Chương 250: Đường Sóc × Mạc Bắc Dật phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Đường Sóc, Mạc Bắc Dật chậm rãi buông tay bịt mắt xuống.

Đường Sóc tay run rẩy cởi bỏ cái bịt mắt kia, nhưng khi cậu nhìn thấy vết sẹo trên mắt Mạc Bắc Dật, trong lòng run lên.

Vết sẹo kia từ giữa lông mày kéo dài đến dưới mắt, làm cho đường nét khuôn mặt vốn thanh tú sắc sảo trở nên đáng sợ.

Lông mi Mạc Bắc Dật khẽ run mở mắt ra, mà mắt trái lại không có bất kỳ ánh sáng nào.

"Tôi xấu lắm nhỉ..."

Đường Sóc nhìn con mắt không có phản ứng kia, nghẹn ngào nói: "Mắt anh sao thế này?"

Mạc Bắc Dật hơi cúi đầu, không sao cả cười nói: "Mắt bị thương, thị lực chịu tổn thương không nhìn thấy nữa, bác sĩ nói không thể nhìn ánh sáng mới đeo bịt mắt, tôi ngược lại hy vọng mọi người nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi đều sẽ sợ tôi, như vậy bọn họ không ai dám làm thông gia với tôi nữa."

Đường Sóc cúi đầu siết chặt tay, hồi lâu mới mở miệng nói: "Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì... vì sao anh lại làm thế với bản thân mình?"

Mạc Bắc Dật cười cầm lấy bịt mắt trong tay Đường Sóc, thản nhiên nói: "Tôi chỉ là... mất đi người quan trọng nhất nên không muốn sống tiếp nữa, tôi nghĩ mình bị điên rồi, nhìn con dao kia chỉ muốn rạch mạnh xuống, có lẽ tôi chết là có thể được tự do, có thể tùy ý làm chuyện bản thân yêu thích..."

Đường Sóc vành mắt đỏ hoe xoay người lại, nghẹn ngào nói: "Anh không đau ư..."

"Sống không thể ở bên người mình yêu, rõ ràng yêu người đó nhưng không thể ở bên nhau, nỗi đau đó còn đau hơn cả nỗi đau bị dao cắt trên người tôi... nỗi đau khắc cốt ghi tâm... đau đến nỗi tôi không thể thở được, tôi mãi mãi cũng không bao giờ quên."

Mạc Bắc Dật đeo lại bịt mắt, nhìn bàn tay đang nắm chặt của Đường Sóc, thở dài nói: "Cậu không cần tự trách, đây là lựa chọn của bản thân tôi."

Đường Sóc nhìn bàn tay Mạc Bắc Dật vẫn đang đeo găng tay, "Tôi có thể... xem tay của anh không?"

Tay Mạc Bắc Dật hơi cứng đờ, thở dài vươn tay ra.

Tay Đường Sóc run rẩy cởi găng tay của hắn, khi nhìn thấy hai vết sẹo dữ tợn kia thì hoàn toàn sụp đổ.

"Tôi xin lỗi... xin lỗi Mạc Bắc Dật, thực sự xin lỗi..." Đường Sóc che mắt ngã ngồi xuống sô pha, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống.

Vết thương sâu như vậy rõ ràng Mạc Bắc Dật không chỉ cắt một lần, cậu không thể tưởng tượng được Mạc Bắc Dật nản lòng đến mức nào mới tự tổn thương bản thân như thế.

"Sao có thể không đau... Sao có thể không đau chứ, xin lỗi Mạc Bắc Dật."

Mạc Bắc Dật ưu tú như vậy không nên bị hắn kéo xuống vực sâu.

"Là tôi nên nói lời xin lỗi, là tôi làm liên lụy đến cậu và anh cậu bị thương, Tiểu Sóc, cậu có biết khi ấy tôi muốn xông tới nước M thăm cậu đến mức nào không? Nhưng tôi sợ... sợ ánh mắt thù hằn của cậu sau khi hồi phục trí nhớ, sợ cậu hận tôi làm cậu bị thương nặng."

Mạc Bắc Dật vành mắt ửng đỏ ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve đầu Đường Sóc, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy.

"Tôi nhìn cậu bị thương... cậu nằm trên vũng máu, dòng máu đỏ tươi ấy chảy ra làm tôi sợ hãi đến mức độ nào cậu có biết không? Tất cả là lỗi của tôi... Tôi không có khả năng bảo vệ cậu, người nên nói xin lỗi là tôi."

Mạc Bắc Dật đỡ Đường Sóc dậy lau đi nước mắt của cậu, dịu giọng nói: "Đã một năm rồi, cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu, cậu có biết khoảnh khắc ấy trong lòng tôi vui mừng đến nhường nào không?"

Đường Sóc hơi sững sờ khi nhìn vào ánh mắt thâm tình và tình ý nơi đáy mắt hắn, tay vuốt ve mắt trái của hắn, Mạc Bắc Dật dán mặt lên tay cậu.

Ánh mắt Mạc Bắc Dật hơi lóe lên, hắn thật cẩn thận đưa tay muốn ôm người hắn tâm tâm niệm niệm vào lòng.

"Tiểu Sóc... Tiểu Sóc tôi nhớ cậu lắm, rất nhớ cậu."

Mạc Bắc Dật rốt cuộc ôm lấy Tiểu Sóc của hắn, trong lòng ngọt ngào hơn cả có được kẹo ngọt nhất thế giới, nhưng một giây sau lại đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Hắn không hề phòng bị bị đẩy ngã xuống đất, cà phê trên bàn đổ lên người hắn, Mạc Bắc Dật tự giễu nhìn vết cà phê trên người mình.

"Xin... Xin lỗi, tôi chỉ là phản xạ có điều kiện theo bản năng..."

Mạc Bắc Dật chậm rãi đứng lên nhìn Đường Sóc đang bối rối, chua xót nói: "Phản xạ... có điều kiện? Tiểu Sóc, ở trong lòng cậu, tôi là người trong tiềm thức cậu muốn hung hăng đẩy ra sao?"

Mạc Bắc Dật vừa định nói thêm gì đó, bỗng hắn nhìn thấy mấy quyển album trên tủ, đó là album của W.E.

Ánh mắt Mạc Bắc Dật trong nháy mắt trở nên ảm đạm, quay đầu nhìn về phía bình hoa xa xa, trong bình đặt mấy bông hoa hướng dương, phía dưới bình hoa... là một chiếc đàn dương cầm được phủ kín.

Mạc Bắc Dật đột nhiên hiểu ra, cười khổ nói: "Tôi cho rằng... cậu vứt mặt dây đeo hoa hướng dương là bởi vì cậu buông bỏ rồi, hóa ra cậu chưa từng buông bỏ cậu ta, cậu ta đã kết hôn rồi! Đường Sóc, Ôn Niệm Nam đã kết hôn rồi, cậu có hiểu không!"

"Nhưng tôi không quên được cậu ấy! Tôi yêu Niệm Nam nhiều năm như vậy, cậu ấy là người đầu tiên làm tôi rung động, là tất cả của tôi... Tôi yêu cậu ấy đến tận xương tủy! Anh nói cho tôi biết làm sao tôi có thể quên đây!"

Mạc Bắc Dật nghe Đường Sóc nói thì đột nhiên bật cười, vành mắt phiếm hồng lại vạch trần hắn.

"Đúng vậy... cậu yêu Ôn Niệm Nam nhiều năm như vậy, yêu đến tận xương tủy, vì vậy không thể quên."

Mạc Bắc Dật nhìn hoa hướng dương trên đàn dương cầm, cố nén nghẹn ngào nói: "Đường Sóc, vậy còn tôi thì sao... Tình yêu tôi dành cho cậu không có bất cứ giá trị nào sao? Cho dù cậu dừng lại ngoảnh đầu nhìn tôi một cái... Trên thế giới này không phải chỉ có Ôn Niệm Nam mà còn có Mạc Bắc Dật..."

Đường Sóc lui về phía sau một bước né tránh tầm mắt của hắn, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi... Tôi..."

Mạc Bắc Dật đi lên trước muốn nắm tay cậu, rồi lại một lần nữa bị né tránh.

"Cậu thật sự tuyệt tình như vậy sao?"

Điện thoại của Mạc Bắc Dật vang lên, Đường Sóc nhìn điện thoại của hắn thì hơi ngẩn ra, nói: "Anh đi đi, đừng tìm tôi nữa."

"Tiểu Sóc, tôi sẽ không bỏ cuộc, một tháng, xin cậu cho tôi thời gian một tháng để tôi thử bước vào trái tim cậu, nếu như tôi thất bại, tôi bằng lòng rời đi sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa."

Mạc Bắc Dật nhặt khăn tay trên mặt đất lên, ánh mắt kiên định nhìn Đường Sóc, không đợi Đường Sóc trả lời liền xoay người rời đi.

Đường Sóc nhìn về hướng hắn rời đi chậm rãi ngã ngồi xuống đất, nhìn căn phòng lại trở nên yên tĩnh, cậu ngơ ngác xuất thần tại chỗ.

....

Mấy ngày sau Đường Sóc nhận được đầu tư dự án hợp tác, hẹn ngày mai đến công ty đàm phán, nhưng sau khi cậu nhìn thấy người ký là ai thì hơi ngây người.

Tập đoàn Mạc thị... Là Mạc Bắc Dật.

Đường Sóc cầm hợp đồng đi vào công ty, nhưng vừa từ thang máy đi ra đã nhìn thấy Mạc Bắc Dật đứng trước cửa văn phòng cùng thư ký của hắn.

Mạc Bắc Dật xem đồng hồ đeo tay, hắn tựa vào tường xoa xoa huyệt thái dương rồi lật xem văn kiện trong tay.

Thư ký Tiểu Ân dè dặt nhìn Mạc Bắc Dật rồi nhanh chóng sợ hãi cúi đầu, cung kính nói: "Cái kia... Mạc tổng, hay là ngài vào trong đợi đi, Đường tổng có đôi khi sẽ đến quán cà phê gần đó uống một tách cà phê, có lẽ còn phải đợi một lúc nữa, ngài vào trong đợi đi."

Mạc Bắc Dật lắc đầu, trầm giọng nói: "Không cần, tôi ở đây chờ cậu ấy được rồi, tôi sợ cậu ấy chạy mất."

Mạc Bắc Dật nhìn thời gian, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, em ấy cố tình trốn tránh không gặp mình sao...

Vị trí hắn đứng vừa vặn dưới ánh mặt trời, mắt Mạc Bắc Dật có chút khó chịu, nhíu mày mở văn kiện ra lật xem phân tán lực chú ý.

Một lát sau Mạc Bắc Dật mệt mỏi xoa mắt trái, nói: "Tiểu Thước."

Đường Sóc nghe thấy tên mình theo bản năng muốn lên tiếng trả lời, lại nghe thấy giọng nói của một người con trai khác.

"Tới đây." Một thanh niên vội vã chạy qua.

"Tiểu Thước, bản hợp đồng này không đúng, cậu sửa lại một chút."

Cậu ta nở nụ cười ngoan ngoãn gật đầu nói: "Anh Dật, đầu anh lại đau hả? Cần em xoa ấn giúp anh không?"

"Không sao, chỉ là mắt có chút không thoải mái."

"Anh Dật, anh vào trong chờ đi, em ở đây trông chừng giúp anh, Đường tổng tới em nói cho anh."

Ánh mắt cậu ta nhìn Mạc Bắc Dật phảng phất như đang phát sáng, hai mắt cười đến cong cong, hai má lúm đồng tiền nhỏ cũng lộ ra.

Mạc Bắc Dật nhìn nụ cười trên mặt cậu ta thì hơi ngẩn ra, rồi lại nhìn về phía thang máy, thu hồi tầm mắt đi vào văn phòng.

Đường Sóc trốn trong góc đi ra, ngơ ngác nhìn người nói chuyện với thư ký Tiểu Ân ở cửa.

Cậu thanh niên ấy... rất giống với Đường Sóc từng thích cười thích nghịch kia.

Thư ký Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn thấy Đường Sóc đi tới, thở phào nhẹ nhõm nói: "Đường tổng ngài cuối cùng cũng tới, Mạc tổng đang đợi ở bên trong, tôi đi lấy tài liệu hợp đồng, ngài vào trước đi."

Đường Sóc gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên ở cửa.

Cậu ta thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ, giống như sinh viên mới tốt nghiệp, đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt non nớt cực kì chói mắt, giống như ngôi sao vậy.

Đường Sóc mím chặt môi, nhìn hồi lâu mở miệng nói: "Cậu... là người trong bữa tiếc lần trước ư?"

Cậu ta rất cảnh giác nhìn cậu, lùi lại một bước không nói chuyện với cậu.

Đường Sóc cho rằng mình dọa cậu ấy rồi, lại hỏi lại một lần nữa, cậu ta mở miệng.

"Anh là Đường Sóc."

Đường Sóc sửng sốt, hỏi: "Phải, cậu biết tôi sao?"

Cậu ta nhíu mày nhìn cậu hồi lâu, nói: "Tôi đương nhiên biết anh, anh chính là người hại anh Dật rạch mắt bị thương không nhìn thấy nữa, anh Dật vì anh thành như bây giờ anh vừa lòng chưa?"

"Tôi biết... Anh ta nói với tôi rồi."

"Vậy anh có biết làm thế nào anh ấy leo lên vị trí này dưới sự tra tấn của cha mình không? Không chỉ có mắt bị thương mà còn biết bao đòn roi cùng vết thương hiểm, anh ấy vì anh trả giá bao nhiêu anh căn bản không hề biết, bởi vì anh trước nay chưa từng yêu anh ấy, anh đối với anh ấy chỉ có lợi dụng."

Đường Sóc siết chặt tay, thản nhiên nói: "Tôi không muốn nghe nữa, cậu vốn không biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì thì có tư cách gì mà khiển trách tôi."

Cậu ta duỗi tay kéo cậu lại, nói: "Chờ đã, tôi chỉ muốn nói anh biết, nếu như anh không thích anh Dật thì không nên cho anh ấy hy vọng, cơ thể của anh ấy... thật sự không thể chịu đựng được nữa."

Đường Sóc đi tới cửa vừa muốn mở cửa đi vào, đột nhiên nghĩ tới gì đó, hỏi: "Cậu... là thư ký của anh ta sao?"

Cậu chàng gật đầu nói: "Phải, tôi tên Đoàn Thước, anh có thể gọi tôi là Tiểu Thước"

"Sóc? Cậu cũng là..." Đường Sóc sau khi nghe được xưng hô này trong nháy mắt giật mình.

Cậu ta cũng tên Sóc sao?

Đoàn Thước nhìn cậu một cái rồi lắc đầu, thản nhiên nói: "Không phải, không phải chữ Sóc của anh, là chữ Thước mà Hỏa thêm Lạc ấy, anh Dật nói rất thích tên của tôi, nên gọi tôi là Tiểu Thước." (*)

(* Chữ Thước và chữ Sóc có phát âm giống nhau, đều là Shuò, nhưng tên lại khác nhau, Sóc là 朔 còn Thước là 烁 nên Đường Sóc hiểu lầm tên cậu ta cũng giống mình, còn Hỏa thêm Lạc là 火 thêm 乐 tức chữ 烁 đó mọi người =))

Hai mắt Đường Sóc hơi nhíu lại, ra vẻ bình thản nói: "Phải không, cái tên này rất thích hợp với cậu."

"Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi đã nhìn tôi sửng sốt hồi lâu, nói tôi cười rất giống cái người trong tâm trí của anh ấy, người anh ấy nói... là anh phải không?"

Đoàn Thước nhìn gương mặt Đường Sóc hồi lâu, lại nhìn vào đôi mắt cậu, nói: "Không, không giống, đôi mắt chúng ta không hề giống nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro