Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay đàn ông rất to, gần như che mất nửa khuôn mặt của cô, lòng bàn tay có vết chai, còn có cả mùi bột giặt trên người.

Chương Nhược Nam ngửa đầu nhìn lên, bắt lấy cánh tay người đàn ông, cơ thể dựa sát vào lưng ghế, Trần Vỹ Đình còn cảm nhận được cả cái nhắm mắt của cô, hàng lông mi quẹt vào lòng bàn tay ngưa ngứa.

Mọi người xung quanh ngây ra nhìn họ.

Vẻ mặt của Ngô Tuyết như muốn nói "Bọn thanh niên trẻ tuổi đúng là thật lắm trò".

Trần Vỹ Đình để yên cho cô giữ tay mình rồi hỏi: "Sao biết là anh?"

Chương Nhược Nam mở mắt ra, lông mi lại quét vào lòng bàn tay anh một lần nữa, sau đó nhếch môi bảo: "Bữa sau sẽ mua cho anh một chai sữa tắm cùng loại với em."

Trần Vỹ Đình bật cười, từ từ mở tay ra, Chương Nhược Nam dựa lưng vào lưng ghế, ngửa đầu lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui: "Sao anh lại tới?"

"Đi thăm phim trường." Trần Vỹ Đình nói ngắn gọn, ngồi xuống cạnh cô.

Các diễn viên và những nhân viên chủ chốt của đoàn hôm qua đều đã gặp anh, thấy anh tới liền lại chào.

Phó đạo diễn bước tới, mặt mày tươi rói: "Sao Trần tổng lại tới đây, nói sớm một chút thì tôi đã đi đón ngài rồi, chúng tôi vừa quay xong cảnh đầu tiên, chỗ này đang hơi bừa bộn..."

"Đến đây xem xem," Trần Vỹ Đình nói, "rất tốt."

Chẳng biết là khen dựng cảnh tốt hay cảnh quay đầu tốt.

Phó đạo diễn thấy hai người ngồi gần nhau, gắng nhịn không hỏi gì, quan hệ giữa nghệ sĩ và ông chủ lớn thực sự rất nhạy cảm, ông ta sợ giẫm phải mìn.

Thế nhưng, rõ ràng có người không biết sợ. Từ Thiến Lam đứng cắn môi suy nghĩ, hạ quyết tâm, sửa lại chỗ tà sườn xám xẻ rồi uốn éo đi tới chỗ đạo diễn, giả bộ muốn xem diễn rồi vờ tỏ ra bất ngờ: "Trần tổng? Ngài tới phim trường thăm chị Nam Nam đó sao?"

Cô ta rất muốn biết có đúng là Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đang ở bên nhau hay không. Cô ta vẫn luôn cho rằng không có mấy người đàn ông có thể từ chối phụ nữ đưa tới cửa, loại mà đến số điện thoại cũng không cho như Trần Vỹ Đình thì đến tám, chín phần mười là đã có vợ hoặc là bạn gái.

Không ngờ Trần Vỹ Đình chỉ thờ ơ liếc cô ta một cái, chẳng thèm đáp lại tiếng nào.

Khóe môi cô ta gượng cười gần một phút đồng hồ rồi xấu hổ tự thu về.

Chương Nhược Nam mặc kệ cô ta, nghiêng đầu hỏi người ngồi bên: "Không phải anh bảo đang vận động cơ mà?"

"Ừ," Trần Vỹ Đình đáp, "lúc gửi cho em là vừa xong."

Cảnh diễn tiếp theo là của hai nhân vật chính, cảnh của Chương Nhược Nam phải thêm vài cảnh nữa mới tới. Bỗng lóe lên một ý nghĩ, cô hỏi: "Ban nãy có xem cảnh đầu à?"

Trần Vỹ Đình nói: "Có xem."

"Thế nào," Chương Nhược Nam nghiêng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào ngốc nghếch, đâu còn cái vẻ quyến rũ mới rồi, "em diễn trông đẹp chứ?"

Hai người trò chuyện khe khẽ với nhau, mặt Từ Thiến Lam hết trắng lại xanh, bỗng nảy ra ý mới, cô ta đột nhiên hỏi: "Chị Nam Nam, anh Lương Bác bữa trước có tìm em hỏi địa chỉ quay phim của bọn mình, là định tới tìm chị sao?"

"Lam Lam," Lâm Hà lên tiếng, kịp thời ngăn chủ đề này lại, "sắp đến cảnh của cô rồi đấy, mau đi trang điểm lại đi."

Hai người kẻ xướng người hoạ, vứt vấn đề này lại bỏ chạy.

Đi chưa bao xa, Lâm Hà đã mở miệng trách khẽ: "Cô đi trêu chọc Trần Vỹ Đình làm gì vậy?"

"Em đâu có trêu chọc anh ta." Từ Thiến Lam bĩu môi, "Chẳng qua em chỉ không muốn để Chương Nhược Nam nhặt được của hời thôi."

"Phim vừa mới quay, khó khăn lắm mới có được vai diễn này, cô đừng có tự nghịch dại mà làm mất mất nhé." Lâm Hà đang quản lý rất nhiều nghệ sĩ, không thể ngày nào cũng ở Thượng Hải chờ Từ Thiến Lam quay phim được, mới hở ra có năm phút đồng hồ, cô ta liền làm ngay một chuyện ngu ngốc, nếu mà đi đi rồi thì thật đáng lo, "Mai tôi về Bắc Kinh nửa tháng. Nửa tháng này cô đừng có sinh sự gì đấy, tập trung quay phim thôi, có làm được không?"

Từ Thiến Lam hiểu, ngụ ý của đối phương là bảo cô "ngoan ngoãn" ngồi yên.

Cô không hiểu, dựa vào cái gì mà Chương Nhược Nam có thể nghênh ngang ngồi cạnh đạo diễn xem chỉ đạo cảnh quay và lại có Trần Vỹ Đình tới phim trường thăm cô ta.

Hơn nữa, chuyện Lương Bác vừa rồi đâu phải cô nói dối, đúng thực là Lương Bác có từng hỏi cô địa điểm quay phim mà.

Cả thế giới chắc đều nghĩ là cô bôi xấu Chương Nhược Nam ấy nhỉ?

Thấy cô không đáp, Lâm Hà giục: "Nghe thấy chưa?"

Từ Thiến Lam cúi đầu, giọng điệu cực kỳ miễn cưỡng: "Biết rồi."

"Còn nữa," Lâm Hà mở tin nhắn ra bảo, "Kỳ tổng bảo cô tối nay tới tìm ông ta."

...

Chương Nhược Nam hoàn toàn không ngờ Trần Vỹ Đình sẽ tới phim trường thăm cô, từ nãy đến giờ, môi lúc nào cũng cười, đến tận khi xong cảnh diễn thứ hai, cô mới nhớ ra, đi vòng quanh người Trần Vỹ Đình kiểm tra một vòng.

Trần Vỹ Đình nhíu mày: "Sao thế?"

Chương Nhược Nam nói: "Đi hai tay không tới thăm phim trường hả?"

Lần đầu đi thăm phim trường, Trần Vỹ Đình không biết là còn phải nhiều chuyện như vậy: "Muốn ăn gì?"

Chương Nhược Nam cười khanh khách giơ tay lên, xòe ra trước mặt anh.

Rõ ràng chỉ mới quen nhau không lâu nhưng giữa hai người dường như có một sự ăn ý nhất định, Chương Nhược Nam chưa cần nói, Trần Vỹ Đình đã đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô.

Chương Nhược Nam lên mạng, nhập thứ đang nghĩ trong đầu vào.

Năm phút sau, Trần Vỹ Đình cầm lại xem, trên màn hình là đủ các thể loại, dâu tây, đồ uống của thương hiệu nào đó, kem Cornetto, có thể thấy là toàn những thứ cô thích ăn.

"Nam Nam," Lý Mẫn rời khỏi cuộc thảo luận, giờ mới phát hiện thấy Trần Vỹ Đình, cô chào hỏi qua loa rồi lại chuyển sang nhìn Chương Nhược Nam, "Đi trang điểm lại đi, cảnh tới xong là tới cảnh của em đấy."

Thực ra lớp trang điểm của Chương Nhược Nam vốn chưa bị phai nhưng đạo diễn nổi tiếng nào cũng có một hai điểm kỳ quái như vậy khi quay phim. Điểm kỳ quái của Lý Mẫn chính là bất kể lớp trang điểm có phai hay không, trước khi bắt đầu quay đều bắt họ phải đi trang điểm lại, cho dù chỉ cầm bông phết qua loa mấy cái thôi cũng được.

Chương Nhược Nam từng hợp tác với cô, không cần phải nói nhiều, đứng dậy bảo: "Em qua phòng hóa trang đây."

Đợi cho bóng người con gái biến mất sau lớp cửa phòng hóa trang, Trần Vỹ Đình mới thu mắt về, cúi đầu, mở khóa điện thoại, vào baidu tra hai chữ "Lương Bác".

Mở đại mấy trang tin tức mới nhất về Lương Bác, đôi mắt anh trầm xuống nhưng ngoài mặt thì không nhìn ra thay đổi gì.

Một tin nhắn mới tới.

Trần Khê: "Anh ơi, anh đi Thượng Hải rồi à?"

Trần Vỹ Đình phớt lờ tin nhắn, tiếp tục nhìn màn hình, được một lúc thì Trần Khê gọi điện tới.

Anh nhíu mày, tắt chuông, đứng dậy đi ra ngoài rồi mới nghe máy: "Gì đấy?"

"Anh..." Trần Khê dài giọng, "Em cũng muốn đi Thượng Hải!"

Tay cầm điện thoại của Trần Vỹ Đình khựng lại, anh hỏi: "Đi Thượng Hải làm gì?"

"Lâu lắm rồi em chưa đi Disney." Từ sau chuyện lần trước, Trần Khê bị phạt, không nhốt cô ở nhà nhưng tịch thu hết tiền của cô lại... thế với nhốt thì có khác gì nhau!

"Ồ," Trần Vỹ Đình hỏi như bình thường, "chơi vui lắm hả?"

Trần Khê lập tức hào hứng: "Siêu vui luôn!"

Tút tút.

Đầu kia đã ngắt máy.

Trần Khê: ???

Người đàn ông giơ cổ tay lên xem giờ rồi quay người đi vào phim trường.

Lúc vào tới, Chương Nhược Nam đang diễn, dáng người cô cao gầy, rất hợp mặc sườn xám, nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ, ngữ điệu rất chuẩn.

Chương Nhược Nam quay liền hai cảnh mới xong việc. Trong lúc quay phim, cô không dám nhìn sang phía có Trần Vỹ Đình, sợ diễn sai, giờ nhìn thì Trần Vỹ Đình đã đi đâu mất.

Ngô Tuyết bảo: "Anh ta bảo phải đi họp, đi rồi."

Chương Nhược Nam mở điện thoại, đọc tin nhắn Trần Vỹ Đình gửi.

Trần Vỹ Đình: "Chiều có cuộc họp."

Chương Nhược Nam nương nương: "Vậy chừng nào rảnh thì lại tới tìm em nhé? Hầu như em đều ở phim trường. [ngồi ngoan. jpg]"

Trần Vỹ Đình: "Ừ."

Nhận được tin nhắn trả lời, Chương Nhược Nam mới cất điện thoại đi, nghiêng người dựa vào người Lý Mẫn cùng xem phát lại với cô.

Diễn viên vẫn đang chuẩn bị, Lý Mẫn khó lắm mới có lúc rảnh rỗi tán gẫu với cô mấy câu: "Bắt đầu yêu từ hồi nào vậy?"

Chương Nhược Nam nắm hai tay trước ngực: "Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy."

Ngô Tuyết đứng đằng sau phì cười: "Em là người từ Học viện nhạc kịch ra đấy à?"

Ba người mới nói chuyện được một chút thì điện thoại của Ngô Tuyết đổ chuông, vì vẫn chưa bắt đầu quay nên chị liền đứng luôn đó nghe điện thoại.

Nói được mấy câu, chị cúi xuống nhìn Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam đang gặm táo, chờ chị gọi xong mới hỏi: "Sao vậy ạ?"

Ngô Tuyết nói: "Có một show truyền hình muốn mời em."

"Không phải em đã nói là không nhận show truyền hình rồi sao."

"Người ta ra giá cao lắm." Ngô Tuyết xòe ngón tay, "Hơn nữa còn bảo chỉ cần em muốn, những điều kiện không vừa lòng đều có thể bàn lại."

Chương Nhược Nam vẫn không thấy hứng thú, thuận miệng hỏi: "Show gì mà rộng tay vậy?"

"Show hẹn hò, kiểu hai minh tinh giả vờ là người yêu ấy."

Chương Nhược Nam ngừng tay: "Để em đoán nhé, vị khách mời nam còn lại là Lương Bác?"

Ngô Tuyết xoa đầu cô: "Thông minh lắm."

"Chị bảo giờ dân mạng nghĩ thế nào vậy nhỉ?" Chương Nhược Nam tỏ vẻ khó hiểu, "Người ta thừa nhận yêu đương thì bảo là làm trò mèo câu khán giả, người ta phủ nhận yêu đương, vẫn bảo là làm trò. Không được, chúng ta phát thông cáo mời luật sư đi."

Ngô Tuyết bật cười: "Có ai lại vì chuyện này mà lôi luật sư ra nói chuyện chứ?"

"Sao không thể," Chương Nhược Nam đáp, "chẳng lẽ công ty cứ để mặc vậy cho anh ta thích giở trò thế nào cũng được sao? Tiểu Tuyết Tuyết, chị cũng biết em không thích kiểu nổi tiếng thế này mà."

"Thôi thôi, cái show kia để chị chối thay cô." Ngô Tuyết đáp, "Thực ra chị cũng không thích cô lên show truyền hình lắm."

Chương Nhược Nam không ngẩng đầu lên: "Tại sao?"

Ngô Tuyết nói: "Cái kiểu diễn viên dễ kích động như cô chỉ hợp với loại có kịch bản sẵn mà thôi."

Chương Nhược Nam: "..."

Giờ cơm chiều, Chương Nhược Nam ngồi một mình trong phòng hóa trang, đang nhặt thịt mỡ trong hộp cơm ra thì cửa bị mở, liền đó, trước mặt bỗng có thêm mấy cái túi giấy.

Ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông lạ mặt mặc tây trang, vẻ ngoài lịch sự.

"Chào Chương tiểu thư," người đàn ông nói, "Trần tổng đang vội, dặn riêng tôi tới đưa chút đồ cho tiểu thư."

Chương Nhược Nam mở túi ra xem, một túi dâu tây và mấy chai đồ uống.

Trợ lý vừa đi chân trước, chân sau Ngô Tuyết liền vào phòng.

"Coi như là chị phục rồi." Ngô Tuyết có vẻ vội vội vàng vàng, ngồi ngay xuống cạnh Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam đang ăn dâu tây, ú ớ hỏi: "Sao vậy ạ?"

"..." Ngô Tuyết mở weibo của công ty, "Em tự xem đi."

Chương Nhược Nam thờ ơ liếc xem thử rồi ngây ra.

Bài đăng trên cùng của weibo công ty là một thông cáo.

【Thông cáo: "Thời gian gần đây, trên mạng xuất hiện những tin đồn sai sự thật về Chương Nhược Nam, nghệ sĩ của công ty. Nay công ty xin được làm rõ, Chương Nhược Nam và Lương Bác không hề tồn tại mối quan hệ trên ngưỡng tình bạn, chúng tôi phản đối việc gán ghép có chủ đích, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Chương Nhược Nam. Mặt khác, nếu còn người vẫn tiếp tục tung tin bịa đặt, công ty chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý theo pháp luật.]

Ngô Tuyết nói: "Đăng thông cáo vì loại chuyện thế này, còn chỉ đích danh bên nam nữa, đúng là cũng chỉ có cô mới có."

"..." Chương Nhược Nam nhất thời cũng thấy hơi bất ngờ, "Công ty làm vậy là sao?"

"Chị vừa gọi điện thoại hỏi." Ngô Tuyết nói, "Ông chủ bảo là nhận được điện thoại của Trần thị."

Chương Nhược Nam: "?"

"Dạo trước không phải công ty có bảo em ký một hợp đồng khác sao, bảo là do có công ty lớn muốn thu mua công ty ta." Ngô Tuyết nói nhẹ bẫng, "Hôm nay có nguồn tin nội bộ nói, chủ công ty lớn kia họ Trần."

Chương Nhược Nam: "..."

"Chuyện đầu tiên đối phương làm sau khi tiếp quản chính là xử lý cái chuyện rách này của cô." Ngô Tuyết cảm thán, "Cuối cùng chị coi như cũng được biết... thế nào là "bá đạo tổng tài yêu ta" rồi."

Chương Nhược Nam không đáp, mở khóa điện thoại, nhanh chóng gửi cho Trần Vỹ Đình một tin nhắn.

Chương Nhược Nam nương nương: "Chào ông chủ, đấm lưng cho ông chủ [giờ bắt đầu hầu ngủ nào.jpg]"

2 phút sau.

Trần Vỹ Đình: "Đang vội, ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro