa giận của Lão Cao thêm mấy lần nữa.

Nhưng cậu không ngờ rằng người đến thăm bệnh nhân ngoài phòng bệnh lại nghe rất là, cực kì kiều diễm, vô cùng ái muội, rất là...... Không hài hòa.

Giang Xuân Lôi ôm một rổ trái cây lớn, trong đó có nhiều loại trái cây tươi ngon đắt tiền, mặt đỏ bừng như sắp chảy ra máu, nhìn người đối diện ra hiệu cho người đó: Không thì chúng ta quay lại đi, lần sau tới.

Nhưng đối diện Lạc Khinh Vân vẫn không nhúc nhích.

"Tôi! Tôi nấu cơm lau nhà cho anh...... sinh con thì tôi không được...... Đổi cái khác!" Đàm Mặc bị đối phương bóp cổ đến toát mồ hôi lạnh.

Bóp chặt như thế chẳng lẽ lão Cao thật sự muốn lấy mạng cậu à?

"Nấu cơm? Cậu mẹ nó biết dùng nồi cơm điện sao? Cậu nấu cơm!" Cao Chích hỏi dữ.

"Tôi sẽ nấu cho anh món ăn cổ điển trăm năm không phai..." Đàm Mặc cố gắng lật người lại, nhưng quả nhiên thất bại.

" Mì thịt bò Khang Sư Phụ đúng không?" Cao Chích lại dùng sức ép bả vai Đàm Mặc.

Đàm Mặc dứt khoát từ bỏ giãy giụa, rên rỉ: "A...... Đau quá...... Đau quá a...... đừng mà lão Cao...... xin anh......"

Giường bệnh kẽo kẹt kẽo kẹt vang như muốn rời ra từng mảnh.

Ngoài cửa Giang Xuân Lôi hận không thể vùi mặt vùi vào rổ hoa quả, khóe mắt liếc nhìn những người đi cùng mình.

"Cậu còn lau nhà? Nhà cậu có cây lau nhà sao?" Cao Chích tiếp tục hùng hồn chất vấn.

"Bây giờ đều là máy lau nhà tự động... Lão Cao, anh thật cổ hủ... Thật sự tôi không làm được nữa..."

Anh mà còn nặng tay nữa là muốn tôi đi dưỡng lão với anh đấy à! Ra tay tàn nhẫn thế á!

Đàm Mặc cũng không biết giọng nói của mình có chút đè nén lại khuất phục, khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng.

"Cậu không được? Lúc cậu giả vờ chấn động não xin tôi ký giấy nghỉ phép đó, thực hành đi!"

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Sau này sẽ không......"

Vừa mở miệng đã là "Tôi sai rồi", nhưng chết cũng không hối cải, đây là quật cường cuối cùng của Đàm Mặc thân là Inspector.

"Sau này? Sau này đổi đội trưởng mới, cậu còn tưởng có ' sau này '?" Cao Chích nhìn thì ra tay tàn nhẫn, nhưng kỳ thật rất có chừng mực, chỉ dạy dỗ chứ chẳng gây hại gì, "Cận chiến thì cặn bã, sau này thành thật huấn luyện cho tôi! Cậu tưởng đội trưởng nào cũng cho cậu một lính hả? Bảo vệ mình còn không tốt thì sao bảo vệ người khác? Hả?"

Ngập mùi hận sắt không thành thép.

Nghe đến đó, Giang Xuân Lôi ngẩng đầu, cho nên...... đội trưởng Cao với đội phó Đàm là tình anh em plastic thật sao?

Nhưng Đàm Mặc lại không nói gì, cả người nhẹ run rẩy, cắn răng cau mày.

Cao Chích chợt ý thức được điều gì đó, buông tay ra, lật người Đàm Mặc lại, "Tiểu Đàm? Tiểu Đàm cậu làm sao vậy? Thuốc hết tác dụng rồi sao? Trở về có đi lấy thuốc không?"

Giọng nói kia đau lòng vô tận.

Giang Xuân Lôi ngoài cửa lại vẽ thêm mấy dấu chấm hỏi lên ba chữ "tình anh em".

Ngay lúc Cao Chích vừa định bấm máy nhắn tin thì Đàm Mặc đột nhiên ngồi dậy xuống giường: "Ngày mai gặp lại, Lão Cao! Chuyện thừa kế đã quyết định như thế rồi đó!"

Đàm Mặc vừa mở cửa liền đụng phải giỏ trái cây trong tay Giang Xuân Lôi, Giang Xuân Lôi loạng choạng, Đàm Mặc nhanh chóng nắm lấy quai giỏ trái cây kéo lại, cuối cùng cũng đỡ được Giang Xuân Lôi đứng vững.

"Trái cây không tồi đó. Bổ cái sầu riêng cho đội trưởng Cao cậu dập lửa."

Đàm Mặc quay người lại, chạm phải mặt Lạc Khinh Vân.

Tên này được, vừa nhấc chóp mũi hai người đã chạm nhau, Đàm Mặc vô thức muốn lui về phía sau nhưng Lạc Khinh Vân giơ tay lại siết chặt vai cậu.

Trong má Đàm Mặc vẫn còn vương lại kẹo mút hương dâu, cậu nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân, cắn một tiếng răng rắc.

Thần kinh Lạc Khinh Vân cũng run nhẹ theo.

Trong không khí bỗng nhiên tràn ngập hương vị nhân tạo của kẹo cứng dâu tây.

Rõ ràng là một sự tương phản không chút liên quan, nhưng đôi mắt của Đàm Mặc lại trông thanh lãnh sáng ngời trong mùi ngọt ngào đến nao lòng.

Giống như thức tỉnh ở thế giới loài người trong giấc mơ ái dục của Kepler.

Nhưng lại có thể dễ dàng tạo ra một vọng tưởng khác càng cưỡng bách hơn.

Cả khuôn mặt Đàm Mặc nháy mắt đen lại, nghĩ thầm tên này sao lại tới đây.

Đối phương hôm nay cuối cùng cũng không mặc áo sơmi nữa mà là áo hoodie mỏng vàng nhạt và quần âu màu đen, rất thoải mái, rất trí thức.

Giống như một nghiên cứu sinh vừa mới chạy bộ buổi sáng, vừa cao lớn vừa anh tuấn lại tản mát ra hormone nam tính như có như không, khiến y tá ở tầng này phải đẩy xe đẩy tới lui ít nhất ba lần.

"Đội trưởng Lạc." Đàm Mặc gật đầu, lập tức rời đi.

"Chỉ vậy? Sau này cậu cũng chào hỏi đội trưởng tương lai của mình thế sao?" Lạc Khinh Vân tốt tính hỏi.

Đàm Mặc sửng sốt, quay người lại, trong mắt hiện lên một tia khó tin: "Anh... Muốn làm đội trưởng đội hai?"

Nếu muốn thế thật, Đàm Mặc lập tức đi lãnh "Chu Tước" ra, nhân lúc tên này chưa chuẩn bị mà một phát súng bắn chết Lạc Khinh Vân!

"Không phải."

Đàm Mặc thở ra một hơi, "Vậy khi đội trưởng tương lai của tôi nhậm chức, tôi sẽ lau súng cho anh ta, kính trà, massage."

"Không phải nấu cơm, lau nhà, sinh con sao?" Lạc Khinh Vân lại hỏi.

Đàm Mặc nghẹn, hướng về Cao Chích trong phòng bệnh nói: "Lão Cao, anh sống là người của tôi, chết cũng là của tôi, anh phải càng già càng dẻo dai dám nghĩ dám làm, ngàn vạn lần đừng bị người khác chiếm vị trí đó!"

"Sao cậu còn chưa cút đi?"

"Cút ! Cút!" Đàm Mặc đi về phía thang máy.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Nghe nói em muốn đi công chứng? Cao Chích không vui, tôi có thể công chứng với em.

Đàm Mặc: Anh có ngôi vị hoàng đế cho tôi kế thừa sao? Công cái quỷ chứng với anh á!

Lạc Khinh Vân: Sính lễ là toàn bộ thế giới Kepler.

Đàm Mặc: Vậy đừng công gì nữa......

Pass chương 12: vị kẹo Đàm Mặc ăn trong phòng bệnh Cao Chích, hai chữ không cách không dấu

wordpress abigblackcat, mèo đen thích ăn cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro