Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh mím môi, chủ động đi đến chỗ cô, lại gần mới thấy, mắt cá chân phải của cô bị quấn vải gạc trắng, váy dài che khuất một nửa, không nhìn cẩn thận thì sẽ không nhận ra.

Thấy anh nhìn, Chương Nhược Nam giải thích: "Hôm nay, lúc làm việc, bị trẹo một chút."

Trần Vỹ Đình: "Đi được không?"

Chương Nhược Nam được nước làm tới, lắc đầu, ra vẻ tội nghiệp: "Cử động là đau."

Trần Vỹ Đình đưa một tay ra.

Cuối cùng Chương Nhược Nam cũng chạm được vào tay anh.

Cảm giác thích hơn hẳn so với trong tưởng tượng, chắc chắn, vững vàng, chỉ đỡ thôi cũng khiến người ta cảm thấy an toàn.

Đi được mấy bước, Trần Vỹ Đình đi chậm lại: "Trong đó đông người lắm, cúi đầu xuống."

Chương Nhược Nam ngoan ngoãn cúi đầu, úp mặt vào vai Trần Vỹ Đình. Người Trần Vỹ Đình không có mùi gì, chỉ có hương thơm của tây trang được giặt giũ sạch sẽ.

Cả bàn người tròn mắt nhìn hai người kề vai khoác tay đi tới.

Chương Nhược Nam coi như có chút kinh nghiệm gặp gỡ bạn bè của Trần Vỹ Đình, cô mỉm cười ngồi xuống: "Chào các anh, em là bạn của Trần Vỹ Đình."

Người đàn ông đầu húi cua ồ lên một tiếng: "Từng nghe, từng nghe, có phải là cô gái có tửu lượng rất tốt ấy không?"

"Thực ra tửu lượng của em kém lắm." Chương Nhược Nam khiêm tốn đáp, thấy đối phương trông khá lạ mắt bèn hỏi: "Hôm đó anh cũng ở ạ?"

"Không không, anh nghe bọn nó kể lại." Đầu húi cua cười khì khì, "Bọn nó tả là chân rất dài, rất xinh đẹp, vừa nhìn là anh biết ngay là em."

Advertisement

Chương Nhược Nam cười càng ngọt hơn.

Trần Vỹ Đình giờ mới hỏi: "Sao cô biết tôi ở đây?"

Chương Nhược Nam liếc nhìn Lưu Tỉ, đối phương nháy mắt ra dấu.

Cô ho khẽ một tiếng: "Duyên, tuyệt không thể tả."

Trần Vỹ Đình: "..."

Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ bưng mấy khay tôm hùm lớn lên.

Chương Nhược Nam nhìn mấy con tôm hùm thân to hơn cả mặt cô thì thèm không chịu được.

Màn hình điện thoại trên bàn sáng lên. Trần Vỹ Đình bất giác nhìn xuống đọc, đọc xong mới phát hiện ra đây không phải điện thoại của anh.

Bà phù thủy: "Lúc ngủ đừng đè lên chân, nhớ phải kiêng ăn, ngày mai chị..."

Đoạn sau thì không đọc được.

Chương Nhược Nam nuốt nuốt nước miếng, cầm đũa gắp... một miếng cà rốt.

Đang định bỏ vào miệng thì có gì đó rất ấm chạm vào tay, một luồng lực giữ tay cô lại.

Chương Nhược Nam sửng sốt: "Sao vậy ạ?"

Trần Vỹ Đình nhìn phần thịt tôm bao quanh miếng cà rốt bảo: "Đừng ăn."

"Hê, sao ông không cho người ta ăn?" Lưu Tỉ ngồi đối diện tỏ vẻ thắc mắc, "Chương Nhược Nam đừng khách sáo, ăn hết mình đi. Đúng rồi, chúng ta trao đổi số điện thoại chứ?"

Chương Nhược Nam đặt đũa xuống: "Vâng." Không biết là trả lời ai.

Suốt bữa cơm, Chương Nhược Nam chỉ uống mấy ngụm nước, nghe đầu húi cua và Lưu Tỉ tán gẫu dăm chuyện tầm phào, Trần Vỹ Đình thỉnh thoảng cũng nói vài câu, thường xuyên liếc sang để ý cô.

"Sao hôm qua em không lên chơi cùng?" Lưu Tỉ dán mắt nhìn Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam: "Gì ạ?"

"Hôm qua, party của Lương Bác ấy." Lưu Tỉ nói, "Cậu ta không phải xuống mời em à? Cậu ta uống hơi nhiều, chắc không nói linh tinh gì chứ?"

"Không ạ." Chương Nhược Nam đáp, "Tôi không quen anh ta."

Lưu Tỉ: "Vậy à, anh thấy cậu ta đi mãi không thấy lên còn tưởng hai người các em nói chuyện hăng say lắm."

Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình ngồi bên người, thái độ anh vẫn bình thường, không hề dao động.

Cô cười trừ, không nói tiếp nữa.

Ăn xong, Trần Vỹ Đình thanh toán tiền, đứng dậy bảo: "Lần sau về lại liên lạc nhé."

"Được," đầu húi cua đáp, "lần tới cũng chưa biết là khi nào nhưng chắc chắn sẽ gọi ông."

Hai người đàn ông vỗ vai nhau coi như chào tạm biệt.

Lưu Tỉ đứng dậy mới nhận ra chân Chương Nhược Nam bị thương: "Chân em làm sao thế?"

Chương Nhược Nam: "Bị trẹo, nhẹ thôi."

"Đã bó thành vậy rồi còn chạy tới đây ăn cơm với bọn anh hả? Thế không được, để anh đưa em về." Lưu Tỉ nói xong liền muốn đến đỡ cô.

Chương Nhược Nam chưa kịp tránh lùi lại thì Trần Vỹ Đình đã chặn trước một bước, gạt tay Lưu Tỉ đi: "Sao ông chưa về đi?"

Lưu Tỉ đáp rất vô tư: "Đây không phải là việc nên làm sao, con gái nhà người ta chân cẳng bị thương, tôi đưa cô ấy một đoạn đường."

Trần Vỹ Đình mặc kệ anh ta, quay người sang hỏi: "Trước lúc tới đã ăn gì chưa?"

Chương Nhược Nam thật thà lắc đầu.

Cho dù đang bị thương, cô cũng không dám ăn uống thoải mái, mấy ngày hôm trước vật vã lắm mới giảm được mấy cân, không thể để kiếm củi ba năm thiêu một giờ được.

Trần Vỹ Đình hỏi tiếp: "Đối diện có quán cháo, ăn không?"

Chương Nhược Nam đáp không chút lăn tăn: "Ăn."

**

Giữa ngày hè, tiệm cháo vắng khách.

Chủ tiệm nhận ra Chương Nhược Nam, kín đáo xin một chữ ký rồi không làm phiền họ nữa, còn xếp cho họ được ngồi trong góc.

Trần Vỹ Đình liếc nhìn mắt cá chân của cô: "Có bị trầy da không?"

"Hơi hơi." Cạnh giầy cao gót cọ vào chân trớt một ít da.

"Ừ," Trần Vỹ Đình đứng dậy, "em ăn trước đi."

Trần Vỹ Đình nhanh chóng đi mất. Chương Nhược Nam ngơ ngác nhìn bóng lưng anh và bát cháo nóng hôi hổi trước mặt.

Thế, thế là đi rồi à?

Tiếng chuông điện thoại réo như chết người của Ngô Tuyết vang lên, Chương Nhược Nam hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy không ồn ào mới dám nghe máy.

"Sao thế ạ?"

Ngô Tuyết: "Nửa đêm nửa hôm Lương Bác đi gõ cửa nhà em làm gì hả?"

Chương Nhược Nam nghĩ một hồi mới nghĩ ra là chuyện gì: "Sao chị biết?"

Ngô Tuyết: "Lên hết báo rồi, em nói xem."

"Anh ta uống say, chạy tới mượn rượu làm càn trước cửa nhà em." Chương Nhược Nam quấy quấy bát cháo trước mặt, thấp thỏm đáp.

"Đồ thần kinh." Ngô Tuyết chửi, "Sau đó rồi sao? Em không sao chứ?"

"Không ạ, anh ta thì làm gì được em? Em còn chích điện anh ta nữa, truyền thông không chộp được chứ?"

Chương Nhược Nam vừa nói xong liền thấy một bóng người cao ráo đi từ ngoài cửa vào, anh đã cởi áo vét, chỉ còn mặc một chiếc sơ mi trắng, tay cầm một cái chai không biết là chai gì.

Ngô Tuyết la lên: "Gì? Em chích điện cậu ta?!"

"Vâng." Giọng cô hơi cao lên, rõ ràng rất khoái chí, "Yên tâm, không nghiêm trọng đâu, em dùng mức điện áp thấp nhất thôi."

"Em còn vui vẻ cái nỗi gì... Thôi, dù sao cũng là tại cậu ta tìm tới cửa trước, chắc cậu ta cũng chẳng dám nói gì đâu. Lần sau còn gặp chuyện thế này nữa thì nhớ phải nói trước với chị." Ngô Tuyết cũng bó tay đành chịu, "Ngày mai..."

Chương Nhược Nam vội vã ngắt lời: "Tiểu Tuyết Tuyết, em có chút việc, cúp máy trước nhé."

Ở đầu kia, Ngô Tuyết ngơ ngác nhìn cuộc gọi bị ngắt máy giữa chừng chẳng hiểu ra sao, con bé chân bị thương ở nhà thì có thể có chuyện gì?

Trần Vỹ Đình ngồi xuống đối diện cô, đặt một chai nhỏ lên mặt bàn. Chương Nhược Nam thấy trong chai có thứ gì đó đen đen đỏ đỏ còn có cả cặn lắng dưới đáy.

"Rượu thuốc đấy." Trần Vỹ Đình nói ngắn gọn, "Tiêu sưng."

Chương Nhược Nam chưa hiểu ra sao, ngốc nghếch hỏi một câu: "Đâu ra vậy ạ?"

Trần Vỹ Đình: "Lấy trên xe."

Chương Nhược Nam nở nụ cười: "Cám ơn anh."

Mùi vị bát cháo không có gì ấn tượng nhưng Chương Nhược Nam ngồi ăn rất ngon miệng, hết hơn nửa bát cháo vào bụng.

Chương Nhược Nam hỏi: "Trước kia anh từng đi lính à?"

Trần Vỹ Đình: "Ừ."

Chương Nhược Nam tỏ vẻ tự nhiên, tiếp tục hỏi: "Có ra ngoài làm nhiệm vụ không?"

"Thỉnh thoảng." Trần Vỹ Đình rõ ràng không định nói nhiều, "Người đại diện của em có biết em ra ngoài không?"

Chương Nhược Nam thật thà khai: "Không biết, anh giúp em giữ bí mật nhé."

Trần Vỹ Đình thấy buồn cười, tất nhiên anh sẽ không đi mách lẻo, ai rảnh hơi đi xen vào chuyện này, ngoài mặt lại trêu cô: "Sao anh phải giúp em giữ bí mật?"

"Bởi vì em ra ngoài là tới tìm anh." Chương Nhược Nam ra bộ nghiêm túc, "Nghiêm túc xem xét thì anh chính là tòng phạm."

Trần Vỹ Đình không nói gì, cầm ngay điện thoại lên.

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt: "Anh làm gì vậy?"

Trần Vỹ Đình nhíu mày: "Tự thú."

"Đừng đừng đừng đừng đừng." Chương Nhược Nam vươn hai tay ra ôm chặt lấy tay Trần Vỹ Đình, "Để Tiểu Tuyết biết được thì tháng sau đến vụn thịt em cũng không được ăn."

Trần Vỹ Đình thất thần trong giây lát.

Tay cô vừa trắng vừa mềm, móng tay làm nail màu hồng nhạt, đầu móng để dài sơn màu trắng.

"Đùa đấy." Anh nhanh chóng hoàn hồn, rút tay ra, giục cô, "Ăn cháo đi."

"No rồi ạ." Chương Nhược Nam cười, "Tiễn Phật tiễn tới tận Tây Thiên, chi bằng anh tiện thể đưa em về luôn nhé."

Ghế phó lái trên xe Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam đã ngồi rất quen rồi, cô chọn một tư thế thoải mái mà không bất nhã, nửa nằm nửa ngồi rất dễ chịu.

Cô còn chưa kịp mở miệng nói câu nào thì điện thoại đã reo lên. Nhìn thấy tên người gọi tới, động tác tiếp điện thoại của cô cứng đờ lại giữa không trung.

Sau đó ấn tắt, bỏ lại vào túi.

Đến tận khi điện thoại reo tới lần thứ ba, cô mới nghe.

"Có việc gì à?"

Trần Vỹ Đình tò mò liếc cô một cái, từ lúc quen biết cô tới nay, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Chương Nhược Nam nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lùng như vậy.

Chương Nhược Nam im lặng nghe một lúc lâu.

"Biết rồi, ngày mai tôi gửi qua cho."

Trong xe không bật nhạc, người trong điện thoại lại nói khá to, Trần Vỹ Đình loáng thoáng nghe được một ít.

Nói gì thì không nghe ra nhưng nghe giọng thì chắc là một phụ nữ trung niên.

Đầu bên kia lại tiếp tục nói một tràng dài, giọng càng ngày càng to, lần này Chương Nhược Nam không nói lại gì nữa, đưa tay tắt luôn điện thoại.

Sau đó, đưa luôn số điện thoại kia vào danh sách đen.

Trần Vỹ Đình không nói gì cả. Về tới bãi đỗ xe dưới nhà, anh xuống trước mở cửa xe cho Chương Nhược Nam, đưa một tay ra đỡ để cô dễ dàng xuống xe hơn.

Tâm trạng Chương Nhược Nam rõ ràng sa sút hẳn, cô vịn vào tay anh ra khỏi xe, nào ngờ chỗ đặt chân xuống xe dính đầy bùn, Chương Nhược Nam giẫm phải, trượt chân, người ngã ra sau.

Một ngày ngã hai lần, đúng là xui tận mạng.

Trong lòng Chương Nhược Nam thầm nghĩ như vậy, vội vàng giơ cái chân phải đang bị thương lên để tránh cho nó bị thương lần hai.

Lưng bỗng được một bàn tay to giữ chặt lấy, người chủ của bàn tay này kéo một cái, người Chương Nhược Nam liền lơ lửng giữa không trung.

Cô giật mình, ngoái đầu lại nhìn, chạm phải đôi mắt của Trần Vỹ Đình.

"Sao em hấp ta hấp tấp vậy." Người đàn ông nhíu chặt đôi lông mày.

"... Em," sau lưng Chương Nhược Nam dán chặt vào người anh, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và thân hình của người đàn ông, vành tai đỏ rực, "... không thể trách em được, tại chỗ đó có bùn."

Trần Vỹ Đình đặt cô xuống, lỏng tay ra nhưng vẫn đỡ người cô: "Là bùn nãy lên xe em mang lên đấy."

Anh đóng cửa xe lại, dìu Chương Nhược Nam vào tận trong thang máy rồi mới đi ra ngoài.

Anh đứng ngoài thang máy bảo: "Nhớ bóp rượu thuốc đấy."

Chương Nhược Nam ờm một tiếng: "Nhớ rồi ạ."

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại.

Trần Vỹ Đình nhìn nhìn tay mình, cảm giác ban nãy dường như vẫn còn ở đó, hơi âm ấm.

Anh xoay người định về.

Đằng sau bỗng có tiếng thang máy mở.

"Trần Vỹ Đình," giọng nói của Chương Nhược Nam trong trẻo, dễ nghe, cô nói rất nhanh, "Anh có bạn gái chưa?"

Trần Vỹ Đình ngẩn ra, quay đầu lại đáp: "Chưa."

Người trong thang máy rõ ràng là thở phào một hơi.

Mặt cô đỏ rực, cười duyên dáng, giọng điệu ngang tàng: "Em đây muốn bắt đầu theo đuổi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro