Chương 222: Đột nhập vào phòng tắm! Tôi có thể sờ eo em không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn ánh mắt hoàn toàn xa lạ ấy, trong lòng đau như dao cắt, từ từ buông lỏng tay Cố Ngôn Sanh.

Bỗng nhiên tay cậu bị giữ lấy, Ôn Niệm Nam giật mình, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, lại phát hiện đối phương dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình.

"Trông em rất giống với cái người tôi vừa mơ thấy."

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nói: "Anh... anh biết mình đang nói gì không?"

"Tại sao lại không biết? Tôi cũng đâu phải thằng ngốc" Cố Ngôn Sanh nheo mắt tò mò hỏi.

Ôn Niệm Nam đi tới thăm dò hỏi: "Anh có thể nói tên của anh là gì không?"

"Tôi là..." Cố Ngôn Sanh im bặt, hắn không nói ra được tên của mình, đại não một mảnh trống rỗng.

Ôn Niệm Nam ánh mắt thoáng qua tia thất vọng, quả nhiên vẫn là không nhớ ra.

Cậu thử dò hỏi rất nhiều vấn đề nhưng đều không nhớ được gì, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là Cố Ngôn Sanh không mất đi toàn bộ ký ức mà chỉ nghĩ rằng mình bây giờ mới 16 tuổi.

Nhưng tính cách của Cố Ngôn Sanh năm 16 tuổi cao ngạo lầm lì không dễ tiếp cận, không phải kiểu người thích nói thích cười như vậy.

Ôn Niệm Nam đứng dậy định đi tìm bác sĩ xem thử, nhưng bị Cố Ngôn Sanh kéo áo lại không cho đi.

"Em đi đâu? Không cho em đi, em còn chưa cho tôi biết tôi là ai cơ mà."

Cố Ngôn Sanh kéo góc áo Ôn Niệm Nam không chịu buông, sợ cậu chạy mất.

"Tôi... tôi là người yêu của anh."

Mấy ngày sau đó, Ôn Niệm Nam cho Cố Ngôn Sanh xem rất nhiều ảnh chụp muốn hắn nhớ lại, nhưng Cố Ngôn Sanh chẳng hề nhớ ra.

Lục Vân biết Cố Ngôn Sanh tỉnh lại liền nhanh chóng chạy đến, còn mang theo tin tức về thuốc giải.

"Bây giờ nó thế nào rồi?"

Chu Nguyên Phong cau mày nói: "Cậu ấy không nhớ gì cả, cứ như biến thành một người khác, ngài có tin gì về thuốc giải chưa?"

"Mạc Bắc Dật cũng không nhớ gì, Mạc gia không có thuốc giải. Ông ta cũng đang tìm người điều chế thuốc." Lục Vân thở ra một hơi, nhìn người trong phòng bệnh đang xem video.

Cố Lâm bỗng lên tiếng: "Con có thể giúp, chỉ cần người kia cung cấp nguyên liệu và thiết bị, con có thể giúp đỡ điều chế."

Lục Vân hai mắt sáng lên, nói: "Được, nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra."

...

Cố Ngôn Sanh đã xuất viện, mấy ngày này để hắn làm quen với người bên cạnh, hắn ghi nhớ rất nhanh.

Cố Ngôn Sanh tuy rằng mất trí nhớ, nhưng hắn thích ứng rất nhanh với mọi thứ xung quanh, việc trong công ty cũng đều xử lý như ý.

Cố gia.

"Niệm Niệm, Niệm Niệm, tôi có thể vào đó không?" Ngoài phòng đàn vọng vào tiếng của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam lắc đầu bất đắc dĩ.

"Anh vào đi."

Cố Ngôn Sanh cả người quần áo tươm tất đẩy cửa đi vào, thấy Ôn Niệm Nam đang luyện đàn không để ý đến hắn, liền chơi xấu nằm nhoài lên trên dương cầm, lầu bầu: "Niệm Niệm ơi, em đi với tôi đi."

Ôn Niệm Nam nhéo mặt hắn, cười nói: "Chẳng phải anh đã hứa sẽ nghe lời em rồi sao? Ngoan ngoãn đến công ty đừng giở trò xấu, em còn phải luyện đàn."

"Công ty nhàm chán lắm, bọn họ người nào người nấy nghiêm túc cực kỳ, tôi muốn em đi cùng với tôi, anh trai tốt, Niệm Niệm ơi, tôi thật sự sắp buồn chán chết rồi."

Ôn Niệm Nam thở dài, sờ phím đàn nói: "Bản nhạc gần đây của em còn phải..."

"Em cứ đi cùng tôi lần này đi được không, hay là tôi mua một chiếc dương cầm đặt trong văn phòng?"

Cố Ngôn Sanh ôm Ôn Niệm Nam không để cậu dựa gần dương cầm, cố tình dụi mặt vào cổ cậu.

Ôn Niệm Nam thân thể cứng đờ đẩy hắn ra, nói: "Anh... anh đừng... đàng hoàng coi, em đồng ý với anh, em đi thay quần áo đã."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng qua tia gian xảo, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười.

Quả nhiên, cổ là điểm yếu của Niệm Niệm, lần nào đụng vào liền đồng ý với hắn.

Cao ốc Cố thị

"Cố tổng"

"Chào Cố tổng"

Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam tay trong tay đi vào văn phòng, mấy nhân viên đi ngang qua đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đó là... W.E? À không, là Ôn Niệm Nam?"

"Cố tổng của chúng ta lại dám dẫn người tới công ty luôn, đây là trực tiếp thừa nhận tái hợp rồi chăng?"

"Ôi trời ơi, thật sự tái hợp rồi? Chúng ta lại có tổng tài phu nhân rồi."

Ôn Niệm Nam nghe thấy đoạn đối thoại phía sau, cậu mất tự nhiên cúi đầu bước đi nhanh hơn.

Vào tới văn phòng Ôn Niệm Nam mới thở phào một hơi, Cố Ngôn Sanh khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy quá rêu rao, anh bỏ tay ra trước đi." Ôn Niệm Nam muốn bỏ tay ra, lại bị nắm càng chặt hơn.

Cố Ngôn Sanh kéo tay Ôn Niệm Nam đi tới bàn làm việc, không vui nói: "Chúng mình là người yêu, bọn họ sao lại ngạc nhiên như thế?"

"Bởi vì... bọn họ không biết chúng ta là người yêu, trước kia chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện."

Cố Ngôn Sanh ánh mắt hơi lập lòe, đột nhiên đứng dậy cau mày nói: "Tôi không muốn nghe em nói chuyện trước kia. Tôi không thích ánh mắt khi em nhắc lại Cố Ngôn Sanh của lúc trước."

Mấy ngày gần đây Ôn Niệm Nam mỗi lần nhắc lại những hồi ức đã từng trải qua khi ở cùng Cố Ngôn Sanh, hắn rất kháng cự, bởi vì hắn chẳng nhớ một chút gì. Hắn cứ như đang nghe Ôn Niệm Nam nói về việc cùng một người đàn ông xa lạ khác ở bên nhau.

Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói: "Em chỉ muốn để anh nhớ lại, anh không muốn nghe thì em không nói nữa."

Cố Ngôn Sanh nhận văn kiện Tiểu Lý đưa cho rồi bắt đầu xem, nhưng xem chẳng bao lâu lại bắt đầu ngẩn ngơ.

Ôn Niệm Nam lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải đầu lại choáng váng không?"

Loại thuốc kia vẫn là ảnh hưởng đến Cố Ngôn Sanh, không chỉ làm hắn hay choáng váng, hay mệt mỏi buồn ngủ lại còn khiến cho khả năng phản ứng trở nên chậm hơn.

"Mắt tôi có chút mỏi, Niệm Niệm em xoa giúp tôi đi."

Ôn Niệm Nam đi tới giúp hắn xoa dịu hai mắt.

"Sau lưng tôi hơi ngứa, em giúp tôi gãi chút đi."

"Được"

"Cái bàn làm việc này cao quá, không được thoải mái, tôi..."

Ôn Niệm Nam cốc nhẹ lên trán hắn, nói: "Cố Ngôn Sanh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi... tôi muốn em trò chuyện với tôi một lát"

"Anh muốn nghe gì nào?"

Cố Ngôn Sanh ngồi dựa vào bên cạnh Ôn Niệm Nam, thanh âm không rõ ràng nói: "Em có thể kể cho tôi chuyện hồi nhỏ của em không?"

Ôn Niệm Nam gật đầu, nói về chuyện lúc nhỏ luyện đàn.

Tự nhiên bả vai nặng trĩu, cậu ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Cố Ngôn Sanh dựa vào bả vai cậu ngủ thiếp đi rồi.

Tác dụng phụ của thuốc kia rất lớn, ảnh hưởng tới Cố Ngôn Sanh, không chỉ thường xuyên đầu choáng váng, hay mệt mỏi, còn khiến cho khả năng phản ứng của hắn chậm lại, có mấy lần Cố Ngôn Sanh xuống lầu bỗng dưng đầu choáng váng xém tí nữa đã té xuống.

Về sau Ôn Niệm Nam không còn dám để hắn xuống lầu một mình, thường xuyên theo bên cạnh hắn đề phòng hắn ngủ mất.

Nhưng càng dần dà, Cố Ngôn Sanh càng ngày càng trở nên dính lấy cậu hơn, một khi không thấy cậu sẽ đi tìm khắp nơi.

Mặt trời sắp lặn, Cố Ngôn Sanh chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Dậy rồi?" Ôn Niệm Nam xoa xoa bả vai đau nhức nói.

"Tôi hơi đói rồi."

"Đi thôi, mình về nhà"

...

Ôn Niệm Nam húp canh xong, cúi xuống nhìn Cố Ngôn Sanh bên cạnh.

Dì Lam nhìn người đang nhặt cải thìa ra đĩa, trong mắt đầy ý cười.

"Không được kén chọn."

Ôn Niệm Nam gắp cải thìa vào đĩa của hắn, nói: "Ăn xong có thể uống một hộp sữa chua."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy có thể uống sữa chua, cau mày bắt đầu ăn cải thìa: "Tôi không thích cải thìa"

Quả nhiên, giống hệt như trẻ con vậy, kén chọn lại thích ăn vặt.

Sau bữa tối, Cố Ngôn Sanh cầm một ly sữa chua ngồi trên sofa uống, trên tivi vừa hay đang chiếu phim thần tượng. Nam chính nói với nữ chính 'anh yêu em', sau đó nam chính cởi quần áo nữ chính ra rồi hai người hôn nhau, hôn đến vào trong phòng tắm, tiếp đến chuyển cảnh tới đoạn nữ chính được nam chính ôm vào lòng nằm trên giường.

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn vào tivi, sữa chua trong tay không hề vơi bớt.

"Yêu một người sẽ làm những việc này với người ấy sao?"

Thế mình cũng rất yêu Niệm Niệm, mình cũng có thể ư?

Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng qua nghi ngờ, quay đầu nhìn lên trên lầu, đặt sữa chua xuống trở về phòng.

...

Trong phòng, Ôn Niệm Nam đang video call với Cố Lâm, dò hỏi về tiến độ của thuốc giải.

"Anh em thế nào rồi? Tình trạng có nặng hơn không?"

Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi lập lòe, xót xa nói: "Gần đây anh ấy càng mê ngủ nhiều hơn, cứ nói đầu mình rất choáng, khả năng ghi nhớ cũng dần kém đi."

Cố Lâm nghe xong cũng thở dài, trầm giọng nói: "Quả nhiên, anh ấy sẽ ngày càng trở nên đần độn, thuốc này có công dụng rất lớn, Mạc Bắc Dật chỉ tiêm có nửa ống thì đã mất trí nhớ rồi."

Ba Mạc dạo gần đây thường cùng Cố Lâm nghiên cứu điều chế thuốc giải, có điều thuốc này cần thời gian, nhưng triệu chứng của Cố Ngôn Sanh càng ngày càng rõ rệt.

Cửa mở ra, Cố Ngôn Sanh đi vào thấy Ôn Niệm Nam đang video call cũng sấn tới.

Cố Ngôn Sanh ánh mắt chợt lóe, nhíu mày lại nói: "Tại sao cậu ta lại video call với em vào ban đêm?"

Cố Ngôn Sanh không thích cái người trông giống mình này, lần nào gọi cho Niệm Niệm cũng nói về thuốc giải.

Ôn Niệm Nam đóng laptop để sang bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy đang nói chuyện thuốc giải với em."

Cố Ngôn Sanh khó chịu nói: "Tôi không thích cậu ta."

"Được, vậy sau này em không liên lạc với cậu ấy nữa, em đi tắm trước đây."

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, Cố Ngôn Sanh ở trong phòng ngơ ngác nhìn về hướng phòng tắm.

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy quần áo Ôn Niệm Nam cởi ra để bên bàn.

Nam chính trong phim cởi quần áo của nữ chính trong phòng tắm, tiếp đến hôn cô ấy, sau đó... bàn tay luồn vào trong áo nữ chính nhẹ nhàng vuốt ve.

Cố Ngôn Sanh nhìn thân hình lờ mờ phía sau cửa kính thủy tinh mờ hơi xuất thần. Trong đầu hắn không ngừng phát lại cảnh tượng mới vừa xem khi nãy, chỉ là gương mặt của nữ chính ấy đổi thành Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác đi đến cánh cửa, tay siết chặt, đột nhiên kéo cánh cửa thủy tinh mờ ra.

Dòng nước ấm nóng chảy xuống làn da trắng nõn mịn màng của Ôn Niệm Nam, khiến cho làn da thoáng hiện ra một màu hồng nhạt, dòng nước thuận theo đôi chân thon dài trượt xuống.

Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng động, mở mắt ra nhìn về phía cửa, khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh trong phút chốc cả người đông cứng lại.

"Cố... Cố Ngôn Sanh, sao anh lại ở đây?"

Cố Ngôn Sanh ngốc nghếch nhìn chằm chằm vòng eo mảnh mai của Ôn Niệm Nam, yết hầu bất giác trượt lên trượt xuống.

"Ra ngoài!"

Ôn Niệm nam vội vàng lấy khăn tắm bên cạnh nhưng lại bị nắm lấy tay, cậu kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Sanh, nói: "Anh làm gì hả..."

"Niệm Niệm thơm quá..."

Cố Ngôn Sanh từng bước ép sát, vươn tay thử thăm dò đặt lên cổ Ôn Niệm Nam, hô hấp trở nên dồn dập nói: "Tôi... tôi có thể chạm vào người em không?"

Ôn Niệm Nam thân thể cứng đờ, thảng thốt nói: "Anh nói gì vậy hả? Buông em ra."

"Trên tivi nói người yêu với nhau có thể làm như vậy, không phải em nói mình là người yêu của nhau ư? Lẽ nào em gạt tôi, em không yêu tôi sao?"

Ôn Niệm Nam bị logic của hắn đưa vào tròng, ánh mắt né tránh nói: "Không phải... em yêu anh, em không lừa anh."

Cố Ngôn Sanh ánh mắt trầm xuống, giọng nói hơi khàn: "Thế em còn muốn kháng cự lại tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro