Chương 236: Cố Ngôn Sanh dẫn Niệm Niệm đi gặp Đường Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam sửng sốt: "Sao cơ?"

Cố Ngôn Sanh cầm tay cậu, trầm giọng nói: "Nếu như không phải gút mắc giữa Mạc Bắc Dật và Đường Sóc, cũng sẽ không liên lụy đến em, cũng sẽ không để em bị bắt cóc thiếu chút nữa mất mạng, anh cũng sẽ không trúng đạn cũng sẽ không mất đi trí nhớ trở nên đần độn."

Ôn Niệm Nam nhìn màn hình máy tính, nói: "Nhưng những điều này không phải lỗi của Đường Sóc, cậu ấy bị Mạc gia bắt cóc, cậu ấy cũng là người bị hại, hiện giờ cậu ấy trở nên như vậy..."

"Phải, hiện tại hắn mất đi trí nhớ cái gì cũng không nhớ được, hắn hiện giờ rất đáng thương khiến em đau lòng, có phải em cảm thấy nợ hắn muốn bồi thường cho hắn hay không? Vậy còn anh? Còn anh thì sao!"

Cố Ngôn Sanh lấy máy tính từ phía sau Ôn Niệm Nam ra, ném mạnh xuống đất.

Từ thúc với dì Lam nghe thấy tiếng động thì đi tới, lo lắng nhìn bọn họ.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh trở nên khó coi, cởi cà vạt ném xuống đất, xoay người đưa lưng về phía Ôn Niệm Nam

Ôn Niệm Nam ở phía sau lại chậm chạp không có tiếng động, cũng không hỏi hắn.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa huyệt thái dương, lạnh lùng nói: "Em cảm thấy anh không bằng hắn sao? Anh cũng không chút do dự lựa chọn tiêm thuốc, cũng mất trí nhớ trở nên ngốc nghếch, bây giờ anh đã bình thường lại, trở về công ty và còn cầu hôn em, vậy nên em thấy bộ dạng hiện tại của hắn thì cảm thấy nợ hắn?"

Trong mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy không thể tin, hồi lâu mới mở miệng nói: "Em không hề cảm thấy anh không bằng cậu ấy, em chỉ là nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu ấy mất trí nhớ cười ngây ngô thì có chút..."

Lại không ngờ tới Cố Ngôn Sanh sau khi nghe vậy sắc mặt lại càng khó coi, xoay người nhìn về phía cậu.

"Vậy là lỗi tại anh sao? Cái sai của Mạc Bắc Dật thì có dính dáng gì tới anh! Anh ta nghiên cứu chế ra thuốc giải nhưng không tiêm cho Đường Sóc, anh ta ích kỷ muốn Đường Sóc vẫn mất trí nhớ ỷ lại vào anh ta, là do Mạc Bắc Dật không tiêm thuốc cho hắn, không cho hắn hồi phục lại, dựa vào cái gì em phải đi đau lòng cho hắn! Là hắn đáng đời!"

Ôn Niệm Nam bị dáng vẻ tức giận của Cố Ngôn Sanh dọa sợ, hốc mắt dần dần đỏ lên cúi đầu xuống, hé miệng muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời.

Mình làm nhiều chuyện chọc Cố Ngôn Sanh tức giận như vậy, anh ấy cũng không nổi giận, lại không nghĩ tới chỉ vì mình nhìn ảnh của Đường Sóc, liền khiến Cố Ngôn Sanh trong nháy mắt tức giận.

Cố Ngôn Sanh thấy cậu cúi đầu không mở miệng nữa, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

"Niệm Niệm, anh đã biết bao lần mơ thấy hết thảy mọi thứ bên vách biển, mỗi lần bừng tỉnh đổ mồ hôi lạnh khắp người, mỗi lần đều phải dậy nhìn xem em đã ngủ ở bên cạnh anh, anh sợ hãi đến nhường nào, em có biết không..."

Cố Ngôn Sanh chua xót nhìn người cúi đầu không nói, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào cùng tủi thân không dễ phát hiện.

"Anh không thể tưởng tượng nổi... Nếu như một phát súng kia anh không kịp ngăn cản bắn trúng người em, nếu như lúc bị đẩy xuống vách đá anh không bắt được em, nếu như người bị tiêm thuốc mất trí nhớ là em, anh sẽ phát điên đó..."

Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm Cố Ngôn Sanh nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy dáng vẻ Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ hoe cố nén nước mắt, trái tim đột nhiên nhói một cái, nhất thời đau lòng không thôi.

"Anh xin lỗi... anh không nên nổi giận với em, anh chỉ là..."

Cố Ngôn Sanh đi tới trước mặt Ôn Niệm Nam ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tay cậu, chua xót nói: "Vì sao lần nào chúng ta cũng cãi nhau vì Đường Sóc? Anh không thích hắn, em cũng biết mà, anh ghét hắn từ lúc học cấp ba, sau khi biết hắn thích em thì anh càng ghét hắn nhiều hơn."

"Hắn hết lần này tới lần khác ân cần với em, vào lúc em bất lực yếu ớt nhất ở bên cạnh em, chẳng lẽ không phải là đang giở trò tiếp cận em sao?"

Ôn Niệm Nam đột nhiên bẻ tay Cố Ngôn Sanh đang nắm tay mình, thản nhiên nói: "Nếu như... Vào lúc em bị thương và yếu đuối ở bên em là giở trò, vậy ở trong mắt anh làm cái gì là không giở trò?"

Dứt lời đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái xoay người đi lên lầu, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Từ thúc đi tới muốn khuyên nhủ vài câu, Cố Ngôn Sanh đột nhiên mở miệng.

"Từ thúc, có phải chú cũng cảm thấy những gì tôi vừa nói quá đáng lắm phải không?"

Từ thúc thở dài nói: "Những lời kia có hơi nặng, phu nhân vốn nhu thuận mềm lòng, cậu ấy cảm thấy mình với tiên sinh đã đính hôn hoà thuận rồi, mà Đường Sóc hôm nay lại... Trong lòng phu nhân khó tránh khỏi sẽ có chút áy náy."

Từ thúc cũng biết một khi liên quan đến Đường Sóc, tiên sinh sẽ mất kiểm soát nổi máu ghen lên, chẳng qua là bởi vì tiên sinh không chịu thừa nhận Đường Sóc rất ưu tú mà thôi.

Cố Ngôn Sanh hối hận vô cùng, thở dài nói: "Tôi không nên nổi giận với em ấy... Khi nãy tôi nghe thấy Đường Sóc liền không kiềm chế được bản thân."

Hắn đương nhiên biết Đường Sóc đối tốt với Ôn Niệm Nam cỡ nào, Cố Ngôn Sanh thậm chí từng nghĩ rằng nếu sau khi ly hôn không phải mình theo đuổi không rời, Đường Sóc không bao lâu là có thể khiến cho Ôn Niệm Nam yêu hắn ta.

Chính vì lẽ đó, Cố Ngôn Sanh mới đề phòng Đường Sóc như thế, mới ghen tuông đến vậy.

Hắn cũng cảm thấy vui mừng vì Mạc Bắc Dật không tiêm thuốc giải cho Đường Sóc, hắn mới có thể thuận lợi cầu hôn, nếu không...

......

Vào ban đêm, tất cả các đèn trong hành lang được thắp sáng.

Ôn Niệm Nam nằm trên giường không ngủ, lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn khắc tên đối phương trên tay.

Cửa phòng bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng vội vàng nhắm mắt lại trở mình đi, trong phòng vang lên tiếng bước chân cực kỳ nhẹ.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên nhìn người trên giường, cong chân quỳ gối trước giường, tay thật cẩn thận kéo kéo chăn.

"Niệm niệm... anh sai rồi."

Người trên giường không có động tĩnh gì.

"Niệm niệm em ngủ chưa? Anh biết anh sai rồi... Anh không nên nổi giận với em, không nên ghen với Đường Sóc, không nên đập máy tính của em."

Ôn Niệm Nam đang đưa lưng về phía Cố Ngôn Sanh mở mắt ra, siết chặt tay nhưng không hé miệng.

Cố Ngôn Sanh lại kéo nhẹ cái chăn Ôn Niệm Nam, cụp đầu ỉu xìu nói: "Anh xin lỗi, anh không nên nổi giận, ghen thì thôi đi còn nói những lời gây tổn thương em như vậy, anh quỳ gối bên giường nhận lỗi với em được không?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt, theo bản năng đứng dậy, nhìn thấy người đang giơ máy tính quỳ trước giường.

"Niệm Niệm, anh đồng ý cùng em đi thăm Đường Sóc, ngày mai anh sẽ đi thăm hắn với em."

Thấy Ôn Niệm Nam vẫn không chịu để ý tới mình, Cố Ngôn Sanh lui về phía sau một bước, nói: "Nếu như sau này anh còn ghen tuông vô cớ nữa thì em phạt anh ra phòng khách ngủ, phạt anh không được hôn em không được ôm em, không được tới gần em trong vòng năm mét, có được không?"

Ôn Niệm Nam thấy hắn vừa giơ máy tính vừa quỳ gối bên giường với giọng điệu uất ức với dáng vẻ quẫn bách, nhịn không được trong mắt hiện lên ý cười.

Cố Ngôn Sanh thấy cậu cười thì biết cậu đã tha thứ cho mình, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Sau này anh sẽ không nổi giận với em nữa, không bao giờ ghen nữa."

Rõ ràng một ngày trước cái người hứa hẹn tuyệt đối không ghen, ngày hôm sau liền bị vả mặt.

......

Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sanh quả nhiên đưa Ôn Niệm Nam đến Đường gia.

Sau khi nhấn chuông cửa thì cửa mở ra.

Đường Luân Hiên hôm nay không đến công ty, buổi sáng Chu Nguyên Phong gọi điện thoại cho anh nói Ôn Niệm Nam hôm nay sẽ tới, nhưng anh không ngờ Cố Ngôn Sanh cũng sẽ đi theo.

Bầu không khí trong phòng khách có chút ngột ngạt, Đường Luân Hiên rót hai ly nước đặt lên bàn.

"Thật ngại quá, lúc tôi đến phòng gọi Tiểu Sóc dậy thì phát hiện nó đã ra ngoài rồi."

Ôn Niệm Nam nhìn ảnh gia đình treo trên tường, nắm chặt ly nước trong tay, hỏi: "Đường Sóc cậu ấy... vẫn khỏe chứ?"

"Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng tác dụng phụ của thuốc vẫn có, Tiểu Sóc thường nói với tôi rằng nó đau đầu, phải để tôi xoa cho nó một hồi mới chịu đi ngủ, dạo này nó có hơi dễ mệt mỏi."

Trong mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy áy náy, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, cậu ấy vì cứu tôi mới đoạt lấy thuốc..."

Đường Luân Hiên lắc đầu, nói: "Chuyện này không trách cậu, tôi biết cậu quan trọng với Tiểu Sóc đến nhường nào, nếu nó không đoạt thuốc đi mà cậu bị tiêm thuốc, nó sẽ càng thêm áy náy suy sụp."

"Hiện tại hai người đã đính hôn, chắc hẳn sẽ sớm tổ chức hôn lễ, Cố tổng vì cậu đã trả giá hết thảy tôi cũng đã nhìn thấy, cậu ấy quả thật rất yêu cậu, tôi mà là Đường Sóc cũng thua tâm phục khẩu phục."

Cố Ngôn Sanh nhìn Đường Luân Hiên, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc nhìn không thấu, dời tầm mắt đi.

"Tiểu Sóc bây giờ rất thích cười, cũng thích đùa giỡn, tính tình cũng càng ngày càng trẻ con, tôi giống như lại nhìn thấy Tiểu Sóc khi còn bé."

Đường Luân Hiên nhìn về phía cậu bé trong bức ảnh gia đình treo trên tường cười đến cong cong hai mắt, dịu dàng nói: "Nó từ nhỏ đã thích cười, luôn mang đến sự lạc quan cho người bên cạnh, nhưng không biết từ khi nào mà nó càng ngày càng không thích cười, giấu đi cảm xúc của mình, sau khi tôi mất tích trở về phát hiện nó đã thay đổi rất nhiều."

Ôn Niệm Nam biết Đường Luân Hiên mất tích tạo thành đả kích lớn với Đường Sóc cỡ nào, ba thì bệnh nặng hôn mê, công ty sắp phá sản, hắn từ bỏ âm nhạc một mình gánh vác tập đoàn Khải Duyệt.

"Từ khi ba nó đời, nó chưa từng cười nữa, trong lòng nó có quá nhiều khổ sở, hiện tại mất trí nhớ đối với nó mà nói... Là chuyện tốt..."

Sau khi nghe được những lời này, hốc mắt Ôn Niệm Nam đỏ lên, cậu nhớ lại Đường Sóc bên vách biển cũng từng nói những lời này.

Hắn quá mệt mỏi... quá khổ sở... quên đi cũng là một chuyện tốt....

Cố Ngôn Sanh cầm tay Ôn Niệm Nam, xoa xoa an ủi, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, khẽ lắc đầu, nói: "Em không sao..."

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Đường Sóc cùng một người đàn ông nắm tay nhau tươi cười mở cửa đi vào.

Vừa vào cửa nhìn thấy mấy người trong phòng khách, Mạc Bắc Dật sửng sốt.

"Anh? Sao anh lại ở nhà?"

Đường Sóc vừa định nói gì đó với Mạc Bắc Dật, bỗng nhiên hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam bên cạnh Đường Luân Hiên, ánh mắt nhất thời sáng lên.

"Là cậu! Cái người đánh đàn rất dễ hay." Đường Sóc hất tay Mạc Bắc Dật ra cười chạy tới.

Mạc Bắc Dật nhìn bàn tay bị hất ra, trong mắt hiện lên vẻ u buồn.

Đường Luân Hiên vừa định giới thiệu đã bị Đường Sóc cắt ngang, Đường Sóc nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, cười nói: "Cậu trông thật điển trai, tôi tên là Đường Sóc, cậu tên là gì?"

"Buông em ấy ra." Cố Ngôn Sanh đi lên phía trước lạnh như băng nhìn Đường Sóc.

Trong tiềm thức Đường Sóc rất không thích người trước mắt này, nhíu mày nói: "Tôi không buông, tôi muốn dẫn cậu ấy đến phòng tôi chơi."

"Cậu dám! Không được đi!" Sắc mặt Cố Ngôn Sanh thay đổi, đưa tay về phía Đường Sóc, lại bị Mạc Bắc Dật ngăn lại.

Mạc Bắc Dật che trước Đường Sóc, lạnh lùng nói: "Cậu dọa cậu ấy sợ rồi, bây giờ tích cách cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, cậu so đo với cậu ấy làm cái gì!"

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Mạc Bắc Dật, lửa giận trong mắt càng bừng lên, trầm giọng nói: "Còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi còn chưa tính sổ với Mạc gia các người đó!"

Đường Luân Hiên thấy mấy người bọn họ sắp đánh nhau rồi, nhất thời không biết nên khuyên ai.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam ở một bên lên tiếng, thản nhiên nói: "Cố Ngôn Sanh, tối hôm qua anh đã hứa với em những gì?"

Cố Ngôn Sanh dừng lại chốc lát, ánh mắt hơi lóe lên thu tay lại, hừ lạnh một tiếng không phục đi đến sô pha ngồi xuống.

Đường Luân Hiên với Mạc Bắc Dật nhìn thấy hắn tắt lửa trong nháy mắt lại nghe lời ngồi sang một bên, nhất thời đều ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro